Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kim Junkyu là một thủy thủ trẻ.

Ngày đầu tiên đủ tuổi thành niên, ba cậu giao cho cậu một con thuyền và mười mấy người thủy thủ, sau đó thảy cậu ra giữa đại dương rộng lớn.

Đại dương an tĩnh, bao dung, giấu trong mình muôn ngàn sinh mệnh.

Nhưng nó cũng ấp ủ lòng thù địch đối với những kẻ xâm nhập.

Tuần thứ tư trong hành trình hướng về phương nam, thuyền của bọn họ đâm phải đá ngầm, lật nghiêng rồi chìm vào biển sâu, Junkyu chỉ biết ôm chặt lấy một khúc gỗ nổi chống chọi với sóng gió.

Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một bờ cát mềm mại.

Takata Mashiho là một nhân ngư.

Nhưng em là một nhân ngư không biết nói.

Em sinh ra nơi vùng biển phương nam ấm áp, bởi vì đuổi theo chú cá hề nhỏ mà tới hòn đảo nở đầy hoa anh đào này.

Từ thuở nhỏ em đã không có bạn bè, cũng chẳng có rạn san hô để cư ngụ.

Nhân ngư săn bắt nhờ tiếng ca, trong đêm tĩnh lặng, họ dùng tiếng ca dụ dỗ những thủy thủ lỗ mãng, sau đó lừa xuống biển sát hại.

Em không thể nói nên cũng chẳng thể dung nhập với bầy đàn.

Vậy nên Mashiho quyết định ở lại hòn đảo này, ngày ngày bắt cá để sinh sống.

Junkyu là người đầu tiên mà Mashiho nhìn thấy.

Hồi còn nhỏ, trong câu chuyện mẹ kể, dường như loài người ai cũng tà ác, bọn họ sẽ sử dụng những thứ máy móc phát ra tạp âm chát chúa để bắt nhân ngư.

Nhưng Mashiho cảm thấy Junkyu rất hiền lành.

Bởi vì khi anh vừa mở mắt không hề bị em dọa giật mình, chỉ bình thản hỏi một câu: "Có nước không?"

Đây là người bạn đầu tiên trong cuộc đời em.

Lần gặp mặt đầu tiên, em lén lút nhét vào túi áo Junkyu một vỏ sò nhỏ mà em nâng niu từ rất lâu.

Lúc Junkyu tỉnh lại, nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú.

Cậu chưa từng thấy ánh mắt nào đẹp đến vậy.

Trong veo, lấp lánh, khiến cậu nhớ tới dải ngân hà bất diệt trong giấc mơ, trong những đêm hè  cậu trèo lên nóc nhà ngày nhỏ.

Sau đó cậu để ý đến chiếc đuôi của đối phương.

Nhân ngư chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết ái tình buồn bã của loài người, dường như họ là giống loài thuần khiết nhất, chân thành nhất của tinh cầu này, vì tình yêu mà cam nguyện biến thành bọt biển khi vầng dương xuất hiện.

Nhân ngư bé nhỏ này có một chiếc đuôi rất đẹp, như viên đá sapphire được nạm trên kiếm của kỵ sĩ trưởng, rực rỡ chói lọi.

Con người luôn thích những sự vật đẹp đẽ.

Vậy nên cậu vui vẻ hướng về phía nhân ngư trông có vẻ vô hại này tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thuyền gặp tai nạn, Junkyu ở lại hòn đảo này.

Tất cả các thiết bị liên lạc đều chìm vào trong biển, cứu viện từ đất liền chẳng biết bao giờ mới tới, may mắn là nơi đây dồi dào các loại trái cây có thể giúp cậu tiếp tục sống sót. Buổi sáng sau ngày gặp nạn, cậu dậy thật sớm, dựng một chiếc lều che mưa đơn giản bằng lá dừa.

Mashiho bơi trong nước, trợn tròn mắt tò mò nhìn động tác của Junkyu.

Một rạn san hô nho nhỏ nơi biển sâu cũng đủ để em an giấc. Em chưa từng nghĩ tới những cành cây to lớn trên đất liền có thể bị chặt xuống để xếp thành "Hang ổ".

"Đây là nhà anh." Junkyu kiên nhẫn giải thích với em: "Loài người rất yếu ớt, dầm mưa sẽ khó chịu."

Mashiho gật đầu như hiểu như không, nghiêng đầu nhìn đối phương dần dựng lên một căn phòng hình bầu dục, em dường như nhận ra điều gì, vọt vào trong biển.

Một lát sau em từ trong nước chui ra, trên tay cầm một chú cá hồi đang quẫy đạp, có chút tự đắc nhìn Junkyu.

Junkyu hiểu ý, nhặt một ít cành khô từ trong đống gỗ, ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa.

Cậu phát hiện Mashiho rất thích quan sát cậu làm những việc mà chỉ loài người mới làm.

Hải đảo nơi nơi ẩm ướt, cậu phải vào tận trong rừng sâu mới tìm được một ít củi khô. Trước kia cậu cùng bạn ra ngoài chơi thường thích tự câu tự nấu, với kinh nghiệm dày dặn Junkyu mau chóng đánh ra mồi lửa.

Đây là lần đầu tiên Mashiho nhìn thấy sắc lửa.

Em không biết đây là gì, nhiệt độ không khí dần tăng cao, khiến làn da đang lộ bên ngoài mặt nước của em có đôi chút khó chịu, nhưng sự khó chịu nho nhỏ này giống như sứa nhẹ nhàng lướt qua, khiến lòng thêm ngứa ngáy.

Em giấu mình vào nước, chỉ lộ ra một đôi mắt to chăm chú nhìn Junkyu, mặt nghiêng của anh bị lửa chiếu rọi, sáng tối xoay vần.

Mỗi một nhân ngư đều có diện mạo vô cùng xuất sắc.

Nhưng bọn họ đều không đẹp bằng Kim Junkyu.

Mashiho rất thích sưu tầm những chiếc vỏ sò đẹp đẽ, em giấu chúng vào trong hang động nơi đáy biển. Ánh nắng xuyên qua mặt biển chiếu trên vỏ sò, giống như đá quý lấp lánh.

Kim Junkyu chói mắt hơn mọi vỏ sò mà em cất giữ.

Nhưng Mashiho không thể giấu Junkyu đi, bởi vì anh là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com