3.1
Ngày thứ hai, chồng và trợ lý của Dụ Ngôn đưa hai người tới cao tốc, trợ lý đỡ hành lý của Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần lên, vé thương gia, ngồi cạnh nhau.
Tạ Khả Dần trên đường đánh giá quản lý của Dụ Ngôn là kiểu người chu toàn, suốt hành trình anh ta đều trò chuyện về những tác phẩm trước của Tạ Khả Dần, coi như tối qua tra được trên mạng, cũng coi là người biết phép tắc. Khó trách Dụ Ngôn có thể hợp tác dài lâu với anh ta, là kiểu bổ sung cho nhau, một người bướng bỉnh, một người hoàn thiện phần còn lại.
Vào phòng chờ hạng sang xong, giữa lúc Dụ Ngôn đi rửa tay, Tạ Khả Dần hỏi quản lý một câu: "Hai người đều ở Bắc Kinh, tại sao năm nào cũng tổ chức sinh nhật ở Thượng Hải?"
Quản lý cười cười: "Cũng không làm gì được, có lẽ, em ấy có chút chấp niệm với Thượng Hải."
Tạ Khả Dần hồ nghi cười một tiếng, nhưng cô không định hỏi thêm, người ta không nói rõ nghĩa là không muốn nói.
Lúc này quản lý lấy điện thoại di động ra, bảo lưu lại phương thức liên lạc, Tạ Khả Dần không có lý do từ chối.
Lúc đợi quét mã, anh ta lầm bầm: "Thật ra ngoài công việc, tôi với Dụ Ngôn mạnh ai nấy chơi, nên cũng không biết quan hệ giữa cô và em ấy tốt như vậy."
Tạ Khả Dần ngẩng đầu, cô nghe hiểu vế sau, nhưng vế đầu nghĩa là gì?
"Chúng tôi cũng rất ít liên lạc, tối hôm qua là cậu ta giúp tôi."
"À, ra thế."
Tạ Khả Dần nói xong liền che giấu mọi động thái của mình, cũng giảm đi ấn tượng tốt với người này, nguyên nhân --- chính là nói chuyện thật kỳ lạ.
Tàu đi vùn vụt, Tạ Khả Dần cuối cùng không kể với Dụ Ngôn đoạn hội thoại vừa nãy, cũng không có ý muốn hỏi. Vô ý trở thành người duy nhất biết chuyện Dụ Ngôn kết hôn đã đủ khiến Tạ Khả Dần bất an rồi, cô không muốn biết thêm bất kì bí mật nào khác của Dụ Ngôn, áp lực quá lớn.
Tạ Khả Dần đeo tai nghe, nửa nằm xuống, Dụ Ngôn đột nhiên hỏi: "Nghe gì vậy?"
"Bài hát mới của Nãi Vạn, cậu muốn nghe không?" Tạ Khả Dần nói xong liền buông một bên tai nghe xuống.
"Cậu với Nãi Vạn... vẫn tốt?"
"Mình với cậu ta có bao giờ nghỉ chơi với nhau đâu."
Mọi người đều biết sau khi vào nhóm, vì chuyện fan, quan hệ của hai người có thay đổi. Có lần Tạ Khả Dần còn vì chuyện này mà uống nhiều rồi khóc lóc.
Bắt gặp ánh mắt mở to đầy nghi ngờ của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần cười ha ha một tiếng: "Khục, thật không có, là bạn thân, vẫn không thể không chơi với nhau."
"Vậy mối quan hệ này là cậu tự xây lại hả?"
"Ừ, hồi hôn lễ gửi thiệp cưới cho cậu ta, cậu ta liền đến, chỉ như vậy thôi, rất tốt."
Dụ Ngôn nghĩ Tạ Khả Dần đúng là Tạ Khả Dần, gió đi lối gió lửa thổi đằng lửa, đường đường chính chính là Tạ Khả Dần.
"Sao vậy, Dụ lão sư, có người bạn nào lâu rồi không gặp cần tổ chức lễ cưới tìm về à?" Tạ Khả Dần trêu ghẹo.
Cô cho rằng Dụ Ngôn sẽ ngắt lời mình, hoặc trực tiếp làm lơ mình, không nghĩ Dụ Ngôn sẽ trả lời: "Cứ coi là vậy, nhưng người ta kết hôn cũng không mời mình."
Tạ Khả Dần một bên tai nghe nhịp nhạc của Nãi Vạn, não bộ nhỏ như hạt dưa lại giật mình một cái: Cậu ta nói ai cơ?
Tạ Khả Dần cảm giác mình thật thông minh, một giây đã nghĩ tới ZZQ (Châu Tử Thiến), bởi vì chuyện tế nhị giữa ZZQ và Dụ Ngôn còn phức tạp hơn cô với Nãi Vạn.
Tạ Khả Dần dò xét hỏi: "Là ZZQ sao? Nếu mình không nhớ nhầm, cậu ta cưới cùng ngày với mình, có thể hôm đó là ngày may mắn."
Tạ Khả Dần chưa từng gặp ZZQ, nhưng Khổng Tuyết Nhi thì có, hôm đó Khổng Tuyết Nhi đến ăn cưới hai nơi, mọi người tự nhiên biết tin ZZQ kết hôn.
Cho nên vì nguyên nhân này, Dụ Ngôn không đến Thượng Hải tham gia lễ cưới?
Lúc này Dụ Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại, không trả lời Tạ Khả Dần.
Về phần Dụ Ngôn, ngày đó thật thần kỳ, cách Thái Bình Dương, có ba người kết hôn, ZZQ, Tạ Khả Dần và chính cô.
Dụ Ngôn đã nhận được thiệp mời của Tạ Khả Dần từ sớm, cô đương nhiên sẽ đi, bất kể là vì bạn cùng nhóm hay vì ánh mắt của fan, đều phải đi. Đầu ngày ở Mỹ có sự kiện, tranh thủ thời gian chênh lệch đặt xong vé máy bay, Dụ Ngôn còn đặc biệt tìm đổi nhân dân tệ làm tiền mừng, sau đó, từ bên khác nghe được tin ZZQ kết hôn, cùng một ngày cùng một thành phố với Tạ Khả Dần, nhưng cô chưa bao giờ nhận được thiệp mời của ZZQ.
Ngày đó ở Las Vegas, Dụ Ngôn dễ dàng nâng chén uống say, hỏi quản lý rằng tại sao tất cả mọi người đều vui vẻ cưới hỏi, tôi cũng muốn thử. Quản lý cũng uống say không ít, thành ra hai người lái xe đi đăng ký kết hôn ngay tại Las Vegas, một đêm điên rồ. Sáng mai tỉnh dậy đã nhận được giấy chứng nhận, khi tin nhắn báo chuyến bay đến đám cưới của Tạ Khả Dần hiện lên, cô mới nhớ ra chuyện tối qua bản thân không biết giới hạn.
Tàu vào trạm giữa, Dụ Ngôn nhìn ngoài cửa sổ, hai cô bé học sinh nắm tay nhau kéo hành lý chuẩn bị bước lên.
Ngày trước, ZZQ và Dụ Ngôn cũng như thế, nắm tay nhau cùng đi qua từng trạm một. Vốn là bạn bè thân thiết nhất, là tài sản của lẫn nhau, là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng người còn lại, vậy mà một trận chung kết, một bài viết không cẩn thận trên Weibo, lại khiến cậu ta trở thành cái đinh trong mắt người yêu thích Dụ Ngôn. Về sau, ZZQ chậm rãi xa lánh Dụ Ngôn.
Từ trước đến giờ Dụ Ngôn luôn kiên định nhìn về mục tiêu phía trước, cô sẽ không vì ai mà chậm chân bước đi, những năm tháng này đều một mực như vậy, lòng có bao nhiêu tiếc nuối cũng chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn, nhưng khi ở bờ bên kia đại dương biết chuyện ZZQ kết hôn, bản thân mình ngay cả tư cách chúc phúc cậu ta còn không có, Dụ Ngôn lại nhớ về ngày xưa cũ.
Đó là thời điểm đến Trường Long không lâu, có lần giữa lúc nghỉ ngơi, cô và ZZQ đi đến quầy bán đồ ăn vặt trong ký túc xá, Tạ Khả Dần xa xa đi tới, chào hỏi với Dụ Ngôn:
"Tạ Tuyết, đi đâu đấy?"
"Đi quầy đồ vặt mua kẹo ăn, cậu có không? Cậu có thì mình khỏi mua."
"Hai đứa mình vừa mới..."
"Vừa đi qua nhưng không mua kẹo, cậu đi nhanh đi." ZZQ ngắt lời Dụ Ngôn đang nói dở với Tạ Khả Dần.
Nhìn bóng lưng Tạ Khả Dần dần xa, Dụ Ngôn hỏi cậu làm sao vậy, rõ ràng mới mua hai túi kẹo. ZZQ bĩu môi, là cậu mua cho mình mà.
"Ha cái cậu này..." Dụ Ngôn nói vậy nhưng rất muốn cười.
"Mình mặc kệ, về sau cậu chỉ được đối tốt với mình, người khác đều không được, nhất là Tạ Khả Dần."
"Sao lại cố ý nhấn mạnh Tạ Khả Dần?"
"Vừa nãy cậu ta chạy đến, mình đã nhìn kĩ, cậu ta sắp đẹp bằng mình rồi."
Dụ Ngôn phun đồ uống trong miệng ra, bật cười: Chuyện này mà cũng nghĩ được.
"Đừng tưởng mình không biết, hôm đó ở lớp A cậu còn ôm cậu ta dậy uống sữa chua, sao giờ lại nhiệt tình thế. Sau này không cho phép cậu ôm cậu ta, ai cũng không được ôm."
Dụ Ngôn dở khóc dở cười: "Cái cậu này sao nói chuyện không biết phải trái gì hết."
"Vô lý nhưng cậu có đồng ý không?"
"Được được được đồng ý, sợ cậu rồi đó."
Chỉ như vậy, Tạ Khả Dần ôm ôm ấp ấp tất cả mọi người, đến Dụ Ngôn lại bị tránh đi, thế là Tạ Khả Dần cũng không mở tay đón cô nữa; đêm thành nhóm dù thứ tự gần với Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn cũng không đưa tay ôm Tạ Khả Dần; sau này, sớm chiều chung chỗ, dù ZZQ đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của cô, Dụ Ngôn cũng không thân thiết với Tạ Khả Dần. Cô quý trọng Tạ Khả Dần, nhưng đã đồng ý với ZZQ. Chấp nhận yêu cầu đó chẳng qua là một trò đùa, nhưng hứa được làm được vốn là để ghi nhớ tình bạn đầy tiếc nuối giữa Dụ Ngôn và ZZQ.
Đương nhiên, những cái hết thảy này, Tạ Khả Dần không cách nào biết được, người kia chỉ cảm thấy mình là đóa hoa hướng ngoại, mãi mãi không thể thân thiết với đặc chủng binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com