ʕっ• ᴥ • ʔっ
Điều anh hoài niệm
Tác giả: mercury
Nguồn: https://neigetashibianboxianai.lofter.com
Chuyển ngữ: QT
Bản edit đã được sự cho phép của tác giả
-
"Điều anh hoài niệm, là khi chẳng có bí mật, là khi đôi ta cùng mộng mơ."
Đầu năm nay, tôi nhận được nhiệm vụ đi phỏng vấn, phỏng vấn một ca sĩ đã gần như lui về ở ẩn. Lại nói thêm, tôi là fan của anh ấy, những năm đầu khi anh ấy mới bắt đầu tỏa sáng, tôi đã điên cuồng hâm mộ anh ấy. Lúc ấy vì anh ấy ở trong một nhóm nhạc nên tôi mới biết đến anh, sau đó anh ấy trở về nước, nhóm nhạc thiếu niên kia đã trưởng thành từ lâu, tôi cũng đã là một người hoàn toàn trưởng thành, thế nên tôi đã chôn sâu thời thanh xuân của mình vào đáy lòng.
Sau khi về nước anh ấy phát triển rất tốt, vì không bị hạn chế do quốc tịch nên tiền đồ ngày càng rộng mở, anh ấy trở thành một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, tên tuổi nổi lên như bão, thổi bùng lên suốt mấy năm liền. Ba năm trước anh ấy đột nhiên tuyên bố chuẩn bị giải nghệ, giảm bớt hoạt động, dần dần biến mất khỏi con mắt của công chúng. Thế nên khi nhận được nhiệm vụ phỏng vấn này, tôi cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu nhưng cũng có chút hưng phấn. Tôi vừa muốn biết vì sao anh ấy lại muốn giải nghệ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, mặt khác lại nghĩ không biết cuộc phỏng vấn này có thể gỡ bỏ chấp niệm đã đeo bám tôi suốt nhiều năm nay không.
Hôm tôi đi gặp anh ấy là một ngày hạ trời nổi mưa lớn, dù tôi đã cầm cái ô to đi nhưng vẫn bị mưa gió quật cho thê thảm. Đứng ở trước cửa nhà anh, tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc rối bù rồi gõ cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy tim tôi lại đập loạn nhịp, hệt như khi nhìn thấy anh ấy năm mười tám tuổi. Anh ấy mặc một cái áo cổ lọ màu trắng, mái tóc đen mềm mại như tôn lên gương mặt dịu dàng của anh ấy, khí chất ấm áp như gió xuân vẫn chưa từng thay đổi. Năm nay anh ấy đã ngoài ba mươi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra sự tương đồng giữa gương mặt và tuổi tác của anh.
Anh ấy thấy tôi thì mỉm cười ôn hòa, mời tôi vào trong: "Phóng viên Moon, mời vào."
Nhưng ô và quần áo của tôi đều ướt đẫm nước mưa, tôi cứ đứng trên tấm thảm trước cửa không biết làm thế nào. Anh ấy nhìn ra sự lo lắng của tôi, nhanh chóng vào nhà vệ sinh cầm một cái khăn mặt đưa cho tôi, cười nói: "Xin lỗi nhé, là do tôi sơ ý, cô mau lau đi, bị cảm thì không tốt đâu."
Tôi cầm khăn mặt, nói một câu cảm ơn, nhanh chóng sửa sang lại bản thân một chút rồi chuẩn bị phỏng vấn.
Anh ấy đã ngồi sẵn ở sofa chờ tôi, lúc ngồi lưng anh ấy thẳng tắp hệt như mấy đứa học sinh bị giáo viên tới thăm nhà, tôi không nhịn được cười thành tiếng, hơn nữa còn nói ra suy nghĩ của mình, anh ấy nghe xong cũng cười haha, bầu không khí ngượng ngùng ban đầu cũng được giảm bớt.
Đến gần sofa tôi mới biết trên ghế còn có một con mèo trắng như tuyết đang nằm, nó uể oải chợp mắt, hoàn toàn không có ý nhường chỗ cho tôi ngồi.
Anh ấy lại cười rộ lên, khóe mắt cong lên như mảnh trăng non, đưa tay ôm con mèo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nó kiêu ngạo như thế đấy, không chịu tiếp xúc với người ngoài, trừ tôi ra thì nó không cho ai ôm cả, thật ra nó cũng biết làm nũng lắm, làm tôi cứ phải cho nó những gì tốt nhất."
Anh ấy ôm con mèo, ngồi thẳng dậy, nói với tôi: "Phóng viên Moon, chúng ta bắt đầu đi."
Tôi gật gật đầu, bật bút ghi âm lên, mở sổ tốc kí ra, chuẩn bị hỏi anh ấy câu hỏi thứ nhất: "Huang tiên sinh, ba năm nay anh thế nào?"
Anh ấy hơi sửng sốt, sau đó khoát tay nói với tôi: "Đừng gọi tôi là Huang tiên sinh, nghe không quen, haha, gọi Renjun là được rồi."
Tôi cũng cười, anh ấy vẫn đáng yêu như vậy: "Vâng, thật ra tôi cũng không quen, haha. Vậy, Renjun, ba năm nay cuộc sống của anh thế nào?"
Anh ấy vừa nựng mèo vừa gật đầu: "Tôi rất vui, có rất nhiều thời gian rảnh, đi du lịch đến rất nhiều nơi trên thế giới, bình thường có thể chuyên tâm vẽ tranh hoặc viết nhạc, cảm thấy toàn thân đều được thư giãn, có thể suy nghĩ sâu sắc hơn về nhiều điều trong cuộc sống."
Tôi gật đầu: "Vậy anh có kế hoạch gì cho sự nghiệp của mình trong tương lai không? Ví dụ như cân nhắc chuyện phát hành một album chẳng hạn."
"Nếu có thể viết ra một bài hát hay thì chắc chắn sẽ phát hành, nhưng có thể lúc đó sẽ chẳng có ai nghe đâu, tốc độ của tôi quá chậm."
Từng câu từng câu hỏi phỏng vấn đều thuận lợi hoàn thành, rất nhanh đã đến câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mà tôi mong chờ nhất: "Là một idol debut trong một nhóm nhạc, tại sao anh lại lựa chọn trở về nước?"
Anh ấy suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Tôi không thể ở đó mãi được, tôi phải về nhà. Tôi không còn trẻ nữa, chuyện cần làm cũng làm xong rồi, không còn gì phải tiếc nuối, tôi cũng có người nhà cần phải chăm sóc, thế nên đã quay về."
Tôi im lặng vài giây, hạ quyết tâm, cho dù những lời tôi nói tiếp theo có thể ảnh hưởng đến công việc của mình, tôi vẫn muốn hỏi, bởi đây là chấp niệm duy nhất của tôi.
Tôi tắt bút ghi âm đi, đóng quyển sổ lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, nghiêm túc mở miệng: "Có phải, có phải vì một người không?"
Bàn tay đang vuốt ve con mèo của anh ấy dừng lại, cúi đầu, không khí tịch mịch bao trùm một khoảng. Ngay lúc tôi muốn chạy ra cửa bỏ của chạy lấy người, anh ấy nhẹ nhàng nở nụ cười.
Anh ấy thả con mèo xuống, vỗ vỗ nó: "Bánh Gạo, tự đi chơi đi."
Tôi lại muốn cười: "Nó, nó tên là Bánh Gạo sao?"
"Đúng vậy." Chàng trai trước mặt ngẩng đầu nhìn tôi cười.
Phải biết rằng, đối tượng phỏng vấn của tôi, Huang Renjun tiên sinh, trước đây thường được fans cưng nựng gọi là "Bánh Gạo".
Huang Renjun phủi phủi chút lông mèo còn sót lại trên đùi rồi nhìn về phía tôi: "Xem ra em là fan của anh."
Tôi cũng thẳng thắng thừa nhận: "Đúng vậy." Em không chỉ là fan của anh, mà còn là... fan của nhóm anh.
Huang Renjun thở dài, vẫn dịu dàng nở nụ cười, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì.
"Xem ra em đang muốn nghe chuyện cũ."
"Nếu anh muốn nói."
Tôi nghe được một câu chuyện cũ rất đơn giản.
Anh ấy nói bốn người họ là bạn thân, anh Mark mãi mãi là trưởng nhóm, Chenle và Jisung cả đời đều là em út được yêu thương.
"Chuyện may mắn nhất đời anh, chính là được gặp bọn họ. Anh nói anh muốn thắp sáng thế giới, là bởi vì bọn họ đã thắp sáng thế giới của anh."
Sau đó tôi mới biết Huang Renjun trước kia không phải là một người tự tin. Ở nơi đất khách quê người anh phải cạnh tranh với rất nhiều người, khắp nơi toàn là địch ý, năm mười bốn tuổi anh ấy đã học được cách làm thế nào để đối mặt với những lời nói lạnh nhạt của người khác. Những lúc không biết trút giận thế nào sẽ trốn đi khóc, địa điểm thường là phòng tập lúc nửa đêm không một bóng người, đúng vậy, anh không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác.
"Sau đó anh gặp được bọn họ. Có một lần anh vẫn lén khóc vì bị giáo viên dạy nhảy mắng, không may bị bọn họ bắt gặp. Anh thật sự rất biết ơn bọn họ đã ôm lấy anh ở nơi cầu thang mờ mịt đó. Trước đó anh chỉ muốn làm đồng đội tương lai của họ, nhưng sau đêm đó anh biết họ chính là thiên sứ của cuộc đời anh."
"Sau này hãy để bọn tớ thế chỗ nước mắt, tồn tại trong cuộc đời của Nhân Tuấn nhé." Những chàng trai kia nói với anh.
Tôi biết tôi của khi ấy theo đuổi idol đã không đặt tình cảm sai người. Bảy người bọn họ là ánh nắng của nhau, sưởi ấm lẫn nhau rồi mang ánh sáng đến cho chúng tôi, thế nên bọn họ đều trở thành người sạch sẽ sáng sủa, thẳng thắn vô tư, mặc ý sinh trưởng.
Đồng đội có nickname 'Nana' kia là một sự tồn tại đặc biệt, Huang Renjun nói đó là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một đứa nhỏ có nụ cười có thể chữa lành như vậy.
"Anh biết ơn cậu ấy vì lần đầu tiên gặp một người xa lạ như anh đã bằng lòng tặng cho anh một nụ cười thật tươi, anh biết ơn cậu ấy vì đã bằng lòng đi ăn thịt nướng cùng anh, anh biết ơn cậu ấy vì dưới ánh nến mờ ảo đã ngồi nghe anh tâm sự, anh biết ơn cậu ấy, vì đã bằng lòng san sẻ tình yêu cho một người bình thường như anh."
Na Jaemin lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương là điều mà ai cũng biết, phần lớn nhất là dành cho người nhà, một phần lớn khác là dành cho fans, chia sẻ một chút tình yêu cho hai đứa em cùng nhóm, lại dành một chút tình yêu cho cậu bạn trúc mã lớn lên cùng cậu ấy, còn một phần tình yêu là cho các anh vẫn luôn chăm sóc cậu ấy, rồi đến Huang Renjun thì còn bao nhiêu được chứ? Huang Renjun không biết, thế nên nói với cậu ấy: "Jaemin này, cho tớ chút tình yêu đi."
Đứa nhỏ lớn lên ở vùng Đông Bắc ban đầu không chịu thẳng thắn tiếp nhận tình yêu mãnh liệt của chàng trai ấy, bởi vì không quen, nhưng sau đó dần dần lại khao khát nhiều hơn.
Thật ra cậu cũng có nhiều tình yêu đó chứ, là tình yêu anh Mark dành cho những thành viên ngoại quốc, là tình yêu của Lee Donghyuck dành cho soulmate, là tình yêu ấm áp của Lee Jeno dành cho người bạn hợp tính cậu ấy, là sự ỷ lại của Chenle, là tình yêu đều như nhau của Jisung dành cho các anh trừ Chenle ra. Cũng không biết tại sao cách đáp lại tình yêu của Na Jaemin lại khác.
Tất cả những hành động làm nũng đều hóa thành sự rung động trong lồng ngực, tất cả dịu dàng đều trở thành sự công kích xâm chiếm lấy trái tim, ngẫu nhiên trở thành chất xúc tác khiến cậu ngày càng muốn nhiều hơn.
Cậu cũng không biết thời điểm nào tình cảm bắt đầu thay đổi, chỉ biết rằng khi nhận ra đã chẳng còn đường lui.
"Anh đã quá quen với cô đơn, thế nên tại sao lại để anh gặp một người cầm đuốc giúp anh soi sáng màn đêm u tối, hơn nữa lại còn hiểu hết nỗi lòng của anh làm gì cơ chứ?"
"Sao cậu ấy có thể tỉ mỉ như thế, cảm nhận được cả sự nhạy cảm và bướng bỉnh của anh, chú ý đến cảm xúc của anh, tại sao lại nhớ rõ loại trà anh thích uống, tại sao những đêm cuối thu đầu đông lại lẻn vào phòng đắp chăm cho anh, còn ở bên cạnh mỗi khi anh cảm thấy sợ hãi."
Huang Renjun là một người sống rất có nguyên tắc, theo đuổi nhân ái, chính trực cùng sự nhiệt huyết của một thiếu niên, thế nên anh mới cố chấp muốn chiếu sáng thế giới, không làm chuyện bất chính còn muốn cố gắng giúp người khác sửa chữa sai lầm. Nhưng vẫn sẽ có lúc bị thương. Tôi biết anh ấy đã bị tổn thưởng bởi tính cách chính trực thẳng thắn của mình suốt những năm tháng ở nước ngoài, nhất định đã có vô số lần anh ấy tự hỏi bản thân rằng làm như vậy thì có nghĩa gì, có ai có thể đến nói với anh rằng anh đang làm đúng hay sai không.
"Khi anh trốn trong chăn khóc, cậu ấy đã ôm anh, cậu ấy bảo anh không cần để ý đến những bình luận tiêu cực đó, cậu ấy còn nói, Renjun muốn làm gì thì làm đi, làm những chuyện cậu cho là đúng, cậu ấy hy vọng rằng chúng tôi có thể sống như cách mà mình muốn."
"Ánh mặt trời sẽ luôn chiếu sáng, xuyên qua mọi màn đêm, nếu cậu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi một chút, tớ vẫn luôn ở đây." Chàng trai ấy nói như thế.
Chàng trai ấy đã dùng toàn bộ sự bao bọc, ôn nhu và kiên định để mở cửa trái tim Huang Renjun. Tình yêu chỉ dành cho mình Na Jaemin cứ bén rễ như một lẽ đương nhiên, anh cẩn trọng che chở để nó lớn dần lên, không dám để lộ ra, cũng không muốn vứt bỏ.
"Anh không nghĩ đến việc sẽ nói cho cậu ấy biết."
Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả bọn họ đều lớn lên, anh Mark tốt nghiệp, Lee Donghyuck khóc cực kì thê thảm, mà Huang Renjun khóc cũng thảm không kém. Đối với bọn họ mà nói, bảy người đã đi cùng nhau từ lúc chẳng có gì trong tay cho đến hiện tại, suốt chặng đường hoạt động nhận được rất nhiều tình cảm, fans và thành tích khá tốt, điều mà anh mong muốn nhất chính là bảy người bọn họ có thể cùng nhau đi tới tương lai rực rỡ.
Thật ra không phải sợ phải đối diện với sự chia ly, mà là sợ phải lớn lên. Sự kết hợp này chẳng khác gì Neverland, khi Huang Renjun hóa trang thành Peter Pan trong đêm Halloween đột nhiên nghĩ tới sự so sánh này. Nhóm được lập ra với ý nghĩa mãi mãi tươi trẻ, mãi mãi là thiếu niên. Giống như chỉ cần nhóm còn tồn tại thì sẽ không có ai phải lớn lên cả. Nếu có một ngày bị đá ra khỏi đảo Neverland thì dáng hình của chúng ta ở thế giới ngoài kia sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có còn hiền lành, ấm áp mà tỏa sáng như khi ở bên nhau không? Nhưng nếu có thể cùng nhau bay ra khỏi Neverland, có lẽ thế giới ngoài kia cũng không đáng sợ đến vậy.
Sau khi anh Mark đi không lâu, Lee Donghyuck cũng chuyển sang kí túc xá 127, bảo là "Đi theo anh Mark thân yêu nhất của cậu ấy". Hôm đó Huang Renjun và anh Mark đang gọi video cho nhau, Lee Donghyuck đột nhiên chen vào chắn cả nửa cái màn hình, trong tay cầm một đĩa dưa hấu. Huang Renjun ở đầu dây bên kia thấy Lee Donghyuck rất tự nhiên bón dưa hấu cho Lee Mark sau đó khom người ngang với điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình: "Này, sao anh gọi video với Renjun mà không gọi em!"
Lee Donghyuck rất thân thiệt cọ cọ mặt với Lee Mark, nhìn vào camera nháy mắt với soulmate của mình mấy cái: "Nói nhỏ cho Renjun nghe nè, tớ với anh Mark, đang ở bên nhau."
Ngày đó Huang Renjun kết thúc cuộc gọi video xong ngẩn người thật lâu, thì ra hạt giống tình yêu không chỉ nảy nở với mỗi mình cậu. Sau đó cậu xem video trình diễn của 127, thấy Lee Donghyuck và Lee Mark đầu tựa đầu ở trên sân khấu, thấy hai người cùng nhau uống chung một chai nước.
"Lúc đó anh không dám thổ lộ. Lee Donghyuck có thể dũng cảm chạy về phía tình yêu của cậu ấy, nhưng anh thì sao, tình yêu của anh có tương lai không?"
Tôi rất muốn nói với anh ấy, anh có thể dũng cảm chạy về hướng tình yêu của mình, bởi vì tôi biết, người mà anh dành tình cảm suốt bao nhiêu năm ấy, chắc chắn sẽ tiếp nhận trái tim của anh, sẽ chạy về phía anh.
Chuyện trở thành nhóm cố định là điều mà chẳng ai dám nghĩ đến. Ai cũng mong chờ nhưng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng thật ra tôi nghĩ thứ khiến cho nhóm được trở thành unit cố định không phải là do một lời nói của chủ tịch, mà là nhờ sự nỗ lực của chính bảy người họ và cả tình bạn sâu nặng không thể tách rời.
"Khi đó anh nghĩ, thật tốt, anh có thể ở bên cậu ấy lâu hơn một chút rồi."
Lúc nghe được những lời này của anh ấy tôi đột nhiên hiểu ra, anh ấy biết mình sẽ rời đi, giống như câu trả lời phỏng vấn ban nãy, anh ấy không thể ở nước ngoài mãi được.
Sau đó anh ấy gọi điện về hỏi thăm người nhà, nhìn ra được mẹ anh ấy cứ muốn nói lại thôi, anh biết người nhà vẫn hy vọng anh sẽ trở về. Lúc đó tour concert thứ tư của bọn họ vừa mới kết thúc, trong suốt những năm tháng đó, concert 2.000 người giờ đã trở thành concert có sức chứa 10.000 người vẫn không đủ chỗ ngồi. Mỗi khi gỡ một cái băng rôn xuống lúc concert kết thúc Huang Renjun đều rất thỏa mãn, đồng đội anh trân quý nhất đều ở bên cạnh anh, các fans truyền cho anh sức mạnh đứng ở dưới sân khấu, cảm thấy không còn gì phải tiếc nuối nữa. Anh đã thực hiện được ước mơ của mình, từ một đứa trẻ cô độc trở thành một chàng trai trưởng thành mà bố mẹ có thể dựa vào, sự tồn tại đã sớm khắc sâu vào sinh mệnh anh của nhóm người bên cạnh.
"Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh là cùng sáu người họ trở thành Dream, điều tự hào nhất cũng là trở thành Dream cùng bọn họ."
Huang Renjun rời đi rất bình thản, tất cả mọi người không có ai khóc, khoảng cách địa lý không phải là thứ có thể tách rời bọn họ, tương lai hay đời người đều còn rất dài, bọn họ vẫn sẽ là bạn bè bên nhau suốt cả chặng đường dài ấy.
Sáu người tiễn anh ra sân bay, Huang Renjun ôm từng người theo thứ tự, tới lượt Na Jaemin, không đợi anh đưa tay ra, Hoàng Nhân Tuấn đã tiến lên luồn tay qua eo anh. Áp tai vào vị trí trái tim trong lồng ngực Na Jaemin, cậu muốn biết nhịp đập trái tim này có thể vì mình mà loạn nhịp không, nhẹ nhàng nói một câu "Hẹn gặp lại".
Huang Renjun nói đến đây tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mặt khiến anh dở khóc dở cười rút khăn giấy đưa cho tôi: "Khóc cái gì chứ, anh và cậu ấy đều cảm nhận được sự che chở của đối phương, không có gì phải khóc cả." Sau đó tôi lại càng khóc to.
Sau khi từ từ bình tĩnh lại, tôi lau nước mắt, hỏi anh: "Anh thật sự... không hối hận sao?"
Huang Renjun không trả lời tôi. Anh ấy lại đi tìm mèo, tôi lẳng lặng lau khô nước mắt, thu dọn đồ đạc của mình, lúc rời đi còn để lại một tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp hai người con trai đứng đối diện nhìn nhau qua một biển người, pháo giấy đầy màu sắc rơi xuống, ánh lên làm đôi mắt hai người trở thành một màu xanh biếc, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Tôi không cần câu trả lời của Huang Renjun. Tôi biết anh ấy không hối hận cũng không tiếc nuối. Nhiều năm như vậy, những điều tôi thấy được và cảm nhận được bằng tái tim này đã đủ rõ ràng để tôi biết được cái kết của hai người họ. Ánh mắt người kia không thể nào che giấu được tình cảm của chủ nhân nó, khóe miệng người kia khi nhìn về phía anh ấy chẳng bao giờ hạ xuống được, người kia lúc nào cũng ngấm ngầm thiên vị anh ấy. Tôi thấy, Huang Renjun đương nhiên cũng thấy.
Điều đầu tiên mà thiếu niên học được khi lớn lên, là bảo vệ người mình yêu.
Nhớ tới khi tôi còn trẻ yêu bọn họ tới điên cuồng, theo đuổi họ, làm tôi rơi nước mắt không ít lần, là nhiệt huyết của bọn họ, là ý chí của bọn họ, và sự cố gắng của bọn họ, là sự dũng cảm của bọn họ. Đó là lần đầu tiên tôi thích một nhóm nhạc đến thời gian tồn tại còn không rõ, cũng là chấp niệm duy nhất của tôi. Thiếu niên nào cũng phải trưởng thành, giấc mộng nào cũng sẽ đi đến hồi kết, chỉ có người mang ước mơ và hoài bão sẽ chẳng bao giờ già đi. Bọn họ đổ mồ hôi, lau nước mắt cho nhau, cuối cùng ôm nhau, đặt dấu chấm hết cho một bức tranh thanh xuân hoàn mĩ, sẽ lại cùng nhau mơ mộng khi trưởng thành. Rất nhiều năm sau đó khi âm nhạc quen thuộc vang lên, nước mắt không thể giấu được lại rơi.
Đây là cái kết của một giấc mộng vĩ đại mà tôi có thể có được, một cái kết tốt đẹp nhất.
Sau đó thế nào?
Bạn hỏi tôi sau đó thì sao, sau đó bọn họ đều trở về với quỹ đạo cuộc sống của chính mình. Huang Renjun sáng tác nhạc cho các ca sĩ, cũng tự mình hát, thỉnh thoảng tổ chức một hai buổi concert ở nơi vô cùng khó tìm. Những chàng trai ở đất nước kia vẫn tiếp tục ca hát, vẫn tiếp tục đứng trên sân khấu cao ngất tỏa sáng rực rỡ như trước, được rất nhiều người ủng hộ.
Tôi từ chức ở tòa soạn, mở một cửa hàng bán hoa, tên là Dream Flowers Shop. Đoạn chuyện xưa kia được tôi cẩn thận cất giấu trong lòng, không nói với ai khác nữa cả. Thỉnh thoảng khi đi trên được nghe được bài hát của bọn họ sẽ nhớ tới khoảng thời gian oanh liệt ấy, nhớ về những con người tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đó, nhớ về một bản thân điên cuồng yêu thích họ khi ấy.
Cùng nhau mơ mộng, cùng nhau nói ra, không có thanh xuân nào đẹp hơn, đáng nhớ hơn thế.
Kết.
Một mùa hè nọ tôi nhận được một tấm bưu thiếp từ Los Angeles, Mĩ.
Bưu thiếp là tấm ảnh có sáu bóng lưng mà tôi chỉ cần liếc qua cũng nhận ra được. Bọn họ đứng cạnh nhau dưới trời chiều mùa hạ, tạo nhiều kiểu dáng khác nhau.
Trên bưu thiếp chỉ ghi một câu: "Ảnh này là anh chụp bằng máy ảnh của bạn trai, kỹ thuật chụp ảnh cũng là bạn trai anh dạy, cũng không tệ lắm."
Lời tác giả:
Dream cứ yêu nhau mãi đi. Tôi biết con người tôi theo chủ nghĩa lãng mạn, luôn nghĩ đến những cái kết có hậu. Nhưng tôi tin rằng Dream đều là mấy đứa không bình thường, là nhóm thiếu niên mà tôi tin rằng đến khi tụi này 80 tuổi vẫn sẽ là những thiên thần nhỏ thấy mặt nhau nói vài câu thôi cũng lao vào đánh nhau được luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com