Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiêu Chiến là một streamer nhỏ của game PUBG phổ biến nhất hiện nay, trình độ của anh có thể nói là trung bình nhưng phong cách livestream của anh thu hút một nhóm nhỏ fan. Ngày nào cũng chờ anh phát livestream để điều chỉnh thời gian rảnh.

Tên phòng livestream của anh là [Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Không Được]

Nhóm fan thì đều thích gọi là Tiêu lão sư.

Phong cách livestream của anh ấy thiên về giải trí, phần đặc sắc nhất của live là giả giọng để trêu người qua đường, đây cũng là lí do vì sao mọi người thích xem anh chơi, hiệu ứng buổi live rất mạnh.

Như thường lệ, Tiêu lão sư của chúng ta mở phòng livestream, chỉ mới vài phút đã có vài fan cứng tám chuyện trên đạn mạc.

[Hôm nay Tiêu lão sư live sớm nha]

[Tiêu lão sư đang làm gì đó sao không có tiếng?]

"Ngại quá, khi nãy không mở mic, tôi alo nãy giờ!" Tiêu Chiến sờ sờ đầu.

[Giọng thiệt của Tiêu lão sư hay thiệt ó]

[Đúng đó! Có điều giọng học sinh tiểu học rất đáng iu!]

Sau khi chào hỏi với đạn mạc, Tiêu Chiến thuần thục ấn ghép đôi, hắng giọng một cái bắt đầu hành trình trực tiếp hôm nay.

Mất vài giây để vào giao diện game.

Vào giai đoạn chuẩn bị.

"Xin chào số 2! Em mới chơi game này, hông giỏi lắm. Có thể nhảy theo anh hông?" Giọng nói của học sinh tiểu học khiến đạn mạc lại bắt đầu sôi nổi, nhảy từng dòng từng dòng.

"Học sinh tiểu học?" Một giọng nói trầm ấm truyền qua tai nghe, đối phương hình như có hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn không out game.

Đội bình thường mà Tiêu Chiến gặp phải vừa nghe anh là học sinh tiểu học thì chết luôn, thầm nghĩ người bạn này không tệ lắm.

Nhưng mà sao lại cảm thấy có hơi lạnh lùng.

[Á! Giọng hay quá đi!!!]

[Người qua đường này lạnh lùng quá đi à!!!]

[Tui yêu giọng này rồi!]

"Ca ca tụi mình nhảy ở đâu thế ạ?" Tiêu Chiến không quan tâm đến đám đạn mạc màu mè đó, đóng giả học sinh tiểu học của mình cho tốt.

Bên kia không lên tiếng, chỉ là trên bản đồ có thêm một điểm ở thành phố Pochinki.

Tiêu Chiến: Nói mấy câu thì chết à!!!

Nhảy vào chỗ nguy hiểm vậy sao???

Trong PUBG có một câu là ở thành phố Pochinki không có ai là cấp cao, tuy nhiên rõ ràng, đây không phải là cấp cao.

Bầu trời đầy dù khiến cho streamer giải trí Tiêu Chiến nhức óc, đã chuẩn bị vừa vào đã rớt hòm[1].

[1] Ý ổng là vừa vào game là bị bắn chết rớt lại hòm á =)))

Đếm sương sương thì có khoảng năm sáu team.

"Tìm nhà trốn đi"

"Hả???"

"Tìm nhà nào không có người trốn đi"

"Ò ò ò ò" Sau đó Tiêu Chiến mới phát hiện ra là bảo anh đừng kéo chân.

Đông vậy cậu ta chơi lại sao?

[Tiêu lão sư sợ là gặp phải cao thủ cá rán ròi!] [2]

[2] Là các cao thủ bắt nạt người chơi mới.

[Hay quá àaa! Tui thành fan đây!]

[Cắt! Chắc chắn là giả phô trương, chứ thực ra là đồ gà mờ!]

Tiêu Chiến sau khi đáp xuống đã chui ngay vào nhà, chạy bình bịch lên lầu hai, đứng im trong WC.

[Há há há, Tiêu lão sư nghe lời quá đi, đi trốn thiệt luôn?]

[Thế này đáng iu quá!]

[Anh em ei, tui vừa bổ não ra tình tiết lạnh lùng x tiểu đệ ngốc manh giờ sao?]

Sau khi anh đáp đất Pochinki thì tiếng súng vang lên liên tục. Anh nhìn thông báo kill màu xanh lam liên tục hiển thị ở góc trên bên phải miệng biến thành hình chữ O.

Lợi hại quá...

[Vc, đây là đại lão à!]

[Một mình đồ sát??]

[Cũng ngầu quá đó!]

"Nhặt đồ" Sau khi số 2 dọn dẹp Pochinki nhàn nhạt nói một câu.

"Oa! Ca ca anh lợi hại thiệt đó! Em còn không dám phát ra tiếng!" Tiêu Chiến hạnh phúc bắt đầu nhặt đồ ở Pochinki, cho đến khi balo đầy ứ anh nhìn túi cứu thương bắt đầu lo nghĩ.

Sao bây giờ, muốn nhặt quá, nhưng hết chứa được rồi, không thì ném đạn đi? Dù sao anh bắn cũng không giỏi.

[Hahaha! Chứng lựa chọn của Tiêu lão sư lại tái phát]

[Tiêu lão sư anh đừng nhặt nữa! Anh có tới mười túi rồi mà còn nhặt!]

[Mấy người thì biết gì! Đây là phần thưởng Tiêu lão sư là chuẩn bị cho người giết ổng]

[Lầu trên chân tướng]

Lúc Tiêu Chiến đang ngẩn người, nhân vật số 2 đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, Tiêu Chiến hoảng hồn mém ném luôn con chuột, trước khi ném còn bắn hai phát súng.

Một khoảng im lặng kỳ lạ.

"Xin lỗi xin lỗi QWQ! Em tưởng anh là địch!"

"Ngây người cái gì?" Cũng may số 2 cũng không có ý so đo, kỹ thuật bắn súng của anh cũng không chuẩn, bắn một băng đạn làm mất một chút máu của số 2, số hai uống chai nước tăng lực máu từ từ đầy lại.

"Không thì em cho anh ít thuốc nha ca ca!" Tiêu Chiến nói đến đây bắt đầu mở balo mình ra.

Sau đó thì trên đất xuất hiện năm túi cứu thương, bốn chai nước tăng lực, hai chai thuốc giảm đau.

Được rồi, lính quân y tiêu chuẩn.

"Đủ chưa?" Tiêu Chiến ném xong lại hỏi.

Số 2 hình như bị kinh sợ, lát sau mới nói một câu.

"Em nhiều thuốc thật"

Tiêu Chiến cho là được khen, tự nhiên tiếp lời.

"Hì hì, ca ca, không đủ thì bảo em, em vẫn còn!"

Mà bên kia, tuyển thủ Vương Nhất Bác số 2 thở dài.

"Ấy! Cậu nhặt được hộp y tế di động à A Bác!" Đồng đội ghé vào vai Vương Nhất Bác, nhìn hai người đứng bất động trên màn hình với đống đồ trên đất cười híp mắt trêu chọc.

"Ừ, còn là một bảo tàng"

Khi họ đi ra khỏi Pochinki vòng bo thứ hai bắt đầu thu lại, lúc này Tiêu Chiến phát huy tuyệt kỹ lắm lời của mình, bắt đầu ríu ra ríu rít nói với Vương Nhất Bác.

Bình thường đều là Tiêu Chiến nói mười câu Vương Nhất Bác đáp hai chữ. Trong lúc nói chuyện còn có thể tiện tay bắn chết đối thủ chạy bo ở phía xa.

[Thật không ngờ Tiêu lão sư của chúng ta có thể nói nhiều vậy!]

[Số 2 cũng quá lạnh lùng rồi! Nhưng mà trâu bò thiệt sự!]

[Kỹ thuật này tụi tui cam bái hạ phong]

Lợi hại quá, Tiêu Chiến nghĩ thầm làm thế nào để nói chuyện với số 2 lạnh lùng này, ai biết bị một Voldemort bắn ngã, anh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.

May mà Vương Nhất Bác cách anh không xa, khi anh bị bắn ngã lập tức xoay người lại áp súng, liên tục mấy phát AK bắn ngã người trong cỏ. Sau đó tới bên cạnh Tiêu Chiến ném bom khói.

"Bò ra sau cây đi, nó còn đồng đội"

"Ò, làm em sợ muốn chết, người này sao lại thâm độc vậy chứ!" Tiêu Chiến oán giận.

"Đừng nói chuyện"

"..." Ok, anh câm miệng.

Vương Nhất Bác quan sát chuyển động xung quanh sau hòn đá, một lúc sau liền thấy một bóng đen sờ vào người bị bắn.

Vương Nhất Bác cầm cây AWM nhặt từ Airdrop, bằng, một phát headshot.

[Quá ư là ngầu, tui yêu khoảnh khắc này!]

[Đại lão mau cứu Tiêu đáng iu của tụi tui đi!]

[Đúng đó! Tiêu lão sư vẫn còn quỳ kìa]

"Cái đó, ca ca! Có thể giúp em xíu trước được không"

Vòng bo cuối còn lại mười người, trừ hai người họ ra thì còn bốn đội.

Tiêu Chiến có hơi hồi hộp, tất cả mọi người đều ngóng chờ, Tiêu Chiến nhìn xung quanh thì thấy một người nằm sau cây bên tay phải, người đó cũng không nhìn thấy anh, tim anh đập thình thịch, đây là thời cơ tốt.

Tiêu Chiến muốn ném trái bom qua, sau đó chỉ thấy anh chuyển súng, sau đó là súng số 2, sau đó là bom khói, bởi vì chuyển nhanh quá lúc chuyển đến bom thì lăn thừa một vòng chuột, điều khiển nhân vật cầm cái chảo trong tay.

"Em làm gì vậy?"

...

Im lặng trăm năm.

[Há há há há há! Tuyệt kỷ độc môn lăn chuột đổi súng!]

[Chắc là Tiêu lão sư muốn cầm chảo đập chết địch thôi]

[Đại lão số 2 cảm thấy giẫm phải mìn rồi]

"Cái đó, em nhìn thấy một người, muốn ném bom" Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ không giải thích được, rõ ràng bạn game trước nói anh lăn chuột đổi súng loằng ngoằng quá, anh còn nghiêm túc nói thế này tiện hơn, ấn phím tắt để chuyển rất phiền phức.

"..."

Bên kia.

Đồng đội vẫn còn đang quan sát Vương Nhất Bác mang linh vật chơi game thấy thao tác của Tiêu Chiến ôm bụng cười như điên.

"Há há há há há, tôi không được rồi, đầu năm nay còn người lăn chuột chuyển súng! Há há há! Không biết còn tưởng cậu ta đang nhảy hiphop"

Vương Nhất Bác nhìn qua, đồng đội làm động tác kéo khóa miệng. Anh ngậm miệng là được chứ gì!!!

Đến khi chữ "Ăn gà" thật lớn hiển thị trên màn hình, Tiêu Chiến mới phát hiện mình thắng, tuy rằng chẳng liên quan gì đến anh, cuối cùng là Vương Nhất Bác một đánh bốn, trước khi quyết chiến còn nói một câu.

"Trốn đi đừng làm phiền anh"

Tiêu Chiến cảm giác mình bị ghét bỏ thậm tệ.

Quay về giao diện trò chơi Tiêu Chiến ỉu xìu, cái gì chứ! Cho dù anh hơi gà thế đó, cũng không nên ghét bỏ anh vậy chứ!

[Tiêu lão sư đừng buồn! Không sao đâu mà!]

[Tiêu lão sư anh phải tin rằng, mình là linh vật, có anh mới thắng được!]

[Tiêu lão sư chúng em đều cảm thấy anh rất lợi hại luôn]

Khi anh chuẩn bị vào ván mới, một lời mời tổ đội xuất hiện trên giao diện trò chơi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dãy ID.

Đây không phải là đại lão số 2 lạnh lùng khi nãy sao???

Kéo anh làm gì...

[Cmn, đại thần kéo anh bay?]

[Chấp nhận lẹ chấp nhận lẹ! Tụi em muốn xem góc nhìn thứ nhất của đại thần]

[Chấp nhận chấp nhận! Muốn nghe giọng trầm!]

Tiêu Chiến nhìn một loạt đạn mạc kêu chấp nhận, lặng lẽ nhấn chấp nhận.

21/8/2020

00:57 a.m

Editor: Lần đầu tiên edit về game có gì sai mọi người bảo mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com