Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]

[11]



Tiêu Chiến cầm điện thoại, xem đi xem lại đoạn video chỉ vỏn vẹn có tám giây, xem những ba lần.

Mặc dù ánh đèn trong video cứ chớp nháy loạn xạ, thi thoảng còn có bóng người qua lại chắn mất tầm nhìn của ống kính, nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa nhìn một cái đã khẳng định được ngay, ấy là Vương Nhất Bác.

Người mà anh đã ngắm suốt bao năm, nhìn nhầm sao được.

Thấy Tiêu Chiến mãi không trả lời, người bạn nọ lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Thằng em cậu đây đúng không? Tớ không nhận nhầm đấy chứ? Tối nay hơi bị high luôn nhé, tớ thấy nhiều người đang để ý ẻm lắm á."

Chuyện về anh với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không kể cho quá nhiều người, mà kiểu bạn xã giao chẳng lấy gì làm thân thiết thế này thì lại càng không, họ không biết gì hết, vẫn luôn tưởng Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là anh em kết nghĩa, kiểu anh em xã hội gọi nhau chơi chơi vậy, chứ không có tí quan hệ huyết thống nào.

Thế nhưng chẳng ai chịu nghĩ xem, cớ sao vừa trông thấy Vương Nhất Bác là đã nghĩ ngay đến chuyện quay video gửi qua cho Tiêu Chiến.

Trúng tà hay gì.

Tiêu Chiến lại mở phần định vị quán bar mà bạn mình vừa gửi ra xem thử, thực ra chỗ ở hiện giờ của anh cũng không xa DayDream cho lắm, nếu lái xe thì chắc chỉ mất chừng hơn hai chục phút là tới rồi.

Hình như hồi mới khai trương ở thành phố này, không mấy ai biết đến DayDream, lượng khách đến vui chơi cũng chẳng nhiều nhặn gì, dù sao thì mức giá ở đây vẫn hơi nhỉnh hơn so với những chỗ khác.

Kể từ khi mấy người khá nổi trong giới bắt đầu thường xuyên lui tới DayDream thì nơi đây cũng có tiếng tăm hẳn lên.

Một cậu em "chiếu mới" chưa gặp lần nào, hoặc một anh cực phẩm trong lời đồn mà ai ai cũng muốn diện kiến cho biết, tóm lại là cứ đi một chuyến, kiểu gì cũng có thu hoạch.

Đêm nay, tại đây, Vương Nhất Bác chính là lúa màu cho người ta thu hoạch.

Lần trước hắn tới để bàn chuyện làm ăn với đối tác, lần này thì mục đích hết sức đơn thuần, chỉ đến chơi cho vui vậy thôi.

Vương Nhất Bác quyết định đi chơi chỉ đơn giản là vì hắn sợ bóng tối. Lí do hắn lựa chọn nơi này thì lại càng đơn giản hơn, bởi gần nhà, bởi từng đến rồi nên cũng khá quen, phần nữa là vì hắn có làm thẻ thành viên ở đây rồi, trong thẻ còn rõ nhiều tiền.

Thật ra từ sau khi về chung một nhà với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cũng ít đến những nơi như thế này, những tối đi tiếp khách về muộn, người hắn lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, nhưng chỉ cần ngửi cái là biết ngay thứ mùi này không phải do đi uống rượu trong quán bar hay trên sàn nhảy mà thành, hầu hết đều là di hại của những cuộc xã giao cả thôi. Mình mẩy hôi rình, vậy mà lần nào Tiêu Chiến cũng vẫn chịu để ý đến hắn, kể cũng chẳng dễ dàng gì.

Trừ lần đó ra, cái lần hắn quên chưa lấy tấm thẻ vip ra khỏi túi áo thì đã bị Tiêu Chiến tìm thấy trước.

Tiêu Chiến cân nhắc hồi lâu rồi nhắn lại với người ta, đúng là em tớ, mắt cậu tinh phết đấy, thế mà cũng nhận ra được cơ à.

Đối phương bảo đợt này có nhiều gương mặt mới tham gia vào cuộc vui ở DayDream lắm, hỏi anh xem bao giờ rảnh có muốn nhập bọn không, còn hỏi Tiêu Chiến rằng sao nửa năm nay chả thấy rủ mọi người đi tụ tập gì cả thế.

Tiêu Chiến chỉ dùng mấy cái cớ đại loại như dạo gần đây công việc bận rộn, sức khỏe không tốt này nọ lọ chai để đối phó cho qua chuyện, cũng hẹn bạn là chừng nào rảnh sẽ lập kèo sau.

Kể cả có rảnh rỗi tụ tập với cậu thật thì cũng phải né nơi này và tối nay ra chứ, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Thấy bảo cái thẻ như của Vương Nhất Bác ít ra cũng phải nạp đến hơn một vạn đồng lận, ngần đấy tiền chẳng thể nào tiêu hết ngay được, kiểu gì hắn cũng còn phải đến đó dài dài.

Ấy là còn chưa kể đến chuyện, với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn có đến những nơi như thế cũng chỉ mải ham vui thôi, chẳng chăm chăm vào việc uống rượu đâu, thế thì số tiền trong thẻ lại càng lâu hết hơn. Vương Nhất Bác không ưa sự thay đổi, cái nết này của hắn lắm lúc còn thái quá đến mức thành ra cố chấp bướng bỉnh, ai biết đâu được đấy, lỡ như anh đến đó vào bất cứ khung giờ nào cũng có khả năng phải đụng mặt với hắn thì sao.

Việc quái gì phải mạo hiểm đương đầu với nguy cơ lâm vào cảnh bối rối thế.

Đối phương nhắn lại mỗi ok, thế rồi cáo lui để tiếp tục cuộc vui.

Tiêu Chiến lại nhấn mở video thêm lần nữa, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà còn bấm nút lưu video về máy, lưu xong lại không biết phải làm gì tiếp, tự anh cũng cảm thấy hành động của mình đúng là ngớ ngẩn hết sức, nhưng đến lúc mở album trong máy ra để xóa thì lại khựng lại rồi thôi.

Hầy.

Nói sao nhỉ, thật lòng Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng chỉ mới có mấy ngày mà Vương Nhất Bác đã có thể xuất hiện ở những nơi như thế với vẻ mặt hớn hở nhường kia.

Anh cứ tưởng hai người đều sẽ tém tém lại một thời gian, ít nhất thì Vương Nhất Bác cũng có thể làm bộ làm tịch chút đỉnh, dù sao hai người ở bên nhau cũng là một cái duyên, nhưng hình như Vương Nhất Bác chẳng mảy may rung cảm thì phải.

Mình lại nghĩ nhiều rồi.

Thực ra tính cách của Tiêu Chiến lúc trước cũng đâu phải thế này.

Ngày còn làm nhiếp ảnh gia cho tòa soạn, anh cũng hay đi chụp ngoại cảnh, rồi cũng từng làm việc với nhiều ngôi sao, từng được mời đi dự đủ thứ hội hè, rồi cũng đã từng góp mặt trong những cuộc gặp gỡ riêng tư, thực ra anh cũng ham vui lắm chứ, có điều lúc ở bên Vương Nhất Bác thì vẫn phải hành xử sao cho ra dáng kẻ làm anh.

Vui chơi ấy mà, ai chả làm được, ai chả mê.

Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến cứ thấy giận ghê gớm.

Sau khi chia tay, hình như chỉ có mỗi một người vẫn còn nhớ, chỉ có độc một người đương còn buồn, trong lòng Tiêu Chiến tủi thân vô ngần, thế nhưng xét đến cùng thì Vương Nhất Bác cũng chẳng làm gì sai, chí ít là anh thấy hắn không sai, chia tay rồi mà, đã chia tay rồi thì Vương Nhất Bác muốn nhìn nhận sự việc này ra sao là quyền của hắn, không đến lượt anh lo.

Anh chỉ cảm thấy chẳng công bằng tẹo nào.

Một người vẫn còn nhớ, một người đã vội quên.

Có khi nào ngày sau quay đầu nhìn lại cũng sẽ mơ hồ không rõ khoảng kí ức này có từng tồn tại thật hay không?

Tiêu Chiến vứt điện thoại qua một bên, bộ phim cũng đã chiếu đến hồi kết, anh tắt tivi rồi đứng lên đi tắm.




Điện thoại anh cứ thế nằm lại ngoài phòng khách luôn đến sáng hôm sau, khi Trần Thiếu Thiên đã gọi nhỡ tận mấy cuộc liền, Tiêu Chiến mới bị đánh thức, đi ra nghe điện thoại.

"Ông điếc rồi hay gì." Phía Trần Thiếu Thiên nghe hơi ồn.

"Ông điên vừa chứ, giờ này là giờ nào mà ông đã gọi cho tôi!" Tiêu Chiến vừa bị dựng dậy vẫn còn hơi gắt ngủ.

"Anh giai ơi, mười rưỡi sáng rồi người ơi, tôi còn đang chạy long sòng sọc lên để lo việc cho ông mà gọi hoài không bắt máy, tức phát rồ!"

Trần Thiếu Thiên, con cọp giấy đích thực, kêu tức thế chứ có lần nào bực tức thật đâu.

Cùng lắm cũng chỉ giận lẫy ngoài mồm thôi.

"Sao thế." Tiêu Chiến đặt mông ngồi phịch xuống sofa rồi nằm vật luôn ra đấy.

"Thì định hỏi ông á, tôi coi qua cái phòng họp của ông rồi, rèm cửa ông chọn hình như không ổn lắm, lắp cùng một kiểu cho thống nhất với bên ngoài thì hơn, ông xem..."

"Tôi không xem đâu, ông xem xong tự quyết định đi, chớ có làm phiền đến giấc ngủ của tôi!"

Tiêu Chiến cúp máy ngay tắp lự.

Thực ra nói hết một chặp như thế anh cũng chẳng thể ngủ tiếp được nữa, ngoài này không mở điều hòa, anh mới ngồi đấy chưa được bao lâu thì đã toát mồ hôi hột.

Cuộc sống hiện giờ của anh không đến nỗi quá tệ, nhưng cũng chẳng thể coi là tốt đẹp gì cho cam.

Tiêu Chiến vờ như mình rất bình tĩnh, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu đưa mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo, song đằng sau vẻ ngoài ấy là nhiều đêm thâu thao thức khó ngủ, là vô vàn những khoảnh khắc chỉ muốn rũ bỏ hết bao công chuyện chất đống mà vùi đầu ngủ say.

Nhưng cũng chỉ có thể tự vượt qua mà thôi, chẳng còn cách nào khác.

Dù sao đó cũng là con đường anh tự chọn, dù sao thì anh cũng đã quen rồi.

Cứ thế này mãi cũng chẳng giải quyết được gì, Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi thì vào thay quần áo, đến xem tiến độ sửa sang trang trí phòng làm việc.

Đến nơi anh mới phát hiện ra chỗ này khá gần với trụ sở chính của Ẩm thực Đại Vương, nhưng bên anh cũng đã bắt tay vào sửa sang trang trí tới tận bước này rồi, việc chuyển đi chỗ khác là hoàn toàn không khả thi, thế rồi lại nhớ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác tối qua, anh bèn tặc lưỡi thôi gần thì gần vậy, cũng sẽ chẳng có chuyện gì đâu mà.

Anh đứng xem xét ngó nghiêng với Trần Thiếu Thiên một hồi, rồi lại lôi người ta đi mua cây cối, lo xong hết các khâu chọn cây, trả trước, hẹn ngày giao hàng đến văn phòng, hai người bèn rủ nhau đi ăn cơm, gọi cho Âu Dương thì gã bảo đang có việc bận, kêu hai người cứ tự đi ăn đi.

Tự đi thì tự đi, thêm người lại thành ra thêm một đôi đũa giành ăn chứ béo bở gì.

Nhưng còn chưa được mấy tiếng đồng hồ, Âu Dương đã hối hận rồi.

Tửu lượng của Trần Thiếu Thiên lẹt đẹt đừng hỏi, tối nay Tiêu Chiến lại uống rõ nhiều, Trần Thiếu Thiên dồn nốt chút sức lực cuối cùng để gọi điện thoại cho Âu Dương, lúc gã tất tả chạy tới quán lẩu thì đã trông thấy cảnh Tiêu Chiến vừa kéo tay Trần Thiếu Thiên vừa gọi cậu là con gái lớn.

Mắt Âu Dương tối sầm xuống, đã phải thanh toán giùm thì chớ, lại còn phải vác bạn về nhà nữa.

Nghĩ sao cũng thấy không yên tâm, ít ra thì Trần Thiếu Thiên còn sống cùng nhà với bố mẹ, thả người về đến cửa là xong, chứ với tình hình hiện giờ của Tiêu Chiến thì không thể nào đưa anh về nhà bố mẹ, mà đưa về nhà riêng thì thôi mình cũng khỏi về luôn cho được việc. Đêm hôm đó Âu Dương ngủ lại ngoài sofa, chờ đến sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh rượu, xác nhận chắc chắn rằng ngoài chuyện quên khuấy mất mình đã gọi Trần Thiếu Thiên là gì thì anh đã không sao nữa rồi, bấy giờ gã mới dám rời đi.

Cứ tưởng đâu đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, song cả Âu Dương lẫn Trần Thiếu Thiên đều không thể nào ngờ, đêm ấy mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày ăn chơi nhậu nhẹt của Tiêu Chiến.

Họ vẫn đinh ninh rằng ban ngày đã phải tất bật lo trang hoàng phòng ốc suốt vậy rồi thì khi hết giờ làm Tiêu Chiến sẽ về nhà nghỉ luôn.

Ai dè Tiêu Chiến lại đi tụ tập đàn đúm với bạn bè khắp chốn, anh bảo đợt này rỗi việc, thế là các kèo nhậu nhẹt cũng được lên lịch dày đặc.

Nhưng Trần Thiếu Thiên và Âu Dương chẳng mảy may biết gì, Trần Thiếu Thiên thấy đợt sau anh thôi không đến nữa hẵng còn tưởng anh đang bận việc tìm người và thiết kế nên không chủ động tìm đến anh, hằng ngày có tình hình gì mới lại vẫn thấy anh trả lời tin nhắn đều đều, cậu cũng chẳng lo lắng nghĩ ngợi nhiều.




Một tuần nữa trôi qua, sáng thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác cũng đã quen dần với cuộc sống mới, hắn xách túi đồ ăn sáng bước vào công ty, đi vào phòng trà nước để rót nước, đúng lúc trông thấy hai cô gái đang đứng đó.

"Hình như cậu cảm nặng phết đấy, còn sốt không? Sao bảo tối qua đi tiêm một mũi rồi mà?"

"Cũng tạm, đỡ hơn tí rồi, khó chịu nhất cái vụ nghẹt mũi thôi, hết sốt rồi, có tiêm vào nó vẫn khác."

"Thế là được rồi, đỡ hơn là được."

"Ê mà đố cậu biết, tối qua tôi gặp ai ở bệnh viện nè."

"Người trong công ty mình à?"

"Tạm coi là vậy."

Nghe đến mấy từ này, Vương Nhất Bác vô thức nhạy cảm hẳn lên.

"Ai thế?"

"Trưởng bộ phận thiết kế sản phẩm mới nghỉ việc ấy, Tiêu Chiến."

"Hả? Anh ta bị gì thế?"

"Tôi cũng không rõ, lúc tôi đi thì anh ta mới được đưa vào viện, trông mặt mũi cứ phải gọi là dã man luôn ấy..."

Cô gái nọ còn chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang bởi tiếng động cực vang.

Ngoảnh đầu nhìn lại, cốc nước của Vương Nhất Bác đã rơi vỡ tan tành dưới sàn nhà.

Còn hắn, lại đang nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com