Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.2

Cùng lúc đó, trên bầu trời Thái Bình Dương, đêm tối giữa tầng bình lưu tĩnh lặng lạ thường, ngoại trừ tiếng máy bay ngẫu nhiên rụng động nhắc nhở, nơi nơi chìm như chìm xuống mạch nước ngầm.

Người quản lý bên cạnh đã ngáy to, thật đúng là không có lòng lo lắng nên dễ kê cao gối mà ngủ, Dụ Ngôn nghĩ thế, qua ngày mai rồi sẽ chẳng còn dây mơ rễ má gì nữa.


Vài giờ trước, Dụ Ngôn tìm quản lý yêu cầu dùng tiền xóa hot search, người quản lý cũng như phía công ty Triệu Tiểu Đường, trả lời: Hôm nay có dùng tiền dập thì cái hot search đó vẫn bò lên cao, chỉ có thể chờ nó lên men rồi rút lui mà thôi. Quản lý đồng thời đưa tài liệu cho Dụ Ngôn, nói vì cảm xúc mà em đã làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Theo hợp đồng, cần phải giải ước.

Dụ Ngôn sững sờ một chút, sau đó thản nhiên, được, vậy ký chung với giấy tờ ly hôn lần trước luôn hả?

Đến lượt quản lý sững sờ, nhưng nhà đất ở Mỹ vẫn chưa bán xong, chia đôi?

Dụ Ngôn cực kỳ dứt khoát, chưa bán được thì thuộc về anh hết. Tối nay mua vé khuya đi Mỹ, trói buộc lợi ích đều cởi bỏ, tài sản cá nhân giữ làm gì?


Ánh mắt Dụ Ngôn mải mê đuổi theo mặt trăng ngoài cửa sổ máy bay, cô nghĩ, mình năm nay đã ba mươi, ngoài theo đuổi ước mơ của bản thân, dường như chưa từng theo đuổi chuyện đáng giá gì khác.

Có một vấn đề không dám nghĩ đến rằng không biết sau trận tập kích của dư luận hôm nay, một đời của cô và Tạ Khả Dần sẽ còn lại gì?


Mười giờ sau, Dụ Ngôn một lần nữa đứng giữa mảnh đất dễ dàng kết hôn và ly hôn nhất thế giới, Las Vegas hoang đường.

Bên ngoài tòa án ly hôn, một luật sư gốc Hoa đi đến phía Dụ Ngôn, nói giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ký tên là được.

Người quản lý sải bước gặp luật sư, nhận mớ giấy tờ kia, cười cười nói với Dụ Ngôn: "Em đã thay đổi, không còn là người chỉ biết ca hát, cái gì cũng để tôi sắp xếp." Nói xong, hắn liếc nhìn thỏa thuận và tài liệu trong tay, một phút sau mặt lập tức đột ngột chuyển xấu, ngẩng đầu hỏi Dụ Ngôn, "Không phải em nói tất cả đều thuộc về tôi sao?"

Dụ Ngôn không nói, luật sư nho nhã lễ phép giải thích: "X tiên sinh, không viết sai, Las Vegas quy định sau khi ly hôn, tất cả tài sản phải được chia đều, bốn hôm trước tôi đã tìm người điều tra anh, cá nhân anh giấu đi chuyện Dụ Ngôn tiểu thư sở hữu hai phần bất động sản ở Las Vegas, nếu đổi thành tiền mặt, căn nhà này thuộc về cô ấy."

Người quản lý không tin, hơi méo khóe miệng, "Dụ Ngôn, cô chơi tôi?"

Dụ Ngôn động ngón trỏ, NO, anh chơi tôi trước, tôi dùng đầu ngón chân cũng biết hot search của tôi và Tạ Khả Dần, là anh mua. Ngay từ lần đầu tôi trái ý anh, anh đã sớm muốn cầm đằng chuôi của tôi để giải ước trước hạn.

"Vậy nếu tôi không ký đơn ly hôn?"

"Được, tôi không có cách phá cái đó đi. Không nhọc anh lấy tiền dìm tôi xuống, để tôi tự hủy bản thân còn tốt hơn anh? Ngày mai tôi mua hot search công bố chuyện kết hôn giữa tôi với anh, tính toán triệt để. Hợp đồng quản lý còn hai năm, tôi chết đói thì anh ăn cái gì?"

Gương mặt quản lý bắt đầu vặn vẹo, "Dụ Ngôn, thật không tệ, vì đấu một trận, sự nghiệp cũng không cần. Đem tiền đồ cả đời của cô đổi hai năm chết đói của tôi. Có đáng không, Dụ Ngôn?"

"Chưa chắc tôi thua anh, tới đây nhìn xem." Dụ Ngôn đưa di động lên, phía trên có  hai bức ảnh chụp màn hình, là nội dung quản lý nhắn cho Tạ Khả Dần sau khi thêm Wechat. Ảnh thứ nhất đầy rẫy những lời tán thưởng, trêu đùa dụ dỗ bị Tạ Khả Dần khéo léo từ chối. Ảnh thứ hai chính là lời bông đùa khoác lác mình từng chơi qua bao nhiêu cô gái trong giới giải trí. Anh tính sao đây.

"À, cái này thì có gì, ngày thứ hai kết hôn xong, chúng ta đã thỏa thuận ai tự chơi thân người đấy, cô làm gì được tôi?"

"Anh có chứng cớ tôi ra ngoài chơi không? Đến lúc đó tôi vừa khóc vừa đòi treo cổ sống chết, giới giải trí lại có thêm một thằng đàn ông tệ bạc." Chỉ vào những người bên cạnh, "Anh là người sau sân khấu, sợ gì tổn hại danh dự, chẳng là lộ ra chuyện anh ngoại tình, tất cả tài sản đều thuộc về tôi, anh có cam lòng không?"

Người quản lý xanh xám mặt mày: "Cho nên cô muốn gì?"

Dụ Ngôn đem tất cả giấy tờ ném trước mặt hắn: "Dựa theo những thứ này, lấy lẽ thường mà làm. Không thì... ngày mai tôi tự mình mua hot search, tự công bố chuyện kết hôn, đem những thứ này đăng lên, nói anh chó điên cắn càn với tôi, anh với Tạ Khả Dần mới là thật!"

Người quản lý căng khóe miệng: "Cô đăng ảnh chụp này lên mạng, chủ đề về Tạ Khả Dần càng nhiều, cô không vì bản thân mình thì thôi, nhưng cũng không quan tâm tới cô ta sao?"

Dụ Ngôn nhàn nhạt đáp lễ: "Những ngày qua cậu ta đâu có thiếu chủ đề? Tôi với cậu ta giờ là kẻ chân trần, đại ca, anh mới là người còn mang giày."


Dụ Ngôn thấy đây là lời nói dài nhất suốt ba mươi năm cuộc đời mình, nói một lần cho lửa cháy lớn bừng bừng, cho tan tành vỡ nát. Giữa sòng bạc lớn nhất thế giới này, cô đem tất cả tài sản và danh dự của mình, thâm chí là cả của Tạ Khả Dần, đặt cược hết thảy.


Cuối cùng cô cũng đã hiểu lời nói ngày đó của Tạ Khả Dần: Mình xong đời rồi, nhưng mình có được tự do.


Dụ Ngôn nhớ tới đêm đưa tang, cô đang lặng lẽ cùng các thành viên đặt vé máy bay thì nhận được hai tấm ảnh chụp màn hình của Tạ Khả Dần, đi kèm một đoạn tin nhắn:

Tử Thiến nói mấy ngày trước cậu muốn đi Mỹ, sao lại không đi?

Cái này, là trước đây không biết dùng lập trường gì nói với cậu, bây giờ gửi cậu. Cẩn thận người kia, đừng để ý tới mình.

Lúc đó Dụ Ngôn mới hiểu vì sao Tạ Khả Dần lại gọi quản lý của mình là người không biết xấu hổ, hiểu vì sao cậu ta luôn hối thúc mình sớm đi Mỹ ly hôn...

Dụ Ngôn nhắn lại câu đùa: Ủy viên tổ dân phố, cậu giờ thế nào rồi, còn lo lắng cho con dân làng xã. Mình biết rồi, đừng lo lắng cho mình.


Đọc xong những lời bỡn cợt khoác lác của tên quản lý lưu manh kia với Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn nghiến răng nghiến lợi: Không can thiệp chuyện của nhau, nhưng không có nghĩa hắn được phép thăm dò Tạ Khả Dần. Khoảnh khắc này, Dụ Ngôn biết, cô muốn sắp đặt một canh bạc cả đời mình chưa từng chơi qua.


Ba giờ sau, người thắng cược Dụ Ngôn ngồi ở sân bay Las Vegas, cầm trên tay giấy xác nhận ly hôn, biên bản kết thúc hợp đồng và thỏa thuận bảo mật. Lúc đứng trước máy in vé, cô mới lướt qua rất nhiều tin nhắn Hứa Giai Kỳ gửi đến từ một ngày trước, suy nghĩ, rồi lại xóa đi. Tiếp theo là một tấm ảnh chụp màn hình của Lưu Vũ Hân, gửi tới là tin nhắn cuối cùng của Tạ Khả Dần —— Tắt máy, tạm thời đừng tìm mình, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Lưu Vũ Hân nói: Nên là, muốn hỏi cậu một chút, hai cậu có ở chung một chỗ không?

Dụ Ngôn suy nghĩ, trả lời một câu: Không có. Nên là, cậu cũng không biết cậu ta đi đâu?

Lưu Vũ Hân phản hồi rất nhanh: Không biết.

Rồi, Lưu Vũ Hân chỉ thấy Dụ Ngôn lấp lửng viết rồi lại xóa, năm phút sau...

Dụ Ngôn: Hỏi cậu chuyện này, lúc trước cậu bảo "Cậu ta không phải", là chính miệng cậu ta nói với cậu sao?

Lưu Vũ Hân: Ừ, đúng vậy.

Dụ Ngôn: Tốt, biết rồi.

Dụ Ngôn nhắn tin này xong, máy in vừa vặn nhả ra vé máy bay. Destination: PEK (Bắc Kinh)


Đến khi đứng chờ giữa lối đi kiểm tra an ninh rất dài, Dụ Ngôn mới kiểm tra tin tức, hot search vẫn còn tiếp tục sôi nổi, nó đang chờ cô trở về thanh tẩy, dẹp yên.

Dụ Ngôn lần nữa nghĩ đến vấn đề không dám nghĩ trên máy bay hôm qua: Sau trận tập kích này, cô và Tạ Khả Dần còn lại gì? —— Bất kể là còn lại cái gì, có phải sinh mệnh của cô và Tạ Khả Dần không còn cách nào lưu lại lẫn nhau?

Có được đáp án này xong, lại thấy hành lang an ninh này dài dằng dặc như cuộc đời mình, chỉ liếc mắt một cái đã thấy thất vọng chờ ở điểm cuối.

Ngay lại nơi kết thúc đó, nhân viên an ninh yêu cầu Dụ Ngôn đưa thông tin, Dụ Ngôn cầm vé máy bay trên tay, thấy chữ PEK trên đó, trong đầu cô thoáng nhớ lại câu nói của Tạ Khả Dần ở Tam Á: "Nếu như ngay cả chuyện cố gắng thử mỗi một part cậu cũng không làm được, mất vận may vào tay người khác rồi, làm sao lại không biết xấu hổ mà than thở vận mệnh trêu người?" Dụ Ngôn đột nhiên rụt tay lại.

Nhân viên kinh ngạc nhìn cô gái Trung Quốc ăn mặc như minh tinh lại cư xử như người điên, sắp qua cửa kiểm tra lại xoay người bỏ chạy. 

Nửa giờ sau, cô gái thở hổn hển trở lại, mặt mày cũng không còn u ám giống như đầm nước đọng khi nãy, người kia cầm vé máy bay lên cùng một nét cười, nói với nhân viên một câu: I changed my destination.

Nhân viên an ninh không hiểu, biểu cảm đầy ý "liên quan gì đến tôi", nhưng thấy trên gương mặt cô gái rạng rỡ hạnh phúc vì vừa quyết định đúng đắn gì đó, cũng chỉ có thể nhận lấy vé máy bay, mỉm cười tặng kèm một câu: Wow? Congratulations.


Chênh lệch một đoạn thời gian trở về không trung, trời cao vẫn treo một vầng trăng sáng, ánh mắt Dụ Ngôn vẫn như lúc đến, một lòng đuổi theo nó.

Chỉ cùng một thiên thể thôi, nhưng trong mắt Dụ Ngôn, điều mà cô theo đuổi, đã khác biệt rồi.


Rạng sáng Bắc Kinh, Lưu Vũ Hân ngủ mơ nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Giữa tiếng người huyên náo, Dụ Ngôn mệt mỏi nói: Gửi địa chỉ nhà Tạ Khả Dần ở Thành Đô cho mình đi.

Đầu óc Lưu Vũ Hân nhất thời ngơ ngẩn: "Ý là sao? Cậu ta ở Thành Đô?"

"Mình cảm thấy cậu ta ở Thành Đô."

"Vậy giờ cậu ở đâu?"

"Thành Đô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com