Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[37]

[37]



"Vương Nhất Bác."

"Sao thế?" Cún con đang nằm bò trên ngực anh ngẩng phắt đầu dậy.

"...Đi tắm."

"Không thích."

"Cho sạch." Tiêu Chiến thử đẩy hắn ra.

"Đã đến lúc này rồi mà anh còn để ý đến sạch với không sạch gì nữa? Em nhịn sắp chết rồi đây này!" Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu dậy.

"Em có dậy không thì bảo?" Tiêu Chiến cố tình xị mặt xuống mà rằng.

Chó con y rằng biến ngay thành heo con, Vương Nhất Bác lầm bà lầm bầm miễn cưỡng bò dậy, nhìn Tiêu Chiến vừa ngồi lên vừa tự kéo cổ áo vào.

"Kéo làm gì nữa, sắp cởi sạch đến nơi rồi còn gì." Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa.

"Liên quan gì đến em!" Tiêu Chiến quay lưng lại, cúi đầu tìm dép lê trên sàn nhà.

Tiêu Chiến loẹt quẹt lê dép từ phòng ngủ chính ra đến cửa nhà vệ sinh, hỏi người ngồi bên giường một câu lấy lệ.

"Anh tắm trước nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Cũng được, nhưng để em lấy đồ cái đã."

"Hả? Đồ gì?"

Tiêu Chiến đứng nghiêng người trước cửa.

Vương Nhất Bác rảo chân bước lại gần rồi nhấc bổng anh lên, "Đồ của em."

"Nói vớ nói vẩn, lần đầu em ở đây thì lấy đâu ra đồ đạc gì được. Em ra kia ngồi đợi đi, anh tắm trước đây."

Vương Nhất Bác sấn lên trước một bước, hai người đều đã vào đến trong nhà vệ sinh, hắn bèn trở tay đóng sập cửa lại.

"Tắm chung đi."

"Không!" Tiêu Chiến toan quay lại đẩy người ra thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt cứng.

"Tắm chung đỡ tốn nước, em vẫn chưa đi nạp tiền vào cái thẻ ở nhà đâu, phải dùng tiết kiệm thôi."

"Dùng tiết kiệm cũng đâu phải tranh thủ từng tí một thế này."

Vương Nhất Bác nhìn vào trong gương, vành tai Tiêu Chiến đã đỏ bừng lên rồi.

"Tranh thủ chứ, phải tiết kiệm."

Tiêu Chiến từ bỏ ý định chống đối, "Anh đúng là hết cách với em."

"Yêu là thế đấy, chẳng còn cách nào khác." Vương Nhất Bác đưa tay lên cởi áo sơ mi của anh rồi lẳng sang một bên.

Đầu ngực đã đứng thẳng tại chỗ, mảng da xung quanh đỏ đỏ hồng hồng.

Tiêu Chiến không biết nên nhìn vào đâu, nhìn vào gương cũng chẳng phải mà cúi đầu cũng sai, nhưng anh lại càng không muốn nhìn Vương Nhất Bác.

"Ơ khoan đã." Tiêu Chiến muộn màng nhận ra, "Thẻ nước nhà em chưa nạp tiền thì có liên quan gì đến chỗ anh đâu!"

Thỏ con lại bị giỡn mặt rồi.

"Đúng vậy, lạ ghê vậy đó." Giọng Vương Nhất Bác chậm rì rì, nhưng động tác tay của hắn thì chẳng chậm chút nào.

Hắn cởi thắt lưng rồi tùy tiện ném quần sang bên, không buồn để ý xem quần áo mình thế nào, có bị dính ướt hay không cũng mặc kệ.

Tiêu Chiến thấy phía dưới của hắn cộm lên một bọc to to, chợt có cảm giác chẳng lành.

"...Anh, anh tự cởi." Tiêu Chiến quay người đi.

"Tự cởi mệt lắm á." Vương Nhất Bác vừa cười vừa sấn lại gần, từ sau lưng xoay người anh thẳng lại đối diện với mặt gương, túm lấy khóa thắt lưng của anh.

"Em đừng quậy." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác.

Nhưng sự chênh lệch về lực tay của hai người đã thể hiện quá rõ qua kích cỡ bàn tay, Tiêu Chiến mắm môi mắm lợi cố mãi hồi lâu mà tay Vương Nhất Bác vẫn không xê dịch khỏi cái khóa thắt lưng lấy một phân.

"Anh làm gì mà vội thế."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong gương, anh ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng, Vương Nhất Bác đưa tay xoay cằm anh lại.

"Anh, anh nhìn em cho kĩ vào."

"Không nhìn." Tiêu Chiến lẩn tránh bàn tay hắn.

"Sao lại không nhìn, phải nhìn chứ." Vương Nhất Bác tì cằm lên bả vai Tiêu Chiến, giọng nói gần kề bên tai anh nghe vô cùng non nớt.

"Rốt cuộc là em muốn gì đây." Tiêu Chiến sắp không trụ nổi nữa rồi, anh là anh lớn, da mặt lại mỏng, ban đầu cứ nghĩ tắt đèn đi là sẽ không sao, ai ngờ đâu lại bị đòi cho tắm chung.

Tắm chung thì cũng được thôi, sao lại còn kì kèo dây dưa trước gương mãi vậy nữa.

"Cởi quần." Vương Nhất Bác cúi đầu, từ từ cởi bỏ thắt lưng, nhẹ nhàng để sang bên cạnh.

Hắn chưa vội cởi ngay mà lần sờ lên đó qua lớp vải quần.

"Em vừa phải thôi!" Tiêu Chiến liếc nhìn động tác của hắn, bó tay toàn tập.

Không phải là anh không có cảm giác gì, nhưng dưới sự tiến công theo kiểu giày vò này của hắn, anh sẽ lộ tẩy sớm mất thôi.

Thấy Tiêu Chiến không nói nên lời, Vương Nhất Bác cố tình đẩy hông, thứ cứng cồm cộm ở dưới đụng vào mông Tiêu Chiến, từ từ cọ sát.

Cảm giác được phần dưới mềm oặt của anh bắt đầu có phản ứng, Vương Nhất Bác mới thong thả cởi khuy, chậm rãi kéo khóa quần.

Giữa nhà tắm vẫn chưa có tiếng nước chảy, tiếng kéo khóa quần lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Chiếc quần tụt dần xuống theo động tác kéo khóa, Vương Nhất Bác luồn tay vào trong, trực tiếp cầm lấy chỗ kia của Tiêu Chiến.

"Làm bừa." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu em đáng ghét trong gương.

"Làm bừa?" Vương Nhất Bác mạnh tay hơn chút nữa, bóp lấy phần dưới của anh mấy cái.

"Thật đúng là hết cách với em." Tiêu Chiến đâm lao đành phải theo lao.

"Hết cách á? Nhưng anh ơi, anh đã cứng rồi mà còn bảo là mình không tình nguyện à." Vương Nhất Bác nói với vẻ rất hí hửng.

"Anh là đàn ông, em làm thế sao anh có thể không có phản ứng được?"

Vương Nhất Bác cười hềnh hệch, tay còn lại đỡ lấy eo Tiêu Chiến rồi huých mấy cái vào mông anh.

"Anh ơi, nó nói là nó thích anh."

"Im mồm."

Lúc mở vòi hoa sen, hai người đứng dưới đều ướt nhẹp.

Họ trao nhau môi hôn, dòng nước ấm nóng chảy từ đỉnh đầu đến gót chân, từng bộ phận cơ thể đều đang nóng dần lên.

Tiêu Chiến cảm nhận được thứ kia của Vương Nhất Bác lại cọ vào mình, chọc vào người mình, anh không dám nhúc nhích, sợ Vương Nhất Bác càng hứng lên.

Vương Nhất Bác thấy anh căng thẳng bèn liên tục hôn anh, vừa ôm vừa tiện thể bóp mông anh, càng bóp càng mạnh.

"Có thôi đi chưa?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang định hôn mình thêm cái nữa ra, "Em chưa chịu thôi nữa hả?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười đậm khí chất loài heo, "Còn không cho sờ nữa à?"

Tiêu Chiến bó tay, "Em sờ cũng sờ rồi, nói cái gì nữa không biết."

"Anh căng thẳng ghê đó." Vương Nhất Bác cười đần.

"Xùy." Tiêu Chiến đảo mắt, "Em thì không căng thẳng! Em có kinh nghiệm chứ gì?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc ngay tắp lự, "Đâu có, đây là lần đầu của em."

"Em căng thẳng thật rồi kìa." Tiêu Chiến bị chọc cười.

Hình như cười cợt một hồi xong lại càng ngượng ngùng hơn, hai người tắm gội dưới vòi sen, hai người đàn ông cao hơn mét tám chen chúc trong cái buồng tắm đứng bé tí teo, tắm đến lúc sau lại chỉ mải quay ra cười đùa.

Vương Nhất Bác cười cười rồi dừng tay, "Anh, nhìn này."

"Nhìn gì?" Tiêu Chiến hất tóc cho ráo nước.

"To không?" Vương Nhất Bác chống nạnh, đẩy hông khoe ra thứ đang vươn cao ở phía dưới.

"..." Tiêu Chiến đánh hắn một cái, "Dở à?"

"Anh, to lắm đúng không anh? Thích không?" Vương Nhất Bác hỏi dồn.

"Em điên thật rồi." Tiêu Chiến quay đi, không thèm để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác cố tình cọ cọ sau lưng Tiêu Chiến, miệng còn ngâm nga giai điệu gì, rất mực vui vẻ.

"Vương Nhất Bác!"

"Sao thế?" Tay hắn không hề dừng lại.

"Tắm cho tử tế được không?"

"Không được."

"Em nghe lời đi, lát lại cảm lạnh giờ đấy, đang mùa thu mà nóng lạnh thất thường là dễ ốm lắm."

"Nghe lời cũng được thôi."

Tiêu Chiến nghe thế là hiểu ý ngay, "Em nghe lời để đừng bị nhiễm lạnh lúc tắm, thế mà còn phải có điều kiện trao đổi nữa à?"

"Có chứ." Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy chỗ kia của Tiêu Chiến, "Lát nữa làm thêm hai hiệp thì em nghe lời ngay!"

"...Em ấu trĩ thật sự."

Tiêu Chiến không trốn thoát được, đành phải để mặc cho bàn tay Vương Nhất Bác làm gì tùy thích với cậu nhỏ của mình.

Kĩ thuật cũng chẳng có gì đáng bàn, song cảm giác mới lạ của lần đầu tiên qua từng động tác không theo quy luật của Vương Nhất Bác lại khiến cho Tiêu Chiến thoải mái vô cùng.

Anh không nhịn được mà cúi đầu nhìn, một tay Vương Nhất Bác đỡ eo anh, tay còn lại đang tuốt thứ kia của anh, ngón tay cái có một lớp chai mỏng chốc chốc lại lướt qua đỉnh quy đầu, cũng chẳng rõ chất lỏng trong suốt sáng loáng kia là nước hay là thứ gì khác.

"Anh ơi, anh muốn rồi phải không?"

"..."

"Anh, anh nói gì đi chứ! Em làm mà anh không thấy sướng à?"

Tiêu Chiến sắp không nghe hắn nói thêm được nữa rồi.

"Anh!" Vương Nhất Bác làu bàu luôn miệng.

"Đừng nói nữa..."

Giọng Tiêu Chiến đã khác hẳn so với lúc kêu Vương Nhất Bác im mồm, giờ chỉ như đang ngoan cố chống cự, bớt khí thế hẳn đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ mình chưa từng thấy ở Tiêu Chiến, hắn thích điên lên được.

Hắn ôm Tiêu Chiến trước ngực, tắt vòi hoa sen, kẹp tay anh để anh cùng xem cảnh "cậu em" bị đùa nghịch trong lòng bàn tay, đôi lúc Tiêu Chiến sẽ không kìm được mà rên rỉ thành tiếng, nhưng hễ cứ bật lên thành tiếng là anh sẽ mau chóng cắn chặt răng lại.

Thứ kia phình to lên trong tay Vương Nhất Bác, quy đầu vừa sáng lấp loáng vừa trơn mịn, tay Vương Nhất Bác mỗi lúc một nhanh hơn.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã ra rồi, sàn nhà quanh đó đều vương vãi vệt trắng, anh nhỏ giọng thở dốc, Vương Nhất Bác đứng sau há miệng cắn vào vành tai anh, lúng búng nói yêu anh.

"Yêu cái con khỉ." Tiêu Chiến cục súc.

"Cái anh này, anh sướng rồi lại quay lại mắng em à?" Vương Nhất Bác cố tình cắn anh một cái.

"Có ai kêu em làm cho anh đâu!" Tiêu Chiến hệt như chú thỏ xù lông.

Hai người vừa đấu võ mồm vừa xả nước, Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ về cảnh tượng ban nãy mãi đến khi tắm xong. Anh đưa khăn tắm cho Vương Nhất Bác, đúng lúc đang định tự lấy cái khăn khác cho mình thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu lau người cho anh.

"...Anh tự được." Tiêu Chiến tính ngăn Vương Nhất Bác lại.

"Đến giờ này rồi mà còn ngại nữa à?" Vương Nhất Bác nói rồi cố tình cọ mu bàn tay vào chỗ đó của anh.

"Đâu có." Tiêu Chiến không nhìn hắn.

"Anh ơi, anh đẹp thật đấy." Vương Nhất Bác vừa lau người cho anh vừa cười đầy ngốc nghếch.

"Im mồm đi Vương Nhất Bác, không thì em ra sofa mà ngủ."

"Anh nỡ lòng nào." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Chẳng dễ gì mới lau khô được cả người, Tiêu Chiến vừa toan mặc đồ vào thì Vương Nhất Bác đã lại dúi khăn vào tay anh.

"?"

"Lau cho em."

"..." Tiêu Chiến hơi cạn lời.

"Mau lên! Em đã lau cho anh rồi, phải công bằng chứ!"

Tiêu Chiến chẳng còn cách nào khác, đành phải cầm khăn bắt đầu lau từ cổ trở xuống, động tác lau cứ phải gọi là cứng ngắc, nửa người trên thì vẫn ổn, công nhận là cơ bụng của Vương Nhất Bác hơi bị được.

Lau xuống tí nữa là bắt đầu sai sai, thứ kia của Vương Nhất Bác vẫn chưa hề hạ xuống, thậm chí còn ngẩng đầu cao hơn, vừa dài vừa to, cứ sừng sững đứng thẳng ở đó.

Đến nỗi Tiêu Chiến phải nghi ngờ rằng nếu mình ngồi xổm xuống thì có khi còn bị nó quật luôn vào mặt cũng chưa biết chừng.

Vương Nhất Bác khá là đắc chí, hắn đứng nhìn Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt mày mà lau khô cho mình xong xuôi rồi mới chậm rãi vừa mặc quần áo vừa phá rối.

Sau khi bỏ quần áo vào giặt, Vương Nhất Bác quay lại bên giường, Tiêu Chiến đã sấy khô cả đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Lát nữa mình ngủ luôn nhé?" Giọng Tiêu Chiến nghe yếu xìu.

"Ngủ luôn á?" Vương Nhất Bác ngoái lại.

"Em ngồi yên đi, tóc còn chưa sấy xong kìa."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Còn chưa làm chuyện chính mà."

"Anh nghĩ rồi, không được."

"Sao lại không được?" Vương Nhất Bác lấy làm quái lạ.

"...Không có trang bị."

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt tóc, cũng khá khô rồi, hắn bèn cầm lấy máy sấy tóc rồi nhấn vào nút tắt.

Lúc hắn đi cất xong máy sấy và quay lại chỗ anh, trên tay đã có thêm hai thứ nữa.

Tiêu Chiến bật cười, đúng là bó tay.

"Từ bao giờ mà em..."

"Có trang bị rồi, lần này anh còn lí do gì nữa?"

"Anh..."

Vương Nhất Bác đẩy người kia ngã xuống, vứt toẹt mấy thứ đồ trong tay sang bên rồi cũng nằm đè lên người anh.

"Đã bảo phải làm thêm mấy hiệp, đừng hòng bớt mất của em hiệp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com