hoàn
Địa điểm lần này ghi hình của R1SE là tại một trấn nhỏ khá vắng vẻ, cả nhóm cùng ngả người lên trên đống rơm hồi tưởng về quãng thời gian từ khi thành đoàn đến nay. Thời gian hạn định kết thúc, cả nhóm quyết định ký tiếp hợp đồng, trở thành một nhóm nhạc chính thức, nhận được càng nhiều tài nguyên tốt, được biểu diễn trên những sân khấu lớn, toàn bộ đều tốt đẹp giống hệt như trong tưởng tượng.
Lưu Dã ngồi xuống bên cạnh hướng bọn đệ đệ cười nói, "Chúng ta sẽ tốt hơn."
Ghi hình xong, chỉ còn một vài nhân viên ở lại thu thập thiết bị, ngẫu nhiên nhỏ giọng nói chuyện phiếm, "Ngươi nói xem bọn họ để chừa ra một chỗ trống là cho ai?"
Ký tiếp hợp đồng được một năm, cha Lưu Dã bệnh nặng, Bắc Kinh lúc đó tuyết rơi dày đặc, các chuyến bay đều bị hoãn không cách nào cất cánh, Lưu Dã chỉ có thể ngồi xe trở về Đông Bắc, gặp lại cũng là lúc y đang nằm trong bệnh viện hôn mê.
Tuyết rơi khiến đường trơn trượt, xe bị mất lái mà rơi xuống hồ băng bên đường. Lái xe chấn thương tương đối nhẹ, ngược lại Lưu Dã ngồi đằng sau bị thương càng nặng. Toàn bộ đuôi xe rơi xuống trong hồ, cho dù tài xế kịp thời gọi cứu hộ nhưng Lưu Dã vẫn bị ngâm trong nước đá nửa giờ, đến khi được vớt lên thần chí đã không rõ ràng.
"Dã ca, tình hình thúc thúc đã ổn định, dì mỗi ngày đều ở bên chăm sóc cho thúc thúc, anh cũng nên mau tỉnh lại tới thăm hai người nha."
Bác sĩ nói quả nhiên không sai, cùng bệnh nhân thường xuyên nói chuyện sẽ giúp tình hình chuyển biến tốt. Một tuần sau Lưu Dã cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hôm đó đúng lúc là Hà Lạc Lạc đến chăm sóc y, đầu ngón tay Lưu Dã vừa khẽ cử động, cậu liền gọi bác sĩ tới. Một lúc sau, Lưu Dã mới từ từ mở ra đôi con ngươi động lòng người. Hà Lạc Lạc nhìn người đang nằm trên giường bệnh thầm nghĩ ca ca càng ngày càng gầy, nhất định phải chăm sóc tốt cho y.
Lưu Dã rất nhanh được xuất viện, là Nhậm Hào tới đón, nói những người khác đều ở trong nhà chờ hai người bọn họ về. Hà Lạc Lạc trên đường đi kể dăm ba câu chuyện cười, tiếng cười Lưu Dã vẫn như cũ lanh lảnh tựa như tiểu hồ ly. Đùa giỡn một lúc, Hà Lạc Lạc đột nhiên dựa sát lại gần Lưu Dã, thanh âm trong trẻo như của tiểu hài tử ba, bốn tuổi, "Dã ca, anh có lạnh không?"
Xe dừng, Hà Lạc Lạc không chờ được Lưu Dã phản hồi, Nhậm Hào liền thay hai người mở cửa xe. Hà Lạc Lạc bĩu môi lẩm bẩm trách Hào ca thật không có ý tứ, Lưu Dã như cũ vẫn không có đáp lời, chỉ ôn nhu cười. Tiến vào, các thành viên còn lại đều ngồi trong phòng khách, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cửa ra vào. Hà Lạc Lạc ngồi xuống xong liền cảm thấy có gì đó thay đổi, nhìn về phía Lưu Dã lại thấy rằng đều vẫn giống như cũ.
"Mọi người sao đều không để ý Dã ca vậy nha?" Hà Lạc Lạc cầm một miếng khoai tây chiên trên bàn đưa vào miệng, không có ai đáp lại. Trạch Tiêu Văn ngồi xuống ghế salon bên cạnh cậu. Hà Lạc Lạc ghét bỏ đứng lên muốn đi tìm Lưu Dã lại bị Trạch Tiêu Văn níu lại, "Tựa trên người ngươi thoải mái, cho ta dựa thêm một lúc nữa đi."
Cậu nhìn Lưu Dã vẫn đang mỉm cười ôn nhu, "Dã ca bọn họ đều không để ý đến anh, thật là quá đáng. Nếu không chúng ta cùng ra ngoài chơi cầu lông có được không?" Phòng khách lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, một lúc sau Triệu Nhượng mới cất tiếng, "Lạc Lạc, cậu....."
Triệu Nhượng vẫn chưa nói xong đã bị Hạ Chi Quang trực tiếp lôi đi, hai người tiến đến góc khuất hình như còn cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn là Châu Chấn Nam đi khuyên can cả hai mới bình tĩnh trở lại. Hà Lạc Lạc quay lại ngồi bên cạnh Lưu Dã, cậu tiếp tục kể cho y nghe những chuyện xảy ra ở nhà trong lúc y nằm viện. Trạch Tiêu Văn vẫn ngồi chỗ cũ, nâng cánh tay lên che đi đôi con ngươi.
Hà Lạc Lạc cùng Lưu Dã tựa như tạo thành một bức tường trong phòng khách, đem tất cả mọi người ngăn cách phía bên ngoài, mà những người đứng bên ngoài không ngừng cùng nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Trương Nhan Tề nói, "Để chúc mừng Dã ca xuất viện, chúng ta cùng nhau xem phim được không?" Hà Lạc Lạc vỗ tay biểu thị đồng ý. Trương Nhan Tề chọn chính là một bộ phim đã phát hành từ lâu, Hà Lạc Lạc xem được một lúc liền buồn ngủ. Cậu hướng trong ngực Lưu Dã cọ cọ, "Dã ca, đến lúc ăn cơm nhớ gọi em dậy, em muốn ăn món hầm kiểu Đông Bắc."
Đợi Hà Lạc Lạc ngủ say, Triệu Lỗi mới đem khung ảnh bị ôm gắt gao trong ngực cậu lấy ra, nhìn người trong ảnh chụp không kìm được vành mắt lại nhiễm lệ, "Dã ca....."
Lưu Dã đã qua đời được ba tháng.
Ngày hôm đó, những người khác đều bận lịch trình riêng, chỉ có Hà Lạc Lạc tới thăm y. Ngày đó còn hồn nhiên ngây thơ đệ đệ một mực đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn người anh mình vẫn luôn ỷ lại nằm trên giường bệnh, hô hấp và nhịp tim cứ thế giảm dần. Nhìn y được bác sĩ đắp lên mình một tấm vải trắng rồi đẩy đi. Ngày đó, Hà Lạc Lạc nhận ra rằng cả đời này có lẽ cậu cũng không còn cơ hội gặp lại Lưu Dã. Cậu không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, để bảo hộ thân thể, đại não Hà Lạc Lạc tự động tạo lên một thế giới hư cấu nơi Lưu Dã vẫn còn sống.
Vì sức khỏe của Hà Lạc Lạc cũng như tâm lý của cả nhóm không ổn định, công ty tạm thời cho nhóm đình chỉ hoạt động. Ba tháng trôi qua, Hà Lạc Lạc mỗi ngày đều ôm khung hình Lưu Dã, để Nhậm Hào đưa đến bệnh viện đón Lưu Dã về nhà. Thời gian đầu, Yên Hủ Gia định đem khung hình trong tay cậu đoạt đi, kết quả Hà Lạc Lạc tựa như dã thú phát điên, bọn họ chỉ có thể đem Hà Lạc Lạc trói lại phòng ngừa tự làm tổn thương chính mình. Lúc Yên Hủ Gia đến đưa cơm liền nghe được tiếng khóc của cậu, nghẹn ngào gọi tên "Dã ca".
Bọn họ đen khung hình trả lại cho Hà Lạc Lạc, nhìn cậu mỗi ngày đều hướng khung hình làm nũng cùng chuyện trò, đem thuốc hòa vào bên trong nước uống, cứ như vậy kéo dài ba tháng. Bệnh tình của Hà Lạc Lạc mặc nhiên không có chuyển biến tốt đẹp, ngoại trừ thời gian mỗi ngày đi bệnh viện, cậu đều không chịu ra ngoài, người khác nói chuyện cũng không nghe lọt. Tựa như cậu lựa chọn che giấu tất cả sự tình liên quan đến cái chết của Lưu Dã.
Ba tháng này Diêu Sâm đã học được món hầm kiểu Đông Bắc, mỗi lần Hà Lạc Lạc nháo muốn ăn hắn liền bưng lên. Nhưng Hà Lạc Lạc không biết rằng, vì nghe một câu hương vị vẫn chưa đúng của cậu mà cả chín người còn lại đã phải ăn thử biết bao nhiêu phần món hầm kiểu Đông Bắc rốt cuộc mới làm ra được một hương vị so với món ăn Lưu Dã làm ra không sai biệt lắm. Cảnh tượng thường thấy trên bàn ăn mười người chính là một người cười lên xán lạn, chín người còn lại bị hương vị quen thuộc kéo chìm sâu vào hồi ức.
Kỳ thật sau tại nạn, cũng có một đoạn thời gian tình trạng của Lưu Dã chuyển biến tốt. Bây giờ nghĩ lại, bất quá đó cũng chỉ là một hồi pháo hoa nở rộ. Đoạn thời gian đó trùng hợp bọn họ đều không quá vướng bận lịch trình, mỗi ngày đều có thời gian rảnh liền một mực ở bên cạnh Lưu Dã. Hà Lạc Lạc cho rằng, Lưu Dã chỉ là bị ngâm trong nước hồ, nhưng kỳ thật khắp nơi trong thân thể Lưu Dã đều cất giấu mảnh thủy tinh, y không thể tiếp tục nhảy, thậm chí đi đường cũng khó khăn.
Châu Chấn Nam còn nhớ, hôm đó cậu cùng Lưu Dã đi dạo trong hoa viên bệnh viện. Châu Chấn Nam đưa tay ngắt xuống một bông hoa liền bị Lưu Dã níu lấy lỗ tai giáo huấn một trận, bông hoa kia cũng trong lúc náo loạn mà mất đi vẻ mỹ lệ vốn có. Sau khi đóa hoa tàn lụi, hai người liền không có tranh luận nữa, Châu Chấn Nam biết lỗi cúi đầu.
Lưu Dã xoa xoa đầu cậu, hỏi, "Các ngươi hiện tại đều vui vẻ sao?" Châu Chấn Nam liền đáp, "Chỉ cần Dã ca chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta liền vui vẻ." Lưu Dã bật cười, "Nam Nam ngốc nghếch, ta hiển nhiên phải chăm sóc tốt bản thân để còn lo cho mười tiểu đệ đệ không lúc nào không khiến ta bớt đau đầu nữa nha. Vậy nên các ngươi nhất định phải luôn vui vẻ."
Thời điểm sinh mệnh của Lưu Dã chỉ còn đếm ngược từng ngày, ngoại trừ y chỉ có bác sĩ biết. Y đã cầu xin bác sĩ đừng nói cho bọn họ biết.
Yên Hủ Gia thích đỡ Lưu Dã ở trong thang bộ cùng tập vật lí trị liệu, sáng, trưa, tối đều tới một lần, Lưu Dã cũng thích đi cùng cậu, nghe lão yêu kể chuyện cũng rất thú vị.
Trong thang bộ sẽ khiến âm thanh thêm phóng đại, Yên Hủ Gia nghe được Lưu Dã nói, "Gia Gia, ta biết ta không thể đứng lên được nữa." Yên Hủ Gia bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, liền an ủi y, "Sẽ không đâu Dã ca, chỉ cần kiên trì tập vật lí trị liệu khẳng định anh có thể đi lại được, còn có em ở bên cạnh tập cùng anh nha." Lưu Dã ôn nhu cười, "Được, vẫn còn có Gia Gia nha."
Mỗi lần bác sĩ phụ trách Lưu Dã thông báo về tình trạng bệnh nhân đều nói lắp ba lắp bắp, nhưng bọn họ hoàn toàn không có để ý tới đây chính là biểu hiện của nói dối.
Lưu Dã thích đến khắp nơi thăm thú một chút, Hạ Chi Quang liền thường xuyên mang y cùng "vượt ngục". Hai người cùng ăn mặc chỉnh tề từ cửa phụ bệnh viện trốn ra, sau đó ở một ngõ nhỏ vắng người liền tháo khẩu trang ra, cùng đi chúc mừng lại một lần nữa trốn thoát thành công. Nhưng, vui vẻ chưa được bao lâu Hạ Chi Quang liền nhận được điện thoại người khác gọi giục cậu mau đưa Lưu Dã trở về.
Hạ Chi Quang không còn cách nào khác, vì để có thể ở bên Lưu Dã lâu một chút, còn đi vòng đường xa nhất đưa y trở về. Trên đường Lưu Dã cũng nhận ra cậu bị cụt hứng, nhưng nhìn biểu cảm tổn thương của Hạ Chi Quanh lại không cách nào nhịn cười. Hạ Chi Quang hướng y nũng nịu bĩu môi, "Dã ca, anh còn cười! Em nhất định lại bị bọn họ trách mắng!" Lưu Dã cười liền khiến thân thể ẩn ẩn đau, y ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung trên cao, "Không sao, lần sau chúng ta lại tiếp tục cùng trốn ra ngoài."
Ba mẹ Lưu Dã đến thăm y, một nhà ba người đoàn tụ đặc biệt vui vẻ. Lưu Dã còn kể truyện chọc cười hai người. Diêu Sâm tiễn ba mẹ Lưu Dã vào thang máy ra về liền nhìn thấy hai người lén lau nước mắt trong thang máy.
Diêu Sâm ngồi cạnh bên gọi táo cho Lưu Dã, thời điểm nghe đến chất giọng địa phương đặc trưng của cậu, y đều bị chọc cười đến ho khan, cúi đầu nhìn đến ánh mắt oán trách của Diêu Sâm lại càng cười to hơn nữa.
Lưu Dã thường xuyên cười Diêu Sâm, nói rằng khoảng thời gian này Diêu Sâm đều bị đem bức đến thành một tiểu cô nương. Diêu Sâm có đôi khi sẽ đánh y một cái, sau đó Lưu Dã liền được người khác đến xoa xoa lưng. Lúc này, Diêu Sâm liền đứng lên chống nạnh nói. "Ngươi đang làm cái gì đó, cách bạn trai của ta xa một chút! Bạn trai ta đều đã thừa nhận qua!" Lưu Dã cũng liền vui vẻ hùa theo, làm bộ nghiêm túc gật đầu nói, "Đúng vậy, Diêu Chí Ân muội muội, chờ ta khỏe mạnh chúng ta liền kết hôn."
Lưu Dã có thể cảm nhận được năng lượng của mình từng chút từng chút một xói mòn, nhưng y vẫn một mực cười, cùng ngày hôm qua hay ngày hôm trước vẫn chưa từng thay đổi.
Trạch Tiêu Văn là cú đêm, có đôi khi Lưu Dã không ngủ được liền gửi wechat cho cậu, trò chuyện được vài câu Trạch Tiêu Văn liền gọi xe chạy đến bệnh viện, sau đó cùng Lưu Dã trò chuyện cả một đêm. Hai người cùng nằm trên giường bệnh ngủ, ngày hôm sau liền bị hộ sĩ đến kiểm tra lay tỉnh.
Lưu Dã từ khi nằm viện liền ngủ rất nông, Trạch Tiêu Văn bị lay động y cũng tỉnh theo, sau đó liền hướng Trạch Tiêu Văn ngang ngược cằn nhằn, "Ai nha ngươi làm sao đáng ghét như vậy, Dã ca cũng bị ngươi đánh thức theo." Sau này bệnh tình trở nặng, có một lần buổi sáng y ho ra một ngụm máu, từ đó Trạch Tiêu Văn cũng không tiếp tục cùng Lưu Dã chen chúc trên một cái giường. Mỗi lần đón xe tới bệnh viện, cậu đều ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm chặt tay Lưu Dã, mười ngón đan xen nhỏ giọng nói, "Dã ca, kỳ thật em đặc biệt sợ anh sẽ bỏ em mà đi, chỉ có như thế này mới có thể chân thực cảm nhận sự hiện diện của anh." Lưu Dã cũng không có rút tay ra, ngược lại còn vừa cười vừa nắm ngược lại tay Trạch Tiêu Văn, "Ngươi sợ cái gì nha, chờ ta khỏe lại hai chúng ta liền ngày nào cũng nắm tay như thế này."
Bác sĩ vẫn lén lút thông báo tình trạng bệnh thật sự cho người nhà Lưu Dã, nhưng các thành viên còn lại vẫn mơ mơ màng màng, không ai muốn nhìn thấy bộ dạng ảm đạm của bọn họ khi bị tước đi hi vọng rằng Lưu Dã rồi sẽ tốt lên.
Từ khi Lưu Dã nằm viện, Trương Nhan Tề liền chuyển địa điểm viết nhạc từ nhà thành bệnh viện, cũng vì vậy tủ đầu giường Lưu Dã luôn bày sẵn một chiếc máy tính.
Trương Nhan Tề là người ít quản Lưu Dã nhất, cậu chính là một người cha và người yêu điển hình, không muốn tạo áp lực cho bất cứ ai. Lưu Dã thường xuyên thiếp đi trong tiếng gõ bàn phím, mỗi lần tỉnh giấc liền chạm phải đôi mắt ôn nhu của Trương Nhan Tề, đôi con ngươi phảng phất như cất giấu một dòng sông êm đềm không mảy may vì ai mà gợn sóng, duy chỉ có lúc nhìn Lưu Dã là ngoại lệ. Trương Nhan Tề đưa ca từ cho y xem, Lưu Dã liền cảm thán năng lực của cậu lại nâng cao thêm một bậc. Trương Nhan Tề tựa như tiểu hài tử tự hào cười nói lần tới biểu diễn liền muốn trình diễn bài hát này, Lưu Dã nhẹ gật đầu, "Vậy ta nhất định phải đến nghe trực tiếp."
Bọn họ không biết Lưu Dã đều cố giấu những lúc không có người ở bên mà ho kịch liệt, có đôi khi làm lộ bị hỏi tới cũng chỉ qua loa nói mình bị cảm mạo, sau đó trên giường lại tăng thêm một lớp chăn nệm.
Bộ phim Nhậm Hào quay gần đây bắt đầu phát sóng, Lưu Dã ở trong bệnh viện vừa xem vừa cười đến run rẩy cả người, hoàn toàn không quan tâm nam chính đang ngồi ngay bên cạnh dõi theo mình. Có đôi khi Nhậm Hào sẽ giật lấy điện thoại của y, trên mặt mang theo một tầng nhạt đỏ ửng.
Nhậm Hào đột nhiên bắt đầu thích chụp ảnh, mỗi ngày đềi cầm máy ảnh trong phòng bệnh Lưu Dã chụp tới chụp lui, đến mức Lưu Dã nghe tiếng chớp nháy đều thấy phiền. Mới đầu ảnh chụp thật sự không thể chấp nhận được, nhưng dần dần có tiến bộ, càng về sau càng đẹp mắt, trong số đó cũng có vài tấm Lưu Dã đích thân thị phạm. Từ khi trình chụp ảnh lên tay, Lưu Dã đối với việc Nhậm Hào chụp ảnh cũng không quá để ý. Ánh nắng bao phủ sưởi ấm lấy thân thể y, Nhậm Hào ngồi bên nhanh tay cầm lấy máy ảnh gọi một tiếng, "Lưu Dã, nhìn về phía này đi." Tách một tiếng, người thiếu niên tắm mình dưới ánh dương vĩnh viễn được lưu lại bên trong ống kính kẻ si tình. "Không tệ nha, Nhậm Hào, tay nghề tiến bộ không ít, thành giao, lần sau hai người chúng ta cùng đi chụp ảnh."
Sắc mặt Lưu Dã càng ngày càng tái nhợt, người cũng càng ngày càng gầy, một trận gió thổi qua cũng khiến y hắt hơi liên tục.
Triệu Lỗi thích hát "Bạch nguyệt quang" cho y nghe, hát đi hát lại một lần rồi lại một lần. Dần dần về sau Lưu Dã thuộc lòng lời bài hát. Nhân gian Siren(*) hòa cùng chất giọng trong trẻo lạnh băng tạo nên bản song ca nghe êm tai nhất.
Triệu Lỗi nói mình lấy được cặp vé xem nhạc kịch, hai người liến lén lút trốn khỏi bệnh viện. Đến rạp hát Lưu Dã mới phát hiện, vé của Triệu Lỗi chính là hàng cuối cùng, nơi xa xôi hẻo lánh nhất. Nhạc kịch bắt đầu hai người còn đang nói chuyện phiếm, giống như trước đây, trong đội hình hai người vẫn thường ngồi phía sau, cùng thầm thì những điều mà chỉ hai mới hiểu, sau đó mặt đối mặt nhìn nhau cười, hết thảy đều như vậy ăn ý. Nhạc kịch đến cao trào, Lưu Dã có chút mỏi mệt, từ sau tai nạn sức chịu đựng của y càng ngày càng giảm. Triệu Lỗi liền nhẹ giọng hát "Bạch nguyệt quang" cho y nghe. Lưu Dã ngồi bên cạnh cười, hòa giọng cùng cậu, "Buổi hòa nhạc tới chúng ta liền cùng song ca bài này đi."
Lưu Dã biết đồng hồ cát sinh mệnh của mình đã sắp đến lúc chảy hết.
Triệu Nhượng chính là một mực ở bệnh viện không chịu rời đi, đến mức có người còn hiểu nhầm cậu là bác sĩ trực ở đây. Lưu Dã nghe kể lại xong liền cười không khép miệng vào được. Triệu Nhượng cũng không dám đụng chạm đến y, chỉ có thể đứng ở một bên nghe tiếng y cười, từ lỗ tai truyền đến quanh quẩn trong tim.
Lưu Dã hốc mắt có quầng thâm nhạt màu, y thích ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Y rất thích khung cửa sổ này, bởi vì y đã ngồi đây chứng kiến sinh mệnh của một đóa hoa. Lưu Dã để ý nó từ lúc nảy mầm, từ một nụ hoa nhỏ dần dần nở rộ thành một đóa hoa dại xinh đẹp, rồi tiếp theo đó quan sát nó ngày một héo tàn. Đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống mặt đắt, y nghiêng đầu nói với Triệu Nhượng, "Nhượng Nhượng, về sau ca sẽ cùng ngươi xem SpongeBob." Triệu Nhượng hai mắt sáng lấp lánh, kể cho y nghe biết bao chuyện thú vị về cậu bé Bọt Biển, kết hợp cùng biểu cảm sinh động của cậu khiến Lưu Dã cười ư không dừng được. Cuối cùng còn cười đến trong mắt ngập nước. Thẳng đến đêm khuya, Triệu Nhượng có chút buồn ngủ, Lưu Dã liền để cho cậu cùng mình chen lên giường bệnh ngủ. Triệu Nhượng không biết vì cái gì đột nhiên muốn cùng ca ca ở một chỗ, hai người nằm ôm nhau ngủ, thẳng đến rạng sáng hôm sau cậu bị trợ lí gọi điện thoại thúc giục đi. Đây cũng là lần cuối hai người gặp mặt.
Lúc Hà Lạc Lạc gọi điện thoại đến, chín người còn lại đều đã kết thúc lịch trình, muốn nhanh chân đến bệnh viện, kể cho Lưu Dã ngày hôm nay bọn họ đã trải qua những gì thú vị, muốn nghe tiếng cười đáng yêu của Lưu Dã. Từng người một đôi mắt cong cong tràn ngập ý cừoi tiếp điện thoại của Hà Lạc Lạc.
"Bọn họ đem vải trắng phủ lên rồi đưa Dã ca đi, chúng ra, về sau có phải không thể gặp được Dã ca nữa."
Hà Lạc Lạc ngủ thẳng đến buổi tối, từ trên ghế salon tỉnh lại liền bắt đầu bối rối nhìn quanh tìm ảnh chụp Lưu Dã. Nhậm Hào đem khung ảnh đặt trên bàn trà đưa cho cậu, nhìn Hà Lạc Lạc cười ngọt ngào, nũng nịu gọi Dã ca, hắn đột nhiên không nhịn được đem khung hình ném xuống, mảnh thủy tinh rơi đầy đất.
Tiếng động lớn lôi kéo sự chú ý của những người còn lại đang ngồi trong phòng bếp, trước mặt mỗi người đều đặt một chai rượu. Hà Lạc Lạc ánh mắt đỏ rực, Nhậm Hào hướng về phía cậu nói lớn: "Ngươi đến lúc nào mới có thể chấp nhận sự thật! Lưu Dã đã chết!"
Hà Lạc Lạc không còn phát điên giống như lần đầu tiên, cậu cúi đầu, không khóc, cũng không có náo loạn, trầm mặc một lúc rồi mới đáp lời, "Ta đều biết tất cả mọi chuyện, ta không có điên. Ta biết Dã ca sẽ không thể hoàn thành lời hứa chăm sóc tốt Nam Nam, sẽ không cùng Gia Gia động viên lẫn nhau cùng làm vật lí trị liệu, sẽ không cùng Quang Quang lén lút trốn khỏi bệnh viện, sẽ không cùng Diêu lão sư kết hôn, sẽ không cùng Tiểu Trạch nắm tay, sẽ không đến nghe Nhan Tề rap, sẽ không cùng Hào tổng đi chụp ảnh, không cùng Lỗi Lỗi trong buổi hòa nhạc song ca "Bạch nguyệt quang", không cùng Nhượng Nhượng xem SpongeBob, ta cũng không được gặp lại anh ấy. Thế nhưng, Hào tổng, ngươi bảo ta làm sao để tiếp nhận hết thảy?"
Cậu tiến vào phòng bếp, đối mỗi người nói, "Các ngươi có thể tiếp nhận sao? Tiếp nhận rằng Dã ca đã bỏ các ngươi đi, tiếp nhận người các ngươi yêu thương nhất không thể cùng các ngươi hoàn thành ước định, tiếp nhận người các ngươi muốn một mực bảo hộ thà bị bệnh tật tra tấn trong đau khổ cũng không nguyện ý thổ lộ cùng các ngươi?"
Từng từ từng chữ như đâm thẳng vào tim gan mỗi người, tất cả mọi người dùng vành mắt hoe hoe đỏ đáp lại cậu. Hà Lạc Lạc bật cười, "Nhìn xem, các ngươi cũng không thể. Dù ta lựa chọn trốn tránh, nhưng ta có thể nhìn thấy Dã ca. Ngược lại, các ngươi lựa chọn thanh tỉnh, sẽ càng thống khổ hơn."
Hà Lạc Lạc rốt cục mệt mỏi, cậu đã diễn ba tháng. Cậu biết qua đêm nay, Lưu Dã liền thật sự trong thế giới của cậu biến mất. Cậu ngồi tại vị trí Lưu Dã vẫn người ngồi, lại mở mồm nói ra sự thật tàn nhẫn nhất, "Ngày đó Dã ca nói với ta, thật ra anh ấy có thể lựa chọn chết một cách không đau đớn, nhưng là anh ấy sợ các ngươi thương tâm. Chết không đau sẽ phải chịu thống khổ trong bao lâu? Dã ca vì các ngươi cam chịu khổ mấy tháng, cảm giác sinh mệnh mình từng chút từng chút vuột khỏi kẽ tay sao có thể dễ chịu, nhưng một khắc cuối cùng anh ấy còn nói hi vọng các ngươi đừng khóc."
Trải qua một đêm vết thương chống chất vết thương, bọn họ cuối cùng nghênh đón một ngày mới, Nhậm Hào đem ảnh chụp Lưu Dã nhặt lên, nói câu thật xin lỗi, sau đó đổi vào một cái khung ảnh khác đặt trong phòng khách. Nhậm Hào nhìn người trong hình lại bật cười thành tiếng, hỏi y biết hắn xin lỗi vì cái gì sao?
Thật xin lỗi đã đem anh ném xuống đất, thật xin lỗi đã để anh một mình gánh chịu thống khổ, thật xin lỗi một khắc cuối cùng lại không thể ở cạnh anh.
R1SE bắt đầu hoạt động trở lại, mỗi lần đi ra ngoài bọn họ sẽ hướng khung ảnh hô một tiếng "Dã ca, chúng ta phải đi làm rồi", sau đó giống như nghe được đối phương đáp lại liền tủm tỉm cười.
Ban đêm cơm nước xong xuôi, cả nhóm cùng đi tản bộ. Hà Lạc Lạc ngã mình trên đống rơm, những người khác cũng theo đó nằm xuống, ngắm nhìn vầng trăng không bị cái gì che khuất chiếu sáng trên trời cao. Hà Lạc Lạc lại bắt đầu một vạn câu hỏi vì sao, "Dã ca thích mặt trăng sao? Trên mặt trăng có lạnh không? Anh ấy tỏa sáng như vậy, các vì sao khác có hay không sẽ ghen tị?"
Khi đó Hà Lạc Lạc để Lưu Dã kể cho mình nghe một câu chuyện cổ tích. Lưu Dã kể chính là một câu chuyện cổ kết thúc thật bi thương, đoạn kết y bồi thêm một câu lại khiến cả câu chuyện thêm phần cảm động, "Ta sẽ trở thành một ngôi sao sáng, ngày ngày đều dõi theo ngươi." Hà Lạc Lạc cười hỏi y cũng sẽ hóa thành một vì tinh tú trên bầu trời kia sao, Lưu Dã nhẹ gật đầu.
Đây cũng là ước định duy nhất Lưu Dã thực hiện được.
.
(*)Siren/Tiên chim: Là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Tiên chim thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi.
(Nguồn: wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com