6
Mỗi ngày đều như lớp đường phủ trên caramel pudding.
Dưới nụ hôn của ánh mặt trời, vạn vật đều biến ngọt ngào, quánh đặc.
Khi những đầu ngón tay chạm nhau, đôi hàng mi em sẽ nhẹ nhàng rung động, giống như bướm đêm đập cánh.
Đồng tử của em là màu nâu, thế nhưng vì không thở được khi hôn mà trở nên ướt át, giống như hồ thu sóng gợn.
Không hiểu vì sao, Junkyu yêu thích vành tai ửng hồng sau nụ hôn của nhân ngư nhỏ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy em xuống bờ cát, tay trái đặt sau gáy em, lại một lần nữa cúi đầu.
Dường như Mashiho có chút bối rối, bắp đùi của Junkyu kề sát đuôi cá của em. Động tác này mang theo ám chỉ sâu xa nguy hiểm, con ngươi đen láy của Junkyu lộ ra tín hiệu cố chấp, kìm nén, khiến em lo lắng rụt mình.
Sau đó hai người lại hôn nhau.
Cảm giác môi lưỡi chạm nhau khiến nhịp tim tăng cao. Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư quá khác loài người, khiến những ma sát và tiếng thở dốc càng thêm rõ rệt. Tay Junkyu dần lướt tới vùng eo của nhân ngư nhỏ. Vị trí này vô cùng nhạy cảm. Cậu có thể cảm nhận được Mashiho đang run lên, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cậu không nhịn được hướng đôi tay tà ác xuống sâu hơn.
"Báp —" Cậu bị đẩy ngã xuống bờ cát.
Từ rất nhỏ, Mashiho đã rời khỏi quần thể nhân ngư bắt đầu cuộc sống độc lập, nhận thức về tình dục hoàn toàn là con số không. Em chưa từng có cảm giác kì quái này, trái tim như bị treo lên, toàn thân khô nóng, không tìm thấy nơi phát tiết.
Junkyu không hề tức giận vì bị đẩy, cậu lại cúi xuống hôn vành tai Mashiho, ánh mắt thâm trầm âu yếm.
"Không phải khó chịu, là em đang rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com