Chương 10
Nói xong Dụ Ngôn lập tức đi tới phòng khách ngủ, Tạ Khả Dần bĩu môi bất mãn: "Hừ, Một mình ngủ thì một mình ngủ"
Nửa đêm, đột nhiên có tiếng sấm chớp, bên ngoài đang mưa lớn, Dụ Ngôn bị tiếng sấm bên ngoài đánh thức. Mở mắt ra, bởi vì đèn trong phòng đã tắt, trong phòng chỉ còn một màu đen kịt. Lúc này, ngoài cửa sổ lại có thêm một tiếng sấm, dưới ánh sáng của những tia chớp, cô nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình.
"Tạ Khả Dần, nửa đêm nửa hôm chị đứng đây làm cái quái gì vậy? Dọa chết em rồi"
Bóng đen đột nhiên lao tới ôm lấy Dụ Ngôn "Khoai môn nhỏ, ôm ôm"
Sau một hồi khai sáng mới biết, thì ra hồi nhỏ Tạ Khả Dần thường bị bắt nạt. Với lại, có một lần cũng vào một đêm mưa gió bão bùng như này, cô bị mấy đứa nít ranh lớn hơn vài tuổi nhốt vào một căn nhà đổ nát, bên trong vừa tối vừa ẩm ướt. Cho dù cô vừa khóc vừa kêu gào, người bên ngoài vẫn không chút động lòng lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng trời càng lúc càng mưa to, mấy cái đứa này từng đứa từng đứa giải tán về nhà, không ai nhớ đến phải thả nàng ra. Nàng ngồi co ro cúm rúm ở góc tường trong trạng thái vừa kinh hãi vừa lo sợ suốt một đêm dài. Cuối cùng lúc nàng được tìm thấy, mọi người đều bị dọa đến chết khiếp. Từ đó về sau, điều này đã để lại cho Tạ Khả Dần một bóng ma tâm lý không hề nhỏ. Mặc dù đã hồi phục rất nhiều. Nhưng chỉ cần mưa giông sấm chớp là nàng không ngủ ngon được. Nàng nghĩ lại cái đêm trong ngôi nhà nát đó, tiếng cười của những kẻ bên ngoài và bầu không khí trộn lẫn hỗn tạp của tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió từng trận từng trận. Trước mắt lại là một màn đêm đen tối. Trí tưởng tượng lúc nhỏ cũng thật phong phú, cho nên trong đầu Tạ Khả Dần lúc đó tưởng tượng toàn là yêu ma quỷ quái, lại càng sợ hãi hơn nữa, mọi thứ càng làm tăng lên nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
Vì vậy, mỗi lần mưa gió sấm chớp nàng đều mở hết đèn trong phòng, bật tivi, sau đó cuộn tròn một cục dựa vào giường, Chỉ khi mưa gió tạnh hẳn, nàng mới nặng nề đi vào giấc ngủ.
Dụ Ngôn đau lòng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Vì để phân tán tư tưởng của nàng, Dụ Ngôn bắt đầu nói chuyện: "Bảo sao giờ chị lại có bộ dạng của một con hổ, thì ra là đã trải qua những chuyện này"
Kỳ thực, kể từ đó Tạ Khả Dần tự thề rằng không để bị bắt nạt nữa. Cho nên nàng thường đi đánh nhau khắp nơi, dần dần không có ai dám đụng vào nàng nữa, thậm chí còn ào ào kéo tới quỳ trước cửa nhà nàng.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Tạ Khả Dần lẩm bẩm một câu: "Nếu không phải vừa nãy sét đánh mất điện thì chị cũng không phải tìm đến em". Dụ Ngôn nghe thấy lời này, càng ôm chặt Tạ Khả Dần hơn nữa. Đúng vậy, trước đây những lúc mất điện như thế này, Tạ Khả Dần làm sao vượt qua nổi?
Cứ ngồi ôm Tạ Khả Dần thế này cũng không phải là cách, sofa cũng không thể nằm nổi hai người. Dụ Ngôn đẩy Tạ Khả Dần ra, Tạ Khả Dần dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Dụ Ngôn.
"Chị đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em nữa, em không có để chị ngủ một mình. Đi thôi, em bồi chị ngủ"
Tạ Khả Dần run rẩy đứng dậy, Dụ Ngôn nắm lấy tay nàng từng bước từng bước trở về phòng ngủ.
Trong đèn tối đen như mực, Dụ Ngôn từ tủ đầu giường tìm ra hai cây nến, thắp sáng hai bên giường. Nhìn thấy phòng được thắp sáng, Dụ Ngôn hài lòng xoa xoa đầu của Tạ Khả Dần nói: "Như này là không còn vấn đề gì nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi"
----------
Sau khi đắp chăn bông, Dụ Ngôn nghiêng đầu sang một bên chuẩn bị đi ngủ. Không còn cách nào nữa, từ trước tới nay Dụ Ngôn đều ngủ một mình, cô không quen cảm giác bên cạnh có người ngủ cùng. Bởi vì để tránh xấu hổ, nàng chỉ có thể nghiêng người sang một bên để ngủ. Không ngờ rằng vừa mới nhắm mắt, Tạ Khả Dần liền dán người vào nàng, hai tay ôm chặt lấy eo của nàng.
Bởi vì hai người chỉ mặc một lớp đồ ngủ mỏng manh cho nên Dụ Ngôn có thể cảm nhận được sự mềm mại phía sau lưng, xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Cứu mạng, như này sao người ta ngủ được, Dụ Ngôn không khỏi nghĩ như vậy trong lòng. Tuy rằng những năm này thanh tâm tiết dục, nhưng nàng cũng không cảm thấy về phương diện này có vấn đề gì.
Sau đó Dụ Ngôn cũng không nghĩ về chuyện này nữa, bởi vì Tạ Khả Dần ở sau lưng lại run rẩy. Nàng xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt Tạ Khả Dần, hỏi cô làm sao thế? Tạ Khả Dần chỉ ra bên ngoài, Dụ Ngôn nhìn về hướng cô vừa chỉ, thì ra bên ngoài vẫn còn mưa gió sấm chớp. Haizz, là nàng sơ ý rồi. Dụ Ngôn là người có thể ngủ quên sấm chớp, những năm qua đều sống một mình có gì lạ đâu chứ. Nhưng Tạ Khả Dần không giống như vậy, Những tiếng sấm sét này khiến nàng nhớ về cái đêm khi còn nhỏ ấy. Vừa rồi cô nghĩ chỉ cần nằm cạnh nàng là được rồi, không ngờ rằng vấn đề vẫn không được giải quyết.
Dụ Ngôn lại ôm Tạ Khả Dần vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng: "Đừng sợ, có em ở đây rồi"
Nói xong một bên vuốt ve đầu của nàng, một bên vỗ nhẹ lên lưng nàng, giống như hồi nhỏ mẹ dỗ nàng ngủ, cô lặp lại động tác này, còn ngâm nga một bài hát ru:
"À á à, à ơi, à á à, à ơi , chèo thuyền tới cầu bà ngoại, chào ngoại chào ngoại , bà ngoại cười ha ha
À á à, à ơi, à á à, à ời, chèo thuyền tới cầu bà ngoại, chào ngoại chào ngoại, bà ngoại cười ha ha
À á à, à ơi, à á à, à ơi, chèo thuyền tới cầu bà ngoại, ngoại khen con thật ngoan, thưởng con bánh
À á à, à ơi, à á à, à ời, chèo thuyền tới cầu bà ngoại, ngoại khen con thật ngoan, thưởng con bánh"*
*Mình chỉ dịch theo ý hiểu, bạn nào có bản dịch bài hát ru này thuận miệng hơn thì có thể gửi cho mình để mình sửa lại nha. Mình cảm ơn ạ!
Trong lời ru của Dụ Ngôn như là có ma thuật, Tạ Khả Dần chầm chậm an tâm, không còn run rẩy nữa, bắt đầu có chút buồn ngủ. Lúc này cô mơ mơ hồ hồ nói: "Khoai môn nhỏ, em hát cái bài gì mà cũ như vậy? Với lại còn giống ru con nít nữa"
"Đúng vậy, chỉ là để dỗ trẻ con thôi, bạn nhỏ Tạ Khả Dần, bé con của em" . Nói xong, Dụ Ngôn liền hôn lên trán nàng "Ngủ thôi"
"Ngủ ngon, bác sĩ Dụ của chị"
Hôm sau lúc Dụ Ngôn thức dậy, toàn thân đều tê dại. Hôm qua Tạ Khả Dần ngủ rất ngon, nàng gối đầu lên tay cô, ôm chặt nàng vào lòng, nàng ngủ rất say. Mà Dụ Ngôn không dám cử động, cô không nhẫn tâm làm Tạ Khả Dần thức giấc. Cho nên hiện giờ tay của cô vừa tê vừa đau.
Lấy tư cách là một bác sĩ mà nói, cô biết tình hình hiện giờ là đang cản trở quá trình lưu thông máu ở cánh tay. Nhẹ thì dẫn đến tê tay và sưng tấy. Nặng thì có thể dẫn tới liệt. Vẫn may là chỉ có một đêm. Nhưng, các cặp đôi khi ngủ đều như này à? Dụ Ngôn lên mạng tìm tòi nghiên cứu, vẫn là tìm không ra. Thì ra các cặp đôi đều ngủ ở rất nhiều tư thế. Dụ Ngôn thoát khỏi trang web, đặt điện thoại sang một bên. Xoay người nhìn Tạ Khả Dần ở phía sau, may quá, nàng vẫn chưa tỉnh,
Nhìn gương mặt ngủ say của Tạ Khả Dần, cảm giác thật hạnh phúc. Đưa tay ra xoa nhẹ lên gò má nàng, thật giống một đứa trẻ, ngủ thôi mà sao có thể đáng yêu như vậy.
Tạ Khả Dần là bị tiếng chuông điện thoại của Dụ Ngôn đánh thức. Lúc đầu nàng nghĩ đó là điện thoại của mình, định trả lời cuộc gọi. Nhưng giọng nói trong điện thoại lại là giọng nói của trợ lý phòng khám: "Alo, Dụ lão sư, đã 9 giờ rồi, hôm nay cô không đến phòng khám sao?"
"Dụ Ngôn? Cô ấy mới ngủ dậy, bạn đợi mộ lát tôi đi gọi cô ấy"
"......Là bà chủ Tạ sao? Em xin lỗi, làm phiền rồi ạ" Sau khi trợ lý nghe thấy giọng của Tạ Khả Dần, liền đáp lại một câu rồi tắt máy.
Sau khi cúp máy, điện thoại trở về màn hình khóa, trên giao diện chính là hình ảnh của nàng và Dụ Ngôn chụp tại phòng khám. Tạ Khả Dần lập tức thức dậy, tìm thấy Dụ Ngôn đang bận rộn trong nhà bếp. Cầm chiếc điện thoại hiển thị giao diện màn hình khóa, lắc lắc trước mặt Dụ Ngôn, cười nói: "Cái gì đây ta? Chẳng phải có ai đó nói nó rất bình thường sao? Sao lại đem lưu về vậy?" [lần trước chụp xong ẻm chê cái ảnh chụp quá là bình thường, xong ẻm để hình nền luôn. Ẻm tự vả chết đi được á]
Dụ Ngôn nhìn Tạ Khả Dần giống như chẳng có việc gì, giống như hoàn toàn quên đi chuyện hôm qua. Dụ Ngôn xoay người, quay lưng về phía nàng nói: "Đẹp thì em mới save về chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com