[19]
[19]
"Ấy ấy, lát về nhớ nói lại với sếp em nhé, em cứ bảo là anh mang báu vật đến cho anh ấy rồi đây!"
Vương Nhất Bác xách nguyên hộp cơm đứng hoa chân múa tay ngay trước cửa.
Người ở bên trong hiếu kì ngó ra nhìn.
Tây Tây cầm món đồ chuyển phát nhanh của Tiêu Chiến vào phòng làm việc cho anh. Mới đầu giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa bắt tay vào xử lí công việc, anh còn đang ngồi chọn nhạc để phát loa ngoài trên máy tính và sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.
"Ôi, giao hàng nhanh thế cơ à."
"Anh mua gì thế?" Tây Tây bỏ gói hàng của anh xuống.
"Mua hai con heo." Tiêu Chiến với lấy cái kéo, rạch mở lớp hộp gói đồ.
"Heo?" Tây Tây ngớ ra.
"Heo LuLu đó, anh nghĩ cái bàn làm việc này của anh trông hơi nghiêm túc quá, thấy trên mạng họ bán mấy bé heo này dễ thương phết, kiểu như... kiểu như linh vật ấy, thế nên anh mới mua hai con để bày lên bàn nè, nếu mở ra mà giống nhau thì anh cho em một con."
"Giống nhau?"
"Hộp đồ chơi ngẫu nhiên(*) ấy, sao em là con gái mà lại mù tịt vụ này thế?" Tiêu Chiến mìm cười.
(*Hộp bên ngoài thì giống nhau y đúc nhưng phải mở ra thì mới biết đồ chơi bên trong trông như thế nào, tương tự như hình thức mua album trúng card thành viên bất kì.)
"Em vẫn rành về mấy món mỹ phẩm của em hơn."
"Em sao thế, bữa nay đang hậm hực chuyện gì à?" Tiêu Chiến vừa lấy hộp đồ chơi ra, đẩy vỏ hộp chuyển phát nhanh sang một bên, vừa nhìn cô.
"Ngoài cửa có người tìm anh đấy." Tây Tây tiện tay chỉ ra bên ngoài.
Tiêu Chiến dừng tay lại, "Tưởng hôm nay không có hẹn gì cơ mà?"
"Thì đó, nhưng vẫn có khách không mời mà đến á."
Tiêu Chiến thấy thái độ của Tây Tây hơi lạ, cô nhóc này lúc nào cũng tí ta tí tởn, thường khi anh có đang bức xúc khó chịu mà cứ trông thấy cô là lại chợt vui lây, vậy mà chẳng biết hôm nay có chuyện gì thế này.
"Ai cơ?"
"Vương Nhất Bác."
Trong lòng Tiêu Chiến như hẫng mất một nhịp, "Cậu ấy đến thì đến thôi chứ có gì mà em phải hậm hực?"
"Em biết hết rồi, hôm bữa đàn anh gọi điện hay gửi tin nhắn thoại cho ai ở trong phòng trà nước ấy, em vào rót nước nên vô tình nghe được, anh ấy bảo bây giờ người mà anh không muốn gặp nhất chính là Vương Nhất Bác, nghe đến cái là tâm trạng sẽ tụt dốc không phanh, kêu người nọ đừng nhắc đến trước mặt anh gì gì đó."
"À, ừ... đúng là thế."
"Thực ra đây cũng không phải chứng cứ mấu chốt đâu, em đã thấy kì kì suốt từ hôm đi họp ở bên tổng công ty của Ẩm thực Đại Vương rồi."
"Hả?"
"Hôm đó tụi em đến họp, anh ta hỏi em là sao anh không đến. Hồi ấy em đã đoán là giữa hai người chắc phải có chuyện gì, nhưng không ngờ đến rằng chuyện đó lại là theo chiều hướng xấu, nếu anh đã không muốn gặp anh ta, thì cứ để em ra tống tiễn giùm anh nhé anh Chiến!"
Phải giúp sếp mình đuổi một chú heo phiền phức, gương mặt Tây Tây nom rõ là hồ hởi.
"Ờ... Thế em ấy có nói là mình đến làm gì không?"
"Anh ta bảo là đến đưa báu vật cho anh đấy."
Tiêu Chiến chợt nghĩ đến đoạn tin nhắn sến sẩm mà tối qua Vương Nhất Bác vừa gửi cho mình —— "Cưng ơi? Sao hôm nay không trả lời tin nhắn thế, hay tại lúc anh gửi tin nhắn hàng loạt lại quên không chọn cả em rồi?"(*)
(*Từ "cưng" và từ "báu vật" trong tiếng Trung đều là 宝)
"Để anh đi nói với em ấy, em cứ lo việc của em đi."
Tây Tây nhìn theo bóng Tiêu Chiến rảo bước chạy ra ngoài, trong lòng đầy bùi ngùi xúc động.
Cái anh họ Vương kia nhìn cái là biết đúng kiểu chú heo ngây ngô tồ tẹt rồi, anh Chiến rực rỡ như một đóa hồng thế này, sao có thể để cho bông hoa hồng cắm móng chân heo được!
Vương Nhất Bác không ngờ sẽ đợi được Tiêu Chiến tự ra gặp mình.
Lúc anh chạy ra đến nơi, hắn vẫn còn đang chỉnh sửa tin nhắn trên WeChat, cân nhắc từng câu từng từ để gửi tin cho anh.
Tiêu Chiến cất tiếng chào hỏi với nhân viên lễ tân rồi kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.
"Ôi chà, làm vậy không hay lắm đâu." Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi đi mà vẫn cứ cười khì, ngoan ngoãn theo chân anh.
Tiêu Chiến lôi tuột hắn sang cửa hàng tiện lợi ở cạnh đó, mua hai ly đồ uống, hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ.
"Anh nghĩ anh phải nói rõ với em về chuyện giữa hai ta hiện giờ."
"Ừ ừ anh nói đi." Vương Nhất Bác cười tít cả mắt.
Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến nhìn hắn mà trong đầu cứ nghĩ tới chú heo LuLu vẫn chưa kịp đập hộp ở trên bàn.
Toi rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, đừng bảo từ nay mỗi lần nhìn thấy heo LuLu là trong đầu lại hiện ra gương mặt Vương Nhất Bác đấy nhé!
Hỏng hẳn.
"Anh nói đi." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ hơi thất thần, bèn thôi không cười nữa, ngồi thẳng người lại.
"Em tìm anh có việc gì." Tiêu Chiến không nhìn người bên cạnh mà dõi mắt trông ra phần đường dành cho người đi bộ ở ngoài cửa sổ.
"Mang cho anh ít báu vật nè."
"...Em đừng nói với anh mấy câu nhảm heo, à không, nhảm nhí, ừm, kiểu em là báu vật của anh đấy nhé."
"Không phải thế, em xuống bếp, muốn mang cơm cho anh."
"Em bỏ độc đấy à?"
"Không hề! Anh làm sao thế! Em chỉ tự nấu cơm cho anh ăn thử thôi mà."
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, cầm lấy túi đựng hộp cơm, mở ra mới thấy bên trong bày biện cũng khá đẹp mắt, lại còn chuẩn bị sẵn đũa thìa, Tiêu Chiến dứt khoát mở ra ăn luôn.
"Ớ? Anh ăn luôn bây giờ á?"
"Ừ, chưa ăn sáng."
"Thế buổi trưa anh lấy gì ăn?"
"Bữa trưa có hẹn với khách hàng."
"Anh ăn chậm thôi."
Vương Nhất Bác ngồi cạnh ngắm Tiêu Chiến ăn mà cười tít cả mắt, anh thì cứ cắm đầu ăn ngấu nghiến, làm người ta nhìn vào thôi cũng thấy đồ ăn như thơm ngon hơn hẳn.
Thực ra hắn không biết đấy thôi, trong lòng Tiêu Chiến tính cả rồi, nếu để đến bữa trưa mới ăn cơm, hai người sẽ lại phải liên lạc với nhau để trả hộp, cần gì phải thế, vậy nên dù đã ăn sáng rồi, anh vẫn ngồi đây đánh chén bằng tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến thấy hơi no, song lí trí vẫn bảo anh ráng ăn thêm vài miếng nữa, dù gì thì người ta cũng có lòng, mình chẳng thể đối phó qua loa vậy được.
"Có ngon không?" Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy háo hức mong chờ.
"Ăn được." Tiêu Chiến có sao nói vậy.
"Em còn tưởng anh ăn vội như thế là vì thấy ngon quá nữa kìa."
"Với trình độ của em, thế này đúng là đã ngon lắm rồi." Tiêu Chiến cười cho phải phép.
"Anh thấy ngon thì để lần sau em nấu tiếp cho nhá!"
"Thôi khỏi đi!" Tiêu Chiến vội vàng nhảy dựng lên.
"Không sao đâu, em tiện đường mà." Vương Nhất Bác nói xong bèn liếc nhìn điện thoại, khá lắm, muộn làm từ đời tám hoánh rồi, thôi đã đâm lao thì đành theo lao luôn vậy.
"Vấn đề không phải là tiện đường hay không, mà là anh cảm thấy em hoàn toàn không cần phải làm thế, dù đó là vì em thấy áy náy, em muốn bù đắp, hay là vì bất cứ điều gì đi chăng nữa, anh cũng thấy không cần thiết em hiểu không? Anh không trách em, cũng sẽ không thù hằn gì em hết, hai ta đã giải quyết dứt điểm rồi, em có hiểu không?"
Bị Tiêu Chiến xạc cho một trận như thế, Vương Nhất Bác cũng hơi ngơ ngác.
"Nhưng em làm thế không phải là vì áy náy hay bù đắp gì cả, em tình nguyện làm tất cả chỉ vì em thích anh thôi."
"Như nhau cả thôi, trước đây anh chấp nhận vậy cũng là vì anh thích em, thế nên em chẳng nợ anh điều gì hết, vô công bất thụ lộc, em cứ làm thế anh thấy không quen lắm, anh rất khó xử, mà để mọi người trong văn phòng trông thấy thì cũng sẽ lắm điều tiếng không hay, vậy nên, sau này em đừng tới đây nữa."
Dù rẳng Tiêu Chiến không dùng giọng điệu cứng rắn kịch liệt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy mình chẳng thể nào chống đối lời anh.
"Em mau đi làm đi, anh cũng phải về văn phòng đây."
Hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác cứ cầm chai nước vị đào mà nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi xa dần, dường như cũng đang nghĩ ngợi lung lắm.
Anh sếp chưa kịp khui hộp đồ chơi ngẫu nhiên nọ, vừa về đến phòng làm việc đã phải dặn ngay cô trợ lí đừng gọi cơm trưa cho mình nữa.
Chút chuyện cỏn con này tất nhiên là không làm khó được Vương Nhất Bác, nếu đã không chịu gặp mình theo kiểu đời tư thì cũng vẫn còn việc công nữa mà.
Vương Nhất Bác mượn cớ phải chuẩn bị tuyên truyền trước cho hoạt động đợt quốc khánh, nghĩ đại ra một cái poster chả mấy liên quan để kêu Tiêu Chiến làm, giá cả phải chăng mà đơn hàng cũng chẳng to tát gì, Tiêu Chiến thấy bên đặt hàng là Vương Nhất Bác thì đã biết tỏng ý đồ của hắn, song cũng không từ chối, anh vẫn nhận làm đơn hàng này.
Nhưng những chuyện như họp hành liên lạc, anh giao tất cho trợ lí.
Tới lần thứ ba Vương Nhất Bác trông thấy Tây Tây xuất hiện ở trụ sở chính của Ẩm thực Đại Vương, hắn cuối cùng cũng hết nhịn nổi.
"Lần sau kêu nhà thiết kế tự tới không được à?"
Tây Tây nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt chán hẳn: "Sếp em bảo rồi, đơn hàng nhỏ thì để em giải quyết là được, ảnh còn đang bận lo đơn lớn."
Vương Nhất Bác xị mặt ra, "Bận đơn hàng lớn gì không biết, chả nhẽ vụ đấy còn kiếm được hơn cả đơn của bên tôi à..."
"Ôi, chả giấu gì anh chứ, thế mà nó lại to hơn đơn hàng nhà các anh thật. Thôi không nói nữa, em về báo cáo sếp đây."
Không hiểu vì sao, nhưng hình như lần này Vương Nhất Bác không còn tức giận nữa.
Ngược lại, hắn lại còn có vẻ vui vui?
Tuy chỉ mang tính hình thức, song đôi bên vẫn phải ngồi lại bàn bạc với nhau về hợp đồng, nhóm "đại gia nhà đất" của Trần Thiếu Thiên với các đồng nghiệp cộng sự bên văn phòng Tiêu Chiến và mấy người trợ lí thân cận như Tây Tây cùng đặt một phòng riêng hai bàn ở ngoài quán, quây quần lại ăn bữa cơm uống chén rượu, coi như tạo cơ hội để mọi người làm quen với nhau luôn.
Thực chất thì đây không hẳn là kiểu bữa tối xã giao long trọng gì cho cam, mọi người lập kèo tụ tập chỉ đơn thuần là để làm quen giao lưu, dù sao ngày sau cũng còn phải qua lại trong công việc, đôi bên nhận mặt người quen, kết bạn WeChat mà thôi.
Trần Thiếu Thiên phấn khởi hết biết, thành ra cũng tự khắc uống nhiều hơn bình thường.
Có điều người này say hơi quậy, rượu vào một cái là rõ lắm lời.
Hết ba tuần rượu, cậu đã lôi kéo Tiêu Chiến rồi lảm nhảm không thôi, Tiêu Chiến vốn là người rất nhẫn nại, thế mà lúc này chưa uống ngụm nào vẫn còn đang tỉnh táo lại bị Trần Thiếu Thiên say xỉn lắm mồm làm cho muốn nổ đầu.
Trần Thiếu Thiên kể chuyện mình mua tòa nhà này li kì cỡ nào, rồi lại may mắn biết mấy mới vớ được một công ty muốn thuê trọn, rồi thì sao mà quen với mấy anh bạn này, lại cả chuyện vì sao bọn họ quyết định lựa chọn văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến.
Nói hết một lèo những chuyện trên trời dưới đất, bấy giờ cậu mới chịu tắt đài một tẹo.
Ai dè chỉ ngay giây sau, Trần Thiếu Thiên đã lại vỗ đùi Tiêu Chiến cái đét.
"Kể ra á!"
"Ừ?" Tiêu Chiến cắn răng cố mà tiếp chuyện với cậu.
"Kể ra á, tất cả đều nhờ công sếp Vương con nhà chúng ta——Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến không hiểu vì sao Trần Thiếu Thiên lại nói vậy.
"Nếu không có sếp Vương con hào phóng vung tiền á, tôi, còn khướt mới mua nổi tòa nhà này! Hầy! Vương Nhất Bác! Người tốt!"
Đầu óc Tiêu Chiến bỗng chốc ong ong cả lên.
Tòa nhà này, là do Vương Nhất Bác đưa cho Trần Thiếu Thiên, để cậu liên hệ với anh sao?
Tiêu Chiến không đoái hoài đến Trần Thiếu Thiên nữa, anh lấy điện thoại của cậu ra nhập mật mã xong thì đã thấy màn hình đang hiển thị giao diện của WeChat, khung chat ở trên cùng quả nhiên là tên Vương Nhất Bác.
Trùng hợp thế nào, ngay lúc ấy, Vương Nhất Bác lại gửi thêm mấy tin nhắn mới.
"Ăn uống sao rồi?"
"Anh không lỡ mồm buột miệng gì đấy chứ!"
"Nhờ cả vào anh đấy hỡi người anh em, giữ người cho em nhá!"
_________________
(*heo LuLu là hình chú heo dưới đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com