Chương 9
Nhìn thấy ngày càng nhiều ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh, Tạ Khả Dần cuối cùng cũng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Nàng liền kéo tay Dụ Ngôn điên cuồng chạy về phía trước, mãi tới khi cách đó rất xa, mới dừng lại thở dốc.
"Chị chạy cái gì mà chạy? Sợ rồi sao?"
"Không phải, chị nhìn thấy mọi người đều lấy điện thoại ra, chị là sợ họ chụp ảnh chúng ta rồi tung lên mạng, ảnh hưởng không tốt tới em"
"Ohhh, chị không phải là vô cùng mong ước có thể đem chuyện của chúng ta ra nói cho cả thế giới biết à, mới có thế này mà chị đã sợ rồi sao?"
"Em không biết lời đồn nhảm vô căn cứ trên mạng đáng sợ như thế nào đâu. Lại nói, chẳng phải em không muốn nói chuyện của chúng ta cho gia đình biết sao. Nếu như bố mẹ của em nhìn thấy mấy lời đồn nhảm trên mạng, em chẳng phải lại làm bộ mặt xấu, chị không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của em"
"Em nghĩ thông rồi, đã chọn ở bên chị thì sẽ không sợ những lời bàn tán này". Đúng vậy, có những chuyện, người không muốn hiểu thì cho dù bạn có che giấu và giải thích như thế nào họ cũng không hiểu, người muốn hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu rõ.
Thời gian cứ tự tiện trôi chảy, Tạ Khả Dần càng ngày càng thích Dụ Ngôn, cũng càng ngày càng sợ mất đi nàng ta. Cô sợ Dụ Ngôn không thích cô nhiều tới vậy, sợ rằng Dụ Ngôn bất cứ lúc nào cũng có thể nói lời chia tay với cô. Cho nên cô dè dặt thích, tới nỗi thiếu tự tin. Nhưng Tạ Khả Dần nghe thấy lời vừa rồi của Dụ Ngôn liền giống như uống phải một phương thuốc an thần, nhất thời trong lòng nổi lên.
"Khoai môn nhỏ, vậy, vậy, em có thể nói cho chị biết vì sao thích chị được không?" Tạ Khả Dần lay lay cánh tay Dụ Ngôn, chớp đôi mắt to tròn tò mò nhìn Dụ Ngôn.
Biết Tạ Khả Dần lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu. Dụ Ngôn liếc mắt nhìn nàng, vỗ nhẹ lên má, nói lời trêu đùa "Ừm, có lẽ là vì mỹ sắc"
Thấy Dụ Ngôn nghiêm túc nhìn mình, Tạ Khả Dần cho rằng lời Dụ Ngôn nói là thật, xúc động nói "Chị cũng vậy, tuy rằng lần đầu gặp em, chị đã để lại ấn tượng xấu. Nhưng sau này chị bị khuôn mặt mỹ miều của em hấp dẫn rồi cho nên mới ngày ngày tới quấy nhiễu em".
"Thấy sắc liền mất liêm sỉ phải không? Biết chị không có lòng tốt mà" Nói xong, Dụ Ngôn liền cốc vào đầu Tạ Khả Dần
"Không có lòng tốt thì chẳng phải bây giờ em cũng ở trong tay chị rồi đó sao, haha". Tạ Khả Dần xoa xoa đầu, sau đó lè lưỡi với Dụ Ngôn
"Đúng, đúng, đúng. Để chị đạt được mục đích rồi. Nhặt được một món hời lớn"
"Em không phải món hời, em là bảo bối", Nói xong Tạ Khả Dần lại dựa vào người Dụ Ngôn, ôm chặt cánh tay của nàng, như là sợ mất đi. [Ngọt quá trời quá đất, làm ơn hãy ngược đi, ngược nhiều vào huhu]
"Đồ ngốc", Dụ Ngôn sủng nịch nhìn Tạ Khả Dần
Hôm nay, Tạ Khả Dần vẫn đến phòng khám của Dụ Ngôn như trước đây. Hôm nay là ngày cô đến tháo băng, kì thực vết thương đã tốt hơn nhiều rồi. Ban đầu vì vướng víu nên nàng muốn tháo băng sớm một chút, nhưng dưới sự kiên trì của bác sĩ Dụ nhà nàng, việc tiến hành tháo băng gạc phải diễn ra theo đúng kế hoạch.
"Ôi, hình như đã kết vảy rồi. Nhớ không được dùng tay cạy, đợi nó tự tróc vảy"
"Còn gì nữa? Còn gì nữa không?"
"Ngoại trừ có hơi khó nhìn một chút thì không có gì nữa"
Tạ Khả Dần nằm bẹp trên sô pha trong phòng khám, nhìn vết sẹo trên cánh tay, kỳ thực cô cảm thấy vết sẹo không khó nhìn, trái lại, còn cảm thấy vô cùng đẹp. Quan trọng nhất là, không phải vì lần bị thương này, e rằng nàng không thể gần Dụ Ngôn tới vậy, càng không thể đi tới ngày hôm nay. Một vết thương hoàn lại một cô bạn gái, nghĩ kĩ thì cũng thấy cực kì đáng.
------
"Tạ Khả Dần, em phát hiện gần đây có phải chị không có việc gì để làm? Chị không đi làm à?" Sau khi Dụ Ngôn rảnh rỗi, lập tức nhìn thấy Tạ Khả Dần đang nằm một góc lướt điện thoại, dường như không có ý định muốn rời đi. Không phải mỗi hôm nay mà là gần đây ngày nào nàng ta cũng tới chỗ Dụ Ngôn nằm ườn
"Ồ! Em đang nói tiệm bít tết của chị?" "Ờ"
"Ồ! Chị có quản lý nhà hàng, cũng không bận lắm, hơn nữa chị đâu phải có mỗi cửa tiệm này, hơn nữa, chị chủ yếu làm đầu tư, mở cửa tiệm bít tết vì đam mê thôi. Nhưng mà dạo này đầu tư kinh doanh cũng không khởi sắc lắm, ít đơn hàng hơn. Xem như là tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài đi."
Tạ Khả Dần không nói suýt nữa thì Dụ Ngôn quên mất, cả con phố này có rất nhiều cửa hàng do Tạ Khả Dần đầu tư. Đây chẳng phải là phú bà sao? Thở dài lắc đầu, càng không cần phải truy hỏi nữa.
"Dụ Ngôn?" "Hửm?"
Dụ Ngôn quay đầu lại liền bắt gặp đôi môi mềm mại của Tạ Khả Dần đang đặt xuống khuôn mặt của nàng một nụ hôn ngọt ngào. Dụ Ngôn sững người một giây, sau đó mỉm cười nhìn Tạ Khả Dần "Ở nơi công cộng, chị đang làm cái gì vậy?"
Sau khi Tạ Khả Dần nhìn xung quanh bốn phía, thì thầm vào tai nàng, "Ở đây có người đâu, chỉ có hai chúng ta. Chị là "tập kích" có kế hoạch, haha"
Nhìn thấy trò đùa tinh quái của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn cũng bị lây nhiễm rồi, liền cùng nhau mỉm cười. Nhìn đồng hồ trên tường, thời gian chẳng còn sớm nữa. Nàng liền đứng dậy, thay quần áo, đưa Tạ Khả Dần ra ngoài.
"Khoai môn nhỏ, làm gì vậy?" "Đi, chúng ta đi ăn cơm"
"Nhưng còn sớm mà, mới có 3 giờ" "Đi theo em"
Giống như Tạ Khả Dần đoán, Dụ Ngôn cũng đang mưu tính chuyện gì đó. Mặc dù chẳng phải là một kế hoạch ấu trĩ nào đó, nhưng cũng là một bất ngờ nhỏ [Ý chị đẹp là mấy trò lãng mạn ngôn lù là ấu trĩ đó]. Ba ngày trước, nàng đã giấu Tạ Khả Dần lập kế hoạch hoàn hảo hết rồi. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa và phát sinh những sự cố bất ngờ.
Sau hai giờ lái xe, hai nàng đã đến được địa điểm. Đây là một tiệm lẩu Hadilao. Dụ Ngôn đưa Tạ Khả Dần tới bàn đã đặt trước và ngồi xuống. Tạ Khả Dần ban đầu có chút nghi hoặc, quán lẩu ở đâu cũng có, tại sao phải tới quán lẩu xa như thế này. Sau đó, Dụ Ngôn tùy tiện lấy một lý do, Tạ Khả Dần liền tin mà không mảy may một chút nghi ngờ nào [Tôi bắt đầu cảm thấy Tạ cô nương như con thỏ non, còn Dụ cô nương là một chú sói lươn lẹo]
Các món ăn đều được phục vụ đem lên hết hai người chưa kịp ăn, liền thấy một đoàn nhân viên phục vụ mặc đồ màu trắng giơ bảng LED, vừa hát vừa chậm rãi đi tới. Dụ Ngôn đầu tiên là sững người một chút, nhìn thấy bốn chữ trên bảng đèn LED là "Chúc mừng sinh nhật". Dụ Ngôn lúc này mới phản ứng lại. Nhà hàng đã hiểu lầm rồi, nàng rõ ràng muốn đặt bánh kỷ niệm 100 ngày quen Tạ Khả Dần, kết quả bị người ta làm thành ngày sinh nhật
Sau khi phản ứng lại, Dụ Ngôn hướng ánh mắt về phía phục vụ, thế là bọn họ liền hướng về Tạ Khả Dần. Lớn giọng hát "Nói "bye bye" mọi phiền não, nói "hi hi" mọi vui vẻ. Bé con thân yêu, sinh nhật vui vẻ. Mỗi ngày đều trải qua những điều tuyệt vời"
Tạ Khả Dần đáng thương nghe hết bài hát ma quỷ này, lại mơ mơ hồ hồ đón một cái sinh nhật. Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều nhìn sang bọn họ, không khỏi có chút xấu hổ. Dụ Ngôn một bên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tạ Khả Dần liền không nhịn được cười lớn. Dụ Ngôn cảm thấy đâm lao theo lao đã sai rồi thì cứ sai luôn. Dường như vẫn ổn, vui vẻ tăng lên gấp đôi.
Lúc bài hát kết thúc, Tạ Khả Dần thì thầm vào tai Dụ Ngôn "Hôm nay không phải sinh nhật chị, em nhớ nhầm rồi". "Em biết không phải sinh nhật chị". Lúc này Tạ Khả Dần mới hiểu ra một điều gì đó. Cô bị Dụ Ngôn đùa bỡn rồi, chẳng trách vừa nãy ngồi cười xấu xa, nhưng thần bí như vậy, đến tận đây ăn lẩu, hóa ra là vì chuyện này. Cô trừng mắt oán giận nhìn Dụ Ngôn, nhưng Dụ Ngôn không nhìn thấy chỉ tiếp tục cười.
---
Đặc quyền trong ngày sinh nhật là được chơi trò chơi nhỏ - rút thăm may mắn. Tạ Khả Dần rút ra được một món ăn, thật trùng hợp đó là món thịt ba chỉ (ba rọi) mà nàng thích. Thế là nàng liền điên cuồng ăn không thèm quan tâm Dụ Ngôn bên cạnh.
Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ này của nàng cũng không muốn đùa giỡn nàng nữa, bèn nói ra chân tướng sự thật. Đồng thời lấy ra một món quà đã chuẩn bị từ trước. Đó là một sợi dây chuyền bạc vô cùng tinh xảo, trên sợi dây chuyền có viên ngọc trai màu xanh nước biển, khảm lên một dòng chữ tiếng Pháp: baije t'aime (Em yêu chị)
Mặc dù chuyện này loạn cào cào hết cả, nhưng nhìn vào thành ý của Dụ Ngôn khiến cho nàng quên mất sự việc mất hết mặt mũi vừa nãy. Cuối cùng vẫn là vui vẻ nhận món quà. Nàng kêu Dụ Ngôn giúp nàng đeo sợi dây chuyền. Tạ Khả Dần chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ vừa được Dụ Ngôn đeo lên sau đó mãn nguyện quay đầu ôm chầm lấy khoai môn nhỏ của nàng.
Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn tặng quà cho người thương, nàng đã nghĩ rất lâu, nhưng chẳng thể nghĩ ra món quà nào đặc sắc, cuối cùng chỉ có thể dựa theo phương pháp tặng quà truyền thống như tặng hoa, tặng nhẫn, tặng bông tai,.... cuối cùng nàng chọn tặng sợi dây chuyền. May thay, Tạ Khả Dần không chê nó, nhìn biểu hiện Tạ Khả Dần dường như nàng vô cùng thích nó. Trong lúc ăn nàng đều vô tình hoặc cố ý chạm vào sợi dây chuyền sau đó bất giác nở một nụ cười ngây ngốc.
"Cười ngốc cái gì chứ? Nó cũng đâu phải bảo bối có giá trị"
"Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho chị, món quà này rất có ý nghĩa, với chị nó là bảo bối vô giá"
"Chị thích là được rồi"
Tạ Khả Dần vốn cho rằng Dụ Ngôn là một người truyền thống cứng nhắc không hiểu thế nào là lãng mạn. Không ngờ rằng cô ấy còn dụng tâm tới vậy. Bản thân còn chẳng nhớ ra hôm nay là 100 ngày quen nhau của hai người, mà Dụ Ngôn lại nhớ hết. Không những vậy, còn chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ và món quà. Mặc dù quá trình này thực sự là đủ "bất ngờ" rồi.
Đang ăn, Tạ Khả Dần bỗng nhiên nổi hứng, cô liền gọi phục vụ đem rượu tới. Hôm nay là một ngày vui, có cao lương mỹ vị lại có mỹ nhân bầu bạn. Sao lại không uống chút rượu trợ hứng.
Đang lúc Tạ Khả Dần chuẩn bị rót rượu, một người phục vụ liền chạy tới giúp hai người rót, Tạ Khả Dần không vui bĩu môi. Sau đó lại vui vẻ nói với Dụ Ngôn "Nào, chúng ta cùng cạn ly". Không đợi Dụ Ngôn phản ứng lại, Tạ Khả Dần đã uống cạn một ly rồi.
"Chị làm sao vậy" "Không có gì. Rất vui vẻ nha. Khoai môn nhỏ, em cũng uống đi"
Mọi chuyện dường như đang đi theo một hướng kì lạ, Tạ Khả Dần vừa ăn thịt vừa uống rượu, làm cho Dụ Ngôn choáng váng. Tạ Khả Dần ở bên ngoài đều có dáng vẻ như thế này sao? Xem ra trước đây cô ấy hay ra ngoài uống rượu như thế này cùng các tiểu đệ. Nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái, cho dù thân thủ có tốt thì cũng không thể như thế này. Sau này nhất định phải quản lý chặt gia hỏa này mới được.
Lúc Dụ Ngôn đang nghĩ xem sau này phải làm sao quản giáo tiểu Hổ này thì Tạ Khả Dần đã uống hết mấy chai rượu. Trên khuôn mặt hiện lên vài vệt đỏ.
"Tạ Khả Dần, sao chị có thể uống hết sạch rượu rồi! Nè, còn tỉnh táo không vậy? Đây là số mấy?"
"Ừm ~~~" "Năm?" "Ừm ~~~ Khoai môn nhỏ, hôm nay chị thật là vui" Nói xong, nàng đi tới gần Dụ Ngôn tính hôn một cái, nhưng đã bị Dụ Ngôn dùng tay chặn lại.
Ánh mắt của mọi người một lần nữa lại nhìn về phía bọn họ. Ặc, thật đáng xấu hổ, người đều say đến mức này rồi, nhưng Tạ Khả Dần không làm ầm lên, chỉ dựa vào người Dụ Ngôn. Cuối cùng Dụ Ngôn không còn cách nào nữa, chỉ đành đi thanh toán và đem Tạ Khả Dần cùng chiếc bánh sinh nhật về nhà.
Bởi vì, từ trước tới nay Tạ Khả Dần chưa từng đưa Dụ Ngôn về nhà, cũng chưa từng nói cho Dụ Ngôn biết nhà ẻm ở đâu. Cho nên Dụ Ngôn chỉ có thể đem Tạ Khả Dần về nhà mình, tá túc một đêm vẫn khá là ok.
Trước khi đến thành phố C, Dụ Ngôn cũng chỉ có đơn độc một mình, cho nên nhà của mẻ cũng chẳng to tẹo nào, một phòng ngủ, một nhà WC, một phòng khách, một nhà bếp. Trang trí trong nhà chủ yếu là màu trắng đơn giản. Sau khi vào nhà, Dụ Ngôn tiện tay để chiếc bánh gato lên bàn, ném Tạ Khả Dần vào phòng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có gì đó không đúng, Dụ Ngôn lại trở lại phòng khách một lần nữa, cởi giày và áo khoác ngoài cho Tạ Khả Dần. Lấy một tấm chăn đắp lên người cho mỹ nữ. Sau đó dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho bà chủ Tạ.
"Khoai môn nhỏ, chị khát, muốn uống nước". Tạ Khả Dần mơ mơ hồ hồ mở mắt lập tức nhìn thấy Dụ Ngôn liền nũng nịu đòi uống nước.
Biết ẻm tỉnh sẽ muốn uống nước, cho nên Dụ Ngôn quyết định ngồi chờ ẻm tỉnh lại, vừa hay lúc ẻm tỉnh nước trong bếp cũng không còn nóng nữa, có thể uống được rồi.
"Uống xong nước thì nằm xuống ngủ tiếp đi! Muốn đi tắm thì trong nhà vệ sinh có một bộ đồ ngủ mới, chị có thể mặc nó". Nhìn thấy bộ dạng mơ màng của ẻm, Dụ Ngôn không nỡ quở trách chuyện tối qua ẻm uống quá nhiều rượu. Đợi ngày mai nàng ta tỉnh táo hơn thì nói sau.
Lúc Dụ Ngôn xoay người chuẩn bị rời đi, Tạ Khả Dần liền tóm lấy áo ẻm, nói: "Em đi đâu? Ngủ chung đi! Chị nằm cũng đâu tốn nhiều diện tích"
Dụ Ngôn: "Em không ngủ với người say, phòng khách có sofa, em ra đó ngủ"
Tạ Khả Dần: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com