Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-05


01

Thành phố Thượng Hải, năm 2026

Đoàn người bên ngoài ồn ào, khắp nơi đều là nhân viên công tác, Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng nghỉ yên lặng nhắm mắt dưỡng thần mặc cho thợ trang điểm ở trên mặt cậu trái lau phải tô. Hôm nay, là nghi lễ khởi máy bộ phim điện ảnh mới của cậu cho nên cần phải làm tạo hình của nam chính trong phim. Hạ Tuấn Lâm thi đậu vào Bắc ảnh, mấy năm nay nhận được không ít kịch bản từ các nhà đài lớn đi thẳng một đường từ nam thứ phiên 5 lên đến nam chính. Năm nay, cậu 22 tuổi, xuất đạo bảy năm chịu không ít cực khổ nhưng độ phổ biến trong nước cũng đã tăng lên.

Thời điểm nhận được kịch bản này ngay khi cậu vừa mới hoàn thành quay chụp bộ phim trước không quá một tuần. Trước đó đã đồng ý cùng Nghiêm Hạo Tường đi Canada chơi một thời gian ngắn xem như tự tặng cho bản thân một kì nghỉ, hành lý đều đã thu dọn được nửa, vốn định từ chối nhưng cuối cùng công ty khăng khăng muốn cậu nhìn qua kịch bản một chút, vừa xem qua Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Bộ phim có tên gọi là "Hẻm Tối"với nội dung cốt truyện cực kỳ đơn giản. Trong bối cảnh những năm 70, một nam sinh sống trong một con hẻm mục nát cũ kỹ, hắn lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn đến tột cùng. Vì đã sớm phải trải qua những đắng cay khổ cực của xã hội nên nam chính đã hình thành nên một loại tính cách quái gở, lời lẽ bất thiện. Năm 13 tuổi, hắn ta gặp được một gia đình cán bộ cao cấp vì chán nản mà chuyển đến nơi đây. Đứa con của gia đình đó có tính tình thân thiện cởi mở, vậy nên nam chính với tính tình quái gở đã không ngừng bị người đó thu hút. Bọn họ nhanh chống trở thành bạn thân, xem đối phương như là điều an ủi duy nhất còn lại trong cuộc sống, và dần dần trở thành một mối tình sâu đậm cho đến tận lúc nhân vật nam chính trưởng thành, thuận lợi thi vào trường cảnh sát, trở thành cảnh sát hình sự. Thế nhưng, trong con hẻm đã cùng hắn trải qua thời thơ ấu lại không ngừng phát sinh ra nhiều vụ án mạng giết người với những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng chân tướng lộ rõ: Hóa ra nam chính có hai nhân cách, một nhân cách khác của hắn chính là tên hung thủ kia. Đồng thời hắn còn mắc phải chứng hoang tưởng nghiêm trọng, tưởng tượng ra bản thân luôn có một người yêu bầu bạn bên mình. Cuối cùng, trong ảo tưởng của chính mình, nam chính chia tay với người yêu trong căn biệt thự ấm áp nọ, nhưng trong thực tế thì hắn lại dùng dao tự chấm dứt cuộc sống của mình, vĩnh viễn nằm lại trong con hẻm cũ nát.

Đề tài không tính là mới, nhưng lại có thể thu hút mọi người, Hạ Tuấn Lâm trong lòng hiểu rõ nếu có thể diễn tốt thì đây chính xác là một cơ hội tốt để chuyển mình. Cậu từ trước đến nay luôn làm việc kỹ lưỡng, đọc kịch bản tới mức nát cả gáy, lúc quay thử cũng có phát huy rất tốt, rất nhanh quyết định nhận vai nam chính. Thời điểm nhìn thấy nam hai hình tượng rất giống trong kịch bản, cao gầy, cười rộ lên như nắng mai.

Hạ Tuấn Lâm là sinh viên năm ba, đối phương là sư đệ cùng trường lần đầu tiên gặp mặt, một người có nụ cười sán lạn: "Chào sư huynh, em là Lư Sĩ Hoành"

"Chào em, anh là Hạ Tuấn Lâm, không cần phải gọi anh là sư huynh đâu gọi Hạ nhi là được, chúng ta là thanh niên hiện đại không nên xa lạ như vậy."- Hạ Tuấn Lâm khoát tay, bị ánh mắt lấp lánh của đối phương nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng.

Ở chung vài lần, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Lư Sĩ Hoành-người này kỹ năng biểu diễn không tệ, tính tình cũng vui vẻ, ngoại trừ lúc diễn cùng nhau thì lúc nào cũng đi phía sau cậu, nhiệt tình đến mức làm cho cậu có chút khó xử, còn lại thì không có gì gọi là khuyết điểm.

"Hạ lão sư, chúng ta qua bên này khoảng 15 phút sau là bắt đầu rồi"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, trong gương phản chiều hình ảnh một thiếu niên với đôi mắt sáng, gương mặt cùng trán mỗi bên đều theo vết thương rướm máu, làm cho cậu thêm vài phần anh khí. Thay xong trang phục diễn, khí chất tuổi trẻ lạnh lùng mang theo một chút tà ác, giống hệt như trong kịch bản bước ra, vài trợ lý đã theo cậu nhiều năm cũng nhìn cậu lại mấy lần, dứt khoát khen đạo diễn tuyển người thật trâu bò.

"Nhìn giống thật hả?"- Hạ Tuấn Lâm xát lại gần gương, kiểm tra tỉ mỉ vết thương, quay đầu đối với lão sư hóa trang cười lộ đôi răng thỏ nhỏ: "Tony lão sư, em muốn tăng lương cho anh"

Cậu trời sinh hướng ngoại, tính tình dịu dàng lại không có dáng vẻ kiêu ngạo của minh tinh, ai cũng đều có thể thân thiết trò chuyện đôi câu, danh tiếng trong vòng cũng rất tốt. Thu dọn xong vừa ra cửa liền bắt gặp Lư Sĩ Hoành cùng trợ lý của hắn.

"Hạ nhi, thật đúng lúc nha"- Giây tiếp một bàn tay ấm áp đã để lên vai cậu, Lư Sĩ Hoành nửa ôm cậu hướng đến sân, vô cùng thân thiết kể cho cậu nghe vài chuyện của bản thân mấy ngày gần đây. Hạ Tuấn Lâm yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại phụ họa thêm vài câu. Cậu thực ra không quen cùng với người khác tiếp xúc thân mật, nhưng cậu cũng không chủ động tránh né bởi vì cậu luôn có thói quen đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ, sẽ không chủ động làm cho người khác phải xấu hổ.

Hạ Tuấn Lâm mấy ngày gần đây không thể không nghe thấy nhân viên công tác xì xào bàn tán: Một sinh viên năm 2, lần đầu tiên đóng phim bay thẳng lên nam hai, không phải mang tiền vào tổ thì cũng là bối cảnh gia đình không tệ. Cậu ở trong vòng giải trí mười năm rồi, giới giải trí rất khó lường, cái gì có thể không cần suy nghĩ nhiều bản thân cậu cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa, chỉ cần có thể quay phim những cái còn lại đều không là vấn đề.

Vừa mới bình an vượt qua nghi thức khởi máy, lại có thêm một phần tiếp đón ký giả. Bị hỏi vài chuyện không quan hệ, một nữ ký giả giơ tay: "Tôi muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm một chút, lần này là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh lại là đề tài đồng tính luyến ái, có khó khăn nào trong việc này không?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm cậu căn bản không cần biểu diễn, cậu vốn thích con trai, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời đàng hoàng: "Không có khó khăn gì, làm diễn viên chuyên nghiệp, hóa thành nhân vật là việc phải làm"

"Còn có một vấn đề tôi tin tưởng người hâm mộ cũng rất tò mò, hai người lần này hợp tác có thể xảy ra phản ứng hóa học như thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm vừa mới chuẩn bị trả lời lại bị người bên cạnh đoạt lấy: "Em đặc biệt yêu thích Tiểu Hạ lão sư, bởi vì nhìn thấy màn biểu diễn của anh ấy mới quyết định thi vào Bắc Ảnh. Vừa nghĩ tới có thể cùng anh ấy đóng phim, em mấy tháng tiếp theo liền vô cùng chờ mong"

Âm thanh vui vẻ không ngừng tăng lên, Hạ Tuấn Lâm không cần ngoảnh đầu lại vẫn có thể cảm nhận được Lư Sĩ Hành đang cười. Tâm trạng cậu hơi kinh ngạc cùng xấu hổ nhưng trên mặt vẫn thể hiện dáng vẻ bình tĩnh, cười gượng hai tiếng: "Em cũng rất mong chờ lần hợp tác này, chúng em có phản ứng hóa học như thế nào đến lúc đó tới rạp chiếu phim xem sẽ thấy rõ ràng"

02

Sau khi từ chối cùng đoàn phim đi ăn, Hạ Tuấn Lâm được hộ tống xuyên qua đám người, cửa xe đóng lại ngăn chặn tiếng ồn ào ở bên ngoài, cậu lúc này mới thật sự thả lỏng

Trợ lý ngồi ở ghế lái phụ nghiêng đầu qua chỗ khác: "Hạ nhi, em có cảm thấy Lư Sĩ Hoành đối với em có chút..."

Hạ Tuấn Lâm thực ra cũng cảm giác được một chút, nhưng cậu không muốn nói rõ ràng: "Có thể là muốn xào couple."

Trợ lý nhíu mày một cái: "Mặc kệ hắn có ý gì, em đừng tiếp xúc với hắn quá gần cứ cố gắng quay phim thật tốt, những việc còn lại công ty thay em giải quyết."

"Em biết rồi"- Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ- "Chị, em ngủ một lát bao giờ đến nhà thì gọi em"

Hạ Tuấn Lâm vào nhà vừa vặn tám giờ, còn chưa kịp tẩy trang điện thoại đã vang lên

"Dậy rồi' - Hạ Tuấn Lâm một bên nghe điện thoại, một bên tìm khăn giấy tẩy trang. Người bên kia video vừa mới tỉnh dậy mái tóc đen có chút lộn xộn ở trên gối đầu. Mũi cao, môi mỏng, ánh nắng chiếu vào cậu không hề mệt mỏi, ngược lại thêm vài phần lười biếng đẹp trai, đẹp đến mức khiến người khác chăm chú thưởng thức.

Một giây kế tiếp thấy rõ người trên video Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên tỉnh ngủ, đưa mặt xát gần camera: "Hạ Tuấn Lâm, gương mặt cậu bị sao vậy?"

"Ngu ngốc, là trang điểm"- Hạ Tuấn Lâm tươi cười nháy mắt một cái, giây tiếp theo giơ tay lau đi, vết thương trong nháy mắt mất đi phân nửa.

Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống giường: "Làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu bị người ta đánh"

Cậu kéo chăn che đi nửa gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt có chút mơ màng, lẳng lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm tẩy trang một cách bạo lực, nhịn không được mà mở miệng: "Nhẹ một chút, có phải cậu không cần gương mặt nữa đúng không?"

"Cậu đã ăn cơm chưa?"- Nghiêm Hạo Tường tiếp tục hỏi

"Chưa ăn, lười nấu, một hồi gọi đồ ăn bên ngoài"

"Tớ đặt đồ ăn cho cậu, cậu tẩy trang rồi đi tắm đi"- Nghiêm Hạo Tường đau lòng, mấy nay lịch trình Hạ Tuấn Lâm quá nhiều, quầng thâm dưới mắt có trang điểm cũng không thể che hết được. Cậu quá hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Hạ Tuấn Lâm, bảo đảm người này sau khi vào tổ quay phim lại gầy đi vài cân.

Hai người câu được câu mất mà nói chuyện một hồi, mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm đi tắm mới đem video tắt đi. Nghiêm Hạo Tường đặt cho cậu một phần sushi bốn người ăn, một phần cháo hải sản, suy nghĩ một chút lại chọn thêm vài cái bánh ngọt và coca. Hạ Tuấn Lâm tắm xong, thay một thân đồ ở nhà, chuông cửa vang lên nhiều lần mới nhận đủ đồ ăn. Cậu có chút dở khóc dở cười gửi ngay tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: < Cậu đây là đang nuôi heo hả?>

Đối phương bên kia cũng rất nghiêm túc trả lời: < Mới không phải, tớ đây là nuôi thỏ.>

03

Nghiêm Hạo Tường mấy năm nay tính cách đối với người bên ngoài càng lúc càng lạnh, quanh năm luôn mang một biểu cảm không thay đổi, vừa ngầu lại vừa đẹp trai. Sau trưởng thành, chiều cao dừng ở 1m85 không còn là cậu bé hoạt bát, nghịch ngợm trước kia. Tuy nhiên, vẫn đối với Hạ Tuấn Lâm vẫn làm nũng, giả nai, bị mấy người đồng đội khinh bỉ nhiều năm cũng không đổi.

Nghiêm Hạo Tường lời lẽ lý do chính đáng nói mình là một rapper phải keep real

Hạ Tuấn Lâm đem gối ném qua: "Real cái quỷ gì, mau đến xoa bóp cánh tay cho tớ, tối hôm qua đè lên ngủ cả đêm đau chết tớ rồi !"

"Được, được, được"- Nghiêm Hạo Tường chịu khó- "Lực xoa bóp như vậy có được hay chưa? Cánh tay cậu vừa nhỏ vừa không có một xíu thịt nào, khớp xương bị đè không đau mới là lạ"

Mấy người đồng đội mặt không chút thay đổi, bọn họ bị đôi nam nam này ngược mười năm rồi, mấy năm trước còn ồn ào trêu đùa bây giờ đã chết lặng rồi.Toàn thế giới đều có thể nhìn ra hai người này quan hệ không hề đơn giản, chỉ có Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn, ngây thơ cảm thấy đây là tình cảm huynh đệ xã hội chủ nghĩa.

Đinh Trình Hâm rất muốn nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường đem nước trong đầu tên này lắc ra: Em xem có ai đối với huynh đệ mỗi buổi tối đều phải ôm nhau ngủ, ban ngày thì như song sinh dính lấy nhau, không gần nhau thì lại khó chịu? Có huynh đệ nào chỉ cần xa nhau mỗi ngày đều gọi điện thoại không ngừng? Hơn nữa, có nam sinh nào mà dùng ánh mắt như chứa mật nhìn chăm chú lấy huynh đệ của mình!!!

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không chủ động nói, bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ, Hạ Tuấn Lâm khi yêu kỳ thực không thể che giấu nhưng mà Nghiêm Hạo Tường không hiểu bọn họ chỉ có thể lo lắng suông. Mã Gia Kỳ tranh thủ lúc không có ai hỏi qua Hạ Tuấn Lâm, hai đứa rốt cuộc là như thế nào. Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Em không muốn đòi cậu ấy một cái kết quả, yêu đương chính là em tự nguyện"

Hạ Tuấn Lâm dừng một chút: "Hơn nữa, cậu ấy cũng không cần theo em bước vào vũng nước đục này."

04.

Mọi người đều nghĩ trẻ con thì không biết yêu, nhưng nếu mọi người đã trải qua cảm giác vừa gặp đã yêu thì sẽ hiểu cho Hạ Tuấn Lâm.

Mười năm trước cậu 12 tuổi, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mọi người xung quanh đều trở thành phông cảnh mờ ảo, chỉ có hình ảnh Nghiêm Hạo Tường trong mắt cậu là rõ ràng. Cậu khi đó hoàn toàn quá nhỏ, bị cảm giác khác lạ này đánh đến trở tay không kịp, năm tháng dần dần trôi qua Hạ Tuấn Lâm mới hiểu được cảm giác ấy gọi là yêu thích.

Hiện tại, Hạ Tuấn Lâm 21 tuổi đối với Nghiêm Hạo Tường vẫn rất mềm lòng và dễ thỏa hiệp.

Mê ly một ánh mắt, cả đời này đều cam nguyện dây dưa không rõ.

Cậu biết rõ người hâm mộ lúc trước hay gọi Nghiêm Hạo Tường là "bị vợ quản nghiêm" đúng là khi còn bé cậu hay quản Nghiêm Hạo Tường, đến khi trưởng thành ngược lại Nghiêm Hạo Tường lại trở thành dáng vẻ của người bảo vệ. Thầm mến thật sự rất khổ, Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng trong đêm sẽ chìm ngập trong những suy nghĩ tiêu cực, đôi lúc cũng muốn buông thả mà nói ra tình cảm của bản thân nghĩ thầm cùng lắm thì lưới rách cá chết. Thế nhưng, ban ngày cậu lại kìm nén hết tất cả những tâm tình của bản thân trở về làm một Hạ Tuấn Lâm hài hước, phóng khoáng

Mấy năm nay, Nghiêm Hạo Tường đối với cậu thực sự rất cưng chiều không nói nên lời, vụng về học cách yêu thương một người, kiên định đứng ở phía trước chắn gió cho cậu, bởi vì như vậy mà cậu càng ngày càng đắm chìm. Hạ Tuấn Lâm nghĩ cậu thật sự rất may mắn cho dù không thể có được câu trả lời của người kia nhưng có thể dựa vào những kỉ niệm của mấy năm này, cậu cũng có thể sống hết một đời.

Quãng đời còn lại dài như vậy cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ thích người khác.

05

Khoảng thời gian trước, Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc lưu diễn trong nước đã theo sự sắp xếp của cha cậu cùng với vài người bay sang Đức để kí hợp đồng, chuẩn bị mở chi nhánh ở Đức. Mấy năm này, cậu từng bước quản lý công ty, quan hệ cha con cũng vì thế mà thân thiết hơn, tuy bận rộn nhưng giữa âm nhạc và công ty đều không từ bỏ.

Qua đây cũng đã hai tuần, hợp đồng cũng đã ký xong bây giờ chủ yếu là thương lượng việc phát triển mở rộng hợp tác ở tương lai thuận tiện trông coi việc lắp đặt thiết bị công ty bên này. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều thuận lợi nhưng có một vị đối tác không biết vừa ý cậu ở điểm nào nên vô cùng ra sức tác hợp Nghiêm Hạo Tường cùng với con gái của người đó- một cô gái tóc hồng vừa mới 18 tuổi- Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút đau đầu.

Đáng sợ hơn là cô gái tên Maja này dường như đối với cậu vô cùng vừa ý. Không chỉ mượn cớ lúc làm việc dính lấy cậu, lúc không có ai cũng thường gửi cho cậu một vài tin nhắn mập mờ. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy phiền muốn chết mỗi ngày đều nghĩ cách tránh người kia.

Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên giọng điệu đầy oán giận nói con gái thật là đáng sợ.

Về chuyện này, cậu không có kể cho Hạ Tuấn Lâm nửa chữ, một nửa không muốn còn lại chính là không dám. Thậm chí, có lần cậu đang nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, thư ký ra hiệu cho cậu là Maja đang tới, Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng cúp điện thoại ngay cả câu hẹn gặp lại cũng chưa kịp nói với Hạ Tuấn Lâm.

Lần đầu tiên trong mười năm, Nghiêm Hạo Tường sợ Hạ Tuấn Lâm biết có người đang theo đuổi cậu, còn về lý do tại sao, cậu không có nghĩ đến.

Tối hôm đó, cậu có hẹn ăn tối với đối tác thế nhưng dến nơi thấy người ngồi ở bàn trong quán cơm Tây đang mỉm cười là Maja. Cậu thở dài, từ bé gia đình đã dạy cậu không được từ chối con gái, đành phải thuận theo tình thế ngồi xuống ăn cơm cùng cô. Vốn định trực tiếp đưa cô về nhà, nhưng Maja lại đề nghị Nghiêm Hạo Tường cùng cô đi mua túi sách, hôm nay là ngày mở bán số lượng có hạn nếu như bỏ qua không biết có còn mua được hay không. Cậu cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người sóng vai đi ở trên đường, Maja đột nhiên khoác tay cậu, Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh tránh né, cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nắm lấy tay cậu. Lần này thật sự là không chịu nổi, cả người Nghiêm Hạo Tường nổi da gà còn chưa đi đến cửa hàng đã mượn cớ có việc gấp vội vàng chạy trốn.

Nhưng mà thật vất vả mới có thể ra ngoài một chuyến, Nghiêm Hạo Tường cũng không vội vã trở về, ở trên đường đi dạo nhìn trúng một chiếc gối ôm hình con thỏ. Lúc đầu cậu có chút hoảng sợ tưởng rằng trong tủ chứa thỏ thật.

Cửa hàng trang trí rất đơn giản, ánh sáng ấm áp, cậu đẩy cửa vào dùng một chút tiếng Đức ít ỏi hỏi thăm bà cụ tóc hoa râm ngồi ở trên ghế xích đu có thể hay không cho cậu xem qua cái gối ôm hình con thỏ.

Bà cụ mỉm cười hiền hòa gật đầu nhìn người con trai Châu Á cao gầy, khôi ngô, một thân âu phục nhưng động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận. Gối ôm sờ rất thích, chế tác vô cùng tinh tế, Nghiêm Hạo Tường vô cùng hài lòng, trong đầu đã vẽ lên hình ảnh Hạ Tuấn Lâm ôm gối ngủ, vui thích mà trả tiền mua. 

"Gift, gift"- bà cụ chỉ biết biết một chút từ đơn tiếng anh đơn giản, một bên gói hàng một bên dùng tiếng Đức giải thích cho Nghiêm Hạo Tường, chồng của bà lúc còn sống là một thợ may nổi tiếng, tất cả hàng hóa trong cửa hàng này đều do một tay ông may, mỗi một món đều là quà tặng dành cho bà. Bây giờ bà đã lớn tuổi, thay vì để những thứ này làm bạn với mình không bằng đem tình yêu này tặng cho người khác, bà tin tưởng người mua những món đều này đều là muốn dành tặng cho người sẽ ở cùng với họ suốt cả cuộc đời này, người nhận được quà tặng cũng có thể có được hạnh phúc, tình yêu của hai người cũng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nghiêm Hạo Tường tiếp nhận lấy gói hàng được đóng gói một cách tinh xảo, bà cụ cười đưa tay chỉ vào trái tim cậu: "Lover"

Cậu giải thích là chỉ muốn tặng cho người bạn tốt nhất của mình, nhưng bà cụ lại cười trêu chọc gương mặt đỏ lên của cậu. Sau khi lễ phép nói lời chào với bà cụ, Nghiêm Hạo Tường tâm tình rất tốt mang theo gói quà lớn, cầm điện thoại gửi cho người nào đó bên kia địa cầu vẫn còn đang ngủ say một tin nhắn: <Tớ mua cho cậu một con thỏ>

Suy nghĩ một chút lại thêm một câu: rất lớn, rất dễ thương, đặc biệt giống cậu!

Năm tiếng sau, tin nhắn được người kia trả lời: <Cảm ơn! Người Thành Đô chúng tớ rất thích ăn đầu thỏ!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com