Chương 4
Sau vài ngày ở phòng khám, Tạ Khả Dần đã bị Dụ Ngôn đuổi đi. Muốn hỏi nguyên nhân à? Có quá nhiều nguyên nhân! Đầu tiên có rất nhiều người tới thăm Tạ Khả Dần nào là bạn bè bằng hữu, nào là tiểu đệ tiểu muội, nào là họ hàng gần xa. Trong phòng bệnh, quà cáp chất đầy. Hơn nữa có quá nhiều người đến, nói chuyện thì quá ồn ào, ầm ĩ; ảnh hưởng tới người người đến khám bệnh. Sau đó, chính là cơm ăn ba bữa của Tạ Khả Dần, ăn gì uống gì đều do Dụ Ngôn phụ trách. Theo lý thuyết mà nói, bên cạnh cô ấy có nhiều người như vậy, luôn có thể sai bảo [người ta là thích bác sĩ bón cơm cho đóoo]. Nhưng những người này không biết vì sao, một lúc liền chẳng thấy người đâu. Gọi điện thoại cho người nhà của cô ấy cũng chẳng thấy ai nhận máy, tiệm bít tết cũng đóng cửa được nhiều ngày rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tay Dụ Ngôn. Trước đây khi còn là bác sĩ thực tập, những việc chăm sóc bệnh nhân như này cũng không phải là chưa làm qua bao giờ, cho nên, cô cũng chẳng có gì phải oán thán. Nhưng mà điều cô không thể chịu đựng được nhất chính là điệu bộ làm nũng của Tạ Khả Dần. Chỉ cần có việc gì không giống với ý của Tạ Khả Dần, cô ấy liền làm nũng với Dụ Ngôn. Tiêm cho cô, cô sợ đau, lập tức làm nũng. Cho cô uống thuốc, cô sợ đắng, lại làm nũng. Đồ ăn thanh đạm cô ấy không hài lòng, muốn ăn thịt, lại làm nũng. Bảo cô ấy đi ngủ sớm một chút mà còn làm nũng được. Thà rằng cả ngày Tạ Khả Dần mắng mỏ cô vài câu, trước sau thay đổi quá lớn rồi. Cả ngày chỉ có gọi Khoai môn nhỏ, Khoai môn nhỏ, cuối cùng cô cũng chịu không nổi nữa, mới hỏi cô ấy một câu: "Hổ tỷ à, cô làm sao lại biến thành một bà mẹ trẻ rồi? Lần đầu tiên gặp cô, cô đâu có như vậy?". "Chẳng phải cô nói tôi đáng yêu sao? Vậy thì tôi phải đáng yêu đến cùng!", biết cô không nghiêm túc nói chuyện, Dụ Ngôn chỉ có thể trợn trắng mắt.
Sau khi Tạ Khả Dần bị Dụ Ngôn đuổi đi, cô cũng không quan tâm lắm. Dù sao cô cũng chiếm tiện nghi (chiếm lợi) đủ rồi. Hơn nữa cô cũng phát hiện Dụ Ngôn thực sự bị hạ gục rồi nếu không đã không tự mình đuổi cô đi. Dụ Ngôn đã từng nói với Tạ Khả Dần, vết thương này của cô phải tịnh dưỡng khoảng hai tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng sau khi Tạ Khả Dần rầu rĩ buồn chán ở nhà một tuần, cô là không thể chịu đựng nổi nữa. Cô bấm số gọi cho "hảo huynh đệ" (người anh em tốt) Triệu Tiểu Đường "Chị em tốt, lâu như vậy rồi, chị rốt cuộc có nhớ ra em không? Nghe nói gần đây chị trúng số rồi? Thế nào ạ?"
"Vẫn ổn!", "Nói đi! Gọi điện thoại tìm tôi là có việc gì vậy? Có phải lại muốn tìm chỗ để đi phải không?", "Đường tỷ quả nhiên hiểu em nhất", "Thôi đi, Hổ tỷ à, tôi còn chưa biết rõ cô sao? Lần này tìm tôi không phải để đi chơi à?". Sau một hồi trêu chọc lẫn nhau, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Tạ Khả Dần mời Triệu Tiểu Đường tới một quán Tennis trong nhà. Đã lâu rồi không đi đánh Tennis, thật là ngứa tay. Tuy rằng tay phải của cô chưa hồi phục nhưng cô dùng tay phải đánh bóng, cũng không sao đâu.
Sau khi gặp Triệu Tiểu Đường, bọn họ cùng nhau vào. Sau nửa giờ tràn trề thỏa thích, Tạ Khả Dần liền ngồi yên bất động. Triệu Tiểu Đường vội vàng hỏi: "Hổ tỷ, em còn ổn không vậy? Không chơi nữa?". Tạ Khả Dần "Haizzz, tay của em không phải bị thương rồi chứ? Tuy rằng tay phải có thể dùng nhưng tay trái cũng cần cử động được. Nửa tiếng cũng được, thông cảm cho bệnh nhân một chút nha. Chị Đường! Đi thôi, lát em mời chị ăn lẩu". Triệu Tiểu Đường cũng thấy có lý. Hơn nữa còn có sự quyến rũ của đồ ăn, thế là hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nhưng Tạ Khả Dần hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp Dụ Ngôn ở lối ra. Tạ Khả Dần lập tức đứng hình, kéo Triệu Tiểu Đường mau chóng khỏi chỗ này. "TẠ KHẢ DẦN, cô trốn cái gì mà trốn, tôi nhìn thấy cả rồi". Mặc dù đang nhanh chóng chuồn đi, nhưng vẫn bị Dụ Ngôn tinh mắt phát hiện. Dụ Ngôn chỉ đành xoay người lại, cười ngượng ngùng nói: "Aiya, Bác sĩ Dụ à, sao lại trùng hợp như vậy, gặp được cô ở đây". "Đúng vậy, sao lại trùng hợp thế chứ". [Mị rén hộ chị Hổ T.T] Đối mặt với ánh mắt ác liệt của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần lập tức bại trận: "Được rồi! Tôi sai rồi! Tôi thừa nhận! Tôi không nên tới đây chơi Tennis".
"Tạ Khả Dần, Tôi đã nói với cô phải nghỉ ngơi 2 tháng sao? Hôm nay cô lại có thể chạy tới đây chơi Tennis? Có muốn dùng tay nữa không?"
"Aiya! Ở nhà vài ngày, không phải là quá vô vị nhạt nhẽo à! Tôi không làm được! Đúng rồi, bác sĩ Dụ! Giới thiệu cho cô một chút, đây là bạn của tôi - Triệu Tiểu Đường, bây giờ chúng tôi đi ăn lẩu, cô có đi không? Tôi mời cô!". Vốn tưởng là có thể lấy Triệu Tiểu Đường ra làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này một chút, hoàn toàn có thể nhìn ra Dụ Ngôn càng ngày càng nổi giận.
"Cô còn dám đi ăn lẩu à? Trước kia tôi đã bảo cô kiêng ăn đồ mặn, ăn thanh đạm một chút, vết thương mới mau khỏi được, không tái phát lại nữa?". Nhìn Tạ Khả Dần giống như đứa trẻ cúi đầu ấm ức, không nói thêm lời nào, cơn tức giận của Dụ Ngôn bay mất phân nửa. Cô lại mở miệng "Bỏ đi, tôi cũng không quản nổi cô! Cô không nghe lời tôi, đối với tôi cũng chẳng có tổn thất gì. Liên quan gì tới tôi đâu chứ. Dù sao cũng chẳng phải thân thể của tôi". Nói xong, Dụ Ngôn xoay người rời đi. Cô tự mình cảm thấy không sao hiểu rõ được bản thân tức giận với Tạ Khả Dần làm gì. Mặc dù cô là bác sĩ phụ trách chính của cô ấy, nhưng cũng có phải là cha mẹ của cô ấy đâu chứ. Quản nhiều như vậy làm gì. Nói đi nói lại cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Nhìn thấy bóng dáng Dụ Ngôn khuất xa, Tạ Khả Dần nhịn không được hít một hơi lớn. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy Dụ Ngôn tức giận như vậy. Cảm giác như làm chuyện xấu. "Triệu Tiểu Đường, cái này, ăn lẩu, lần sau lại mời chị! Em còn có việc, em đi trước đây! Tạm biệt!"
"Khoai môn nhỏ! Đợi tôi với! Cô nghe tôi giải thích ~~~"
"Cái đồ trọng sắc khinh bạn" Triệu Tiểu Đường sớm đã nghe nói chuyện của Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn, cảm thấy chuyện của hai người họ vừa ngang ngược vừa thú vị. Bây giờ tận mắt chứng kiến, xác nhận đó là sự thật. Cô đành bất lực lắc đầu "Được thôi, lão nương đi tìm Ngu Thư Hân cùng đi ăn". [Tác giả viết Bất Khả Lý Dụ nhưng lại thêm Đại Ngu Hải Đường, là mị ăn cẩu lương chưa đủ sao TT.TT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com