Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thời gian trên đảo trôi qua rất chậm.

Dạo gần đây hai người chìm đắm với trò ngịch cát giết thời gian.

Junkyu mất một buổi chiều ở trên bãi biển xây lâu đài cát.

"Loài người sống trong căn phòng như thế này." Cậu ra dấu với Mashiho.

"Bọn họ sẽ kết hôn, sau đó sinh con đẻ cái."

Mashiho dùng ngón tay vẽ một dấu chấm hỏi nho nhỏ trên bờ cát, Junkyu dạy em, kí hiệu này có thể biểu đạt nghi vấn và không hiểu.

"Kết hôn là mỗi ngày ở trong đây cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng giết thời gian."

Nói xong cậu khựng lại một chút, thêm vào một câu.

"Hình như không khác gì hai ta cả."

Đồ ăn mà Mashiho thích nhất là bạch tuộc và hàu.

Mỗi buổi sáng, em sẽ mang chiến lợi phẩm bắt được từ biển mang lên đảo, chờ Junkyu chế biến chúng thành đồ ăn ngon.

Junkyu rất thích thú với việc thể hiện khả năng nấu nướng của mình trước mặt em, cậu như một đứa nhóc một lòng một dạ muốn làm người mình thích vui vẻ.

Mashiho nhìn cậu ném hải tảo vào nồi, lại vẽ một dấu chấm hỏi, với em, đó là thứ có làm đệm giường cũng chẳng đủ mềm mại.

"Con người rất yếu ớt." Junkyu trả lời đầy bất đắc dĩ.

"Nếu không ăn cái này, anh sẽ chết."

Thời gian rảnh rỗi, Junkyu thích kể về những tri thức của thế giới loài người.

Cậu kể hồi còn nhỏ cùng các bạn đi dã ngoại, đốt những đụn rơm xếp kề bên nhau, lửa thiêu đốt một đêm, cuối cùng cậu bị ba tóm cổ đánh cho một trận trước mặt toàn thôn.

Mashiho cảm thấy sinh hoạt gia đình như vậy rất mới lạ, kể từ rất sớm em đã rời khỏi nơi ở của mẹ, một mình bơi về phương bắc. Em chưa từng được hưởng tình cảm gia đình, nhưng em nghĩ hẳn sẽ rất ấm áp.

Bởi khi Junkyu kể chuyện, trên mặt thoáng mang theo nét cười.

Có lẽ ban ngày lao động quá nhiều, Junkyu cuối cùng thiếp đi.

Bàn tay anh buông thõng trên bờ cát, gió luồn qua tóc anh, Mashiho ngửi thấy hương dừa phảng phất.

Cậu chăm chú nhìn bàn tay anh, những đường vân phía trên như những đường gân của chiếc lá vàng trôi trên mặt biển.

Nhiệt độ cơ thể của con người cao hơn nhân ngư rất nhiều, khi chạm vào da sẽ hơi có cảm giác rát bỏng.

Nhưng em vẫn nhẹ nhàng kề sát mặt vào lòng bàn tay anh.

36.5 độ là quá nóng.

Nhưng anh ấm áp tựa như ánh dương.

Đêm trên biển rất đẹp.

Rời xa thế giới loài người ồn ào náo động, trên khung trời chỉ có những vì sao nhỏ cùng với mây nhàn trôi.

Ánh sáng của chúng vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng xuyên qua dải ngân hà.

Rơi xuống đại dương sâu thẳm tĩnh lặng.

Hai người cùng ngồi trên bờ cát, Junkyu nói cho em nghe những câu chuyện thường được kể của thế giới loài người.

Anh hỏi Mashiho đáy biển có phù thủy thật không.

Anh hỏi mỹ nhân ngư cuối cùng có về nhà không.

Đây là lần đầu tiên em được nghe kể về chuyện cổ tích của thế giới loài người.

Nhưng đối với nhân ngư, đây là lịch sử.

Nhân ngư theo đuổi cuộc sống loài người cuối cùng không được chấp nhận, nàng lại trở về với biển sâu, cả cuộc đời không bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời được nữa, cuối cùng chết trong hang động lạnh lẽo tĩnh lặng.

Ngày hải âu trở lại trở phương bắc, tiết lộ đáp án câu hỏi kia cho những nhóc nhân ngư.

"Yêu là muốn đưa cho người ấy miếng vảy gần sát trái tim."

Nhưng nhân ngư đánh mất miếng vảy nơi tim, sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com