Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


BGM: Anh/Em

01.

Đã gần ba tháng kể từ khi Tiêu Chiến từ chức về nhà, bởi vì ông sếp cũ ngu xuẩn dê xồm muốn sờ mông anh, bị anh đấm một phát vào tường. Hiện anh đang thất nghiệp ở nhà ngoại trừ việc mỗi ngày đều gửi email sơ yếu lý lịch thì chính là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, ôm máy tính làm ổ trên giường xem phim truyền hình dài tập.

Mùa hè ở thị trấn nhỏ vừa buồn chán vừa oi bức khiến người ta khó chịu, anh lật người lại chỉnh điều hòa thấp xuống vài số.

Nhưng điều làm anh ấy khó chịu nhất chính là càm ràm của mẹ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại câu nói đó, chỉ muốn mỗi ngày đều đẩy cửa phòng nói đi nói lại với anh một vạn lần.

Tuy rằng anh đã trưởng thành, 27 28 tuổi nên đến lúc tính đến chuyện cưới xin, nhưng cho dù mỗi ngày mẹ đều nói: "Con trai, khi nào con mới tìm người yêu dẫn về cho mẹ nhìn hả?" Cái gọi là duyên phận không thể cầu được.

Cho nên khi mà Tiêu Chiến nghe mẹ anh bảo tìm đối tượng đi lần thứ 102, anh không chịu nổi nữa mở taobao, muốn thuê một người bạn gái, đến ứng phó bà một ngày là có thể đổi lấy một tháng thanh tịnh.

Sau một hồi tìm kiếm từ khóa, anh đã tìm được một cửa hàng trông "đứng đắn", Tiêu Chiến cẩn thận gõ chữ hỏi: "Có thể thuê bạn gái không?"

Bên kia gọi cho anh ấy sau hai giây: "Để đảm bảo bí mật của giao dịch, vui lòng gọi điện thoại"

Được thôi, dù sao cái chuyện thuê bạn trai bạn gái này dường như không quá hợp quy tắc, vì vậy anh ngoan ngoãn ấn dãy số gọi qua.

"Xin chào, đây là dịch vụ cho thuê nam nữ, xin hỏi anh có yêu cầu gì?" Giọng nữ trong điện thoại nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Cái đó, tôi muốn thuê bạn gái, chỉ một ngày, dẫn về nhà cho mẹ nhìn là được" Tiêu Chiến nói.

Người nhận điện thoại hình như vừa bẻ nửa trái bắp: "Được, vậy anh nói về yêu cầu của anh đi"

Tiêu Chiến nhìn nữ chính trong phim truyền hình ngồi đan áo len trên ghế sô pha, anh nói: "Vẻ ngoài ưa nhìn một chút, cao một chút, dịu dàng ở nhà"

"Ừm ừm được" Người nhận điện thoại ậm ờ đáp lại rồi ngáp một cái, viết tờ ghi nhớ rất qua loa, giới tính khách hàng: Nam, yêu cầu: Nam.

"Một lát nữa dịch vụ khách hàng sẽ gửi một biểu mẫu cho anh, anh điền một vài thông tin cơ bản của anh là được"

Tiêu Chiến cúp máy, chờ dịch vụ khách hàng gửi biểu mẫu, anh xem sơ qua thì đều là mấy cái kiểu như tên, tuổi, chiều cao, vấn đề công việc, nhìn chung cũng không có gì, anh trung thực điền vào sau đó gửi lại cho người ta, còn nói với người ta là tốt nhất khoảng mười giờ sáng mai hãy tới nhà.

Cô gái nhỏ trong bộ phận chăm sóc khách hàng nhìn chằm chằm vào tờ được gửi lại từ người nhận điện thoại: "Thưa, ngại quá, do yêu cầu của anh có hơi cao, chúng tôi có thể tăng một chút phí, cần thêm ba trăm tệ"

Tiêu Chiến đọc tin nhắn này nhíu mày, chẳng phải chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, dịu dàng ở nhà thôi à, sao lại tính là yêu cầu cao? Nhưng đã làm giặc trên thuyền thì cũng không xuống được, vì thế anh đành cắn răng chuyển tổng cộng 800 tệ cho bên kia, cũng tự an ủi bản thân với tâm lý có thể giải quyết vấn đề thì cái gì cũng tốt hơn so với chuyện khác.

Sau quá trình này anh hài lòng ngồi trở lại giường, tiếp tục xem phim truyền hình dài tập trên máy tính bảng, hét ra ngoài cửa: "Mẹ ơi! Người yêu con nói ngày mai tới thăm mẹ!"

Mẹ Tiêu bình thường nghe những thứ khác lỗ tai đều không nghe rõ, nhưng lúc này chợt đẩy mạnh cửa ra: "Thật sao?! Mấy giờ đến? Có ở lại ăn trưa không? Thích ăn món gì?"

Tiêu Chiến bị dọa sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp nói: "Mười, mười giờ hơn" Anh căng thẳng nuốt nước miếng, anh có biết đối phương thích ăn gì đâu, ngay cả người anh còn chưa thấy đây này, đành phải nói bừa: "Thích ăn...cà rốt!"

Anh tiếp tục nằm  trên giường ăn khoai tây chiên, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ bộ phận chăm sóc khách hàng, nhắc anh kết đôi thành công, đồng thời gửi thông tin của đối phương, Tiêu Chiến nhìn lướt qua: "Tên: Vương Nhất Bác. Chiều cao: 180"

Tiêu Chiến nhìn thấy chiều cao này suýt ăn miếng khoai tây chiên nghẹn chết, nói là tìm cao một chút, cũng không nói là tìm một người cao thế này, vài cm nữa là cao hơn cả anh.

Anh nhìn cái tên này thấy cũng hơi lạ, tuy là giống tên con trai, nhưng nếu con gái lấy tên này cũng không có vấn đề gì, có lẽ ý là bác học đa tài.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngủ một mạch đến hơn chín giờ, mở mắt coi giờ thì hốt hoảng, cuống quýt nhảy xuống giường đi rửa mặt, cuối cùng mặc quần áo chỉnh tề cũng đã chín giờ rưỡi, nghiêm trang ngồi trên sô pha, vừa lo lắng vừa bất an chờ đợi.

Anh liên tục nhìn đồng hồ, hầu như cứ mỗi năm phút lại nhìn một lần, mà mẹ Tiêu thì đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị để thể hiện tài năng nấu ăn tuyệt vời của mình với người yêu của con trai.

Mười giờ năm phút cuối cùng cũng có người gõ cửa, Tiêu Chiến bật dậy khỏi ghế sô pha vội vàng ra mở cửa, mẹ Tiêu nghe thấy tiếng động cũng đi ra khỏi bếp nhìn, còn đang lau sạch nước trên tay và tạp dề, sẵn sàng để chào đón vị khách mới này.

Tiêu Chiến mở cửa, đứng trước mặt anh là một người đàn ông, dáng người cao gầy, anh nhìn trên tay người này thấy đối phương đang ôm một cái gì đó giống như hộp quà, Tiêu Chiến nhíu mày nhớ lại xem gần đây mình có mua gì không, anh vừa định mở miệng đã bị cắt ngang, người này nhét hộp quà vào ngực anh, sau đó tự nhiên bước vào nhà: "Lần đầu tiên đến đây, mua chút quà biếu chú dì"

Tiêu Chiến ôm hộp quà ngây ngốc ở cửa, cứ nhìn người đàn ông này bước vào nhà cúi đầu chào mẹ mình: "Con chào dì, con là Vương Nhất Bác, là bạn trai Tiêu Chiến ạ"

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đại não không hoạt động, nghe thấy cái tên này anh mới biết đang xảy ra chuyện gì, sau đó trong đầu nổ một dây pháo, bây giờ anh hận không thể tóm dịch vụ khách hàng đó lại, cho dù chôn xuống đất rồi cũng phải đào người lên hỏi cô ta, con mắt nào của cô thấy Vương Nhất Bác là nữ hả? Sao anh lại bị ép come out chứ? Cmn không theo kịch bản.

Đầu anh bấn loạn, quyết định giải thích rõ ràng khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn được, anh xông lên chắn giữa mẹ và Vương Nhất Bác, vẻ mặt cười theo: "Mẹ, mẹ nghe con giải thích, không phải như thế..."

Anh còn chưa nói hết, mẹ Tiêu đã đẩy anh sang một bên, còn nhìn oán trách anh: "Thằng bé này, quen bạn trai thì cứ nói với ba mẹ, có gì mà ngại, ba mẹ con cũng không phải là loại người cổ hủ" Bà cười híp mắt nhận quà của Vương Nhất Bác: "Tới là tốt rồi, còn quà cáp gì chứ, cậu bé này thật là hiểu chuyện" Mẹ Tiêu kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, sau đó kêu vọng vào phòng: "Ba nó ơi! Bạn trai con ông tới rồi!"

"Không biết hai người thích gì nên con chỉ mua chút trà" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha với mẹ Tiêu, cậu mỉm cười thận trọng, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Chiến còn đang đứng ngây người, nhướn mày với anh, giống như đang nói 'Tôi diễn cũng không tệ lắm đúng không, sao anh không phối hợp với tôi'.

Mà Tiêu Chiến vẫn đứng ngu người ở phòng khách từ từ tiếp nhận sự thật trước mắt, bây giờ, anh không chỉ bị ép come out, mà ba mẹ cũng vui vẻ chấp nhận? Hơn nữa còn là với người con trai không quen biết?

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó đi hai bước đến kéo tay Vương Nhất Bác về phòng mình: "Cậu theo tôi một chút"

Ba Tiêu nằm trong phòng xem TV, chờ ông từ từ đi ra khỏi phòng người đã bị Tiêu Chiến kéo vào phòng rồi, ông tháo kính lão xuống nói: "Ể người đâu?"

Mẹ Tiêu chỉ chỉ vào phòng Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Bị con trai mình kéo vào phòng, chờ một lát" Bà xoay người đi vào bếp, vẫn còn lắc đầu cảm thán: "Con nít bây giờ..."

02.

Tiêu Chiến cạch một tiếng đóng cửa phòng lại, kéo Vương Nhất Bác vào trong, lại chạy đến cửa cố ý hét hai lần, xác nhận ba mẹ ở ngoài không nghe được mới quay lại trước mặt Vương Nhất Bác, anh trừng hai mắt hỏi: "Cậu ở đâu chui ra?"

Vương Nhất Bác không có khách sáo như vậy, cậu thả mình trên cái giường lớn êm ái của Tiêu Chiến, ngẩng dậy nói: "Không phải anh kêu tôi tới à? Dịch vụ cho thuê đó"

Tiêu Chiến nghe xong suýt chút ngất xỉu, anh cam chịu xoay mặt vào tường, nắm chặt tay, chửi một tiếng: "Con mịa nó"

Anh im lặng một chốc mới bình tĩnh tìm chút lý trí, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác: "Đây là hiểu lầm, tôi nói với bộ phận chăm sóc khách hàng là cần bạn gái, cô ấy nhầm rồi, cậu về đi, tự tôi giải thích với ba mẹ"

Anh đã suy nghĩ qua hàng trăm lời giải thích, cuối cùng vẫn thấy ăn ngay nói thật tương đối tốt hơn, thẳng thắn sẽ được nhận khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.

Hai tay Vương Nhất Bác chống lên giường ngửa người ra sau, cậu nhíu mày nói: "Không được, bây giờ tôi về sẽ tính không hoàn thành nhiệm vụ, không lấy được tiền, hơn nữa tôi phải có đạo đức nghề nghiệp"

Tiêu Chiến nghe xong tức giận giậm chân: "Cậu về đi, tôi gửi tiền cho cậu, không phải tám trăm thôi à, tôi lập tức cho cậu" Anh nói xong thì lấy điện thoại ra muốn quét mã.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ, cậu đứng dậy khỏi giường duỗi lưng nói: "Tôi dậy sớm đến nhà anh, không thể cứ đuổi tôi đi như vậy được, anh cũng vô lương tâm quá đi"

Cậu đi về phía trước hai bước áp vào mặt Tiêu Chiến, chớp chớp mắt với anh: "Cho dù anh cho tôi tiền, tôi cũng sẽ bị nói là uy tín không tốt, tôi không đi"

Vương Nhất Bác xoay người đi ra cửa, ngoắc tay với Tiêu Chiến: "Lại đây nào, bạn trai"

Tiêu Chiến tức giận nắm chặt tay đứng yên nhìn cậu, anh nghĩ nếu như còn bé nghe lời mẹ đến Thiếu Lâm Tự vậy thì bây giờ anh nhất định đã có đủ sức để ném tên lưu manh này ra cửa sổ.

Đáng tiếc anh không có.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lê bước chân nặng nề đi ra, với một trái tim anh dũng xoay tay nắm cửa.

Nhưng người chào đón họ ngoài cửa là ba Tiêu và mẹ Tiêu đang cười khanh khách, cùng với một bàn thức ăn phong phú. Tiêu Chiến nhìn thái độ của ba mẹ anh thậm chí còn tự hỏi có phải hai vợ chồng già gần đây có phải tiếp nhận văn hóa rửa tội nào mới không.

"Còn ngây người cái gì, mau ngồi xuống ăn cơm đi" Mẹ Tiêu vẫy tay với hai người họ đang đứng ở cửa.

Vương Nhất Bác cười ôn hòa, kéo tay Tiêu Chiến bước đến bàn cùng nhau ngồi xuống: "Cảm ơn chú dì"

Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc và giữ nét bình tĩnh trên mặt, cầm đũa gắp một miếng thịt nhưng ăn không thấy vị gì, anh càng nghĩ càng giận, càng không biết làm gì để dọn dẹp cục diện rối rắm này, nghĩ đến đây anh lại nổi lửa, nhấc điện thoại tìm dịch vụ khách hàng triển khai một đoạn chửi.

"Nào, Nhất Bác, ăn nhiều một chút" Mẹ Tiêu điềm đạm gắp một đũa cà rốt xào vào bát Vương Nhất Bác: "Nghe Chiến Chiến nói con thích ăn cà rốt, làm riêng cho con đấy"

Nụ cười của Vương Nhất Bác hơi cứng lại, đũa dừng giữa không trung: "À, cái đó...đúng ạ..." Cậu do dự cho cà rốt vào miệng.

Sự lúng túng này của cậu đúng lúc bị Tiêu Chiến nhìn thấy, vì vậy Tiêu Chiến phúc chí tâm linh[1], lại gắp một đũa cà rốt cho Vương Nhất Bác, răng nghiến lại: "Thích ăn cà rốt thì ăn nhiều chút"

[1]Phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm anh thật sâu, chế nhạo đáp lại: "Được, được, anh cũng ăn nhiều một chút"

Cậu liền đưa tay nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, gắp một ít thịt giả vờ cưng chiều nói: "Anh xem anh kìa, mấy ngày không gặp đã gầy vậy rồi"

Tiêu Chiến tức nghiến răng, lại không tiện nổi giận, đành phải nhịn xuống cười đầy giả tạo.

Nhưng cảnh này trong mắt ba mẹ Tiêu Chiến lại vô cùng hòa hợp và ân ái, mà Vương Nhất Bác này trông ngoan ngoãn dễ thương lại nhiệt tình khiến ba mẹ Tiêu càng ngày càng thích, ngoại trừ sự cạnh tranh bí mật giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên bàn ăn thì đúng là có thể tả bữa trưa này là gia đình vui vẻ, thậm chí ăn xong ba mẹ Tiêu còn nhiệt tình hỏi Vương Nhất Bác có muốn ở lại ăn cơm chiều không.

Tiêu Chiến nghe vậy đập đũa xuống, dây thần kinh căng ra: "Không, không ăn đâu, chiều nay cậu ấy còn có việc" Nói đến đây anh di chuyển đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác dưới bàn, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu.

Vương Nhất Bác ngậm đũa quay đầu nhìn anh: "Hả? Con? Chiều nay con không có bận gì hết" Cậu lại khéo léo cười với ba mẹ Tiêu.

Ba mẹ Tiêu Chiến nghe vậy thì càng vui, vội vàng đồng ý: "Ôi tốt quá, vậy chiều ở nhà chơi với Chiến Chiến nhé, hoặc là vào phòng nghỉ ngơi một chút, đến lúc ăn cơm tối chú dì sẽ gọi con"

Vương Nhất Bác gật đầu dạ dạ, sau đó chìa tay với Tiêu Chiến: "Đi thôi"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn ba người trong nhà không tin nổi, anh nghĩ hoặc thế giới điên hoặc anh điên, sao mọi chuyện lại đến nước này?

Nhưng hình như anh đã lên thuyền giặc, vậy nên anh cứng ngắc nắm tay Vương Nhất Bác nói với ba mẹ: "Tụi con về phòng, hai người đừng vất vả quá"

Ba mẹ Tiêu Chiến hài lòng nhìn hai đứa con trai lớn vào phòng, mẹ Tiêu cảm thán nói: "Ê, cha nó, ông thấy cậu bé đó thế nào?"

Ba Tiêu nâng tách lên nhâm nhi tách trà mới pha: "Ừm, không tệ, rất xứng đôi, trông rất thành thật lại đáng tin"

03.

Tiêu Chiến đóng sầm cửa, xoay qua chất vấn Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai: "Chẳng thế nào cả, chỉ là sắm tốt vai bạn trai của anh thôi"

"Tôi đã nói với cậu rồi, đó là hiểu lầm, tôi không cần!"

Vương Nhất Bác bước lên một bước, vây Tiêu Chiến vào một không gian nhỏ giữa mình và bức tường, hơi thở rất gần: "Tôi đã nói, tôi từ chối trả hàng"

Tiêu Chiến bị cậu làm cho luống cuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị một người đàn ông đối xử như thế này, mà tim mình còn không có tiền đồ lại đập loạn xạ.

"Ăn no rồi buồn ngủ quá, ngủ với tôi một chút" Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến đi đến giường và ngồi xuống, thành thục như mình là chủ nhân của căn phòng này.

Cậu còn nói thêm: "Tôi không thích ăn cà rốt" Cậu cau mày: "Khi nãy có phải anh cố ý làm khó tôi không?"

Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường đôi nhỏ, Tiêu Chiến hồi hộp nuốt nước bọt, nhưng vẫn ngoan cố nói: "Đúng thế, tôi cố ý đấy, cậu làm gì được tôi"

"Anh đoán xem...Tôi có thể làm gì anh?" Vương Nhất Bác chống người nghiêng sang nhìn anh, trong mắt còn có chút trêu chọc.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn thì bối rối, hoảng sợ dùng tay che mắt lại: "Xin lỗi ca tôi sai rồi, không dám nữa"

Người thông minh phải biết thức thời.

Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, bất mãn nói: "Kêu ai là ca đó, tôi mới 22"

"Ồ, tôi 28 rồi" Tiêu Chiến nhạt nhẽo đáp.

"Ngủ đi, tôi không làm gì đâu" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, áp trán vào trán anh.

"Tôi..."

"Suỵt, không nói chuyện" Vương Nhất Bác ra lệnh.

Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác đang nhắm mắt, ánh mắt nhìn dọc theo sóng mũi cao đến đôi môi mỏng của cậu, và đôi mi mỏng rung lên nhè nhẹ.

Anh không hiểu được tình hình bây giờ là thế nào, nhưng hình như, cũng là như vậy.

Đến bữa tối lại hài hòa, chỉ có điều may mắn là cà rốt bữa trưa đã ăn hết rồi, Vương Nhất Bác đã có được một bữa cơm tuyệt vời.

Sau bữa tối Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nên đi, Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng ở cửa chào tạm biệt cậu: "Trên đường về chú ý an toàn"

"Thằng bé này, đi xuống với Nhất Bác tiễn người ta" Ba mẹ ở phía sau giục anh, tiện thể đẩy anh ra khỏi cửa.

Cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến cau mày đứng trước cửa, Vương Nhất Bác nhịn không được liền bật cười.

"Cười cái quần, đi" Tiêu Chiến nghĩ thầm, còn không phải phước của cậu à.

Vương Nhất Bác bước nhanh hai bước đuổi kịp anh: "Anh thật sự là con ruột hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhìn tôi không giống lắm, cậu giống hơn"

Ban đêm trong tiểu khu có rất nhiều người đi tản bộ, mặt trăng treo trên cao chiếu vào mỗi người. Con chó được dắt thỉnh thoảng sủa vài tiếng, mấy đứa trẻ chạy xe ba bánh rượt đuổi ồn ào, hạnh phúc vụn vặt trong cuộc sống luôn hiện ra rõ nhất vào lúc này.

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, Vương Nhất Bác thấy thế cũng dừng lại nhìn anh hỏi: "Sao vậy?"

"Vương Nhất Bác, tôi không thích nam"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Anh chưa thử làm sao biết? Nói không chừng anh sẽ thích tôi đấy"

Cậu đút hai tay vào túi và nghiêng người về phía trước: "Và tôi cảm thấy anh nên làm vậy có qua có lại"

Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Cái gì?"

"Tại vì em thích anh rồi, cho nên anh có phải cũng nên động lòng với em không nhỉ" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Hửm? Anh nói xem?"

Tiêu Chiến lui về sau nửa bước, siết chặt lòng bàn tay mạnh miệng nói: "Cưỡng từ đoạt lý" [2]

[2] Cưỡng từ đoạt lý: xuất xứ từ Tam Quốc diễn nghĩa, vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý)

04.

Tiêu Chiến vốn chỉ muốn xem Vương Nhất Bác như một tai nạn không mấy đẹp đẽ, nhưng anh không thể chịu được ba mẹ anh cứ cách hai ngày lại hỏi "Chừng nào Nhất Bác tới?" "Sao con không kêu nó tới nhà ăn cơm hả?"

Một tuần sau Tiêu Chiến cuối cùng không chịu nổi nữa bấm gọi Vương Nhất Bác, giọng điệu hung hăng: "Vương Nhất Bác, tối nay cậu có bận gì không?"

"Tối nay...có lẽ không có"

"Mẹ tôi kêu cậu tới nhà ăn cơm"

Vương Nhất Bác nở nụ cười nói: "Được" Cậu lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng lần này tuyệt đối đừng nấu cà rốt"

Trong bữa cơm khung cảnh hài hòa, lần này Tiêu Chiến cũng chấp nhận rồi, đã có kinh nghiệm, không đấu với Vương Nhất Bác nữa. Mẹ Tiêu vẫn bận gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, lúc thì hỏi cậu khát nước không, lúc lại hỏi cậu nóng không.

Tiêu Chiến cảm thấy rằng anh cảm nhận được cảm giác nếu đứa con thứ hai ở nhà thì sẽ thế nào, giống như đời này mình cũng không được cưng chiều, tất cả ba mẹ đều dồn hết lên người Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên, Vương Nhất Bác lại siêng năng vô cùng, chủ động chạy vào bếp giúp rửa chén, cuối cùng vẫn bị mẹ Tiêu đẩy ra ngoài, cho cậu và Tiêu Chiến cùng xem TV.

Vương Nhất Bác ngồi sát bên anh, tiện thể bóc một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.

Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu, ôm bịch khoai tây chiên trong tay: "Cậu siêng năng quá, lần này tôi không trả tiền cho cậu"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào TV, hờ hững nói: "Không cần khách sáo, đều là người một nhà"

Tiêu Chiến im lặng hai giây rồi nói: "Vương Nhất Bác, cậu nói tôi biết cậu tu luyện kỹ năng này ở đâu, sao lại có thể nói mấy lời này mà mặt không đỏ tim không đập chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không để ý lắm: "Đều là kỹ năng sinh tồn"

Qua một lúc lại hỏi: "Tối nay em có thể ở lại nhà anh không?"

Tiêu Chiến đang làm mới mail bị cậu dọa giật mình: "Không được, tất nhiên không được!"

Đúng lúc này mẹ Tiêu vừa dọn bếp xong đi ra nghe thấy thì hỏi: "Cái gì không được?"

Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác lại nhanh chóng cướp lời: "Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi ngay, con bảo không được"

Chờ mẹ Tiêu đi về phòng mới hỏi: "Sao lần này không đối nghịch với tôi nữa?"

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi nói: "Nếu anh không muốn thì không làm khó anh, em đi trước"

Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy muốn đi, Tiêu Chiến tạm buông bịch khoai tây chiên xuống gọi cậu: "Cậu đợi lát, tôi tiễn cậu"

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, chờ hơi lâu và im lặng nên hơi xấu hổ, Tiêu Chiến mất tự nhiên lấy điện thoại ra liên tục làm mới mail.

Anh đột nhiên mở to mắt và nhìn vào email mới với vẻ khó tin, viết rằng anh được tuyển dụng. Anh kích động nhảy lên, nhào qua ôm mạnh Vương Nhất Bác hét to: "Tôi được nhận! Tôi tìm được việc!"

Vương Nhất Bác bị anh túm hơi loạng choạng: "Được, được rồi, anh thả em ra trước đã"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hành vi của mình có hơi sai, anh liền vội vàng buông tay ra lùi ra sau hai bước: "Cái đó, tôi quá kích động, ngại quá" Anh gãi gãi đầu.

Thế nhưng giây tiếp theo anh đột nhiên lo lắng khi Vương Nhất Bác lại gần anh: "Cậu định làm gì?"

Vương Nhất Bác mở rộng vào tay đi đến gần anh: "Em nói rồi, có qua có lại"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu hành vi vô lại có thể có một quy tắc chuẩn, vậy mỗi hành động của Vương Nhất Bác đều nên được liệt kê vào đó.

Cũng may đúng lúc thang máy xuống đến tầng một kịp thời cứu anh, vang lên một tiếng "đinh", Tiêu Chiến liền đẩy cậu trốn ra khỏi không gian nhỏ hẹp nóng bức đó.

Vương Nhất Bác đuổi theo anh nói: "Em trêu anh thôi, đừng để ý"

"Cậu thực sự quá ấu trĩ" Tiêu Chiến tức đỏ mặt.

"Ồ, vậy sao?" Chân Vương Nhất Bác đá cục đá cuội, vẻ mặt hơi buồn bã: "Cha em cũng nói em như vậy"

Không đến hai giây lại cười rộ lên: "Cơm dì làm ngon lắm, lần sau em muốn đến"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu nói: "Vậy cậu nên trả tiền cơm đi"

~To be continue~

17:44 p.m

26/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com