7
Sau giờ nghỉ trưa, Mashiho cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của Junkyu.
Sau giờ cơm trưa, thủy thủ của em bỗng nhiên không hào hứng mang tới những câu chuyện mới. Cả sáng anh nằm ỉu xìu trong phòng, mặt tái mét như cát trắng sau khi thủy triều lướt qua.
Em sốt ruột bơi qua bơi lại nơi vùng nước cạn. Loài người sẽ bị mắc bệnh, em đã biết từ trước. Nhưng Junkyu mỗi ngày đều ăn loại cá dinh dưỡng sạch sẽ nhất mà em bắt được nơi biển sâu, gần đây nhiệt độ trên đảo cũng không thay đổi quá nhiều, không hiểu sao lại mắc bệnh.
Em dùng đuôi vỗ tung bọt nước, từng nhịp nối tiếp nhau, ý muốn đánh thức thủy thủ khỏi cơn ác mộng ban trưa, lấy lại tinh thần.
"Không sao." Junkyu mở mắt: "Tối qua tiếng sóng lớn quá, anh không ngủ được."
Lồng ngực cậu dường như bị đè nén bởi một tảng đá lớn, mỗi một hơi thở đều khiến toàn thân cạn kiệt sức lực. Nhưng cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất với nhân ngư nhỏ: "Không phải em bảo hôm qua nhặt được san hô rất đẹp à? Mau về nhà lấy cho anh xem đi."
Trong bóng dáng chần chừ rời khỏi của nhân ngư nhỏ, cậu nhắm lại đôi mắt.
Con người rất yếu ớt, không chỉ có môi trường sống thích hợp, nguồn nước uống và thức ăn sạch sẽ.
Con người còn cần vitamin.
Scorbut, một loại bệnh khiến những người sống dựa vào biển sợ hãi.
Vài trăm năm trước, những nhà hàng hải chinh phục lục địa mới lần lượt ngã xuống dưới lưỡi hái của nó.
Giống như đội tàu Magellan của thế kỉ 16, vượt qua mũi Hảo Vọng cũng không thể thấy Madrid và eo biển Gibraltar.
Thủy thủ trẻ chầm chậm mở mắt, cậu đang bị sốt, nhưng toàn thân chỉ cảm thấy rét lạnh.
Đây vẫn chưa phải triệu chứng nghiêm trọng, lại khiến người ta cảm giác rơi vào hầm băng giữa ngày nóng rực, cả cơ thể đau đớn như bị kim châm.
Junkyu mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ cậu không còn cơ hội thổi harmonica cho nhân ngư nhỏ nghe được nữa.
Trong lúc ấy, ở nơi biển sâu, Mashiho đang vội vã hướng về phía đáy biển thay vì trở lại nơi ở lấy san hô.
Nhân ngư có thể bình an sinh sống tại thế giới tàn khốc do nhân loại thống trị này, không chỉ đơn thuần dựa vào thiên nhiên bí ẩn.
Bí mật của tộc nhân ngư, ngoài tiếng ca thiên đường, còn có cả phù thủy nhân ngư sống nhờ nơi biển sâu.
Thế nên chuyện cổ tích nàng tiên cá, thực chất là sự kiện lịch sử.
Mỗi nhân ngư có cơ hội được gặp phù thủy một lần trong đời. Phù thủy tham lam sẽ lấy thứ quan trọng nhất trên người bọn họ để đổi lấy một lần thực hiện nguyện vọng.
Thường thì mười mấy năm mới lại có nhân ngư lựa chọn nhờ phù thủy giúp đỡ, sau đó không ai nhìn thấy họ nữa.
Mashiho còn lâu mới tin lý do mất ngủ của Junkyu. Đôi môi bợt bạt và khuôn mặt trắng bệnh phát ra tín hiệu mắc bệnh. Em vội vàng lách qua đá ngầm và đàn cá, bơi về nơi sâu hơn nữa.
Đáy biển không có ánh mặt trời. Nơi này là một khoảng đen lạnh lẽo, trống rỗng. Các giống loài cổ đại đang chậm chạp di động, chúng mở to đôi mắt vẩn đục đánh giá giống loài mới tới, lại bị những sóng nước ùa tới đẩy về nơi ở của mình.
Mashiho cũng cảm thấy lạnh. Đáy biển không có ánh sáng, cũng chẳng có thanh âm. Ánh dương xuyên qua đường hầm vũ trụ vài trăm năm ánh sáng cũng không vươn tới được vùng biển chết lặng. Khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng cậu cũng thấy được nơi xa lờ mờ ánh sáng. Đó là hải đăng của tộc phù thủy, đứng nơi biển sâu chỉ dẫn cho bầy cá lạc đường.
Những thứ chết chóc thường đều đẹp đẽ.
Một chú cá voi chết, vạn vật được sinh ra.
Đó là cảnh biển tráng lệ mà Mashiho chưa từng thấy trong suốt 20 năm cuộc đời mình.
Đứa trẻ nằm im trên giường cát mềm mại, trăm ngàn san hô hợp thành cảnh sắc rực rỡ phồn hoa. Vỏ sò, sao biển, sinh vật phù du hội tụ nơi đây. Nước biển yên ả lướt qua vùng không khí ẩm ướt của eo biển Anh, lướt qua cá mập lớn của Đông Nam Á, lướt qua hoa sóng và những hòn đảo của Thái Bình Dương, lặng thầm ôm chặt lấy tòa thành cổ này.
Đột nhiên, một tiếng gọi khẽ vang lên qua kẽ hở của dòng nước.
"Vào đi, vị khách lâu rồi mới gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com