18
Tạ Khả Dần không thể nói rõ ôm Dụ Ngôn có gì khác thường, hoặc là không ổn, trên người Dụ Ngôn lẫn lộn mùi thơm của dầu gội và nước hoa, là hơi thở duy chỉ con gái mới có, KIKI cũng có, Tuyết Nhi cũng có, Tiểu Đường cũng có...
Khác biệt duy nhất chính là, cô kề mặt vào bên tóc Dụ Ngôn, tự nhiên nhắm hai mắt lại.
Trong nháy mắt đó, tim Dụ Ngôn có thể cảm thấy nơi mềm mại của Tạ Khả Dần chạm vào người mình, ngừng đập... Cô không biết động tác này của Tạ Khả Dần có ý gì, mình lại nên nói gì, hỏi cái gì... Cô hát qua không ít tình ca, nhưng đối thủ ngày hôm nay lại là người học diễn xuất bốn năm lại tham gia đóng phim tình cảm đến năm năm.
Dụ Ngôn cứ ôm Tạ Khả Dần như vậy, rốt cuộc thử nghiệm lần nữa giống như đêm ở Tam Á, đưa tay vuốt tóc người kia, sợ lời mình nói ra sẽ khiến Tạ Khả Dần rời khỏi bả vai mình, nhưng im lặng cũng rất lúng túng, vì vậy hỏi một câu đến bản thân cô cũng thấy rất buồn cười: "Tối hôm qua mở máy thật à?"
"Cậu gọi thật sao?" Cảm ơn trời đất, Tạ Khả Dần vẫn còn bên vai cô, hỏi ngược một câu.
"Mình xuống máy bay muốn gọi điện, nhưng còn sớm quá, sợ cậu đang ngủ lại đánh thức cậu."
"Cho nên, cậu đánh thức Lưu Vũ Hân?" Bởi vì chỉ có Lưu Vũ Hân biết địa chỉ, Tạ Khả Dần rất dễ dàng đưa ra kết luận.
Dụ Ngôn không trả lời, hai người đồng thời cười ra tiếng, trong lòng thương cảm Lưu lão sư.
Bầu không khí hòa hợp không tưởng tượng nổi, cho đến khi Tạ Khả Dần nói một câu "Gạt cậu đó, thật ra mình không mở máy", thân thể Dụ Ngôn lập tức căng thẳng, trong lòng lộp bộp một cái: Khó trách, vừa rồi Tạ Khả Dần chủ động thẳng thắn bày tỏ với mình, cậu ta căn bản không ý thức được chuyện giữa họ đã trở thành một đoạn quan hệ nguy hiểm.
Tạ Khả Dần cười ha ha một tiếng, tay vẫn ôm lấy Dụ Ngôn, nhưng đầu rời khỏi bả vai Dụ Ngôn: "Mình muốn biết câu chuyện hôn nhân máu chó của mình lên hot search bao nhiêu lần, được bao nhiêu công chúng chia sẻ truyền kỳ này." Ngay sau đó Tạ Khả Dần buông Dụ Ngôn, chuẩn bị lấy điện thoại di động.
Dụ Ngôn kéo Tạ Khả Dần lại: "Ài, còn chưa ăn sáng."
Tạ Khả Dần buồn bực: "Còn chưa làm đồ ăn sáng, mở điện thoại thôi mà..."
Tạ Khả Dần lời còn chưa dứt, lại bj Dụ Ngôn lần nữa ôm vào trong ngực, mặt Tạ Khả Dần lập tức đỏ lên, ngay sau đó cảm thấy mình lại đỏ mặt, càng... đỏ hơn nữa, cô tránh khỏi Dụ Ngôn, cố gắng bình tĩnh: "Mọi người đều là chị em gái ba mươi tuổi rồi, có thể đừng cư xử giống học sinh tiểu học được không?"
Dụ Ngôn mắt thấy lừa gạt không nổi nữa, rốt cuộc do dự phòng ngừa trước: "Không phải, trong đó có một hot search, cậu phải đáp ứng với mình sau khi thấy nó xong, đừng quá kích động."
Tạ Khả Dần đứng thẳng, như có điều suy nghĩ: "Ừ? Chính là nói, bây giờ cậu đã thành công khiến mình tò mò mấy cuộc thảo luận rồi đấy."
...
Ba phút sau, Tạ Khả Dần một tay cầm điện thoại di động, một tay cản trở Dụ Ngôn, giữa hai người cách một cái bàn uống trà nhỏ, Tạ Khả Dần kêu: Hai ta bây giờ giữ khoảng cách một chút, cậu để mình thở cái đã.
Dụ Ngôn một mặt "mình cũng biết cậu sẽ như vậy " không biết làm sao đứng ở một bên.
Bốn chữ "Bất Khả Lý Dụ" này, so với con trai năm tuổi, chồng ngoại tình, mẹ chồng giấu bí mật kinh thiên động địa, còn đáng sợ hơn nhiều lần.
Tạ Khả Dần ngồi trên ghế sa lon, vén lên vén xuống đoạn tóc Dụ Ngôn mới vừa vuốt ve. Tạ Khả Dần dù không thấy quản lý nhắn tin cho mình suốt hai hôm nay, cũng tự biết: Ly hôn ngoại tình gì gì đó đều là chuyện quá khứ. Chỉ cần có một cặp đôi khác trong giới giải trí ly hôn, lên hot search, thì thế cục lại thay đổi. Ghê gớm hơn nếu sau này cô và Na Thùy mỗi lần có chuyện yêu đương sẽ bị nhắc đến đối phương, rồi sau khi hai người chết, cuộc hôn nhân thất bại này sẽ được viết lại trong tiểu sử của họ, không thể tránh khỏi nhưng cũng hiểu vậy thôi.
Mà "Bất Khả Lý Dụ", là đề tài mới mẽ, loại quan hệ này không hiếm thấy trong vòng giải trí, nhưng chỉ là vụn vặt ngoài lề. Nếu như không có vấn đề phía trên, cô và Dụ Ngôn đại khái có thể học tập Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, chết không thừa nhận, phía sau cánh cửa đóng kín là tình nhân, ra khỏi cửa chính là hàng xóm, thậm chí Ngu Thư Hân mỗi lần đóng phim còn đẩy scandal với đối thủ.
Bây giờ, "Bất Khả Lý Dụ" giương cao đến đầu sóng ngọn gió, chưa từng có ai, sau có chưa biết chừng cũng sẽ không có ai, hai người giờ đã là chuột bạch, là ván đã đóng thuyền, biện pháp duy nhất là nhảy xuống thuyền, phủi sạch sẽ. Nhưng một khi đã phủi sạch... để tránh về sau không mất mặt, vậy thì phải phủi thật sạch. Tạ Khả Dần cô lần này ỷ vào câu chuyện "kim ốc tàng kiều" của Na Thùy khiến việc mình đã ly hôn còn tham gia show vợ chồng suy yếu trước công chúng, đây là vận may của cô. Nhưng nếu cô lại nhảy vào một cái hố khác, tiếp nhận thêm một đợt khủng hoảng...
Loại chuyện này không có tấm gương nào cho họ tham khảo, mà hai người, không vốn không liếng lại đi làm tấm gương cho người khác rọi vào.
Tạ Khả Dần buồn phiền, vừa lướt màn hình điện thoại vừa nói, Dụ Ngôn, không được, tuyệt đối không được!
Cô nói, coi như vừa rồi ở trong phòng bếp chưa từng phát sinh chuyện gì, nhanh xác nhận càng sớm càng tốt.
Cô nói, con gái nhất định phải ưu tiên sự nghiệp, như vậy mới có quyền theo đuổi tình cảm.
Cô nói, nếu như ngược lại, phần tình cảm này phá hủy sự nghiệp của cậu, cái chuyện không đầu không đuôi này...
Dụ Ngôn nghe không vào, ngắt lời gọi tên cô: "Tạ Khả Dần!"
Đây là Dụ Ngôn lần đầu tiên mặt đối mặt, gọi tên cô —— Tạ Khả Dần, không phải "Này" không phải "Ê" không phải "Cậu", nhưng mà, lại gọi vào lúc bầu không khí trở thành đối đầu như vậy.
Dụ Ngôn đối diện với ánh mắt kinh ngạc của, thanh âm trở nên mềm mại: "Nếu như cậu nói ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình... Cậu có biết mình bay từ đâu tới tìm cậu không?"
Tạ Khả Dần nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ không phải từ Bắc Kinh?
Dụ Ngôn cầm cái túi vừa vào cửa đã cầm, ném trên ghế sa lon, từ bên trong lấy ra một chồng giấy tờ, đặt trên bàn uống trà nhỏ, sau đó rút vé máy bay đưa cho Tạ Khả Dần.
Trước gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn mở miệng: "Ban đầu, mình chỉ đơn giản đến Mỹ đặt cược một ván, học hỏi cậu, không sợ ngời không sợ đất. Lấy những tin tức mà cậu gửi cho làm chuôi kiếm, giúp mình ly hôn như ý nguyện. Đạt được thứ mình muốn xong, mình cũng nghĩ như cậu, trước tiên trở về Bắc Kinh đính chính hot search, gây dựng lại studio, tiếp tục một lòng đeo đuổi sự nghiệp..."
"Trước đây, trước năm ba mươi tuổi, trong sinh mạng của mình chỉ có sự nghiệp và bản thân, mình chưa từng nghĩ qua năm nay lại có một người như cậu chen giữa hai điều này."
"Ở sân bay, mình ý thức được rằng một khi đã đính chính, một đời người này trừ sự nghiệp và bản thân, cũng chỉ còn lại một mình mình mà thôi, Tạ Khả Dần, mình cảm thấy thật không thú vị..." Dụ Ngôn nói xong cảm giác cổ họng mình có chút nghẹn ngào, "Mình thấy rõ ba mươi năm tiếp theo. Mà vì mất đi cậu là mất đi hết thảy những điều có thể còn lại, mình không muốn bước thêm một bước nào nữa."
Dụ Ngôn dằn lại cảm xúc, đem văn kiện phía trên mở ra, thê thảm cười nhạt một tiếng: "Người chỉ muốn ca hát kiếm tiền cho công ty như mình, tại sao hết lần này tới lần khác tranh giành một cái nhà ở nơi xa xôi cách cả Thái Bình Dương? Trong một giây đổi chuyến bay tới Thành Đô, mình mới hiểu ra rằng tiềm thức của mình vốn đã nghĩ qua —— nếu như người trong nước không thể bao dung cho mình và cậu, chúng ta có thể đến ngôi nhà đó ở. Giữa sự nghiệp của mình và cậu, mình sẽ không cân nhắc, lựa chọn cậu."
Dụ Ngôn một lời bày tỏ xong hết thảy cảm tình nằm dưới đáy rương, mà gương mặt căng cứng không nhìn ra chút háo hức nào của Tạ Khả Dần lại khiến Dụ Ngôn không có sức tiếp tục, người cô ngồi lệch trên bàn uống trà nhỏ, cuối cùng khó khăn giải bày một câu: "Dĩ nhiên, chẳng qua đây là sự nghiệp của mình. Liên quan đến sự nghiệp của cậu, thật xin lỗi mình chưa từng suy xét qua, mình cũng không thể thay cậu quyết định được."
Tạ Khả Dần nghe xong lời nói của Dụ Ngôn, hai bên tai đều ong ong, có hai cái tôi trong đầu cô, chúng không ngừng đánh chiếm địa phận của nhau, một cái tôi trông coi vui buồn đang cầm quạt xúi giục tình cảm và tuyến lệ của Tạ Khả Dần hoạt động, muốn cô khóc, muốn tự tình trong lòng cô vỡ đê, để cô nhanh nhanh đến bên cạnh Dụ Ngôn.
Nhưng một Tạ Khả Dần lại chiếm đoạt khu vực ngôn ngữ, lời nói ra là: "Dụ Ngôn, đừng ngây thơ, loại tình cảm "vì người mà buông bỏ tất cả" này lúc ban đầu chỉ cần có yêu là thấy đủ, nhưng một đời dài đằng đẳng, gây gổ rồi lại hành hạ nhau sẽ khiến con người hoài nghi quyết định trong quá khứ rồi không cam lòng, cuối cùng cũng sẽ hối hận..."
Tạ Khả Dần nói tới đây, cảm thấy bản thân như một vị giáo sư thực tế trong chương trình tư vấn tình cảm, mà Dụ Ngôn, chính là người đứng trên sân khấu kể chuyện, chỉ biết u mê quấn quít chuyện yêu đương. Vào giờ phút này, người kể chuyện hay người trong cuộc hẳn là bị người ngoài đứng xem như Tạ Khả Dần chọc giận: "Trước hết phải thử qua cuộc sống như vậy, cậu mới biết chỉ yêu thôi liệu có đủ, hay là yêu rồi có rảnh rỗi cãi vả inh ỏi không? Cậu chưa thử qua, sao lại nói nhất định sẽ hối hận?"
"Vậy cậu thử qua chưa? Sao biết nhất định không oán hờn không hối hận?"
Mắt thấy nội dung trao đổi có xu hướng công kích kinh nghiệm hôn nhau của đối phương, hai người đồng thời ngừng lại.
Tạ Khả Dần thở dài: "Cậu xem xem, bây giờ hai ta rảnh rỗi, có phải đã bắt đầu gây gổ rồi không?"
Dụ Ngôn rốt cuộc hiểu rõ tại sao trước kia Triệu Tiểu Đường bảo Tạ Khả Dần có vẻ sống theo cảm tính lại chính là bác sĩ tâm lý thành thục nhất trong bọn họ. Nhưng bác sĩ tâm lý Tạ Khả Dần trước đó đã từng nhìn thấu tất cả mà vẫn dám lựa chọn không cúi đầu, nay lại bi quan trước thực tế, muốn qua quít đóng cửa phòng khám.
Bầu không khí có chút bế tắc, Tạ Khả Dần tưởng rằng mình lại phải mở lời, không nghĩ Dụ Ngôn lại phá vỡ im lặng: "Nếu mình không đồng ý với giải thích của cậu, cậu cũng không đồng ý với suy nghĩ của mình, thì coi như người nào thắng?"
Tạ Khả Dần không nghĩ Dụ Ngôn còn có thể chủ động điều chỉnh bầu không khí như vậy, cố gắng nghiêm mặt không cười, liếc một cái: "Cậu lấy đâu ra cái mong muốn thắng thua đấy? Chuyện này sao tính được thắng thua?" Tình cảm là chuyện hai người, không phải một bên không đồng ý thì miễn nói chuyện nữa sao.
Dụ Ngôn đứng lên: "Tạ Khả Dần, vậy hai chúng ta không phân thắng bại, có thể cùng ngồi xuống, đánh cược một ván với người ngoài được không?"
Tạ Khả Dần không nói: "Cậu cờ bạc thành nghiện à? Đây là Thành Đô."
"Giống nhau cả, bên đường bao nhiêu người đánh mạt chược kia kìa."
Tạ Khả Dần nổi đóa, tần số cãi vả tăng cao, sợ rằng không có hot search cũng không có cách nào ở chung với Dụ Ngôn được lâu.
Dụ Ngôn nghiêm túc hỏi thêm lần nữa: "Nói lần cuối, có cược hay không?"
Tạ Khả Dần đứng lên: "Được, mình thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cược thế nào?"
Bắc Kinh, bảy giờ ba mươi, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân còn nằm trên giường. Nửa đêm mới quay chụp xong, Ngu Thư Hân bị gọi dậy nổi điên, lầm bầm với Triệu Tiểu Đường: "Đứa nào gọi sáng sớm? Cúp!"
Triệu Tiểu Đường từ trong mơ cúi người gật đầu đất bò dậy, vì chuyện Dụ Ngôn và Shaking mà gây Ngu Thư Hân hai ngày nay, căn bản không dám trêu, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó, nói với Ngu Thư Hân: "Là Dụ Ngôn gọi."
Ngu Thư Hân đặt mông ngồi dậy hét: "Ai bảo em cúp?!"
Triệu Tiểu Đường một bụng bực bội lập cà lập cập nhấn gọi lại.
Một phút sau, Triệu Tiểu Đường nổi khùng.
"Cái gì? Mở công ty giải trí nhiều năm nay, mình còn chưa gặp ai dám chơi như vậy!"
Ngu Thư Hân dán tai bên cạnh Triệu Tiểu Đường, đã nghe hết, đặt một tay lên đầu Triệu Tiểu Đường, thấp giọng hướng dẫn: "Làm theo Dụ Ngôn nói!"
"Khoan, đợi một chút, không phải nên rút hot search lui sao?" Triệu Tiểu Đường sắp điên rồi.
Ngu Thư Hân kéo điện thoại khỏi tai người kia, lời nói rõ ràng: "Em có muốn sau này còn có cơ hội công khai không?"
Triệu Tiểu Đường ngẩn người, đột nhiên hiểu ra cái gì đó.
Ngu Thư Hân hạ lệnh chết: "Đáp ứng Dụ Ngôn, làm theo em ấy nói."
Triệu Tiểu Đường đem điện thoại trở về bên, trịnh trọng bảo Dụ Ngôn: " Được, trước 9 giờ, mình sẽ để Bất Khả Lý Dụ các cậu, lên hot search."
Dụ Ngôn cúp điện thoại, nhìn Tạ Khả Dần bên cạnh từ nãy đến giờ không một lời phản đối.
"Vậy thì 12 tiếng, trước 9 giờ tối, nếu dư luận ngả về một chiều, coi như chúng ta thua, rút hot search lui, đôi bên đính chính... sau đó."
"Về sau... Có một số việc, nên thế." Tạ Khả Dần trả lời.
Hai người không nói nữa, mắt lóe lên chút ánh sáng oanh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com