Chap 1
Chap 01
"Hoan nghênh các vị khán giả bằng hữu đã đến với Thiên Thiên Hướng Thượng! Chúng tôi là —— Thiên Thiên huynh đệ!" Bốn người đồng thanh hô lớn dẫn vào chương trình.
Uông Hàm hỏi: " Thiên Thiên Hướng Thượng của chúng ta hôm nay có chút không giống, có phải thiếu đi một người rồi không?"
Đại Trương Vỹ tiếp lời: "Không có thiếu, làm gì thiếu chứ? Anh xem bình thường cũng là bốn người chúng ta nói, không thiếu không thiếu."
Khán giả cười rộ lên, ai cũng biết Đại Trương Vĩ là đang nói đến người dù thế nào cũng không hé lời, Vương Nhất Bác.
Tiền Phong cười nói: "Thầy Đại không biết đếm sao, Hạc Hạc em đếm xem?"
Cao Thiên Hạc phối hợp đếm đếm: Phong ca, quả thực có bốn người, thiếu một rồi."
"Aiyo wei, Nhất Bác của chúng ta đâu rồi?" Đại Trương Vỹ lập tức giả vờ như đang tìm người.
Uông Hàm chỉ chỉ màn hình lớn: "Đừng tìm nữa, Nhất Bác ở kia kìa."
Theo hướng tay Uông Hàm chỉ, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía màn hình lớn, "Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn" bảy chữ lớn hiện lên rồi dần lùi về sau, Vương Nhất Bác một thân thường phục đơn giản, cũng không trang điểm, xuất hiện trên màn hình.
"Hello, xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác hướng ống kính vẫy vẫy tay.
"Ơ, Nhất Bác em làm sao lại chạy lên trên tường thế, anh nói em là tranh treo tường chỉ là giỡn thôi, mau mau, mau xuống đây đi." Đại Trương Vĩ liến thoắng đùa giỡn với Vương Nhất Bác.
Uông Hàm nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền ngăn chặn Đại Trương Vỹ tiếp tục huyên thuyên, giải thích với mọi người: "Hôm nay chủ đề của chúng ta là: Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn, mà Nhất Bác là người đầu tiên tham gia thử thách. Hơn nữa chương trình sẽ hoàn toàn áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, bình luận của khán giả online cũng sẽ đồng thời xuất hiện trên màn hình."
"Kích thích, vô cùng kích thích! Các khán giả trước màn hình tivi chờ đợi điều gì chứ, là nhanh chóng cho chạy bình luận biểu lộ tiếng lòng đó, để chúng ta có thể thấy được, đúng không mọi người?" Đại Trương Vỹ nói xong liền nhắc tới khán giả hiện trường để tương tác.
"Đúng!" Khán giả rất phối hợp nói theo, sau đó liền nhìn thấy một chuỗi bình luận bay tới.
—— AAAAAAAAAAAAA Trời đất ơi! Tôi được lên Thiên Thiên Hướng Thượng rồi sao? Kích động quá! ! !
—— Vương Nhất Bác! ! ! Em yêu anh! ! ! ! ! ! ! ! Anh, anh có nhìn thấy em không? ? ? ?
—— Bày tỏ với Thiên thiên huynh đệ! Cám ơn mọi người đã chăm sóc Yebo! Con yêu người Thiên ma!
—— Wa, Yebo ca ca như thế nào lại chạy vô màn hình rồi! Vậy có phải em đang chung khung hình với ca ca không! Vui quá đi mà! Thiên ma không hổ là người!
—— Yebo Yebo! Yebo bé con! ! Nhìn mama! ! ! !
.......
"Aizz, xem ra khán giả của chúng ta đều rất cố gắng bình luận bày tỏ rất nhiều, chúng tôi thấy được rồi, chỉ là Nhất Bác không có thấy đâu, hehe, có tức không?"
Trước câu nói đùa chọc tức mọi người của Đại Trương Vỹ, Uông Hàm nói: "Nhất Bác thấy được mà, có điều một lát nữa em ấy phải hoàn thành nhiệm vụ, giữa giờ thì sẽ tranh thủ xem bình luận của mọi người, có phải không Nhất Bác? Nào giới thiệu một chút nhiệm vụ hôm nay em phải khiêu chiến đi"
Vương Nhất Bác tựa hồ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nghe thấy Hàm ca nhắc đến cậu, đáp: "Xin chào mọi người, nhiệm vụ của tôi hôm nay là hoàn thành nhiệm vụ camera ẩn của "Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn." Cũng có nghĩa là tôi phải tìm một người bạn trong vòng bạn bè của mình, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng người ấy sẽ không biết chúng ta đang phát trực tiếp, và camera ẩn đặt trong phòng khách của tôi sẽ ghi hình xuyên suốt quá trình phát sóng. Ừm, chính là như vậy."
"Nhất Bác của chúng ta được đó nha, mọi người xem ăn nói lưu loát như vậy, Nhất Bác giỏi!" Tiền Phong bật cho cậu cái like.
Sau đó Vương Nhất Bác liền nghiêng người về phía trước gỡ xuống một mảnh giấy, mang theo chút đắc ý, nói: "Kịch bản ở đây."
"Phì, Nhất Bác, không hổ là em! Còn đắc ý như vậy?" Đại Trương Vỹ cười trách móc Vương Nhất Bác.
"Nói rõ Nhất Bác chúng ta vô cùng thành thật, nhỏ mà thật thà là tốt" Uông Hàm che chở, trao danh hiệu cho Vương Nhất Bác, sau đó đánh ánh mắt về phía Cao Thiên Hạc.
Cao Thiên Hạc lập tức hiểu ý nói: "Vậy nếu đã là "Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn," chúng ta hãy mời nhân chứng đến đây. Sau đây là người đã chính thức kiểm tra trước đó, xin mời khách mời nhân chứng ngày hôm nay, đến từ bộ phim Trần tình lệnh —— Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành!"
MC nhường sân, Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành bước lên sân khấu, lúc này bình luận mãnh liệt phóng tới!
—— A A A A A Trời đất ơi! Là A Lệnh A Lệnh A Lệnh!!!!
—— Khảo nghiệm độ ăn ý tính bạn? ! Chơi lớn quá rồi đó! Còn có camera ẩn nữa má ơi!
—— Mấu chốt là đại ca và cữu cữu đến rồi........ Vậy, vậy, vậy Tiện Tiện thì sao? ? ? Tôi có thể lót dép hóng Chiến Tiện sao? HUHUHU....
—— Đằng trước không cần mơ tưởng* đâu! Tôi cũng khóc rồi, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy Vong Tiện đứng với nhau rồi, kể từ lúc đại kết cục về sau.........
*Bản gốc: 画饼: Họa bánh, ý nói vẽ ra bánh để vượt qua cơn đói
—— Yebo tìm người nào trợ giúp cũng được sao? Có thể là các anh UNIQ không?
—— Sẽ không đâu! Tin tôi đi các chị em! ! ! Nhân chứng là người trong đoàn phim A Lệnh, đại diện điều gì? Nhất định là cữu cữu và đại ca đều quen biết người kia mới có thể làm nhân chứng đó! ! !
—— Wa, người chị em phía trước thật lợi hại! Trời xanh có mắt, tín nữ cầu nguyện, khẩn cầu Vong Tiện hợp thể! Nếu thành hiện thực, con nguyện ý chép tay "Thiên Thiên Hướng Thượng là cha con" ba trăm trang!"
—— Thêm nữa! Con nguyện ý giảm 10kg!
—— Ta một cái! Con nguyện ý chép tay nguyên tác ba trang!
..........
Bình luận đã điên cuồng chiếm chỗ, Đại Trương Vỹ chỉ vào chuỗi bình luận: "Nào, thầy chụp ảnh chụp cho mấy lời thề này một bức ảnh lưu niệm đi, nhất là cái người nói "Thiên Thiên Hướng Thượng là cha con" đó, tôi thế mà lại không biết chính mình có đứa con gái lớn như vậy?"
—— ? ! ! ! Thầy Đại có ý gì? ! ! !
—— Đệt mợ đệt mợ! Là như tôi nghĩ hả? !
—— Đừng nghĩ nữa người chị em, thầy Đại thường ngày lắm mồm lắm miệng, lời nói không đáng tin, không cần để ý.
—— Huhuhu, đau lòng, quên đi, vẫn là xem xem cữu cữu và đại ca đi......
Mà lúc này cữu cữu và đại ca cũng đã lên sân khấu.
"Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Hải Khoan, hoan nghênh Trác Thành," Thiên Thiên Huynh đệ lần lượt chào đón.
"Hai vị trước tiên giới thiệu chút đi, từ Hải Khoan đây?" Đại Trương Vỹ nhắc Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Chào mọi người, tôi là Lưu Hải Khoan, trong vai Lam Hi Thần trong phim Trần Tình Lệnh, rất vinh hạnh được đến với chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng."
"Được, hoan nghênh Hải Khoan, Hải Khoan trong vai Lam Hi Thần chính là anh của Lam Vong Cơ nhỉ? Vậy cũng là anh của Nhất Bác nhà ta rồi, người một nhà, người một nhà." Uông Hàm cười đùa với Lưu Hải Khoan.
"Dạ đúng, có điều ở đây anh mới là anh cả, chào anh Hàm, chào mọi người. Còn có em trai ở trên tường kia, chào em, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ thì bị nhắc tới, sững sờ một chút liền cười thành dấu móc nhỏ: "Ta chào huynh trưởng, Giang Trừng ngươi cũng tới rồi."
——— Trời ơi!! Huhuhu tôi khóc rồi! Trần Tình Lệnh nam đoàn tình cảm thật tốt! Yebo vậy mà lại gọi huynh trưởng và Giang Trừng! Cảm giác mọi người rất thân thiết luôn á!
——— Đệt! Xong rồi! Vóc người của đại ca thật đẹp! Cữu cữu cũng đẹp quá đi! A Lệnh xông lên!
——— Chỉ có tôi nãy giờ dán mắt vào Yebo thôi sao! Cậu ấy nghiêm túc ghê, ngoan quá à! Một mình cậu ấy ở trong màn hình chăm chú nhìn mấy anh, bị nhắc tới còn có thể theo phản xạ dưới góc độ của MC mà nhắc đến khách mời! Rất đáng yêu, rất ngoan!
——— Đúng đó, đúng đó, Yebo dẫn dắt lợi hại nha, tuy rằng là đọc kịch bản thôi hahahahahahah, còn vô cùng thành thật mà thú nhận.
Uông Trác Thành vẫn rất căng thẳng, gật đầu chào hỏi với Vương Nhất Bác trong màn hình, liền nhìn sang Uông Hàm, Uông Hàm cười nói: "Trác Thành, cùng mọi người chào hỏi đi."
Uông Trác Thành nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh, nói: "Xin chào mọi người, tôi diễn vai Giang Trừng trong bộ phim Trần Tình Lệnh, Uông Trác Thành, rất vui khi hôm nay được đến với Thiên Thiên Hướng Thượng!"
"Ôi chao, Thiên Thiên huynh đệ tụi anh và khán giả không có ăn thịt người, mọi người xem cữu cữu sợ rồi, đừng sợ, cùng lắm là đem em treo lên tường làm tranh giống Vương Nhất Bác thôi, dẫu sao cũng rất đẹp đúng không? Lớn lên thật đẹp trai, nếu ăn thì đáng tiếc quá."
Đại Trương Vỹ vỗ vai Uông Trác Thành trêu chọc.
"Này quả thật là, Trần Tình Lệnh nghe nói thành lập nhóm nam, có giá trị nhan sắc cao, nhiều tài nghệ. Bằng không thì đừng đi nữa, ở lại cả đi, có thể nâng cao giá trị nhan sắc và chiều cao của Thiên Thiên huynh đệ chúng ta đó." Uông Hàm cũng trêu đùa theo.
"Còn có cân bằng được cân nặng!" Tiền Phong giơ tay xin trả lời.
"Sau đó chúng ta có thể cùng debut rồi!" Cao Thiên Hạc phối hợp kết thúc.
"Được rồi, chúng ta vẫn nên quay về chủ đề thôi, chúng ta qua bên này ngồi xuống trước đi, hôm nay Hải Khoan và Trác Thành với tư cách là "nhân chứng tình bạn" mà đến. Hoạt động phát sóng trực tiếp thông qua camera ẩn của chúng ta cũng xem qua một chút. Hai em đối với thử thách này có ý kiến gì không?"
Uông Hàm hỏi xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, cười cười không nói.
Đại Trương Vỹ nói: "Aiyo có cái gì mà không thể nói chứ, đừng nhát, chúng ta đây là đang thử thách lòng dũng cảm đúng không? Với lại nếu thua cũng có Vương Nhất Bác gánh, không liên quan gì với mấy đứa hết, hahahaha."
Lưu Hải Khoan nói: "Rất mới lạ rất có sáng tạo, hy vọng Nhất Bác có thể hoàn thành thuận lợi."
"Chà, đại ca của chúng ta, thực chín chắn, mấy bạn xem, nói không một chút vòng vo." Đại Trương Vỹ chỉ Lưu Hải Khoan khen ngợi, khen đến mức đại ca phải cúi đầu cười.
"Em, em cảm thấy rất kích thích, người kia không biết đang trực tiếp, vì vậy sẽ để lộ ra một mặt chân thật nhất?" Lời sau đó Uông Trác Thành không dám nói hết, giương mắt nhìn Đại lão sư.
Đại Trương Vỹ cười nói: "Cữu cữu của chúng ta, rất cẩn thận nha! Vì thế 'Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn', là kiểm tra mà, chắc chắn sẽ không đơn giản đâu nha. Em nói xem ngộ nhỡ đối phương không biết đang trực tiếp có camera ẩn, ngộ nhỡ làm ra chuyện khiến hình tượng sụp đổ...."
Tiền Phong lập tức tiếp lời: "Vậy thì xong rồi, thuyền nhỏ tình bạn nói lật liền lật."
"Bạn bè cũng hết luôn, đùa có chút ác độc." Cao Thiên Hạc nói tiếp.
"Quả thực quá tàn nhẫn, chuyện tình nghĩa chẳng còn là chuyện nhỏ, vạn nhất hình tượng bị sụp đổ rồi, sự nghiệp giải trí của người ta phải làm sao đây? Người khiêu chiến của chúng ta dẫu sao cũng phải có trách nhiệm chứ? Người là em ấy tự mình chọn, không liên quan gì đến tổ tiết mục chương trình chúng ta."
Uông Hàm gật gật đầu: "Đúng, chúng ta đây toàn bộ đều tự mình đi liên hệ với bạn tốt, hiểu ý nhau liền qua ải, không ăn ý mà sụp đổ hình tượng cũng không có quan hệ gì với tổ tiết mục, Vương Nhất Bác tự gánh toàn bộ trách nhiệm."
"Các cô gái fan hâm mộ thường hay gọi là "đối thủ" cái này anh biết, em nói nhỡ thành đối thủ thật phải làm sao đây?" Đại Trương Vỹ hỏi hai vị khách mời.
Uông Trác Thành lúc này có hơi sợ hãi, hắn, một người mới, nào đã rơi vào tình thế như này, may sao bên cạnh còn có một Lam gia đại ca điềm tĩnh, ngay thẳng, vì thế hắn liền nhìn Lam đại cầu cứu.
Lưu Hải Khoan thấy mọi người đều nhìn mình, nháy mắt mấy cái có chút vô tội, sau đó bình tĩnh nói vào micro: "Nếu như thành đối thủ... Vậy thì, mang về, giấu đi?"
Trong tiếng la hét của khán giả trường quay, trên sân khấu ngoại trừ Lam đại tự loại bỏ mình, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên với anh, ngay cả Vương Nhất Bác đang treo trên tường cũng phải nghẹn cười.
——— A A A A A A! ! ĐM ĐM ĐM! ! ! Đại ca lại bắt đầu rồi phải không? ! Đem đối thủ về giấu đi.......... Mẹ ơi! ! ! ! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! ! !
——— Ơ ơ, đại ca đây là đang tuyên chiến với fan độc duy hai bên sao ? ! Bị YY bịa đặt thành đối thủ lại như thế! Mang về! Giấu đi! ! ! Lớn tiếng nói cho tôi biết! Đem ai mang về! ! ! ! ! ! ! ! !
——— A A A A A A Đại ca thật sự là đại thần Ferrari*! Hôm nay anh đẹp trai nhất ! ! ! !
*Đây là biệt danh của fan Trung đặt cho Lam đại vì những lần hố miệng cua khét lẹt của anh =))))) (Ferrari là hãng sản xuất xe thể thao)
"Được rồi, tiếp theo chúng ta tiến vào giai đoạn thứ nhất, Nhất Bác, nhiệm vụ đầu tiên của em là: Hiện tại ngay lập tức gọi điện thoại cho một người bạn tốt, khiến người ấy đến nhà em nấu một bữa cơm cho em."
"A? Bây giờ? Bây giờ đã là buổi tối rồi đó Hàm ca, hơn nữa còn là tám giờ tối, đều ăn cơm xong hết rồi, ai sẽ đến làm cơm cho em chứ........"
Vương Nhất Bác vẻ mặt cạn lời, cau mày.
——— Anh ơi em nấu cơm cho anh! ! ! ! Gọi cho em! ! ! !
——— HAHAHAHAHAHA Người chị em phía trước thức tỉnh đi! Cho dù là uống mấy giọt cũng không thể say đến như vậy chứ!
——— Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, Wang Yebo bắt đầu bị bắt đi kinh doanh, rất không kiên nhẫn rồi! HAHAHAHA
——— Vương nào đó Bác! Cậu đã quên trong vòng bạn bè của cậu ai giỏi nấu cơm nhất rồi sao? ! ! !Quả ớt nhỏ thành phố núi! ! ! Chỉ có thể giúp cậu nhiều nhất là như vậy thôi! ! !
——— Vị kia mang về giấu đi! Biết nấu cơm! Nấu ngon lắm! ! !
——— Này người chị em, làm như cô ăn rồi ấy! ! !
——— Đừng nhắc bậy nữa đi! Cpf ngày ngày đều khua loạn, hiện tại lại dẫy đến trước mặt chính chủ thì không tốt đâu? Hơn nữa cái thử thách này rất dễ đắc tội được chứ!
——— Aizz rắc rối quá, muốn được thấy chung khung hình, lại sợ biến thành đối thủ.....
——— Nè! Mấy người lẽ nào không tin tưởng vào phẩm chất của Tiểu Tán sao! Camera ẩn cũng không sợ! Con người của Tiểu Tán ca ca rất tốt!
——— (Nhỏ tiếng) Bảy chữ kia quên rồi sao? ! Chúng tôi lẽ nào lại lo lắng nhân phẩm à! Chúng tôi là lo...
——— Suỵt! ! ! Bảy chữ bảy, chữ bảy chữ! ! ! Chúng tôi lo sợ đại chuỳ phá cửa có được không! ! ! ! !
——Bjyxszd! Bjyxszd! Bjyxszd! Bjyxszd! Bjyxszd! ! ! !
"Ể, tại sao mà trên màn hình toàn là bảy chữ thế, bảy chữ là gì? B/J/Y/X/S/Z/D này nghĩa là gì vậy?" Đại lão sư vừa sửng sốt lặp lại mỗi bảy chữ này, nhìn dàn MC, mọi người liên tiếp lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển mục tiêu sang hai vị khách mời.
Uông Trác Thành trong nháy mắt ngồi lại nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng giả vờ không thấy, nhưng Đại Trương Vỹ đã hô đến tên hắn, Uông Trác Thành đau khổ ha ha cười cầm mic nói: "bj...... tốt, tốt nghiệp không đúng, Pa - ki...... Pakistan.... không phải....."
*Ở đây là những chữ có pinyin bắt đầu bằng bjyxszd, cữu cữu đang cố gắng tìm chữ để ghép vô =))))
Sau đó Uông Trác Thành căng thẳng hề hề trong tiếng cười ồ của khán giả nhìn đại ca, y đương nhiên biết nó là ý gì! ! ! Mẹ nó, Bác Quân Nhất Tiêu là thật! Nhưng mà cái này làm sao mà nói chứ ĐM!
Trong lúc Uông Trác Thành sốt ruột đầu vã đầy mồ hôi, vẫn tranh thủ trừng mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình, sau đó tiếp tục lo lắng.
Lúc này Lưu Hải Khoan cầm mic lên nói: "Biên Giang* có cơ ngực là thật!"
*Diễn viên lồng tiếng cho Lam Vong Cơ bản hoạt hình.
"Phụt HAHAHAHA ! ! !" Dàn MC trên sân khấu đều phá lên cười.
Lưu Hải Khoan hơi ngây ngốc nói: "Là như vậy đó, lúc mà em lên mạng thường xuyên nhìn thấy mấy cô ấy nói câu này, thầy Biên có lẽ đang tập cơ ngực đó?"
——— ĐM Lam đại quá đỉnh! Anh sao mà cái gì cũng biết hết vậy! Cấm ngôn cấm ngôn cấm ngôn ! ! !
——— HAHAHAHAHAHAHA Trời đất ơi! Cữu cữu tương phản quá luôn! Bản tính vốn rất hiền đó, đang rất lo lắng! Ta nói cữu cữu, cậu thật sự không biết sao? ? ?
——— Biên Giang đại thần đã làm gì sai ? ! HAHAHAHA Còn có cách nói khác là: Dù cho blogger ngu ngốc rất nhiều! ! ! Biên Giang vĩ đại là thật đó! ! ! Mấy anh nhớ kỹ nha! ! !
"Có vẻ thầy Biên Giang gần đây tương đối bận, cơ ngực cũng luyện ra được luôn rồi HAHAHAHA." Đại Trương Vỹ lại nhắc tới lần nữa. Xem ra là thật sự bị chọc cười rồi.
"Ở đây lại nhắc tới thầy Biên Giang nè, mọi người cười lại càng cười, nhưng Biên Giang vỹ đại là thật đó, nhớ kỹ đi nha." Uông Hàm sợ câu nói kia còn có nghĩa khác, bổ sung một cái cường điệu hơn, sau đó lại trở về chính sự.
"Được rồi, chúng ta vui cũng vui rồi, nhiệm vụ vẫn phải làm thôi. Nhất Bác mau gọi điện cho bạn bè, mở loa ngoài, đừng để lộ, khiến người ta đến nấu cơm cho em."
"Hàm ca việc này quá khó luôn á? Này không chỉ qua được, còn phải ở Bắc Kinh mới được đó. Em cũng không có bao nhiêu bạn..." Vương Nhất Bác mấp máy môi, mang theo chút cảm giác nũng nịu.
"Được rồi, tranh thủ đi! Đếm ngược thời gian, thua có phạt thắng thì thưởng!"
"Thưởng gì ạ? !" Vương Nhất Bác trong phút chốc đôi mắt sáng rỡ.
"Lấy danh nghĩa em cùng người bạn của em quyên góp cho quỹ bảo vệ môi trường 50 vạn, hơn nữa kèm theo đó là hai tấm vé đi St. Moritz, Thụy Sĩ trượt tuyết...."
"Em lập tức gọi ngay!"
Chẳng đợi Uông Hàm nói xong, Vương Nhất Bác hai mắt phát sáng, lập tức quay số điện thoại, mở loa ngoài.
——— Chết ta rồi! Chết ta rồi! Chết ta rồi! ! ! Trượt tuyết? ! Trượt tuyết? ! ! ! ! Thiên ma đây là giống như những gì ta nghĩ sao?
——— ĐM Mọi người nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác đi! Trong nháy mắt hai mắt sáng rỡ! Nếu không phải là gọi cho ai kia! Tôi sẽ đi đổi họ!
——— Trời ơi, HUHUHUHU, cái kia không nhất định là như vậy, nhưng mà thật sự trực tiếp bằng camera ẩn đáng sợ quá đi.... Tôi bối rối quá....
——— Mặc kệ mặc kệ mặc kệ! Trượt tuyết đã nhắc nhiều lần rồi! Vẫn là Thiên ma* thương con trai! ! ! !
*Cho bạn nào không biết thì "Thiên ma" là cách gọi của mọi người dành cho tổ chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, bên cạnh acc weibo là TTHT thì còn có một acc là "Thiên ma" chuyên update các chuyện ngoài lề của TTHT, Thiên ma rất cưng chiều con trai út nhà mình.
Một hồi chuông nhẹ nhàng vang lên..........
"Nghe tiếng sáo, cô độc phiền muộn
Mây đêm khuya chưa tàn..."
Một đoạn nhạc réo rắt với chất giọng quen thuộc vang lên, trái tim của tất cả Bách Hương Quả như bị treo lên lơ lửng, ít nhất người đã dùng <Vô Ky> làm nhạc chuông, nhất định là có liên quan với A Lệnh! ! !
"Đúng hay sai đều đã qua rồi
Tỉnh lại sao có thể chỉ là mộng quá khứ..."
Câu thứ hai, âm thanh vương vị sữa của chàng thiếu niên truyền đến, cuối cùng! Đối phương tiếp nhận cuộc gọi.
"Wei, gì đó..."
Âm cuối lộ ra ngữ điệu ngân cao, không biết có bao nhiêu nũng nịu, còn mang theo chút khàn khàn trong cơn buồn ngủ, gợi cảm, quyến rũ, có điều đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là âm thanh này rất quen thuộc, hơn nữa thông qua loa ngoài của điện thoại Vương Nhất Bác, truyền tới tai mỗi một người ở hiện trường một cách rõ ràng.
_TBC_
Trong truyện dùng từ "đạn mạc", là các dòng bình luận chạy đầy màn hình như mọi người hay thấy lúc xem livestream nhưng trong đây mình sẽ dịch là "bình luận" nha.
Dạo này anh Chiến siêng xuất hiện ghê, thấy anh mà kích động kinh khủng 🥺 Mấy hôm mình còn mong anh làm chuyên mục video nhật ký tháng, thế mà có khi lại thành hiện thực đó 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com