[40]
[40]
"Anh không biết à?" Nhân viên lễ tân tỏ ra hơi bất ngờ.
"Tôi biết chuyện gì?" Tiêu Chiến nghĩ rồi bấm mở điện thoại, đưa tấm hình selfie đầy vênh váo của Vương Nhất Bác trong máy mình cho lễ tân xem.
"Ôi đúng là cậu này rồi, đẹp trai hệt như anh, tôi có ấn tượng mà, lần trước lúc anh đến đây công tác á, anh ở đây thì cậu ấy cũng ở đây, tôi cứ tưởng hai người quen nhau cơ, anh có ảnh của cậu ấy, thế chắc có quen biết thật nhỉ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Nhân viên lễ tân vừa làm thủ tục vừa tiếp tục lảm nhảm.
"Tôi cũng nghĩ là hai người quen nhau, nhưng những lúc không thấy anh ở đây thì cậu thanh niên kia trông cứ dữ dữ thế nào ấy, tôi không dám nhiều lời với cậu ấy, có cảm giác như hai người đang cãi nhau, nhưng hồi đó tôi cũng chẳng hiểu cớ sao cậu ấy không dứt khoát đi kiếm anh luôn mà chỉ lẳng lặng ngồi canh ở đấy mãi thôi."
"Mãi á?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.
"Đúng thế, lần trước cậu ấy còn hỏi loại phòng mà anh ở có còn phòng trống không, lúc đấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ bảo là ít nhất cũng phải chờ đến khi anh trả phòng, à, hồi đó tôi không nói là chờ anh đi, chỉ nói là sớm nhất cũng phải vài ngày nữa mới có phòng trống, mấy hôm sau đó ngày nào cậu ấy cũng tới, nhưng chỉ thấy ngồi một mình trong góc đó thôi."
"Mỗi ngày á?" Cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến hết sức phức tạp.
Lễ tân làm xong thủ tục nhận phòng, ra hiệu cho Tiêu Chiến đứng ra trước camera để đối chiếu thân phận, sau khi xác nhận xong xuôi mới trỏ vào một góc sảnh lớn.
"Bên đó đó, lần nào cậu ấy cũng ngồi đó nhìn anh, thấy anh đi khỏi hoặc lên tầng thì cậu ấy cũng đi. Bảo an của khách sạn mới đầu còn tưởng là người xấu hay gì cơ." Lễ tân nói đến đây thì mỉm cười.
"Em ấy đúng là người xấu đấy." Tiêu Chiến cúi đầu nhận thẻ phòng rồi cũng nở nụ cười.
Anh chưa vội xác nhận lại với Vương Nhất Bác, thế này thì cũng đủ biết bóng người nom rất giống hắn mà anh thoáng trông thấy ở sân bay là ai rồi.
Không phải là rất giống, mà đúng là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến về đến phòng vẫn chưa sắp xếp đồ đạc vội, anh nằm xuống giường gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, chỉ nói là mình đã đến khách sạn rồi, Vương Nhất Bác lập tức gọi video cho anh, hai người nói được mấy câu thì hắn lại tiếp tục quay về với công việc.
Tiêu Chiến nằm đó, nghĩ lại lần trước lúc mình tới đây, anh ở trên tầng, dưới tầng còn có người ngồi trông nữa.
Không sao nói rõ được thứ cảm giác này là gì.
Chuyến công tác ngắn ngày chẳng mấy mà đã kết thúc.
Hôm Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác đã đến đợi sẵn ở sân bay từ sớm, song vì lí do thời tiết nên chuyến bay bị lùi giờ mất một lúc, Vương Nhất Bác gọi sẵn một ly đồ uống mà Tiêu Chiến thích rồi ngồi đợi trong quán cà phê ngay đó, giờ bay bị đẩy xuống bốn mươi phút nữa, vừa kịp để đánh một ván game.
Ván game kết thúc, hắn đi tra thông tin chuyến bay, vẫn chưa thấy hạ cánh.
Heo con đợi mãi đâm sốt ruột, bèn đi sang cửa hàng kế bên mua đồ ăn, hắn cầm cánh gà bằng hai ngón tay, ngoạm một miếng rõ to.
Tiêu Chiến luôn bảo trông Vương Nhất Bác ăn uống rất ngon miệng khiến anh cũng thèm ăn theo, Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh mình phản chiếu lại trên màn hình điện thoại, sao hắn không thấy thế nhỉ?
Tiêu Chiến bước ra ngoài, ngó lơ món đồ uống mình thích nhất trên tay Vương Nhất Bác, ngó lơ luôn cả cái vali không biết đã trượt đến đẩu đâu, bổ nhào vào tặng cho Vương Nhất Bác một cái ôm thật chặt.
Anh vốn định nhảy hẳn lên cơ, nhưng vì sợ Vương Nhất Bác không đỡ được nên vẫn chỉ ngoan ngoãn sà vào vòng mà thôi.
"Sao không nhảy lên?" Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiêu Chiến.
"Em không bế nổi đâu." Tiêu Chiến cũng vỗ lưng hắn.
"Vớ vẩn, anh có tin em chứng minh luôn cho anh xem không?" Vương Nhất Bác bật ra tiếng cười lạnh nghe không tốt lành chút nào.
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, vỗ đầu hắn một cái.
"Đông người thế này em tính làm gì hả!"
"Ui cha sao anh vừa về đã đánh bạn trai mình vậy chứ." Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo ấm ức tủi thân đỡ lấy đầu mình.
"Tự em thèm đòn chứ." Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, đi kéo vali lại.
"Nè, đi công tác về có mang quà cáp gì mà đúng không? Mau mau, chia sẻ niềm vui bất ngờ với người bạn trai đẹp trai của anh đi." Vương Nhất Bác kênh kiệu chìa tay ra.
"Chính em cũng đi rồi đấy thôi? Còn muốn anh tặng em gì nữa?" Tiêu Chiến liếc hắn một cái rồi mới thong thả giành lấy ly Raspberry Black Currant từ tay hắn.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, "Đi rồi?"
"Vẫn diễn?" Tiêu Chiến ngoảnh đầu cười với hắn.
Vương Nhất Bác hơi chột dạ mím môi, biết mình đã bị lộ chuyện lần trước, hắn không trách gì người đã nói cho Tiêu Chiến nghe, nhưng có chút lo lắng sợ anh biết chuyện rồi sẽ nổi giận.
"Em, không cố ý đâu... Lúc đó chỉ là, muốn lại gần anh hơn chút nữa, muốn ngắm nhìn anh, muốn biết mỗi ngày của anh có bận không, có vất vả không, có mệt lắm không, chỉ cần thế là đủ."
"Sao em không đến tìm anh?" Tiêu Chiến dừng bước, nhìn hắn.
"Sao cơ?" Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ hỏi thế.
"Anh bảo là, nếu ngày nào em cũng có mặt ở đấy rồi, sao không đến tìm anh lần nào?"
Heo con không biết phải nói gì hơn, "Anh đang... trách em đấy à?"
"Trách sao em hồi đấy không chủ động hơn chút nữa." Tiêu Chiến mỉm cười, "Thế thì anh đã biết em thích anh nhiều bao nhiêu sớm hơn chút nữa."
Mắt Vương Nhất Bác sáng rực, "Anh không trách em à?"
"Trách em chuyện gì? Anh còn có thể trách em cái gì được nữa đây? Trách em dè dặt hay trách em không nỡ lòng quấy rầy anh? Em chưa từng làm sai điều gì cả, Vương Nhất Bác, giữa hai ta, không có đúng hay sai."
Đôi mắt heo con sáng lấp lánh, hắn nhìn anh hắn tựa như đang nhìn một bảo vật quý hiếm.
Tiêu Chiến đi công tác về cũng khá mệt, Vương Nhất Bác đưa anh về nhà phải cố nhịn lắm mới không ở lại, hắn quay về thưa chuyện của mình và Tiêu Chiến với bố mẹ.
Mẹ hắn dĩ nhiên là hết sức tán thành, kì thực lúc trước khi hai người ly hôn, mẹ cũng có phần lấy làm tiếc nuối.
Bố thì cẩn thận hơn đôi chút, ông nghĩ rằng Vương Nhất Bác vẫn phải để cho bố mẹ Tiêu Chiến thấy được thành ý của mình.
Vương Nhất Bác bẩm sinh là người theo trường phái hành động, hắn không quan tâm tới chuyện mình đứng trước bố mẹ anh thì sẽ ra sao, cũng không lo sợ liệu có bị hỏi dồn đến mức chẳng nói nên lời hay không, cứ thể khệ nệ túi lớn túi bé đến thẳng nhà Tiêu Chiến.
Nào ngờ thái độ của bố Tiêu Chiến còn dịu dàng hơn mẹ anh, có điều Vương Nhất Bác vẫn nghe ra được đôi phần hồ nghi và không nỡ xen lẫn trong giọng điệu bình tĩnh của ông, cho dù Vương Nhất Bác có tỏ ra kiên quyết cỡ mấy, hắn vẫn cảm thấy bố Tiêu chưa hẳn yên lòng.
Thời gian còn dài, Vương Nhất Bác có đủ kiên nhẫn để chứng minh cho bố thấy.
Công việc của hai người đều vô cùng bận rộn, quanh đi quẩn lại đã sang đến tháng mười.
Sinh nhật Tiêu Chiến vẫn như mọi năm trước, quây quần bên gia đình, người lớn trong nhà đều có mặt, thực ra đây cũng là một cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình, là dịp để mọi người cùng nhau ngồi ăn bữa cơm.
Vương Nhất Bác không quấy rầy khoảnh khắc này, nhưng hắn vẫn muốn tổ chức sinh nhật riêng cho anh, hai người hẹn trước sẽ đi chơi vào mùng sáu, Vương Nhất Bác bảo hắn đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động phong phú, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ được chơi hết mình.
Thế rồi tất cả mọi kế hoạch đều bị đảo lộn bởi cơn mưa rào bắt đầu từ sáng sớm ngày mùng sáu.
Phen này thì các hoạt động ngoài trời mà Vương Nhất Bác sắp xếp đều không thể thực hiện được, vấn đề là cơn mưa này chẳng hề có dấu hiệu ngơi ngớt, mưa vẫn rất nặng hạt.
Tiêu Chiến bảo dẫu hai người ở nhà thôi anh cũng thấy vui, Vương Nhất Bác không đồng ý, đón sinh nhật mà không ăn bánh kem thì sao có thể coi là trọn vẹn, mãi đến giữa trưa hắn mới tranh thủ kéo Tiêu Chiến ra ngoài nhân lúc mưa ngớt đi một tí.
Kế hoạch phải thay đổi thành xem phim và ăn tối, nhưng đây cũng coi như trải nghiệm mới mẻ đối với cả hai người.
Trước đây bên nhau lâu đến vậy, Vương Nhất Bác từng đi xem phim với vô số người khác nhau, chỉ chưa từng đi chung với mỗi mình Tiêu Chiến.
"Nhưng em vẫn thấy thế này thường quá." Vương Nhất Bác đã đặt trước chỗ ở nhà hàng xoay trên tầng cao nhất, ngồi nhìn những hạt mưa rơi trên khung cửa sổ, khúc xạ ánh sáng khiến chúng nom hệt như những vì sao rụng.
"Cuộc sống mà, nó vốn là yên bình như thế."
Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy nói vậy cũng phải.
Điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ nhất là anh vốn tưởng ăn cơm xong thì về thôi, nhưng Vương Nhất Bác lại lôi anh sang thẳng khách sạn ngay cạnh đó.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh biết việc đặt phòng ở khách sạn mang tên chữ cái tiếng Anh này không dễ chút nào, tưởng đâu Vương Nhất Bác sẽ bị tạt một gáo nước lạnh, ai dè lễ tân khách sạn lại đưa thẻ phòng cho hắn.
"Em tính...?" Tiêu Chiến bị kéo vào đến tận thang máy rồi mà vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được với tình hình trước mắt.
"Dẫn anh đi thuê phòng khách sạn á, kích thích chưa!"
"???"
Nhịn suốt bấy nhiêu ngày, khó khăn lắm mới có một kì nghỉ ngắn, lại rơi đúng vào khoảng thời gian riêng tư lãng mạn hiếm có bên Tiêu Chiến sau chuỗi ngày xa nhau, Vương Nhất Bác đã nôn nóng lắm rồi.
"Sao em làm được vậy?" Tiêu Chiến vào phòng rồi vẫn còn cảm thấy hơi bất ngờ.
"May mắn á."
Thế nhưng vừa bật đèn lên, Tiêu Chiến đã biết đây chẳng phải là may mắn rồi.
Trong phòng được trang hoàng rất kì công, trên bàn uống nước còn có một cái bánh kem hình hoàng tử bé được đặt trong lồng chụp trong suốt.
Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn hắn, Vương Nhất Bác còn ngượng ngùng gãi đầu.
"Đây cũng là ăn may hả?"
"Ừm... Thì ở bên em là may mắn của anh đó."
Tiêu Chiến chưa từng ngờ đến chuyện Vương Nhất Bác sẽ vì mình mà làm những điều như thế này, anh thấy hơi cảm động.
Hai người ríu rít ước nguyện rồi cắt bánh, vốn cũng đang nghiêm chỉnh lắm, cho đến khi Tiêu Chiến quệt vệt kem đầu tiên lên mũi Vương Nhất Bác thì mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.
Ăn kem tươi mà ăn luôn lên giường, mới đầu Tiêu Chiến còn bảo phải đi tắm, ai ngờ đâu Vương Nhất Bác không đợi được mà đứng ngay ở bồn tắm chưa kịp xả đầy nước, vỗ mông Tiêu Chiến rồi thúc vào bên trong.
Trong bồn tắm khó tìm chỗ tựa, Tiêu Chiến đành để mặc cho hắn đưa đẩy ở phía sau mình hết lần này đến lần khác, chân cũng không tách ra được, Vương Nhất Bác còn bảo như thế này thì lát nữa làm xong khỏi phải ôm Tiêu Chiến đi tắm.
Tiêu Chiến nhoài người trên thành bồn, Vương Nhất Bác kéo vai anh, phần dưới to dài ra vào trong cửa sau của anh, bờ mông tròn trịa rung lên từng đợt.
"Em tính trước rồi mới làm thế..." Tiêu Chiến quay đầu, miễn cưỡng nhìn hắn.
"Tại anh chọc vào em trước chứ ai." Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái.
"Có mỗi một lần."
"Không chiều anh thế được."
Vương Nhất Bác vẫn thấy chưa thỏa lòng, hắn lật người Tiêu Chiến lại, để anh ngồi lên người hắn trong tư thế mặt đối mặt, tận mắt nhìn thấy chỗ đó của mình dần dần bị nuốt đến tận gốc, Vương Nhất Bác thỏa mãn ngẩng đầu cắn lấy núm ngực đang dựng đứng của Tiêu Chiến, liên tục đảo lưỡi qua, động tác ở phía dưới vẫn không ngừng nghỉ, vẫn thúc mạnh lên trên hết cú này đến cú khác.
Hắn làm đến nỗi Tiêu Chiến nói không nên lời, chỉ có thể vịn vào vai Vương Nhất Bác mà lầm bầm rên rỉ.
Không gian chật hẹp và nhiệt độ trong phòng quá cao khiến Tiêu Chiến không được thoải mái cho lắm, anh bắn ra rất nhanh, Vương Nhất Bác còn cố tình tranh thủ lúc làm sạch cho anh mà đụng vào bên trong, làm Tiêu Chiến phải giơ chân đạp.
Tắm rửa xong cũng chẳng hề rảnh rỗi, đang xem phim đàng hoàng, thế mà đến đoạn cảm xúc cao trào, Vương Nhất Bác lại đè anh xuống, luôn mồm gọi anh ơi anh à, Tiêu Chiến hết cách với hắn, Vương Nhất Bác thoăn thoắt đeo bao, mới làm được mấy động tác dạo đầu qua loa đã đâm ngay gậy thịt vào phía trong.
Tiêu Chiến kẹp rất vừa phải, anh làm bùng lên khát vọng chinh phục của Vương Nhất Bác, hắn vừa thúc vừa hôn, hôn rồi lại đòi nghe Tiêu Chiến kêu, tiếng anh rên càng to, động tác của hắn càng mãnh liệt.
Đồng chí Tiểu Vương cảm thấy thuê phòng là phải kiếm tìm cảm giác kích thích, hắn kéo anh đến trước cửa sổ kính sát đất cực đại.
Tòa nhà công sở đối diện đã tắt đèn từ bao giờ, hắn kêu anh quỳ lên băng ghế tựa dài trước cửa sổ rồi tiến vào trong anh, bên ngoài cửa kính có ánh đèn muôn nhà, phía trong ô cửa có khung cảnh đêm xuân.
Tiêu Chiến bị hắn thúc đến nỗi hai chân không quỳ vững được nữa, Vương Nhất Bác kéo anh lật người lại, tách đùi anh ra, tiếp tục đâm vào trong tư thế đối mặt.
Thứ vừa to vừa dài nọ không ngừng đâm rút ra vào phía dưới Tiêu Chiến, cộng thêm chất bôi trơn bị đánh thành bọt trắng ở nơi đó, cả căn phòng vang vọng toàn tiếng nước phát ra từ chỗ giao thoa.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà rên thành tiếng.
Vương Nhất Bác vỗ mông anh kêu anh rên to hơn chút nữa, Tiêu Chiến chiều theo, bị hắn làm cho sướng như lên tiên, lung lay cả người.
Lúc cao trào, Vương Nhất Bác nằm nhoài trên người anh, ngoạm lấy xương quai xanh của anh, dùng chất giọng mềm nhũn mà gọi anh.
Tiêu Chiến khẽ nhích eo, dùng hết sức lực toàn thân vỗ nhẹ lên mông Vương Nhất Bác.
"Em rút ra cho anh! Cắm ở trong to quá."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đăng một bài đăng mới lên vòng bạn bè.
Nội dung là một tấm ảnh, trên ảnh có tám cái bánh mì nho nhỏ, ở góc trái, trên khay đựng đồ ăn, có thấp thoáng phản chiếu một bóng dáng màu hồng.
Hôm ấy, Vương Nhất Bác mặc cái áo hoodie hồng mới mua.
Vương Nhất Bác ôm anh hắn vào lòng.
"Em đang nghĩ gì thế?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn.
"Em đang nghĩ, em yêu anh quá đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com