1-1
Và khi cuối cùng ngày đó cũng đến vào tháng 9,
Sau một vài phút hướng dẫn, cuộc diễu hành đám cưới bắt đầu,
tiếng nhạc đám cưới vang lên, phù dâu và người đeo nhẫn bắt đầu bước xuống lối đi.
Tình yêu của đời tôi, trên cánh tay của bố cô ấy, ông Bae, Joohyun trông thật rạng rỡ.
Cô ấy nhìn về phía trước và mỉm cười với tôi. Nước mắt trực trào ra khi cô ấy bước xuống lối đi.
Tất cả mọi thứ về cô ấy đều đẹp.
Nụ cười của cô ấy. Tôi cảm thấy biết ơn trong lòng mỗi khi cô ấy cười với tôi, điều đó làm thế giới của tôi bừng sáng, đặc biệt là khi tôi là lý do đằng sau nó.
Đôi mắt nâu của cô ấy. Tôi thề rằng cả vũ trụ đã nhảy múa trong mắt của cô ấy vào ngày tôi gặp cô ấy, nơi tôi đã lạc vào.
Khuôn mặt của cô ấy. Nó có thể phóng hàng nghìn con tàu.
Đôi bàn tay của cô ấy. Mỗi khi nó ôm tôi, tôi cảm thấy như đang ở nhà.
Tính cách của cô ấy. Nó khiến cô ấy trở nên hoàn hảo hơn, điều đó đã chiếm được trái tim tôi.
Sự an ủi và động viên của cô ấy giúp tôi vượt qua tất cả mọi sự tuyệt vọng.
Sự hỗ trợ của cô ấy thúc đẩy tôi hướng tới ước mơ và mục tiêu của mình.
Sự không hoàn hảo của cô ấy.
Cô ấy.
Joohyun.
Tình yêu của tôi.
"Bạn bè và gia đình thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để chứng kiến và chúc mừng sự kết hợp của..."
Quay trở lại những ngày trong cuộc sống đại học của chúng tôi - Khi chị đã không ngần ngại chào đón tôi trong cuộc sống của chị.
Joohuyn: Xin chào, Seungwan!
Seungwan: C-chào, Joohuyn!
Joohuyn: Cuối tuần này em có rảnh không?
Seungwan: Em nghĩ là có, có việc gì sao?
Joohuyn: Muốn xem phim không?
Seungwan: C-chắc chắn rồi.
Joohuyn: Tuyệt vời! Hẹn gặp lại!
*
Joohuyn: Này, chị sẽ tổ chức một bữa tiệc tại chỗ của chị vào thứ Bảy này. Em có muốn đến không?
Seungwan: Chắc chắn rồi! Nghe có vẻ rất thú vị. Có những ai vậy chị?
Joohuyn: Để xem nào. Chị đã mời Seulgi, Yeri, Taeyeon, Tiffany, Chanyeol, Baekhuyn, Jisoo, và cả Jennie. Nó không thực sự là một bữa tiệc, giống như một buổi họp mặt nhỏ cùng nhau. Chị sẽ nấu bữa tối, và chúng ta có thể đi chơi với nhau.
Seungwan: Em có thể đến đó lúc mấy giờ?
Joohuyn: Ồ, bất cứ lúc nào từ 6 đến 7 giờ sẽ ổn thôi.
Seungwan: Em có thể mời Joy đi cùng không?
Joohuyn: Chắc chắn rồi, không có vấn đề gì!
Seungwan: Em có thể mang theo một chai rượu vang không?
Joohuyn: Chà, chị sẽ không nói không với rượu. Chị chắc chắn rằng nó sẽ được đánh giá cao.
Seungwan: Vậy thì em sẽ làm điều đó. Cảm ơn vì đã mời em.
"Hiện tại, khi họ tham gia vào hôn nhân, họ cũng tạo ra một mối liên kết mới và cảm giác mới về gia đình - chắc chắn sẽ bao gồm tất cả những người có mặt ở đây hôm nay."
Khi chúng tôi trở thành bạn bè và lên kế hoạch với nhau.
"Joohyun, chúng ta hãy xem bộ phim kinh dị mà mọi người đang nói đến."
"No, Seungwan! Chúng ta hãy xem Notebook."
"Uggh Joohyun, nhưng chúng ta đã xem nó 20 lần rồi."
"Seungwan, làm ơn."
"Được rồi, chị thắng."
"Hôn nhân thực sự không chỉ đơn giản là gắn kết hai người lại với nhau thông qua sự ràng buộc của hôn nhân. Nó còn là sự kết hợp của hai trái tim và sự hòa quyện của hai gia đình."
"Seungwan, mau đến nhanh và đừng quên mua hương vị kem mà chị đang thèm."
"Tất nhiên, sau đó em không muốn đối phó với bà ngoại Joohyun."
"Yah, em có muốn chết không?"
"Hãy tha mạng cho em, Joohyun!"
"Sao cũng được"
"Geez bà già này"
"Yah !!"
Khi chúng tôi sớm nâng cấp kế hoạch của mình và dành những ngày cuối tuần dài để đến công viên giải trí, đi bộ đường dài, cắm trại và tất cả mọi thứ đều liên quan đến tình yêu của tôi trong những khung cảnh ngoạn mục. Những cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa nhất của chúng tôi đã diễn ra xung quanh ngọn lửa trại.
"Joohyun, mở mắt ra nào."
"Không"
"Tin em đi, chị sẽ thích khung cảnh này."
Vòng đu quay dừng lại ở đỉnh và chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ công viên.
"Nó sống dựa trên tình yêu mà hai con dành cho nhau và không bao giờ trở nên cũ nát, mà còn phát triển mạnh nhờ niềm vui mỗi ngày mới. Hôn nhân là, và nên tồn tại, là biểu hiện của tình yêu."
"WOW! Seungwan nhìn kìa!"
Khung cảnh và phần thưởng sau chuyến đi bộ dài chắc chắn xứng đáng với những giờ đi bộ vất vả, đặc biệt là khi nhìn Joohyun là một người cắm trại vui vẻ.
"Seungwan, chúng ta hãy cùng chụp ảnh ở đó !!"
"Chị yêu nó, Seungwan! Chị yêu nó! Chị yêu nó!"
Khi những ngày chị bên khi tôi bị bệnh.
Chị sẽ đến và nấu ăn cho tôi.
"Seungwan-ah, dậy đi chị đút cho em ăn."
"Em có thể tự ăn, Joohyun."
"Đừng tranh cãi với chị. Chỉ cần nói aaaah"
Chị đã cho tôi ăn.
Chị đã chăm sóc tôi.
Và ngược lại.
Tôi làm giống vậy.
Tôi thích chăm sóc một Joohyun bị bệnh vì đó là một Joohyun khó tính.
"Cầu mong cho con được hạnh phúc trọn đời, có mái ấm gia đình và sự thấu hiểu".
Khi chị đi cùng tôi tình nguyện trong trong Khu bảo tồn và cứu hộ thú cưng, bất chấp việc chị sợ chó.
Khi chúng ta gặp nhau lúc tồi tệ nhất.
Khi chúng ta thách thức nhau để phát triển.
Khi chúng ta hòa vào nhau.
Khi tôi gọi bạn đến để cứu tôi.
"Cảm ơn, Joohyun."
"Đó là những gì bạn thân cần làm, Seungwan-ah."
"Cảm ơn vì đã luôn ở đây, Joohyun."
"Tương tự với em, Seungwan-ah. Cảm ơn em."
Khi chúng ta trêu đùa nhau. Tôi sẽ cười trước sự ngớ ngẩn của chị. Chị sẽ cười vào mặt tôi.
Khi chị giới thiệu tôi với bố mẹ của chị.
Khi chị dành mùa hè của chị với tôi ở Canada để gặp bố mẹ tôi.
Và rồi đây, khi tôi nhận ra rằng tôi rất yêu chị.
"Con có phải Joohyun, hãy lấy ...."
Seungwan đang bị che mờ bởi những ký ức. Nước mắt đang trực trào ra nhưng cô sẽ không để nó rơi. Không phải bây giờ.
"Trở thành bạn đời của con và chia sẻ một lối sống, tình yêu bình đẳng, được bao bọc như một tấm gương phản chiếu con người thật của con, hứa sẽ tôn vinh và nâng niu anh ấy, qua những thời điểm tốt và xấu, cho đến khi chết? "
Chúng tôi đã quen nhau.
"Con đồng ý." Joohyun trả lời.
Tôi nên hạnh phúc phải không? Nhưng tại sao nó lại xé toạc tôi ra?
Joohyun, người đã ủng hộ tôi. Bảo vệ tôi. An ủi tôi. Bảo vệ tôi. Và. Đã yêu tôi.
"Con có phải Suho, hãy lấy Joohyun Trở thành bạn đời của con và chia sẻ một lối sống, tình yêu bình đẳng, được bao bọc như một tấm gương phản chiếu con người thật của con, hứa sẽ tôn vinh và nâng niu cô ấy, qua những thời điểm tốt và xấu, cho đến khi chết?"
"Vâng, con đồng ý."
Đúng. Joohyun đang kết hôn với người khác.
Seungwan hít vào từ từ, làm trống phổi với những ký ức của Joohyun.
Cô ngẩng đầu lên và chớp mắt thật nhanh để nước mắt không rơi. Đánh lạc hướng cơ thể, cô cắm móng tay vào da và cắn chặt môi cho đến khi nếm được vị mặn của máu.
"Sự hối hận và đau đớn dâng trào trong lồng ngực tôi và nó quá nặng nề đối với tôi vì tôi chưa bao giờ dám nói ra cảm xúc của mình với Joohyun, vì tôi sợ mất đi những gì chúng tôi đã có. Tôi là một kẻ hèn nhát và là kẻ thua cuộc. Tôi sẽ đau khổ một mình.
Tôi đoán, đây là cả cuộc đời đầy đau khổ và nỗi đau mà tôi sẽ mang theo và không có cách nào khác để ngăn chặn nó, ngoài việc học cách sống chung với nó.
Tôi không thể tự hứa với bản thân mình sẽ sớm hồi phục lại. Nhưng cuối cùng tôi sẽ làm. Còn bây giờ tôi sẽ dành mọi thời gian tôi cần để thư giãn.
Và tôi hứa sẽ tìm chị ở kiếp khác và vẫn chọn chị.
Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, nơi mà chúng ta có thể có dành trọn đời mình như những người yêu nhau.
"Em yêu Chị, Bae Joohyun. " Seungwan nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com