06-09
06
Mấy tuần sau đó, Hạ Tuấn Lâm nhận được chiếc gối ôm hình thỏ, ngoài miệng không nói gì nhưng thân thể lại rất thành thật, mỗi ngày đều đem thỏ ôm đến đoàn phim. Thời điểm Trương Chân Nguyên đến tham ban, vừa vặn bắt gặp được Hạ Tuấn Lâm ôm thỏ ngủ, cậu lập tức chụp liền mấy tấm hình gửi cho Nghiêm Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm nằm nghiêng, ngủ thật an ổn, lộ ra một chút răng thỏ nhỏ, khuôn mặt bên phải bị đè ép, takoyaki đã lâu không thấy cũng xuất hiện.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn thật nhiều lần, cảm thấy một người một thỏ này thật sự quá giống nhau, đều đáng yêu. Cuối cùng cắt hai tấm ảnh, chỉnh sửa một chút rồi đặt làm màn hình nền và màn hình khóa. Một tấm lộ ra răng thỏ, tấm còn lại thì không. Nam thư ký nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bình thường lạnh lùng bây giờ lại nhìn vào điện thoại cười thật tươi, thừa dịp khi đang thu dọn văn kiện cho cậu lén liếc nhìn một cái, nhịn không được mở miệng khen ngợi: "Your boyfriend is so sweet (Bạn trai của cậu thiệt đáng yêu)"
Nghiêm Hạo Tường cười giải thích đây không phải bạn trai của cậu, họ chỉ là bạn thân. Thư ký rất ngạc nhiên hỏi cậu tại sao lại đem hình của bạn thân làm hình nền, lại tiếp tục bổ sung nói bình thường luôn thấy hai người nói chuyện điện thoại nên đã nghĩ hai người là loại quan hệ đó. Sau đó, thư ký hướng Nghiêm Hạo Tường khoe hình nền điện thoại của mình là một cô gái cười hiền hòa cùng với một bé trai tóc vàng mắt mắt xanh, thư ký nói hắn rất yêu vợ và con của mình, mỗi lần nhìn hình nền đều có thêm sức mạnh.
"Có lẽ, cậu ấy cũng cho cậu loại cảm giác này đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của Hạ Tuấn Lâm trên màn hình, lâu thật lâu cũng không lên tiếng.
Ở Đức ngây ngốc hơn một tháng, công việc cũng thuận lợi tiến vào giai đoạn kết thúc, Nghiêm Hạo Tường mua một chiếc vé máy bay vào tuần sau, cậu không có nói cho Hạ Tuấn Lâm biết, dự định bay thẳng đến Thượng Hải tặng cho Hạ Tuấn Lâm một bất ngờ.
Về Maja, cậu uyển chuyển biểu đạt đối với cô rất áy náy, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô. Cô nàng dứt khoát hỏi có phải người con trai trên màn hình điện thoại là người cậu yêu đúng không?
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, nhưng cậu cũng phát hiện chính mình cũng không mở miệng phủ nhận được.
"Có thể chính anh cũng không nhận ra được tình cảm của mình, anh thử nghĩ xem những lúc anh nhìn điện thoại đều cười thật tươi"-Maja cười thật ngọt ngào- "Chúng ta có thể trở thành bạn bè được không?"
Nghiêm Hạo Tường cười, vỗ vai cô: "Đương nhiên là được."
"Anh cũng nên dũng cảm một chút"- Sau khi cùng Maja nói lời tạm biệt, Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn từ cô.
< Hai người thật xứng đôi, em cảm nhận được rằng anh ấy cũng thích anh! >
07
Hạ Tuấn Lâm vào đoàn cũng đã quá nửa tháng, tình cảm giữa hai nhân vật cũng đã đến cao trào, ngoài quay phim ra Lư Sĩ Hoành ở đây cũng triệt để theo đuổi cậu. Cậu cảm nhận không sai, Lư Sĩ Hoành chính xác là thích cậu.
Ngày đó, kịch bản đặt ra là sau khi trưởng thành hai người lần đầu chia ly, nam chính phải tạm thời rời khỏi hẻm tối đi đến trường học cảnh sát. Hai người nói ra lời yêu thương với đối phương, thân thiết ôm nhau từ biệt ở nhà ga. Lúc quay phim Hạ Tuấn Lâm cảm giác có chút không bình thường, ánh mắt của Lư Sĩ Hoành quá mức tha thiết. Sau khi kết thúc quay phim, hắn đỏ mặt chặn lại Hạ Tuấn Lâm, dè dặt hỏi cậu có thể cùng một chỗ với hắn hay không.
Hạ Tuấn Lâm từ chối, thứ nhất vì cậu rất mệt mỏi, thứ hai cậu thật sự có một chút sợ hãi tình huống này phát sinh.
Lư Sĩ Hoành là một người rất tốt, rất ôn nhu săn sóc, ánh mắt nhìn về phía cậu giống như ánh mắt của cậu dành cho Nghiêm Hạo Tường. Đáng tiếc, Hạ Tuấn Lâm cái gì cũng không thể cho hắn, cho nên nếu có thể lựa chọn cậu tình nguyện ngay cả một biểu hiện mập mờ giả dối cũng không. Cậu hiểu rõ cảm giác mập mờ có bao nhiêu đáng sợ, Hạ Tuấn Lâm- cậu té xuống hố sâu này đã bao nhiêu năm vẫn không tìm được lối ra.
Như thường lệ mỗi buổi tối đều cùng Nghiêm Hạo Tường trò chuyện video, cậu chống tay nằm ở trên giường nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng ở tủ quần áo chọn chọn lựa lựa: "Cái áo sơ mi trắng đó đi, chỗ cậu hôm nay không có lạnh."
Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái, Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần: "Mệt thì đi ngủ đi, đừng cố, tớ sắp xong rồi."
"Ừ, không vội, bao giờ cậu ra ngoài thì tớ ngủ tiếp"- Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường xoay người, giây tiếp theo Wechat nhảy lên một tin
< Em thích anh >
Người nào gửi không cần nói rõ cũng biết, Hạ Tuấn Lâm có chút không biết phải làm sao, tất cả đều hiện rõ lên gương mặt, lại bị Nghiêm Hạo Tường bắt gặp được.
"Làm sao vậy?"- Vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Hạ Tuấn Lâm có chút ngẩn ngơ.
"Có chút mệt, tớ cúp máy"- Cậu vội vội vàng vàng tìm một cái cớ
"Ngủ đi, tỉnh dậy thì nhắn tin cho tớ, nếu như tớ không trả lời thì cậu gọi điện thoại cho tớ."
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào khung chat một hồi rất lâu, cuối cùng vẫn nhắn lại ba chữ < Anh xin lỗi.>
Cậu cũng không biết nói gì, cậu hiểu rõ nếu không đồng ý thì chỉ có thể từ chối đó là kết cục không thể tránh khỏi.
08
Cuộc nói chuyện của hai người ngày đó đều không giải quyết được gì, Lư Sĩ Hoành vẫn đối với cậu như cũ, chiếu cố khắp nơi, không hề có dáng vẻ từng bị từ chối, ngược lại giống như lấy hết dũng khí một lần nữa mà theo đuổi cậu, làm cho Hạ Tuấn Lâm không thể không cẩn thận, chỉ sợ đối xử quá tốt lại làm cho người khác mơ tưởng.
Mấy ngày kế tiếp, cậu từ tinh thần đến thể xác đều mệt mỏi, vừa định bảo trợ lý đưa điện thoại để lướt weibo một chút, nhưng đối phương bên kia lại ấp úng không chịu đưa.
"Xảy ra chuyện gì? "
Tiểu trợ lý có chút muốn khóc: "Không có....không có chuyện gì, Hạ lão sư cậu đi xem kịch bản đi, đừng chơi điện thoại di động, đối với mắt không tốt!"
"Được, được, được"- Hạ Tuấn Lâm làm ra dáng vẻ giơ tay đầu hàng, lui về một bước "Em không chơi."
Giây tiếp theo đã nhanh tay lẹ mắt trực tiếp đoạt lại điện thoại không thèm đếm xỉa đến tiểu trợ lý đang kêu gào, một mạch mở weibo đập vào mắt là hai hot sreach.
#Hình ảnh Nghiêm Hạo Tường và bạn gái
#Lư Sĩ Hoành vì Hạ Tuấn Lâm mà thi Bắc Ảnh
Hai cái hot search này lần lượt đứng ở top 1 và top 2, đứng sát nhau không rời kèm theo hai chữ "bạo" đỏ chót, trông giống như một bộ phim hài kịch. Ngón tay Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút ở tên của Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu không nhấn vào xem, trực tiếp mở hot sreach liên quan đến mình. Cơ bản chẳng có gì đặc biệt, nguyên nhân lên hot sreach đều do biên tập cắt ghép video vào ngày đầu tiên làm lễ khai máy cùng đoàn phim của cậu và Lư Sĩ Hoành, mang đến rất nhiều repo nửa thật nửa giả. Thậm chí có chỗ vừa nhìn chính là đứng ở xa chụp lén nhìn không rõ, hai người dựa vào nhau tựa như đang hôn môi. Hạ Tuấn Lâm không thể không khen là video nhìn không tệ, hình ảnh đầy đủ lại tràn ngập ngọt ngào, ai nhìn vào cũng tưởng hai người là thật. Tài khoản blog đăng video này lên có hơn 500 vạn người theo dõi, video vừa đăng không bao lâu đã được hơn 20 vạn người chuyển tiếp, còn có rất nhiều người qua đường ở phía dưới để lại bình luận "ngọt chết tôi rồi."
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là mấy trò đùa của fan mà thôi, chờ hạ nhiệt thì không có sao. Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, mở lên hot sreach của Nghiêm Hạo Tường, rất nhiều blogger, báo chí đều đang đăng cùng một nội dung và hình ảnh.
"Mấy ngày gần đây, một nhiếp ảnh gia đường phố người Đức đã đăng lên Instagram một bộ ảnh mà nhân vật chính là Nghiêm Hạo Tường cùng một cô gái tóc hồng ở trên đường vừa nắm tay vừa khoác tay rất thân thiết, nghi ngờ đây bạn gái Nghiêm Hạo Tường, cư dân mạng nghĩ sao về mối tình này?".
Hai tấm ảnh, một tấm là hình ảnh cô gái khoác tay Nghiêm Hạo Tường rồi ngẩng đầu nhìn hắn cười, một tấm là hai người họ đang nắm tay nhau. Cả hai tấm hình Nghiêm Hạo Tường cũng không có biểu hiện gì chỉ nhìn về phía trước. Ảnh chụp cực nét, ai nhìn cũng đều biết đó là Nghiêm Hạo Tường muốn tẩy trắng cũng không cách nào tẩy được. Cô gái thoạt nhìn có mười phần nhiệt tình, cởi mở, nhất định là đại mỹ nữ. Bên dưới bình luận rối loạn, một nửa là fan hâm mộ, nửa còn lại là người qua đường trào phúng, cái gì cũng dám nói.
Thậm chí cậu còn thấy vài người để hình đại diện là ảnh chụp chung của cậu và Nghiêm Hạo Tường bình luận bảo mọi người bình tĩnh, nên quan tâm đến tác phẩm của nghệ sĩ của mình hoặc vừa nhìn thấy hot sreach đã muốn khóc.
Hạ Tuấn Lâm máy móc tắt máy đem điện thoại di động ném cho trợ lý, lại dặn dò trợ lý không được mở điện thoại rồi đi quay phim.
Cậu chẳng thể nào nói ra được tâm trạng lúc này, đã từng trăm ngàn lần nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường có bạn gái rồi giới thiệu cho cậu. Đôi khi mất ngủ cậu cũng sẽ nghĩ mình nên làm như thế nào để cô gái ấy bớt lo lắng. Nhưng những gì cậu mong đợi đều không đơn giản thế, ngay cả việc cậu cũng chẳng phải là người đầu tiên nghe Nghiêm Hạo Tường chính miệng nói, chưa kịp chuẩn bị đã nhận được một cái thông báo: Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường có bạn gái.
Có lẽ là sự thật vì Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ Nghiêm Hạo Tường không thích cùng người khác đụng chạm cơ thể, người này đối xử với con gái cũng rất xa cách, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường vừa mới qua Đức gần một tháng mà cô gái này đã có thể tay trong tay với cậu ấy không phải là rất yêu thích thì làm sao mà có thể?
Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, cô gái này thoạt nhìn rất bình thường, không xứng với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đáng ra phải gặp người tốt hơn.
Không phải là cậu cũng không phải là cô gái này, người yêu của cậu ta không phải là một cô gái bình thường mà phải là một cô gái trang nhã, môn đăng hậu đối, bọn họ sẽ gặp nhau đúng thời điểm và khi công khai đều nhận được lời chúc phúc của mọi người chứ không phải như bây giờ.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, quay phim vẫn phải quay, Hạ Tuấn Lâm đè hết hàng vạn suy nghĩ ở trong lòng, nhanh chóng đem tâm tư chôn vào trong kịch bản. Có lẽ trong họa có phúc, tâm tình không tốt nên khi Hạ Tuấn Lâm quay nhân cách thứ hai của nhân vật, cảnh tượng giết người vừa lạnh lùng lại vừa âm độc cực kỳ ngoài mức mong đợi, đạo diễn rất hài lòng, luôn miệng khen cậu rất nhiều lần.
Lư Sĩ Hoành buổi chiều quay phim xong cũng chưa đi, đợi đến lúc Hạ Tuấn Lâm kết thúc công việc hắn tiến đến chào. Hạ Tuấn Lâm tay cầm ly nước mật ong nóng bị biểu tình khẩn trương của Lư Sĩ Hoành chọc cho bật cười.
"Uống rất ngon, cảm ơn."
"Anh thích là tốt rồi"-hắn do dự một chút rồi nói tiếp- "Anh đừng buồn"
Hạ Tuấn Lâm biết hắn muốn nói cái gì, khoát tay một cái: "Không có gì."
"Hạ nhi, tuy là có thể có chút mạo phạm thế nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết..."
"Nếu như anh cần em, em vẫn sẽ luôn ở đây chờ đợi."
"Trừ anh ta ra, em cũng có thể luôn bên cạnh chăm sóc anh."
09.
Bên này Nghiêm Hạo Tường đã liên lạc với phòng PR.
"Trực tiếp đem hot sreach đẩy xuống"-Thanh âm trầm thấp người nghe có thể cảm nhận được tâm tình của cậu đang không tốt.
"Liên hệ nhiếp ảnh gia kia cho tôi, bắt hắn phải viết lại tình huống thật sự lúc đó."-Cậu cười lạnh- "Còn những blogger kia bắt họ xóa bài, không xóa thì trực tiếp khởi kiện."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày lướt hình ảnh trên điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mặc bộ đồ rõ ràng so với người còn lớn hơn một số đang nhìn người khác nở nụ cười xán lạn. Cậu vậy mà hoàn toàn không biết Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào cùng người này thân thiết như vậy.
"Mẹ kiếp"- Nghiêm Hạo Tường sắc mặt u ám, trực tiếp nhấc chân đạp ngã cái bàn trà nhỏ.
"Đem hai hot sreach kéo xuống, còn có mặc kệ dùng cách gì đem cái video này xóa đi."
"Lịch bay trước hủy đi, đặt ngay cho tôi chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất."
Không quan tâm đến tin nhắn nhiều muốn nổ tung trên Wechat, Nghiêm Hạo Tường mở phần tin nhắn của cậu và Hạ Tuấn Lâm được ghim trên cùng, liên tục gửi tin nhắn thoại đem sự việc giải thích rõ ràng. Đáng tiếc mãi cho đến khi cậu lên máy bay Hạ Tuấn Lâm vẫn không hề trả lời. Nghiêm Hạo Tường rất hoảng sợ, người khác nghĩ về cậu như thế nào cũng không quan trọng nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không được.
Giữa bọn họ phải rõ ràng, không thể có người thứ ba.
Sau khi xuống máy bay, Nghiêm Hạo Tường đến thẳng phòng làm việc của Trương Chân Nguyên ở Bắc Kinh, mười tiếng trôi qua hot sreach cũng đã bị đẩy xuống, sự việc cũng đã làm sáng tỏ rồi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn như cũ không để ý đến cậu.
Nhìn Nghiêm Hạo Tường gương mặt lạnh lùng tựa như ôn thần mà mở cửa phòng làm việc của chính mình, Trương Chân Nguyên hiểu rõ ngày hôm nay phải ở đây tâm sự với tên này là điều không tránh khỏi. Bất quá cậu cũng không ôm hy vọng gì, mười năm của Hạ Tuấn Lâm cũng không thể làm tên này nhận ra, nếu cậu có thể nói vài ba câu mà tên này có thể hiểu thì đó mới là kỳ tích.
"Làm sao đây, tâm tình không tốt? Cùng Hạ nhi cãi nhau?"
"Cậu ấy không để ý đến em."
"Anh nói xem có phải hay không cậu ấy đang hiểu lầm em?"
Động tác trên tay Trương Chân Nguyên không dừng lại, rót trà cho Nghiêm Hạo Tường: "Em ấy đang quay phim, hơn nữa Hạ nhi mới lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu, có lẽ thế nên mới bận rộn."
"Mẹ nó!"-Nghiêm Hạo Tường tức giận- "Tình yêu ở đâu ra, tên ngốc kia xứng sao?"
"Em làm gì mà oán khí lớn như vậy, anh thấy người đó cũng tốt."
Nghiêm Hạo Tường bây giờ chính là một thùng thuốc súng, chạm một chút liền nổ: "Tốt cái gì, Hạ Tuấn Lâm vẫn là một đứa nhỏ, mới bây lớn mà đã yêu đương? Em đi nước ngoài mới có vài ngày, không biết ở đâu xuất hiện một tên lừa cậu ấy đi mất."
Trương Chân Nguyên nghẹn họng: "Không biết còn tưởng em là cha của Hạ Tuấn Lâm đó. Em ấy 22 tuổi không phải 12 tuổi ok? Hơn nữa đừng quên em ấy so với em còn lớn hai tháng với lại không phải em cũng cùng với người khác thân mật sao?"
"Đừng nói nữa"- Nghiêm Hạo Tường liếc mắt xem thường- "Tất cả đều là giả, cắt câu lấy nghĩa, vả lại nếu không phải vì mấy tấm ảnh chụp đó làm sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy."
"Hahaha, không nhắc đến nữa, thế nhưng anh có nghe được là Lư Sĩ Hoành đã yêu mến Hạ nhi nhiều năm rồi, vì em ấy mà thi Bắc Ảnh bây giờ còn đóng chung một bộ phim có thể tính là ông trời tác hợp."
Trương Chân Nguyên hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngày càng xấu đi của Nghiêm Hạo Tường: "Anh xem video cảm thấy hai người họ thật xứng đôi. Cậu ta đối với Tiểu Hạ cưng chiều như bảo bối, anh xem đến mức nổi cả da gà. Hiện tại đoán chừng Tiểu Hạ đã đồng ý rồi huống hồ anh thấy Hạ Nhi cũng không phải không có ý đó, chờ vài năm mọi thứ ổn định hai người đó cùng nhau ra nước ngoài đăng kí kết hôn, anh..."
"Anh đừng nói nữa"-Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười- "Chỉ cần em còn sống, tên kia đừng nghĩ đến việc tới gần Hạ Tuấn Lâm một bước."
Trương Chân Nguyên không nhanh không chậm rót cho mình chén trà: "Tường Ca, tâm tư của em anh vô cùng thấu hiểu, hai đứa quan hệ đúng là tốt thật nhưng cũng không thể theo nhau đến hết đến đời, sau này em lấy vợ sinh con thì Hạ Tuấn Lâm thế nào? Cho dù không phải cùng Lư Sĩ Hoành nhưng tương lai em ấy sau này cũng phải có một người ở bên cạnh em ấy, có đúng hay không? Người kia lại không thể là em, em cũng không có tư cách tước đi quyền tự do yêu đương của em ấy."
Nghiêm Hạo Tường gấp đến mức buột miệng nói ra: "Tại sao không thể là em. trên đời này không ai yêu cậu ấy hơn em!"
Lời vừa dứt cả hai người đều ngẩn ra, bầu không khí cũng an tĩnh lại.
Trương Chân Nguyên lắc đầu nghĩ thầm mình đã giúp đến thế này cũng có thể xem là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy cây vạn tế ra hoa.
Thấy Nghiêm Hạo Tường ngốc lăng tại chỗ, cậu đi đến vỗ vai đối phương: "Người anh em nghĩ thông suốt rồi thì sau nhớ đem những lời này nói lại cho Hạ nhi nghe, em ấy đã chờ rất nhiều năm."
Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Trương Chân Nguyên rất hài lòng đi qua đi lại: "Thật tốt, mình đây chính là nguyệt lão."
Suy nghĩ một chút lại mở điện thoại tìm nhóm nói chuyện của năm người tên là: "Nhóm trợ công Tường Lâm"
<@Lưu Diệu Văn:Phiền đem vị trí trưởng nhóm nhường cho anh, cảm ơn.>
Lưu Diệu Văn: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com