4.
Tình huống đang không mấy thuận lợi, nhưng Kim Doyoung cũng không muốn để Jung Jaehyun bên mình gặp khó khăn, anh hy vọng bản thân có thể cho Jung Jaehyun trực tiếp nhìn đến một kết quả hoàn mỹ, một vài vướng mắc trung gian trong quá trình thực hiện chỉ cần mình anh gánh vác là đủ rồi.
Ký ức về lần đầu tiên Jung Jaehyun bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh anh vẫn còn nhớ rõ.
Jung Jaehyun bị những kẻ buôn bán vũ khí ở Trung Đông coi thường, họ nói hắn còn quá trẻ, thẳng thắn thừa nhận tổ chức của họ coi thường việc kinh doanh, khẳng định rằng sẽ không tiến hành buôn bán nếu không thay người mua, Jung Jaehyun rốt cuộc trở về tay không.
Jung Jaehyun lúc ấy cái gì cũng đều không nói được, đứng tại chỗ chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương. Kim Doyoung thực khẩn trương, nhưng may mắn là anh đã nghe cha mình nhắc nhở về chuyện này trước khi lên đường, cho nên anh vươn tay tìm kiếm sau thắt lưng Jung Jaehyun, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Jung Jaehyun quay lại nhìn anh, Kim Doyoung liền gật đầu, nói yên tâm, cứ làm như anh đã bảo.
Vì thế Jung Jaehyun sải bước tiêu sái tiến lên.
-- Nếu có đánh hắn ta, đừng dùng lòng bàn tay mà hãy dùng nắm đấm, dùng nắm đấm là chừa cho hắn ta chút mặt mũi.
Jung Jaehyun dùng nắm đấm hạ đo ván nam nhân cao lớn nằm trên mặt đất.
-- Chặt tay hắn ta.
Jung Jaehyun rút ra dao găm từ thắt lưng, xoay một vòng trên tay phải rồi nắm chặt nó, tay trái giữ chặt tay phải của nam nhân ghì trên mặt đất, nâng tay lên rồi dùng sức đâm xuống.
-- Có thể dọa hắn ta, cũng có thể thật sự cắt bỏ, tùy em.
Con dao dừng ngay trước miệng nam nhân, mũi dao đâm vào mặt bàn gỗ, nam nhân sợ tới mức hai chân đều nhuyễn, ngồi sụp xuống đất.
"Nên giữ chữ tín trong kinh doanh, ông thấy có đúng không? Thưa ông." Jung Jaehyun lui nửa bước, cúi người nhìn đến nam nhân vẫn còn chưa thể đứng dậy.
Kim Doyoung lúc ấy liền nhìn ra Jung Jaehyun có điểm thiếu quyết đoán, nếu là ông Jung, nhất định sẽ trực tiếp đâm thủng bàn tay đối phương. Nhưng không sao cả, anh có thể thay Jung Jaehyun làm những việc mà hắn không làm được.
Kim Doyoung đang đứng ở trước cửa sổ uống sữa, thời điểm ngẩn ngơ cảm nhận được có người vừa ôm eo mình, cằm người nọ cũng gác lên vai, dùng thanh âm khó đoán nói chuyện, hơi thở ấm áp truyền đến bên tai, "Hôm nay anh đi đâu?"
"Đi gặp vài người phụ trách." Kim Doyoung nói, "Hẳn là không có vấn đề gì lớn, em yên tâm."
"Em đi cùng anh."
Kim Doyoung dùng tay vỗ vỗ mu bàn tay Jung Jaehyun, "Anh còn phải nói với em bao nhiều lần nữa đây, loại người này ở vị trí không đáng để em tự mình ra mặt, khẳng định em sẽ thất vọng đấy."
Jung Jaehyun nghe anh nói như vậy cũng không phản bác, càng nằm chặt tay anh hơn, "Em chỉ không mong anh chịu ủy khuất."
Kim Doyoung cắn môi, "Anh sẽ không chịu ủy khuất."
Ten không có trực tiếp đưa ngón tay cho Seo Youngho, đây cũng có thể coi là bảo vật của cậu, bởi vì cậu không biết Seo Youngho sau khi có được ngón tay sẽ giết cậu hay đuổi cậu đi để cậu tự sinh tự diệt.
Mối quan hệ giữa bọn họ từ lúc bắt đầu đã là không bình thường cũng không rõ ràng, Ten không muốn mạo hiểm. Nhưng dưới sự chất vấn của Seo Youngho, Ten buộc phải lấy ra di động rồi mở một đoạn video cho y xem.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một căn phòng trống, sau đó góc quay liền thay đổi, hướng đến bốn người phía bên kia, độ phân giải của video có chút kém, nhưng là Seo Youngho vẫn có thể nhận ra người bị vây quanh chính là phụ thân Jung Jaehyun, hai người giữ lấy ông rồi ghìm chặt bàn tay ông xuống mặt đất, đối diện ông là Trương mập trông có vẻ bất lương.
Seo Youngho có điểm thiếu kiên nhẫn, nhấn tạm dừng rồi ngẩng đầu nhìn đến Ten đứng trước bàn, "Làm sao em có cái này?"
"Ngài Seo, xem xong rồi hẵng hỏi được không?" Ten cũng đồng dạng sốt ruột, không chút giấu diếm cau mày, ngữ khí không mấy lịch sự.
Seo Youngho không hề hài lòng khi nghe được giọng điệu này từ đối phương, cúi đầu tiếp tục xem video. Bởi vì phòng trống trải nên thanh âm đối thoại bị phóng đại đến cực điểm, y nghe Trương mập nhượng bộ để ông Jung chủ động trao quyền cho hắn ta, nhưng là ông Jung không đáp ứng, xoay người thoát khỏi khống chế của hai nam nhân kia, ném gì đó về phía chiếc điện thoại, video bắt đầu kịch liệt rung lắc, cuối cùng liền tắt phụt đi.
Seo Youngho buông di động, "Nghĩa là, em có mặt ở hiện trường chứng kiến tất cả, ông Jung biết được chính mình trước sau đều sẽ phải chết, cho nên đem ngón tay ném cho em? Làm sao tôi tin được đoạn video này là thật chứ không phải em muốn lừa tôi? Nếu đây là chiếc điện thoại em trộm được thì tôi cũng đâu thể biết?"
"Tôi không ép ngài tin tôi." Ten ngồi trên bàn, xoay eo một chút rồi nhìn đến Seo Youngho, "Ngài tin cũng tốt không tin cũng tốt, đều đã cho ngài xem cả rồi, nếu ngài không tin, tôi tìm người khác hợp tác là được."
Seo Youngho nghe cậu nói muốn đi tìm người khác, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh, "Không sợ tôi giết em sao?"
"Không." Ten lại cười, "Anh luyến tiếc." Lần này cậu không gọi y là ngài.
Seo Youngho nghe cậu gọi một tiếng anh trong lòng liền vui vẻ, lại hỏi, "Vậy ngày đó em nhảy vào xe tôi cũng nằm trong kế hoạch?"
"Đương nhiên không phải." Ten đương nhiên biết y muốn nghe những gì, những người sống bằng sự giả dối tất nhiên không ngại lừa lọc thêm lần nữa, "Ngày đó là trùng hợp, anh nhất định phải tin tôi."
Ten không biết Seo Youngho có tin vào lời nói dối của mình hay không, nhưng y lại vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ giọng nói, "Ừ."
Kim Doyoung ở bên ngoài cả một ngày, đi gặp vài người phụ trách, vô luận là đe dọa hay cám dỗ, đều thuận lợi làm cho người khác phục tùng vô điều kiện. Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là tại phòng họp, Kim Doyoung cảm thấy bầu không khí thật khác thường.
Thời điểm anh đẩy cửa bước vào văn phòng, người phụ trách thậm chí còn không nhìn anh, đương nhiên cũng không đứng lên, xác minh phỏng đoán khách quan của chính mình. Kim Doyoung ngồi xuống sô pha, búng tay rồi lại vẫy tay hai lần, cũng không nhìn đối phương, "Ngồi ở đây."
Kim Doyoung đã phải dùng biết bao nhiêu máu và nước mắt để người bên dưới hiểu được ý nghĩa của sự chuyển động ngón tay này, thành viên trong tổ chức đều biết rõ, tuy là quyết tâm đứng bên phía đối nghịch, người phụ trách vẫn là sợ tới mức cả người phát run, cậu ta che miệng ho một tiếng, đứng dậy đi tới ngồi đối diện Kim Doyoung.
"Cậu cũng biết chính mình hiện tại đang làm cái gì chứ?" Kim Doyoung nửa híp mắt, tựa vào lưng ghế sô pha, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, dường như có chút không kiên nhẫn.
"Tôi đương nhiên rõ, trợ lý Kim, hơn nữa tôi khuyên anh cũng không nhất thiết phải khổ não như vậy, so với lòng trung thành, số mệnh đương nhiên quan trọng hơn." Nam nhân đối diện nói xong còn lộ ra nụ cười có phần khinh khỉnh, "Nam nhân thôi mà, không khó để tìm một người khác."
Kim Doyoung cảm thấy buồn nôn khi nghe cậu ta nói, "Anh cũng biết thuyền của ta vốn không chắc, đến lúc đó cùng nhau rơi xuống nước ... Mánh khóe của tôi anh hẳn là cũng rõ đi."
"Chỉ sợ trợ lý Kim không đợi được đến ngày thuyền chúng ta lật đó chứ." Cậu ta nói, "Tôi nói điều này là vì trợ lý Kim đây thôi." Vừa dứt lời liền lấy ra một vali tiền đẩy đến trước mặt anh, "Trợ lý Kim nghĩ xem, gia nhập với bọn họ chúng ta không chỉ có thể cứu mạng mà còn có thể kiếm tiền."
Cảm thấy đã không còn lời nào để nói, thời điểm Kim Doyoung chuẩn bị đứng dậy, trong phòng đột nhiên lóe lên ánh sáng.
Có người cầm máy ảnh bước ra từ sau bình phong, nam nhân đối diện cười đến vui vẻ, "Trợ lý Kim, tôi gửi bức ảnh này cho tiểu tử họ Jung, hắn còn có thể tin tưởng anh sao?"
Kim Doyoung giận dữ nở nụ cười, loại thủ đoạn này đáng để tự hào sao?
"Em ấy đương nhiên tin tưởng tôi." Kim Doyoung nói, "Em ấy chỉ tin tôi."
Lúc về nhà Kim Doyoung có chút mỏi mệt, tinh thần căng thẳng cả ngày khiến anh không thể vực dậy nổi khí lực. Đẩy cửa tiến vào đại sảnh, anh thoáng cảm nhận được, chuyện khiến bản thân mệt mỏi vẫn còn chưa chấm dứt.
Jung Jaehyun ngồi trên sô pha, bên cạnh là bảo tiêu cùng thủ hạ, nghe thấy tiếng mở cửa, Jung Jaehyun nhẹ giọng hỏi, "Trợ lý Kim vừa đi đâu vậy?"
Kim Doyoung nheo mắt.
-- Hắn gọi mình là trợ lý Kim, mà không phải là anh Doyoung.
"Anh đến phía Bắc gặp vài người."
"Trợ lý Kim nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ rồi sao? Bảo sao không cho tôi đi cùng."
Tai Kim Doyoung trong nháy mắt bắt đầu ù đi, bên tai loáng thoáng tiếng vù vù yếu ớt sau vụ nổ chấn động trong đại não, tất thảy mọi thứ trước mắt dường như mờ đi, điều duy nhất rõ ràng chính là ánh mắt không chút cảm tình của Jung Jaehyun, hắn như đang thẩm lí và phán quyết trong một phiên tòa.
Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Kim Doyoung hiện lên rất nhiều ý niệm.
Anh nhớ đến chiếc bánh bao sữa rụt rè lần đầu gặp mặt, và cả đứa nhỏ gầy gò trong chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh đứng ở cửa lớp vẫy tay với anh.
Còn có tai nạn xe cộ lần đó, anh thiếu chút nữa đã đánh mất mạng sống, nằm trong phòng bệnh nhìn bầu trời trời đầy mây mưa, cả người không chỗ nào không đau nhức. Là Jung Jaehyun giúp anh bôi thuốc mỗi lần anh thấy đau, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa nhu thuận vẫn luôn khắc sâu trong lòng anh, Jung Jaehyun hỏi anh có đau hay không.
Hoặc là sau này mỗi lần gặp nguy hiểm, Kim Doyoung sẽ hướng hắn đưa ra đề nghị, Kim Doyoung đều rành mạch nhớ rõ toàn bộ.
Điều cuối cùng anh hồi tưởng về là cái ôm ban sáng, cây cối trong sân đâm chồi nảy lộc, một màu xanh biếc trông đến là vui mắt, Kim Doyoung nhìn ra ngoài cửa sổ tựa vào lòng Jung Jaehyun uống sữa, tuy rằng thế cục không tốt cũng tin tưởng bọn họ có thể cùng nhau vượt qua.
Khi ấy Jung Jaehyun nói với anh.
-- Không hy vọng anh chịu ủy khuất.
"Trợ lý Kim không ngại giải thích một chút sao, đây là có chuyện gì?" Thanh âm nói chuyện dần trở về, Kim Doyoung nghe thấy Jung Jaehyun nói thế, sau đó tiếp nhận ảnh chụp hắn đưa qua.
Là loạt ảnh vừa mới bị chụp lén kia, anh đang mỉm cười nhìn vào vali tiền, "Hắn cho anh tiền, muốn anh phản bội em, anh không đồng ý."
"Trợ lý Kim quả thực không đồng ý sao?" Jung Jaehyun lại lấy điện thoại ra, mở cho anh nghe một đoạn ghi âm.
Trong ghi âm xuất hiện giọng anh, đều là những điều anh chẳng hề nói, anh nghe thấy thanh âm chính mình đều đều phát ra, "Nếu anh có đủ tiền, mọi thứ đều dễ dàng."
"Tôi đang đợi trợ lý Kim giải thích." Jung Jaehyun nôn nóng cắn da chết trên môi, bàn tay cuộn thành nắm đấm rồi lại buông ra, hắn hiện tại rất tức giận, Kim Doyoung nhìn ra được điều này.
Nóng nảy trong Kim Doyoung cũng dần dần bắt đầu không thể khống chế, "Jung Jaehyun, em nghe không ra đây là giả sao?"
"Thỉnh trợ lý Kim chú ý ngữ khí, ngài không nên nói chuyện như vậy với ngài Jung." Là thủ hạ đứng cạnh hắn lên tiếng.
Kim Doyoung càng không khách khí đáp lời, "Câm miệng, nơi này không tới phiên cậu nói."
"Vậy tôi có được nói không?" Bàn tay Jung Jaehyun không hề nắm lại, tùy ý buông thõng bên người, "Không nghĩ tới trợ lý Kim lại tính kế với tôi, đáng ra tôi nên nhận ra sớm hơn khi anh không cho tôi điều tra kẻ đã giết cha mình."
"Anh từng nói với em, em nên ổn định vị trí của mình rồi hẵng điều tra! Em cũng nghĩ như vậy còn gì!"
"Chứ không phải anh sợ sẽ điều tra ra việc anh có nhúng tay vào chuyện này sao?" Jung Jaehyun từng bước tiến về phía trước.
"Em nói cái gì?"
"Trợ lý Kim cần cho tôi một giải thích hợp lý."
"Anh đã nói không phải anh, anh không làm, ghi âm là giả, dù ảnh chụp như thế nhưng sau đó anh cũng không nhận tiền, em còn muốn anh nói cái gì nữa?" Sau khi dứt lời cảm xúc của Kim Doyoung bắt đầu hỗn loạn, thanh âm càng lúc càng lớn, từ cuối cùng gần như là hét lên.
Nhưng Jung Jaehyun vẫn không tin anh.
"Trợ lý Kim đến phòng tra tấn đi, chờ anh muốn nói tôi lại đến nghe."
Jung Jaehyun nói xong liền quay lưng, thủ hạ xung quanh lập tức hiểu ý tiến đến chế trụ Kim Doyoung, mang anh ra ngoài cửa.
Kim Doyoung thậm chí quên cả giãy dụa, đầu óc anh trống rỗng, lúc này hiện lên hình ảnh Jung Jaehyun lần đầu tiên độc lập làm việc, Jung Jaehyun cùng anh tới Trung Đông, trước khi lên máy bay ông Jung chắp tay sau lưng hướng ánh nhìn về phía Jung Jaehyun, mà Kim Doyoung im lặng đứng phía sau Jung Jaehyun cách bước.
Jung tiên sinh dùng ngón tay chỉ Kim Doyoung, "Nhớ kỹ Jaehyun, cậu ấy vĩnh viễn đứng ở vị trí phía sau con nửa bước, nhắm mắt và bịt tai lại tín nhiệm cậu ấy, cho dù tất cả mọi người chỉ trích cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nói không phải, con cứ tin tưởng như thế."
Mà Jung Jaehyun lúc ấy đã nói, "Được."
Kim Doyoung lập tức bị lôi ra khỏi cửa chính, cuối cùng cũng thoát khỏi những kí ức rải rác tràn về tâm trí, anh trông thấy bóng lưng Jung Jaehyun trước mắt, tức giận đến cực điểm. Không biết là vì phẫn nộ hay khổ sở, toàn thân anh đều đang run rẩy, nhưng anh nhất quyết không giãy giụa. Bởi vì không muốn khóc, anh gắt gao nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói.
Jung Jaehyun không có quay đầu lại, nhưng hắn nghe tiếng thét bi thương lại tê tâm liệt phế của Kim Doyoung, "Hỗn đản! Jung Jaehyun cậu mẹ nó hỗn đản!"
Thời điểm hắn quay đầu lại cửa chính đã đóng, trợ lý của hắn, anh Doyoung của hắn bị mang đi rồi.
Giống như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com