Yến Mạt
Yến Mạt ( 13)
Editor: Dứa
Dù trong người đang hừng hực lửa tình, đầu óc toàn là núi dâng biển động nhưng dù sao thì Yến Mạt cũng chẳng còn là thằng nhóc choai choai hai mươi tuổi đầu nữa. Hắn kiểm soát sức lực và tiết tấu rất tốt. Khi hôn, hắn muốn dành cho cô gái nhỏ sự dịu dàng chân thành và cẩn thận quan tâm chứ không phải ngang ngược chiếm đoạt.
Thời gian còn nhiều, tương lai dài lắm. Hắn muốn cho cô thêm những kỷ niệm đẹp đẽ mà ấm áp, chẳng cớ gì phải ép cô tới mức không còn đường lui. Cô gái nhỏ nhát gan đến vậy, hắn thật sự không nỡ.
Lúc được Yến Mạt thả ra, Thanh Nhược không cảm thấy có chỗ nào khó chịu cả. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô kéo vào ngực mình. Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ ôm chặt cô gái vào lòng, dù vậy cơ thể cũng không thấy bị đè ép. Hai người ôm nhau cách hai tầng quần áo mùa đông, thân dưới cũng tách một khoảng, bởi vậy Thanh Nhược chẳng có chút cảm giác nguy hiểm nào.
Một tay Yến Mạt ôm eo cô, tay còn lại chậm rãi vuốt tóc Thanh Nhược, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Hắn hơi nghiêng đầu qua, chất giọng không có đến nửa phân hỗn loạn, chỉ là giọng nói trầm thấp truyền sát vành tai đặc biệt dễ nghe: "Doạ đến em rồi hửm? Ai ya..."
Hai tay Thanh Nhược vẫn còn đang ôm cổ Yến Mạt, cảm xúc nơi đáy lòng là lạ, ê ẩm chua xót. Ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên trong đôi mắt sạch sẽ của cô gái nhỏ lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thanh Nhược lắc đầu, vô tình chạm phải ánh nhìn thâm thuý liền phản xạ có điều kiện chôn đầu trong ngực Yến Mạt, lên án hắn: "Yến Mạt, sao anh có thể làm thế chứ!"
Nói xong mới nhận ra bản thân đang ở tư thế gì, Thanh Nhược xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Cô lập tức buông đôi tay đang quàng quanh cổ Yến Mạt ra, đẩy ngực hắn muốn thoát khỏi vòng ôm.
Yến Mạt cười nhẹ, trực tiếp bế bổng Thanh Nhược lên. Cô gái nhỏ giật mình hét, vội nắm chặt phần eo áo hắn. Lúc này tầm mắt hai người đã ngang nhau, hắn nghiêm trang hỏi: "Tôi thích em mà, tại sao lại không được làm thế?"
Nguỵ biện! Thanh Nhược cảm thấy hắn rất chi là lươn lẹo, tính dùng lời lẽ chính đáng đáp lại: "Nhưng...nhưng mà..."
Nhưng một lúc lâu cũng không nhưng ra được lời nào.
Yến Mạt vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, sau đó vừa bế vừa tâng tâng người trên tay, đổi lại là một tràng tiếng hét của cô gái nhỏ.
Hắn đi nhanh đến bên giường, ném người lên đó.
Thanh Nhược a một tiếng, vừa định chạy đã bị bắt lại. Yến Mạt khuỵu một bên chân dài chống lên giường ngăn chặn mọi đường trốn của cô gái nhỏ, đè thấp cơ thể xuống chỉ giữ khoảng cách một cánh tay.
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên rất xấu xa, giọng nói cũng phảng phất mang theo vẻ trêu ghẹo: "Ngoan nào, đừng la nữa. Tôi vốn đã rất hưng phấn rồi, em còn kêu nữa là tôi sẽ không kiềm chế nổi đâu."
Nhưng trực giác của Thanh Nhược cảm nhận được rằng người đàn ông này sẽ không thật sự làm gì quá giới hạn, vì dù sao mới vừa rồi anh ta cũng tử tế như vậy mà.
Thế là cô nằm yên trên giường trừng mắt nhìn Yến Mạt, giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay hắn: "Yến Mạt! Anh đứng lên đi, buông tôi ra."
Yến Mạt dứt khoát đè một chân bên eo Thanh Nhược, nắm chặt lấy cổ tay cô, hắn thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống cô gái dưới thân, ý cười lan tràn. Đôi lông mày nhướn lên, hắn hơi nâng cằm, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành một vòng cung hư hỏng: "Không buông~"
Thanh Nhược tức đến nỗi chỉ muốn cắn chết anh ta: "Anh...anh sao lại...xấu xa vậy hả!"
Tư thái Yến Mạt nhàn nhã chờ cô mở miệng mắng hắn. Nếu cô gái này dám nói hắn hạ lưu vô sỉ các kiểu, vậy hắn liền hạ lưu cho cô xem. Kết quả, cô gái nhỏ lắp bắp nửa ngày trời mới nghẹn ra được một từ xấu xa.
Ấy vậy mà còn cứ nghĩ như mình ngầu lắm, ánh mắt sáng rực như hai ngọn lửa.
"Phì.." Yến Mạt thật sự không kìm nổi nữa mà bật cười. Hắn hơi cúi đầu, vừa cười vừa hôn nhẹ lên trán cô gái từng nụ hôn nhỏ vụn vặt, lời nói xen lẫn tiếng cười đứt quãng: "Chội ôi, tôi xấu xa chỗ nào nào?"
Thanh Nhược khịt mũi, vươn tay đẩy hắn ra: "Anh chỗ nào cũng xấu xa hết, đứng dậy nhanh lên."
Yến Mạt chăm chú nhìn cô, ý cười nhạt dần. Đến khi Thanh Nhược nhịn không được muốn quay đầu đi thì hắn đột nhiên nghiêm túc đặt lên môi cô một nụ hôn. Không hôn sâu, chỉ là khi hai đôi môi chạm nhau, hắn nhắm mắt lại, dùng vẻ mặt thành kính chưa từng có hôn cô.
Tới lúc đứng dậy, Yến Mạt vòng tay ôm eo Thanh Nhược bế cô ra ngoài, tiện thể duỗi tay cầm cả mũ của cô theo: "Thanh Nhược, tôi thực sự rất thích em, muốn cùng em yêu đương. Em đừng vội từ chối tôi, hãy cứ thử trước đã. Nếu thử xong mà em vẫn cảm thấy chúng ta không thích hợp, hoặc đơn giản là em không thích tôi hẵng bàn tiếp, được không?"
Trong lúc nói chuyện hai người cũng đã đi tới hành lang. Thanh Nhược còn chưa kịp trả lời thì Yến Mạt đã nói tiếp: "Được rồi, cứ vậy đi." Vừa nói vừa buông eo cô ra, hai tay cầm mũ, mỉm cười đội lên đầu cô gái nhỏ.
Thanh Nhược ai da một tiếng kéo mũ ra, vừa thấy nụ cười của anh ta liền quên béng mất mình định nói gì. Cô khảy khảy chiếc mũ trong tay, nhìn ngón tay lẩm bẩm: "Nào có ai giống anh vậy chứ, bá đạo chết đi được."
Yến Mạt là người có da mặt dày hơn cả tường thành, nghe vậy mà cứ như kiểu cô gái nhỏ đang khen hắn, còn đắc ý gật gật đầu: "Ừm, chỉ bá đạo với mỗi em."
"Được rồi, em ngoan ngoãn về ngủ đi, đừng vẽ nữa, đã muộn lắm rồi, biết chưa?" Vừa nói vừa xoay người Thanh Nhược về phía cửa.
Thanh Nhược không phục nói: "Anh vẫn đang làm việc đấy thôi."
Yến Mạt đáp ngay: "Tôi cũng đi ngủ mà, để ngày mai làm tiếp."
"..." Thanh Nhược cạn lời, chỉ đành gật đầu: "Thôi được rồi."
"Ngoan." Hắn lại cúi đầu hôn má cô một cái, sau đó mở cửa ra: "Sắp tới công ty tôi hơi bận, có khả năng phải tăng ca đến 8 giờ tối mới được về. Nếu em có việc gì cần gặp thì gọi điện thoại cho tôi nhé."
Vẻ mặt Thanh Nhược rối rắm nhìn anh ta nhưng cũng không nói gì cả, chỉ gật đầu chào rồi chuẩn bị xoay người đi về.
Trong lòng Yến Mạt quả thật sắp cười ngất, cô gái ngốc này.
Hắn dịu dàng nhắc nhở: "Thế cục cưng ơi, em không định hỏi số điện thoại của bạn trai em là gì sao?"
"..." Sao tự dưng lại thành bạn trai rồi. Có điều....Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng đầy vẻ kiêu ngạo và không vui: "Thế sao anh không hỏi tôi?"
Yến Mạt cong môi, cô gái nhỏ biết cáu kỉnh rồi. Hắn hơi cúi người xuống: "Ừ, lỗi tại tôi.", sau đó lấy điện thoại ra, ấn mở bàn phím: "Em có thể cho tôi xin số điện thoại không?"
Thanh Nhược nhăn mũi bắt đầu đọc số điện thoại.
Yến Mạt nhập xong còn ngang nhiên ở trước mắt cô lưu một từ "ngoan" rồi mới nhấn gọi.
Điện thoại đã gọi đi nhưng không nghe thấy nhạc chuông hay âm rung gì cả. Lúc này Thanh Nhược mới chợt nhớ ra, nói với hắn: "Tôi không mang điện thoại sang đây mà để nó ở nhà rồi."
Mục đích cô sang đây vốn là để đưa canh, ai ngờ đâu lại đưa cả mình đi luôn. Biểu tình của Thanh Nhược lúc này giống kiểu 囧.
Yến Mạt bật cười, cúp điện thoại, sau đó nắm lấy cổ tay cô: "Vậy lúc về nhớ lưu số điện thoại của tôi vào, được không em?"
Cả tối nay Yến Mạt vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện cùng Thanh Nhược khiến cô cảm thấy rất không quen, đồng thời cũng có chút nghi ngờ nhìn hắn mà gật đầu có lệ. Người này thật sự thích mình ư? Thích mình ở điểm nào cơ chứ?
Yến Mạt cầm tay cô lắc lắc, còn ghé mặt lại gần nói: "Thế, hôn chúc ngủ ngon."
Thanh Nhược nhíu mày: "Không muốn đâu~"
"Muốn." Yến Mạt vừa nói vừa mặt dày thò qua, kéo tay cô không cho đi. Hắn tự dán mặt mình lên môi Thanh Nhược, sau đó xoay đầu hôn cô một cái, thấy cô gái nhỏ ghét bỏ liếc nhìn thì khoé mắt lông mày đều ngập tràn vui vẻ.
Thanh Nhược rút tay mình ra: "Được rồi, tôi về đây."
Nhưng rút mãi không được, cô cau mày nhìn anh ta, ý hỏi còn có chuyện gì nữa.
Yến Mạt đúng tình hợp lý nói: "Còn nụ hôn buổi sáng nữa mà."
Lần này Thanh Nhược nhịn hết nổi rồi, cô trợn trắng mắt, không kìm được nóng nảy trực tiếp giơ tay lên, dùng lòng bàn tay đẩy mặt anh ta ra xa, sau đó rút cánh tay đang bị giữ về: "Anh thật lắm chuyện." Nói xong câu ghét bỏ ấy liền tiêu sái xoay người đi: "Đi ngủ đây, ngủ ngon."
Yến Mạt tiêu sái đứng dựa bậu cửa, nhìn cô gái nhỏ mở cửa nhà mình, lưu loát ném cho hắn một cái liếc mắt, hơi nâng cằm rồi không chút lưu tình đóng sập cửa lại.
Hắn nhướn mày, nhìn xem, cô gái ngốc này cuối cùng cũng hết ngượng ngùng rồi.
Yến Mạt đóng cửa lại, xoay người trở về phòng khách, hiển nhiên là muốn làm việc tiếp.
Ban nãy nói vậy chỉ là để dỗ cô gái nhỏ đi ngủ mà thôi. Hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải làm, lấy đâu ra tư cách ngủ sớm cơ chứ.
Lúc Yến Mạt tắt máy tính đã là gần ba giờ sáng. Hắn đem máy tính về phòng ngủ cất vào ngăn tủ đầu giường rồi mới đi tắm.
Nước nóng từ vòi sen trên đầu đổ xuống, Yến Mạt nhìn tay trái quấn bọc chống nước nghĩ bâng quơ.
Yêu đương...khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi rồi. Bây giờ hắn không thể cấp cho cô một tấm black card hay chuẩn bị chu toàn cho một chuyến du lịch, ngay cả việc đưa cô ra ngoài chơi cũng chẳng khác gì đi chịu tội. Bởi thứ nhất là hiện tại hắn không có thời gian, thứ hai là hắn cũng không đủ năng lực đến những nơi nổi tiếng ở nước ngoài. Đồng thời, hắn cũng chẳng thể mua cho cô một chiếc xe hơi hay túi xách hàng hiệu.
Càng nghĩ, Yến Mạt càng thêm bực bội. Yêu đương? Mày có thể cho cô ấy được cái gì mà dám mở miệng nói đến chuyện yêu đương cơ chứ.
Sao đến tận lúc này rồi mày vẫn còn bốc đồng như vậy.
Cô gái nhỏ quá mê người, đương nhiên hắn không muốn để người khác cuỗm mất. Nhưng khi chính bản thân mon men sờ đến rồi, hắn lại sợ cô uỷ khuất, luyến tiếc làm đau cô.
Thanh Nhược à...
**
Ảnh chụp màn hình gửi tới Yến Mạt (6):
【For you.】
(Nội dung: Lòng người hiểm ác, đừng quá tin tưởng người xa lạ, đặc biệt là đàn ông. Tỷ như, tôi.)
Yến Mạt cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm: "Xin hỏi, có bằng chứng nào chứng minh đó là tôi nói không? Tôi nhớ không nhầm thì danh dự cũng được pháp luật bảo hộ nhỉ."
Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế đi ra ngoài. Hắn vội về nhà, hôm nay Thanh Nhược ở nhà vẽ tranh, nói chờ hắn về cùng nhau ăn cơm, hắn không có kiên nhẫn ở bên ngoài làm mấy chuyện nhàm chán này.
Đi được hai bước, Yến Mạt chợt xoay người lại, hắn hơi cúi đầu, tròng mắt sẫm tối như đêm đen, giọng nói nhàn nhạt không gợn sóng vang lên: "Tôi chỉ nói một lần thôi, những thứ như này tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy, nếu không.....hiểu chứ?"
Sau đó hắn cất bước rời đi, bước chân trầm ổn kiên định. Bỏ lại đằng sau là tiếng nuốt nước miếng cái ực cùng âm thanh hít thở chầm chậm.
Kết quả sự kiện: Thảm bại.
(Ps: Không có bằng chứng nào đọ nổi với trình độ vô liêm sỉ của Boss Yến. Smile.jpg.)
【Yến Mạt for】
## Mặt đau.
(Nhắc nhở ấm áp: Trong đây chứa những từ ngữ nhạy cảm đã được xử lý. Cảm ơn bạn đã sử dụng bộ lọc internet Xuyu.)
_22/11/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com