Chương 5
"Cậu nói to như vậy làm gì? Tai của tôi chịu không nổi đâu." Cậu bạn cùng phòng Vương Nhất Bác động tác khoa trương vỗ vỗ tai.
"Sợ cậu không nghe thấy." Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, bản thân cũng không phát giác ra.
"Tôi còn tưởng anh cậu bị cướp đi cơ, không ngờ tới vậy mà bị chúng ta tóm được."
"Nói kiểu gì đấy!" Vương Nhất Bác đấm một cái vào ngực cậu bạn cùng phòng, "Đây là tôi mời đấy, hơn nữa, anh của tôi, không đợi cùng tôi một nhóm còn cùng nhóm với ai? Sao có thể được?"
Có thể hay không? Vương Nhất Bác cũng không biết, thời điểm nói lời này, không hiểu sao sau lưng cảm giác có cơn gió lạnh thổi qua
Sau khi định như vậy, Tiêu Chiến bận rộn trả lời từng lời mời gửi đến trước đó, nói bản thân ban ngày có chút việc bận, đã đáp ứng người khác rồi, không thể cùng tham gia cuộc thi.
Đã trả lời xong những lời mời, kết quả nam sinh mà Vương Nhất Bác nói muốn kết bạn với mình, sau khi bản thân từ chối còn chưa chịu thua gửi tin nhắn tới.
"Anh cùng nhóm với Vương Nhất Bác rồi à?"
"Ừ." Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với cậu ta, cảm thấy mục đích người này tìm mình không hề đơn thuần.
"Nhưng là em tìm anh sớm hơn đúng không?"
"Vậy à?" Tiêu Chiến có hơi cạn lời.
"Em ngồi ở phía sau Vương Nhất Bác, em đã nhìn thấy. Sau khi em tìm anh cậu ấy cũng không lấy điện thoại ra."
"Ban ngày đã hẹn xong rồi, ngại quá."
Đối phương nhận thua, phía trên khung trò chuyện "Đối phương đang nhập......." một lúc cũng không thấy đáp lại gì.
Đám nhóc này, cũng không biết trong đầu từ sáng đến tối nghĩ cái gì.
Không lâu sau, Tiêu Chiến đoán hẳn nên về phòng rồi, trong nhóm Vương Nhất Bác gửi ảnh chụp màn hình, là sắp xếp ngày lễ Quốc Khánh thông báo trong nhóm lớp.
Sau tiết vào buổi sáng ngày 30 tháng 9 buổi chiều có thể về nhà, cậu gửi ảnh chụp màn hình không nói thêm gì, nhắn riêng hỏi Tiêu Chiến, anh ơi anh dự định khi nào về nhà.
Tiêu Chiến thoáng nhìn, ngày đó bản thân cũng không có tiết.
Trả lời buổi chiều đi, anh muốn ngủ nướng.
Vương Nhất Bác chuyển sang nhóm nói, "Buổi chiều ngày 31 con đưa Chiến ca cùng về nhà."
Lúc này ba mẹ hai bên đều có mặt, ba Vương Nhất Bác còn nói mới nhập học lại muốn về nhà tám ngày, thời điểm họ còn đi học đường xa, tiếc tiền vé xe, không có vui vẻ như vậy.
"Không cần vé xe, con chở Chiến ca về."
Tiêu Chiến ở trong nhóm đáp lại một biểu cảm.
Trò chuyện vài câu, mẹ Vương Nhất Bác tag tên mẹ Tiêu Chiến nói đã đặt nhà hàng rồi, buổi tối ngày lễ bảo Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến thẳng nhà hàng, hai nhà cùng ăn một bữa cơm.
Tiêu Chiến đương nhiên vui vẻ, ban đầu cho rằng chỉ được về nhà cùng nhau, bây giờ còn có thể kéo dài thêm một lúc, cực kỳ tốt.
Đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Hình như lớn lên rồi thì thời gian ở chung càng hiếm hoi hơn, rất muốn cả đời được bên nhau, giống như lúc nhỏ được chơi trên cát cả một ngày.
.
.
.
.
Thời gian trước kỳ nghỉ luôn rất khó khăn, không dễ dàng gì mới đến ngày 31, tiết học buổi sáng Vương Nhất Bác cũng có tinh thần rất nhiều.
Đôi mắt sáng ngời tràn đầy năng lượng nhìn thầy triết, vị thầy giáo kia có phần bị Vương Nhất Bác nhìn sợ, sau đó cũng không đi đến chỗ Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, phát hiện hơn tám giờ Vương Nhất Bác đã chụp một bức ảnh cả người mình trong lớp học gửi cho mình, Tiêu Chiến trả lời bằng một cái biểu cảm ngáp.
Vương Nhất Bác đáp lại, "Mới ngủ dậy?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ hỏi cậu trưa ăn gì.
"Sao vậy anh muốn đãi khách à?"
"Cũng được đó, coi như cảm ơn em đưa anh về nhà."
"KFC." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời.
"Em bao nhiêu tuổi rồi Vương Nhất Bác, còn thích mấy món này?" Tiêu Chiến vừa trả lời tin nhắn vừa nằm ngửa ra giường cười.
"Không phải muốn mời khách à? Không phải cho em chọn sao?"
"Được được được, muốn ăn gì nhắn đi, anh mời em ăn được không, có điều ăn ở phòng anh, anh lười đi."
"Người ca ca này, anh lười biếng thật đấy."
Vương Nhất Bác một bên nói Tiêu Chiến lười, một bên cười thầm.
Thấy đã gần đến giờ, Tiêu Chiến đặt hàng, rời giường vệ sinh cá nhân, bạn cùng phòng đang đọc sách trước bàn, xem trong nhóm nói hai người bạn phòng bên đã đến thư viện rồi.
"Cậu vẫn ăn sáng phải không? Trưa ăn gì?" Bạn cùng phòng quay đầu nhìn Tiêu Chiến mặc quần ngủ đứng ở cửa đánh răng.
"KFC, cùng với Vương Nhất Bác."
"Cậu không phải không ăn mấy món này à?"
"Em ấy muốn ăn, hết cách."Tiêu Chiến lộ ra nụ cười nuông chiều.
Bạn cùng phòng thấy hơi nổi da gà, "Tiêu Chiến, cậu thay đổi rồi, mỗi lần cậu đến chỗ bạn trai nhỏ của cậu, cậu đã thay đổi rồi."
"Ít nói nhảm! Cẩn thận tôi đá cậu ra ngoài."
"Trời nóng như thế này cậu còn muốn đuổi tôi ra ngoài? Đừng vậy chứ, tôi cũng tranh thủ gọi đồ ăn rồi."
Ban đầu muốn gọi Vương Nhất Bác đến thuận đường lấy luôn, nhưng lại nghĩ lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến phỏng chừng sẽ hơi chậm, đến khi đồ ăn dưới tầng nhiều rồi thì lại không lấy hết được, vậy nên gọi Lão Tam từ thư viện về lấy hộ đồ mang lên.
Đã quen cùng ăn chung, thời điểm Vương Nhất Bác gõ cửa phòng vào thì có phần kinh ngạc, cậu vẫn nghe nói nghiên cứu sinh hai người một phòng, sao trong phòng Tiêu Chiến lại có bốn người đang ngồi quanh bàn ăn vậy?
"Anh......à.....chào các học trưởng?" Vương Nhất Bác đảo mắt qua mấy người ở trong, Tiêu Chiến vỗ vỗ cái ghế mượn từ phòng không người ở bên cạnh ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống.
"Gọi học trưởng gì đó, em gọi Tiêu Chiến ca ca thì cũng gọi bọn anh ca ca được rồi." Lão Tam ở bên cạnh không xem cậu là người lạ, gác chân hết trên ghế.
"Wow, nhiều vậy!" Vương Nhất Bác hình thấy KFC hai mắt sáng lên.
"Rửa tay đi." Tiêu Chiến đập vào bàn tay rục rịch của Vương Nhất Bác.
Kinh ngạc phát hiện đôi tay này mấy năm nay đã thành khớp xương rõ ràng, nhìn còn to hơn tay mình một vòng.
"Em trai, nhập học được một tháng rồi, đã tìm được bạn gái chưa vậy." Lão tam cái gì cũng tốt, chỉ là nói nhảm hơi nhiều.
Vương Nhất Bác rửa tay xong qua lại vừa ngồi xuống, lại bắt đầu hỏi thăm bạn gái rồi.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hiểu sao thấy buồn cười, ở một bên cười trộm.
"Không, không có tìm." Cậu căng thẳng lấy hamburger.
"Quãng đời đại học ngắn ngủi, em phải nắm. . ."
"Ngắn cái quần." Một người bạn cùng phòng khác cướp lời, "Chúng ta đã học tám năm rồi, ngắn cái đầu cậu ấy ngắn, đầu tóc sắp bạc rồi."
"Cũng phải ha." Lão Tam gật gật đầu, lấy hai miếng khoai tây chiên trước mặt Tiêu Chiến nhét vào miệng.
Vương Nhất Bác còn rất hiếu kỳ kí túc xá nghiên cứu sinh, không có kiểu giường phía trên bàn phía dưới, hai người ở sẽ rộng rãi hơn nhiều, bên cạnh còn có một cái máy giặt nhỏ, so với chỗ mình ngăn nắp sạch sẽ thuận tiện hơn.
Sau khi ăn xong bạn cùng phòng Tiêu Chiến theo lão tam đến chỗ của bọn họ chơi game, bọn họ sống ở nơi khá xa, không có ý định về nhà, Vương Nhất Bác ở lại chỗ này, đợi Tiêu Chiến thu dọn xong đồ, cùng đi đến phòng Vương Nhất Bác lấy xe về nhà.
"Hai người ở thoải mái không?" Vương Nhất Bác ngồi ở bàn trước mặt Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chiến quay lưng về phía mình cúi người xuống giường xếp quần áo.
"Vẫn được, cũng vậy vậy thôi, chung quy lúc sinh viên bọn anh đã sống cùng nhau, hiện tại chỉ là hai phòng sát nhau, không có gì khác biệt."
"Vậy được, hai người cảm giác có nhiều không gian riêng hơn."
Tiêu Chiến mỉm cười quay người lại, "Hiện tại em lớn rồi, không còn là bạn nhỏ nữa, còn biết muốn không gian riêng cho bản thân."
"Em không phải là bạn nhỏ."
"Em lúc nhỏ còn quấn lấy anh nhất định muốn cùng ngủ chung, nói là em ngủ một mình sẽ có ma, cười chết anh á."
". . . Đừng nói nữa!! Về nhà!!"
Thời điểm về nhà Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, đặt hết túi đồ ở phía sau.
Thoạt đầu Tiên Chiến còn không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, sau đó mới ngộ ra, hóa ra là muốn bản thân giúp cậu xem điều hướng.
"Quốc khánh anh lúc nào rảnh vậy, em tìm anh làm tiêu bản." Vương Nhất Bác vừa căng thẳng lái xe vừa hỏi.
"Trừ ngày sinh nhật của anh ra thì đều rảnh."
"Phải rồi, anh, anh sắp sinh nhật rồi!" Vương Nhất Bác vỗ đùi một cái.
Tiêu Chiến bị dọa sợ, "Lái xe cẩn thận."
Nói xong nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Chính lúc đó lại ngây ra.
Hóa ra cậu mới nhớ ra ngày lễ Quốc khánh còn có sinh nhật mình, còn cứ nghĩ. . . là bởi vì nhớ sinh nhật mình, nên vừa rồi mới nói Quốc Khánh đến tìm mình.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói tiếp, lại lên tiếng.
"Vậy trừ mùng 5 ra anh khi nào rảnh?"
"Đều rảnh hết, có điều ngày mai ngày kia có lẽ phải đi đến nhà bà nội bà ngoại, một chút nữa ăn cơm sẽ biết, tới lúc đó tính nha."
"Đi nhà anh nha?"
"Được, trong nhà có rất nhiều đồ trước kia anh làm khi buồn chán, có thể cho em xem."
Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao sau khi ở trên xe hôm đó Tiêu Chiến lại ngừng nói, thời điểm ăn cơm cũng vậy, tuy anh rất nhiệt tình ngoan ngoãn với ba mẹ, nhưng hình như không vui vẻ hào hứng với bản thân như buổi trưa.
Mình đã nói sai gì rồi phải không? Hình như không có mà. . .
Khi ăn Tiêu Chiến còn nói nửa học kỳ sau phải đi thực tập ở bệnh viện, mẹ Vương Nhất Bác tiếp lời nói vậy để cho Vương Nhất Bác nắm vững, nửa học kỳ sau theo Tiêu Chiến học tập chăm chỉ, củng cố căn bản.
Vương Nhất Bác gật đầu liếc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu ăn miếng ớt.
.
.
.
.
Cuối cùng hẹn là mùng 3 đến nhà Tiêu Chiến.
Tình cờ ngày mùng 3 ba mẹ Tiêu Chiến phải đi đến thành phố lân cận thăm bạn bè cũ, Tiêu Chiến không cần đi, có thể ở nhà.
Thời điểm Vương Nhất Bác tới Tiêu Chiến vẫn treo lên vẻ mặt tươi cười như mọi khi, Vương Nhất Bác vẫn không cách nào biết được vì sao hôm đó Tiêu Chiến đột nhiên không nói gì, nhưng hiện tại xem ra đã không sao rồi, vậy hẳn là tốt rồi đi.
Lúc Vương Nhất Bác vừa đến cùng Kiên Quả cô nương mắt to trừng mắt nhỏ một trận, ồn ào nửa ngày mới ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn xem tài liệu tiêu bản cùng Tiêu Chiến.
"Em trẻ con vậy." Tiêu Chiến đứng dậy đi rót nước, nhìn Vương Nhất Bác lấy lông mèo trên người.
Kiên Quả cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến vừa rót nước về ngồi xuống, cầm cốc nước vừa muốn uống, Kiên Quả đã lao đến trên chân Vương Nhất Bác.
"Mày muốn đánh nhau với tao phải không? Hửm?" Vương Nhất Bác nhìn gương mặt vô tội của Kiên Quả.
"Meow!"
Có đôi lúc Tiêu Chiến thực sự hoài nghi Vương Nhất Bác có phải là một con chó không, dù sao hai mắt to tròn cũng rất giống.
——Lúc gây khó dễ cho Kiên Quả càng giống hơn.
Ồn ào một trận, Kiên Quả phỏng chừng đã mệt, tự chạy ra ngoài ra ổ mèo ngoài phòng khách nằm xuống.
"Mệt chết em rồi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống quơ tay lấy cốc nước uống.
Tiêu Chiến vừa muốn ngăn cản, đã nhìn thấy bàn tay của Vương Nhất Bác vô thức xoay lại, sợ là đối phương vừa uống vừa vặn vào chỗ mình, đưa cốc đến bên miệng.
Trong lòng Tiêu Chiến nổ ra một đoá hoa.
.
.
.
.
TBC.
——————————————
Đôi mắt to tròn nhà Vương Tiêu đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com