Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến đứng trước ghế, một tay cầm máy ảnh chụp lấy liền, một tay bật sáng màn hình điện thoại.

Ngây ngẩn một lúc lâu.

Anh cẩn thận đặt máy ảnh xuống, mở khóa màn hình điện thoại nhìn tin nhắn trong khung trò chuyện.

Do đã rất lâu không nhắn tin cho nên đã hiển thị thời gian Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, 22:05, là sinh nhật của Tiêu Chiến, không biết là cố ý chọn hay chỉ là tình cờ gửi trúng thời gian này.

Cho dù là loại giải thích nào, Tiêu Chiến đều rất vui vẻ.

Anh nhìn máy ảnh trong tay, chỉ có cái hộp, còn có túi màu đen bọc bên ngoài không có hóa đơn cũng không có thứ gì ghi giá tiền.

"Là quà Nhất Bác tặng con à?" Mẹ ở bên ngoài hỏi.

"Dạ." Tiêu Chiến ở trong phòng mình mỉm cười.

"Tặng con đồ gì vậy?" Mẹ lấy khăn mặt đứng ngoài cửa phòng nhìn vào.

Tiêu Chiến quay người đưa cho mẹ xem cái máy ảnh, "Cái này, máy ảnh chụp lấy ngay."

"Mẹ thấy rất nhiều thanh niên đều thích loại này, có điều đồ này có đắt không? Bây giờ Nhất Bác đệ đệ của con cũng chưa có thu nhập, nếu món quà quá đắt con phải nói với nó, không thể để nó làm như vậy được, con là ca ca."

"Dạ, con biết rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Anh đặt máy ảnh xuống, cầm điện thoại ngồi lên giường.

Trả lời gì đây.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói "Cảm ơn máy ảnh của em, anh đã nhận được", nhưng cảm thấy hình như như vậy quá nghiêm túc, lướt trong đám meme, có vẻ cũng không có cái nào phù hợp, cảm thấy lại quá sôi nổi không nghiêm túc cho lắm.

"Nhận được rồi, anh vô cùng thích." Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải nói gì mới có thể thể hiện sự vui vẻ của bản thân lại tỏ ra không quá kích động, Tiêu Chiến gõ sáu chữ, sau đó thêm một cái meme "Cảm ơn ông chủ" gửi đi.

Thực ra về khoản trò chuyện trên mạng này, Tiêu Chiến rất thành thạo, ví dụ như lần trước lúc từ chối các lời mời chung đội của các học đệ học muội, anh đối với những người khác nhau, lí do từ chối cũng sẽ khác nhau, từ ngữ và chi tiết đều không hẳn giống nhau, mười mấy tin nhắn chưa đọc gửi đến trong chốc lát Tiêu Chiến có thể trả lời hết toàn bộ.

Đến lượt Vương Nhất Bác, vài chữ đơn giản anh ngập ngừng nửa ngày mới gửi đi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời lại, "Anh thích là được, sinh nhật vui vẻ!!! Chiến ca !!! Thêm một tuổi phải càng cưng chiều đệ đệ hơn nha!!!"

Tiêu Chiến phì cười, thằng nhóc này từ nói nói mấy câu này đều rất ngượng ngùng, tự cho rằng có thể giải vây, thực ra cái dáng vẻ không biết phải bày ra nét mặt gì đã hiện rõ trong đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, xếp hết tất cả quà lên giường, mở ra xếp thành chồng đẹp mắt, điều chỉnh máy ảnh, sau khi chụp thử một tấm, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhờ bố mẹ lên chụp giúp mình một tấm nữa.

Ảnh rửa ra rất đẹp, Tiêu Chiến để một lúc lâu cho toàn bộ hiện ra màu, sau đó đặt lên chồng quà, chụp tấm hình mình với quà đăng lên vòng bạn bè.

Dòng caption là, "Đóng băng kinh hỉ, sinh nhật vui vẻ."

Nếu như mỗi một giây phút vui vẻ đều có thể lập tức bị đóng băng lại thì tốt rồi, mỗi một khoảnh khắc em và anh ở bên nhau, cho dù chỉ là yên tĩnh ngồi cạnh không mở lời cũng đều vô cùng tốt.

Vậy nên Vương Nhất Bác nói câu này, là ý này sao?

Tiêu Chiến không dám khẳng định, suy cho cùng ban đầu cho rằng Vương Nhất Bác đã quên mất sinh nhật mình, nhưng cuối cùng món quà này lại xuất hiện, nói cậu chậm chạp, lại giống như có chút cơ trí, nhưng nếu nói cậu cơ trí, hình như có lúc anh vẫn muốn mở cái đầu cậu ra xem bên trong có cái gì.

Thời điểm lướt trong vòng bạn bè Vương Nhất Bác thoáng ngây người ra, cậu đã về nhà tắm rửa một lúc, bên tay đang cầm gói đồ mua về.

Bốn chữ đó, đóng băng bất ngờ, là từ quảng cáo trên túi, cậu không biết Tiêu Chiến không biết, nhưng bản thân thực sự không nghĩ ra phải nói gì khác, nên mới trực tiếp dùng câu quảng cáo của người ta.

Còn về vì sao muốn tặng cái máy ảnh đó.......

Là bởi vì Vương Nhất Bác xem qua, ống kính máy ảnh rất đắt tiền. Đến hàng vạn, hiện tại trong tay Vương Nhất Bác chỉ có một chút tiền tiêu vặt, còn mấy cái lặt vặt gom lại, mua cho Tiêu Chiến cái máy ảnh hơn sáu trăm tệ thì thật sự chỉ còn dư phí sinh hoạt cho mười tháng còn lại.

Bản thân còn tính toán đi chỗ nào làm làm chút việc vặt gì đó, hoặc là làm công việc bán thời gian ngắn hạn.

Có điều khi tiêu tiền cũng không cảm thấy có gì, Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao bản thân lúc đó bản thân một chút cũng không lo lắng chính mình tháng tới có thể không có tiền tiêu vặt.

Hình như còn vô cùng tự nguyện nữa? Thậm chí còn cảm thấy không thể tặng ống kính kia thì không đủ tốt.

Vương Nhất Bác nhấn like bài đăng của Tiêu Chiến, mở game chơi cùng bạn bè.

.

.

.

.

Kỳ nghỉ thoái mái vui vẻ, trôi qua cũng rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày phải về trường.

Bời vì lúc trước là hai người cùng nhau về cho nên khi đi Vương Nhất Bác cũng trong nhóm tag Tiêu Chiến hỏi anh, dự định về kiểu gì.

Tiêu Chiến nhìn ý tứ này đại khái là không tính cùng mình về kia? Thế là nói bản thân bắt xe buýt về trường.

Vương Nhất Bác trả lời, "Được, khoảng lúc nào về, anh ngồi tuyến đường nào? Lên xe rồi gọi em."

Tiêu Chiến trả lời thời gian, Vương Nhất Bác nói đợi anh lên xe rồi gửi cho cậu tuyến đường nào, cậu đợi đến trạm cũng đi lên.

Khoảng cách nhà Tiêu Chiến đến trường xa hơn một chút so với nhà Vương Nhất Bác, nhưng ngõ nhà Tiêu Chiến đón được xe buýt đi thẳng đến trường, cũng không ngoại lệ đều đi qua khu dân cư nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cho là Vương Nhất Bác muốn nhắn cho bố mẹ ở trong nhóm, về việc cùng đi về trường cũng không nghĩ nhiều.

Mẹ Tiêu Chiến trả lời trong nhóm nói đã làm chút điểm tâm trong nhà, ngày mai nhân tiện đưa Tiêu Chiến mang cho Vương Nhất Bác, coi như là bữa sáng.

Trong nhóm lại nói thêm mấy câu rồi lên tiếng nữa.

.

.

.

.

Hai giờ hơn buổi chiều ngày thứ hai, sau khi Tiêu Chiến lên xe liền gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trả lời một ký hiệu ok.

Tiêu Chiến lên xe liền chọn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, chiếc xe này buổi chiều không có nhiều, để túi đồ bên cạnh dù sao cũng không ai tới ngồi.

Khi sắp đến trạm Tiêu Chiến lấy túi lên, Vương Nhất Bác lên xe đến thẳng chỗ ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Dãy chỗ cuối cùng, hai túi hành lí, hai người ngồi cạnh nhau.

Tiêu Chiến cố ý để túi đựng máy ảnh hướng về Vương Nhất Bác, xe buýt tiếp tục xuất phát, lắc lư nửa ngày, tạt qua rất nhiều trạm, Vương Nhất Bác hình như cũng không có phản ứng gì.

Tiêu Chiến im lặng quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi.

Dở khóc dở cười ôm lấy túi sách, Tiêu Chiến đeo tai nghe, cũng tính chợp mắt một lúc.

.

.

.

.

Sau khi đến trường thì chia phần điểm tâm mẹ Tiêu Chiến làm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người quay về ký túc xá chỗ mình.

Thời điểm Tiêu Chiến về đến phòng, bạn cùng phòng đang giặt quần áo ngoài ban công, Tiêu Chiến nhìn đống đồ đạc trên bàn mình.

"Tình huống gì vậy?"

Bạn cùng phòng vắt khô quần áo vào trong phòng lấy móc treo.

"Cậu tự xem đi, chủ yếu đều có thiệp mừng, có cái là gọi tôi xuống lấy, có cái là để ở gửi ở chỗ cô quản lý ký túc xá, ò, còn có một cái là trực tiếp mang đến cửa phòng chúng ta, tôi cũng không biết là ai, chưa từng gặp, chắc sinh viên năm đầu? Là cái hộp to nhất đó, nói là muốn đưa cậu, nghe cậu không ở đây thì rất thất vọng."

"Sinh viên năm đầu?" Tiêu Chiến xấu hổ.

"Đúng vậy, nhìn trông lạ mặt."

"Nữ sinh viên năm đầu sao lại biết tôi là......"

"Không phải, là nam." Bạn cùng phòng gật đầu, đi ra bên ngoài phơi quần áo.

"Nam?" Tiêu Chiến càng kinh ngạc.

"Đúng rồi, có lẽ gần giống với cậu, nam sinh đầu tóc dễ nhìn trắng trắng gầy gầy, trước đây tôi chưa từng gặp qua, cũng không biết là ai, dù nói là tặng quà sinh nhật cho cậu."

"Sao tôi lại không biết....."

Tiêu Chiến đặt đồ trong tay xuống xem lời chúc nhận được tối hôm đó, kết quả nhìn thấy bản thân không biết từ khi nào đã trả lời người bạn học cùng lớp Vương Nhất Bác kia, cẩn thận nghĩ lại hình như hôm đó khi đến lớp Vương Nhất Bác đã từng thấy nam sinh bạn cùng phòng miêu tả?

Vào trong bài đăng của đối phương xem, thằng nhóc này, tối ngày mùng năm còn đăng ảnh chụp chung với bạn bè, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy tâm cơ, bản thân đứng ở nơi có ánh sáng và góc nhìn tốt nhất, nhìn vào ống kính cười.

Bạn cùng phòng đến trước mặt Tiêu Chiến, "Ỏ đúng đúng đúng là người này, cậu ta tặng đồ đến."

Tiêu Chiến hơi cạn lời, mới quen mình mấy ngày, sinh nhật khi nào cũng biết rồi?

"Tặng gì vậy?" Tiêu Chiến có hơi bất đắc dĩ.

"Không biết á, tôi chỉ chịu trách nhiệm đặt lên bàn cậu, cái khác tôi đều không biết." Bạn cùng lắc lắc đầu, ngồi xuống bên giường, nhìn Tiêu Chiến, mặt đầy mong chờ.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mở hộp quà nam sinh tặng.

"Cái này......nhìn có vẻ rất đắt đấy."

Trong hộp có nước hoa, còn có kính đen, bản thân biết sơ sơ giá cả, tổng cộng gần năm ngàn tệ.

"Ôi đệt, chân thành to đùng đấy." Bạn cùng phòng nhìn một cái, chỉ nhìn cái nhãn hiệu và túi đựng thôi cũng biết giá cả rồi."

"Cái bọn nhóc này đúng là cạn lời." Tiêu Chiến đóng hộp lại, "Chúng tôi không quen biết, tôi ngay cả cậu ta là ai, tên gì cũng không biết, thoáng chốc đã tặng cho tôi món quà quý như vậy, tôi nhận không có nổi, không hiểu sao cả!"

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói muốn nhờ cậu trả giúp món quà này. Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, nhưng có hơi tò mò, tại sao nam sinh này lại tặng quà cho Tiêu Chiến, có hơi không hiểu nổi.

"Tại sao lại muốn em trả quà vậy?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Bởi vì an toàn." Tiêu Chiến gửi biểu cảm nghiêm túc.

"Ò........"Vương Nhất Bác không hỏi nữa.

Chẳng qua vì giờ học của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không giống nhau, ký túc xá cách xa, hai người thường xuyên lỡ dịp, lại không dám tùy tiện đặt món quà này ở bất kỳ chỗ nào gọi người tới lấy, bỏ luôn cũng không được.

Dây dưa một hồi, kết quả bình chọn tiêu bản được đưa ra sau ngày Quốc Khánh, giải nhất thuộc về chiếc lá Vương Nhất Bác lấy ở trong sân, nhóm bạn cùng phòng nói đều là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm, bọn họ có điểm là đã tốt lắm rồi, giải thưởng một nghìn tệ dành cho Vương Nhất Bác, bọn họ không cần.

Vương Nhất Bác nói để cảm ơn Tiêu Chiến nên mời anh bữa ăn.

Tiêu Chiến trêu chọc nói có phải thuận tiện mang cả bạn cùng phòng cùng đi ăn không.

Vương Nhất Bác có hơi ngại ngùng nói lần này chỉ có hai người, không có ai khác.

Tiêu Chiến thấy vậy có hơi vui vẻ, hài lòng đi đến nơi hẹn, cả quá trình đều rất thuận lợi.

Khi về trường trời đã tối hẳn, hơn bảy giờ tối, hai người đi đường chính về trường, đường hơi tối do bóng cây che khuất ánh sáng, hai người đi sát cạnh nhau.

Tiêu Chiến cố ý dựa gần bên phía Vương Nhất Bác, bình thường anh không thích đi vung vẩy tay, thời khắc này cũng học theo dáng vẻ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nỗ lực đủ kiểu cuối cùng tay hai người cũng chạm vào nhau một lần.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới, khoảnh khắc đụng chạm đó Vương Nhất Bác cơ hồ theo bản năng thu tay lại.

Chỉ còn lại tay Tiêu Chiến đang đung đưa trong không trung.

.

.

.

.

TBC.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com