20.2
Cuối cùng, tình cảnh hài hước hai bên lấy đá đập nhau dừng lại khi nữ tiếp viên đi đến đưa dép lê.
Đợi máy bay cất cánh vững vàng, Tạ Khả Dần mệt lả uống xong ly nước chanh, đưa tay trước mặt Dụ Ngôn, hỏi, có uống không? Không uống cho mình đi. Dụ Ngôn trong lòng phản xạ theo điều kiện, hệt như sự cố Coca ở Disneyland —— người này sao mà cứ thích uống đồ của người khác! Lại đổi ý, ai là người khác? Thế rồi cũng đưa ly nước chanh qua, thuận tiện ngáp một cái.
Tạ Khả Dần uống xong nửa ly nước trái cây, mới cầm ngón tay Dụ Ngôn: "Mình tin cậu ngày càng giống mình, trúng ngải ngủ."
Dụ Ngôn điều chỉnh ghế ngồi sau lưng, dỏng tai lên: "Hôm nay cậu cũng thật giống mình, sống chết thúc giục chạy loạn, cậu có thể tham gia show lính đặc chủng trở về luôn á."
Tạ Khả Dần để ly xuống, xoa tay: "... Sao mình lại có cảm giác từ sáng sớm đến giờ cậu cứ giận dỗi mình? Trước kia cậu có thế đâu."
Dụ Ngôn tự mình hoài nghi trong đầu trước, sau đó nắm bắt được cơ hội sống sót: "Vậy... có phải đã chứng minh rằng hai ta đã chín mùi, hồi xưa không phải cậu cũng ngày đêm gây gổ cãi vả với mấy người kia sao?"
Tạ Khả Dần suy nghĩ một chút, hình như, không, đã tìm ra sơ hở: "Cậu thôi đi, cậu có như vậy với mọi người hả?"
"Mình cũng muốn hỏi, mình bây giờ cũng giống như thế sao?"
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào gương mặt đối lập nhau của hai người, giống như lọc qua một lớp filter đẹp đẽ mà méo mó, vậy sao? Không giống nhau.
Tạ Khả Dần ưu tư hòa hoãn, hỏi, Dụ Ngôn, có phải cậu cũng cảm thấy, từ hôm qua đến giờ, dư luận lên lên xuống xuống giống như ngồi tàu cao tốc, hạnh phúc đến cao hơn dự kiến, cho nên không có cảm giác chân thực?
"Cái gì gọi là... cảm giác chân thực?" Câu cuối của Tạ Khả Dần đổi thành câu hỏi ngắn ngủi của Dụ Ngôn.
Vấn đề này mờ mịt lại mơ mộng, nhưng không thể làm khó dân văn nghệ sĩ một thời. Tạ Khả Dần nhìn ánh mặt trời chói chang và đám mây nồng đậm ngoài cửa sổ, bắt đầu hình dung: "Giống như... đi xe hay đi máy bay. Đều lắc lư như vậy, nhưng người trong khoang máy bay không nhìn thấy khí lưu; mà người trên xe, có thể cảm giác được bánh xe va chạm vào mặt đường. Vế sau, chính là cảm giác chân thực."
Dụ Ngôn không nói hiểu hay không, chỉ duy trì nụ cười: "Hình dung của cậu cũng thật quái đản."
Tạ Khả Dần cởi dây an toàn, than thở: "Sớm biết 'Chung một chỗ' sẽ bị dằn hắt, mình đề chúng ta trở lại quan hệ mập mờ mấy tháng trước." Tạ Khả Dần vừa nói, vừa đứng dậy.
"Ấy, đi đâu? Là ai nói dù có cãi vả thế nào cũng không hối hận quyết định ngày hôm qua?"
"Không hối hận, đi rửa tay được không?" Tạ Khả Dần đá chân Dụ Ngôn chen ra ngoài.
Dụ Ngôn một mình ngồi lại, mới hiểu ra lời giải thích vừa nãy của Tạ Khả Dần mà mỉm cười, tự nhiên cầm ly nước chanh Tạ Khả Dần để lại một nửa, uống một hớp...
Nước chanh bên mép ly lung lay mấy cái, vẩy mấy giọt văng lên mu bàn tay, Dụ Ngôn muốn uống, máy bay lại lay động, đèn an toàn sáng lên.
Tiếp theo, lại thêm một trận đung đưa, radio phát ra tiếng nhắc nhở: "Kính thưa quý khách, chúng ta hiện đang gặp phải một chút vấn đề, mong quý khách ở yên ở chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, không nên tùy ý đi lại, hành khác đang ở phòng vệ sinh vui lòng nắm lấy tay vịn. Cung cấp dịch vụ tạm ngừng hoạt động!"
Dụ Ngôn đặt ly nước chanh về bàn, liếc nhìn cửa phòng rửa tay vẫn còn đóng.
Thân máy bay lắc lư dữ dội, radio lặp lại ba lần, cửa phòng rửa tay vẫn không mở.
Ngồi máy bay nhiều năm như, thời khắc này Dụ Ngôn đột nhiên cảm nhận được điều Tạ Khả Dần mới vừa nói —— không có cảm giác chân thực.
Đột nhiên, thân máy bay giống như lá cây bị một cục đá ném, nghiêng ngã trọng tâm, dồn sức hạ xuống mấy thước mới ổn định, Dụ Ngôn cởi dây an toàn, chạy đến phòng vệ sinh, đập cửa kêu: "Tạ Khả Dần! Cậu không sao chứ Tạ Khả Dần?"
Nữ tiếp viên hàng không kịp đứng lên ngăn lại, tiếng xối nước đi đôi với tiếng mở cửa, Tạ Khả Dần đỡ cửa ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn đang cuống cuồng lật đật.
Hai người xin lỗi tiếp viên rồi cùng nhau trở lại chỗ ngồi, máy bay vẫn chưa ổn định, Tạ Khả Dần thắt an toàn, trách cứ, sao lại không tuân thủ quy định?
Dụ Ngôn cúi đầu nói, mình sợ cậu ở một mình trong đó không an toàn.
Tạ Khả Dần ngẩng đầu cười khanh khách: "Nếu mà máy bay có chuyện gì thật, Giá phi cơ nếu là thật có cái gì, a hả, trộm vía... Hệ số nguy hiểm của chúng ta đều giống nhau, có gì khác? Cậu có thể cứu mình sao?"
Dụ Ngôn ngẩng đầu nghiêm trang: "Dĩ nhiên không cứu được cậu, nhưng một khắc cuối cùng, ít nhất vẫn ở bên sau. Ầy, trộm vía."
Tạ Khả Dần cong khóe mắt: "Vừa rồi cậu còn dám nói mình kiểu cách, cậu mới cực phẩm."
Dụ Ngôn thắt chặt dây an toàn, muốn cắn trả Tạ Khả Dần một câu, suy nghĩ một chút, lỡ mà máy bay... Sau cùng thấy hay là đừng chọc người ta giận dỗi nữa. Hừ, trộm vía.
Tạ Khả Dần cũng thắt chặt dây an toàn, đưa đầu nhìn Dụ Ngôn, đột nhiên đổi chủ đề: " Này, vừa nãy ở ngoài cậu gọi tên mình, hai ngày cũng thấy cậu gọi mình là —— Tạ Khả Dần."
Ừ? Dụ Ngôn ở liên tục bị lay động có chút choáng váng đầu, trước đây mình không gọi tên cậu hả?
Tạ Khả Dần gật đầu, ừ, không chỉ không gọi tên, tên viết tắt, biệt danh, thậm chí mọi người đều gọi mình là "Shaking", cũng không gọi.
Dụ Ngôn lúc này mới nhớ lại bảy năm "không thân" dài đằng đẳng với Tạ Khả Dần, trừ ban đầu có gọi tên cũ của người ta mấy lần, sau đó... đúng là chỉ có "Ê, này, cậu".
Tại sao?
Có lẽ là vì biết nhau quá sớm, có lẽ là vì thân nhau quá muôn, tên là định nghĩa của một người, , có lẽ là bởi vì quen thuộc quá muộn, tên là một người định nghĩa, sớm trưa chiều tối, lại ngại ngùng không rõ người ở trong lòng mình mang định nghĩa gì.
"Vậy... Nếu cậu không thích gọi tên, mình có thể..."
"Không, gọi Tạ Khả Dần đi." Tạ Khả Dần đặt má vào tay vịn giữa hai ghế, ngắt lời Dụ Ngôn.
"Làm sao, cậu sợ mình đặt bừa cho cậu một cái biệt danh gì à?" Vừa nói, Dụ Ngôn quay đầu, dựa rất gần vào Tạ Khả Dần.
Tạ Khả Dần chống cằm như có điều suy nghĩ: "Cậu nhớ không, hồi bảy năm trước, chúng ta phải lập danh sách xem thống kê số liệu theo họ tên. Vì vậy suốt một tháng, mỗi ngày mình nhận được bao nhiêu là tỏ tình, chuyện kể, lời ca... đọc cái nào cũng thấy ba chữ Tạ Khả Dần. Lần đầu tiên cảm thấy tên mình rất êm tai. Vào mùa hè năm đó, với họ mà nói, ba chữ trở thành KPI mỗi ngày, là nhu phẩm cần thiết. Cho nên, Dụ Ngôn, mình thích cậu gọi mình là —— Tạ Khả Dần." Nói xong Tạ Khả Dần ngoẹo đầu nhìn Dụ Ngôn, xin lỗi cười một tiếng, "Có phải lại thấy mình rất kiểu cách không?"
Dụ Ngôn nắm tay, cùi chỏ cũng khoác lên trên tay vịn, mặt ghé vào gần mặt Tạ Khả Dần: "Không, lần này không kiểu cách chút nào." Qua mấy giây, "Nhưng mà, mình không thích gọi cậu là Tạ Khả Dân, là mình thích Tạ Khả Dần, là KPI, nhu phẩm cần thiết của mình."
Nói xong, môi Dụ Ngôn đến gần gương mặt Tạ Khả Dần, nhẹ nhàng hôn một cái, Tạ Khả Dần làm bộ ngượng ngùng dài giọng "Ý... nha", hai người buông tay xuống, nắm chung một chỗ.
Trên không trung mười ngàn thước, hai cô gái đã từng kết hôn lại đồng thời cảm thấy đoạn tình cảm này chân thực như mối tình đầu.
Thân máy bay dần ổn định và tiếp tục cất cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com