17
Hạ tuần tháng tám là mùa nóng nhất Thành Đô, nhưng suốt hai giờ từ sân bay tới nhà Tạ Khả Dần, đêm khuya đến tờ mờ sáng, Dụ Ngôn phảng phất như đi từ giữa hè đến đầu thu.
Dụ Ngôn từng nghĩ Tạ Khả Dần sẽ chọn nhà cao tầng hoặc biệt thự ở thị thành, chưa bao giờ ngờ đến chuyện người lại chọn chỗ đẹp đẽ yên tĩnh như núi Thanh Thành. Dụ Ngôn kéo hành lý đứng trước sân tiểu viện không lớn không nhỏ lại đầy vẻ tình thơ ý họa, có chút hoài nghi không biết mình có hiểu rõ Tạ Khả Dần hay không.
Sáu giờ ba mươi sáng, Dụ Ngôn đứng trước số nhà Lưu Vũ Hân đưa cho, vừa định bấm chuông, Tạ Khả Dần mặc quần ngủ màu trắng khoác ngoài áo len dài màu xanh nhạt đã đi ra, cậu ta ôm trong ngực một con mèo Anh lông ngắn màu xám tro. Hình ảnh thôn quê bình dị này lại khiến Dụ Ngôn lần nữa hoài nghi không biết mình có hiểu rõ Tạ Khả Dần hay không.
Cho đến khi Tạ Khả Dần thả con mèo xuống đất, dùng giọng Tứ Xuyên càu nhàu nó một câu "Làm cả đêm không ngủ được, mi có tin ta đem mi ném đi không hả?". Lúc này tảng đá trong lòng Dụ Ngôn mới rơi xuống đất: Người này là Tạ Khả Dần.
Ánh trăng và mặt trời mới rạng màu bạc đồng thời chạm vào sân nhỏ của tiểu viện, cách một cánh cửa sắt, Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn, giữa biểu tình khinh thường của chú mèo, nhìn thấy nhau.
Chuyện Dụ Ngôn đứng trước nhà Tạ Khả Dần còn mịt mù khói lửa hơn cả tưởng tượng. Quầng thâm trên mắt Dụ Ngôn và vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Tạ Khả Dần đều đang thay lời của gửi gắm cho đối phương tự tình suốt hai ngày nay.
Sau lưng cất giấu chuyện lớn đến mức núi lở đất mòn, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người lại đơn giản như thể hàng xóm gặp mặt nhau giữa đường lúc chạy bộ đầu giờ sáng.
Dụ Ngôn nói: "Không ngờ cậu dậy sớm như vậy."
Tạ Khả Dần một cái: "Ầy, có thể già rồi, đồng hồ sinh học theo giới hạn mà thức giấc thôi. Ngược lại cái người biết tự hạn chế như cậu, giống như thức đêm chơi game vậy."
Dụ Ngôn nhìn chằm chằm còn mèo trong ngực Tạ Khả Dần, "Sao lại nuôi mèo?"
Tạ Khả Dần vuốt lưng con mèo, rồi thả nó xuống đất: "Mới nuôi, nghe nói loài mèo chỉ biết lạnh lùng sống trong thế giới riêng, muốn nó dẫn dắt mình, vậy thôi."
Dụ Ngôn ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, cho nên hai ngày này tốt hơn hai ngày trước nhiều phải không?
Tạ Khả Dần đứng tại chỗ, cúi đầu: "Ừ, cậu biết mình vốn không có vấn đề gì người đàn ông kia, chỉ là mình với mẹ chồng..."
Cô cũng không kể tỉ mỉ rằng ngày trở về đã kéo hành ly ra nghĩa trang mẹ mình, nhìn thấy hình chụp mơ hồ cũ kỹ theo gió sương mưa tuyết của mẹ, cứ vậy ngồi trên hành lý mà khóc lớn. Cô không khóc vì bản thân mình, cô chỉ khóc vì mẹ mà thôi. Cô nghĩ, nếu giờ mẹ nhìn thấy mình như đứa trẻ con thương tích đầy mình, nhất định sẽ đau lòng muốn chết; nếu như mẹ dưới suối vàng biết suốt mấy năm nay, đứa con gái ngu xuẩn của mẹ đem tình thương gửi gắm lên người khác, mẹ nhất định sẽ thấy oan ức vô cùng; nếu như...
Tỉnh cảm mẹ con ruột thịt là yêu thương hai chiều, cho dù cách trở sống chết, cũng có thể cảm nhận được nhau.
Tạ Khả Dần đột nhiên hiểu ra tình thương của mẹ suốt đời này cũng không thể thay thế được, đây chẳng qua là kết quả của tin sai người mà thôi... Vì vậy khóc xong, những oan ức và không cam lòng kia cũng theo nước mắt cùng nhau bốc hơi sạch sẽ.
"Sau đó mình ngủ một ngày một đêm, tỉnh lại bắt đầu ăn cơm rồi dự tính sau mấy ngày sẽ về công ty làm lại từ đầu... Thật tình càng ngày càng trở nên lý trí vô tình."
Tạ Khả Dần nói xong, mặc kệ quay đầu, đi tới trước tủ lạnh hỏi Dụ Ngôn, giúp cậu làm bữa sáng ha?
Dụ Ngôn cũng gật đầu đi tới, nói để xem trong tủ lạnh cậu có gì... Lời chưa nói xong, Tạ Khả Dần đã mở tủ, chỉ thấy đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. Dụ Ngôn ý thức được chuyện Tạ Khả Dần nói vừa nãy, hết thảy đều không phải cậy mạnh, cậu ta thực sự đã tự điều chỉnh.
"Cậu... bây giờ cũng tự nấu cơm?" Dụ Ngôn hỏi, nghĩ phải dằn lại mấy câu tỏ tình như kiểu "Sau này để mình nấu cơm chăm sóc cậu".
Tạ Khả Dần lấy đồ ra ngoài, trả lời: "Đúng vậy, cậu có thấy mình càng ngày càng giống cậu không?"
Dụ Ngôn đáp lại: "Cậu vừa mới nói bản thân trở nên lý trí vô tình, hàm ý bảo mình lý trí vô tình?"
Tạ Khả Dần cầm trứng gà và một chai gì như rượu gạo ra, hơi mỉm cười: "Vậy ngược lại, cậu có thể giống như mình, nhưng mình lại thấy hẳn cậu rất khó giống mình."
Dụ Ngôn đi đến bên cạnh cô, rất tự nhiên nhận lấy trứng gà trong tay người kia bỏ vào chén: "Không, mình cảm thấy gần đây mình rất giống cậu."
Tạ Khả Dần dùng sức vặn nắp chai rượu nếp, nhìn Dụ Ngôn: "Giống cái gì? Thích xen vào việc của người khác?"
"Làm việc theo cảm tính."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như, nếu có lời muốn nói, chỉ muốn gặp mặt cậu bày tỏ thẳng thừng."
Đề tài có xu hướng trở nên quỷ dị. Tạ Khả Dần vẫn chưa mở được nắp chai, dùng sức vặn, toàn bộ sức lực đều đặt trên tay vì vậy cũng không biết bản thân đang nói gì: "À, tính cách của cậu rõ ràng không giống mình, không thể không hỏi ngược một câu: Hai ta không có điện thoại di động hay gì?"
"Không phải cậu tắt máy?"
"Ấy... cậu thử gọi qua chưa?"
"Chưa thử qua."
"Vậy không phải rồi, tối qua mình đã mở máy, cần gì phải bay tới đây." Tạ Khả Dần thở ra một hơi, tay tiếp tục dày vò cái chai.
Dụ Ngôn nghĩ, cậu ta mở máy, tất nhiên cũng đã thấy chủ đề "Bất Khả Lý Dụ" trên báo, nên nói hay không nên nói, dường như là phải nói.
Dụ Ngôn cầm lấy cái chai rượu nếp Tạ Khả Dần mở nửa ngày chưa xong, dùng sức vặn một cái, cái nắp rời khỏi thân chai, không khí theo lời nói của Dụ Ngôn bật ra ngoài: "Có phải cậu từng thừa nhận với Lưu Vũ Hân, nói cậu... không phải... kiểu đó..."
Ừ? Tạ Khả Dần trong chốc lát không kịp phản ứng.
"Đúng vậy, cậu không thích... Không thích... Có thật không?" Dụ Ngôn cảm thấy trực tiếp hỏi tới vấn đề này thật quá bối rối.
Thật may, Tạ Khả Dần rốt cuộc cũng hiểu, nhưng câu trả lời lại không hề tốt đẹp: "Ừ, đúng, là mình nói."
Ngay cả lời do dự "Đã từng nói" cũng tiết kiệm, cũng không có chuyển biến kiểu "Mình có nói qua, nhưng là".
Chỉ như vậy, không có, đúng như cậu ta bảo, thật lý trí vô tình.
Đêm ở Disney land, hay bờ biển Tam Á và những khoảnh khắc đôi bên có cảm tình theo lời nói trước mặt này, trong nháy mắt, như thể không còn tồn tại nữa.
Dụ Ngôn nhất thời không biết thế nào cho phải, lúng túng và phiền muộn hiếm thấy trong suốt ba mươi năm sống trên đời cùng nhau ập đến, có chút lo lắng bất an.
Nhưng cô đổi ý, làm việc theo cảm tính, nên tóm lại là muốn nói ra, vì vậy dừng một chút, rồi mở miệng: "Mình biết Lưu Vũ Hân sẽ không nói dối, cũng có thể mình chỉ muốn trực tiếp hỏi cậu thôi. Ừ... đối mặt với một số chuyện đã định sẵn, mình phải cố gắng thử qua mỗi một part, sau này mới có thể giữa đêm khuya vắng người, cây ngay không sợ chết đứng tiếc nuối tự nhủ: Là số mạng trêu người, không cần cố chấp. À, cậu xem, có phải mình càng ngày càng giống cậu không?"
Thấy Tạ Khả Dần ra vẻ không biết tiếp lời làm sao, Dụ Ngôn cố gắng thoải mái cười một tiếng: "Không sao, cái đó... Mọi người có phải cảm thấy mình thích... kiểu đó... Thật ra không phải vậy. Trước năm ba mươi, mình chưa từng thích ai cả."
Sau đó, lời nói của Dụ Ngôn dường như không còn hướng đến Tạ Khả Dần, cô cầm hai cái trứng gà trong tay, nhìn chén, như đang nói với cái tôi rất xa xôi của mình: "Năm ba mươi gặp lại cậu mình mới phát hiện mấy cậu bạn ngày đi học cũng tốt, chuyện mọi người hiểu nhầm mình thích Châu Tử Thiến cũng tốt, thật ra mình... đều không coi là thích."
Nói xong, Dụ Ngôn đập một cái trứng gà, bể nát, lòng vàng lòng trắng lẫn lộn, Dụ Ngôn lại luống cuống tay chân đập cái thứ hai, Tạ Khả Dần thấy dáng vẻ người kia mím môi đứng yên, đôi tay không kiểm soát được run run, đột nhiên thấy lòng chua xót. Giống như mình đang ở trước mộ mẹ đau lòng cho mẹ, vì mẹ oan ức mình cũng thấy oan ức, đôi bên hiểu nhau mà chua xót không thôi. Nên dù rằng lúc này cô không muốn nghĩ đến vấn đề tình cảm, cũng muốn dùng phiên bản trước đây của mình tới an ủi Dụ Ngôn.
"Cái đó... Dụ Ngôn, Lưu Vũ Hân có nói qua tại sao mình lại nói là mình không phải kiểu đó không?"
Dụ Ngôn dừng tay đánh trứng, quay đầu nhìn Tạ Khả Dần, cắn môi, lắc đầu một cái, dáng vẻ dè dặt gấp gáp đó khiến Tạ Khả Dần không nhịn được mà thốt lên:
"Bởi vì... Trong 109 cô gái, trừ bản thân mình ra, mình đã ôm qua 107 người, không ai khiến mình thấy khác thường, hoặc là không ổn."
Giọng điệu Tạ Khả Dần lại trở nên êm ái run rẩy: "Nhưng khi nói xong, mình có suy nghĩ một chút... nếu như... có thích qua một người? Đoán chừng cũng chỉ có Dụ Ngôn. Bởi vì... chỉ có Dụ Ngôn, mình từ trước tới này chưa từng ôm qua."
Nói đến đây, tất cả những từ ngữ "Nhưng là", "BUT" hay "Bây giờ mình không thích hợp" đều nghẹn lại trong cổ họng, một giây nước mắt tràn ra, Tạ Khả Dần đặt tay lên ngực tự hỏi: Tạ Khả Dần, mày đang làm gì vậy? Không phải mày chỉ muốn an ủi Dụ Ngôn? Tại sao lại trở thành bày tỏ như vậy.
Dụ Ngôn có chút chần chờ: "Lần trước ở trong bệnh viện, không phải đã... ôm qua?"
"Ha" một tiếng, nước mắt Tạ Khả Dần chạm vào tiếng cười, cô mím môi: "Có thể là mình quên."
Dụ Ngôn vừa khóc vừa cười với Tạ Khả Dần, đưa cái tay còn dính trứng ra hướng về Tạ Khả Dần, mở lời mời không thể nào từ chối: "Vậy bây giờ, cậu có muốn nghiệm chứng xem người thứ 108 này có gì khác thường, hoặc là không ổn không?"
*
*****************
*
(Off-site)
Trời tờ mờ sáng, trong một nhóm chat sớm đã bị lãng quên suốt năm năm, một cộng đồng tắm số liệu đã nhịn suốt đêm mở lời thảo luận:
Người đàn bà cục súc: Thật mỉa mai! Năm năm trước, mỗi ngày chúng ta đều cắm mặt vào một đống "đường", cứng rắn đập đầu chết bảo là thật. Bây giờ lại hèn mọn dùng hết đống materials cũ giải thích dưới hot search bảo thấy không là giả, hai người họ không hề thân nhau.
Dụ Ngôn là chồng trước của bé: Tỷ, đừng lải nhải nữa, nhanh khống bình, dư luận quá dọa người.
...
Người đàn bà cục súc: Không được, để chị đây lấy acc chính viết hai bài báo dài thật dài, vậy hợp hơn.
Tạ Khả Dần là vợ trước của tui: Tỷ, vậy... chị không rửa số liệu hả?
Người đàn bà cục súc: Hồi trước, đẩy số không phải thế mạnh mấy của chị đây thì là ai, mấy đứa chờ chị đây đi giúp các idol đổi chiều dư luận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com