02.
02.
Hôm nay đi học khá sớm, Trương Chân Nguyên không vội trở về lớp học của mình, tới lớp Đinh Trình Hâm ngồi chơi một lát.
"Tớ cũng muốn cùng lớp với hai người."
"Cậu có thể tới tìm giáo viên xin chuyển." Đinh Trình Hâm nhún vai, thật ra cậu khá muốn Trương Chân Nguyên tới đây, chỉ đáng tiếc chưa tìm được lý do phù hợp.
"Tiết thể dục hôm nay nhớ đến tìm tớ đấy." Giờ học ngoài trời của cả hai lớp đều diễn ra cùng nhau, cho nên Đinh Trình Hâm rất thích chơi bóng rổ với Trương Chân Nguyên trong tiết thể dục.
"Mã Ca... có thể gọi cậu như vậy chứ." Mặc dù Mã Gia Kỳ nhỏ hơn Đinh Trình Hâm, nhưng bình thường hai người đều thích cách xưng hô này.
"Được chứ." Mã Gia Kỳ gật đầu với Đinh Trình Hâm, nghiêm túc lắng nghe điều cậu nói.
"Cậu cảm thấy ở Cấm Trấn tốt hơn, hay trong thành phố tốt hơn?" Đinh Trình Hâm không thường vào thành phố, cậu không thích những tòa cao ốc chọc trời ấy, không thích thứ đồ đắt đỏ ấy, người dân thành phố ai ai cũng câu nệ, không tự do như ở đây. Nhưng cậu khát khao hướng về nó.
"Đều tốt, nhưng tớ càng thích nơi này hơn." Cẩm Trấn mang trong mình sự an tĩnh, an tĩnh đến mức đôi khi anh không nghe thấy một chút âm thanh nào vang lên, anh thực sự rất hưởng thụ sự an tĩnh này.
"Tớ cũng thích nơi này, ban ngày có thể thức dậy cùng tiếng gá gáy, mùa hè có nhiều loại côn trùng đua nhau kêu râm ran, âm thanh nước sông xuôi dòng, âm thanh người bán hàng rong rao bán, tiếng gió vờn qua. Toàn bộ Cẩm Trấn đều có âm thanh." Đinh Trình Hâm cảm thấy may mắn khi được sinh ở tại nơi đây, có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp đến vậy.
"Vậy à? Thật đáng tiếc, tớ nghe không rõ lắm." Thính giác của Mã Gia Kỳ kem hơn nhiều so với người khác, tuy rằng là mắc phải, nhưng mấy năm nay đã suy giảm đáng kể. Bác sĩ nói vài năm nữa, có lẽ anh hoàn toàn không nghe thấy gì.
"A, không sao đâu, phong cảnh ở Cẩm Trấn cũng đẹp nữa, bọn mình có thể ngắm thật nhiều phong cảnh." Đinh Trình Hâm vô thức nâng cao âm lượng. Hóa ra không phải Mã Gia Kỳ không muốn nói chuyện cùng mọi người, chỉ là nghe không rõ lắm mà thôi.
"Vậy khi giáo viên giảng bài, cậu có nghe được không?" Đinh Trình Hâm vô thức nhìn vào tai Mã Gia Kỳ, thoạt nhìn không khác gì so với người bình thường.
"Bây giờ vẫn ổn." Mã Gia Kỳ cười nhẹ ra hiệu cậu không cần lo lắng, hiện tại chỉ là thính giác suy yếu hơn chút mà thôi.
Tiết thể dục, Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên đánh bóng rổ, Mã Gia Kỳ ngồi ngay trong bóng râm bên cạnh sân bóng rổ đọc sách, thỉnh thoảng một vài nữ sinh chạy tới tìm anh trò chuyện.
"Xem ra cậu ấy rất được hoan nghênh." Có lẽ mọi người đều thích kiểu nam sinh trông hào hoa phong nhã như vậy. Cả người anh toát lên khí chất sạch sẽ tựa như viên bảo ngọc, dù đi đến nơi nào cũng sẽ phát sáng.
"Cậu ấy cũng khá bất hạnh mà." Ba mẹ ly hôn, thính giác không ngừng giảm sút từng ngày, một thân một mình bước vào địa phương xa lạ, tiếp xúc với trường lớp và bạn học xa lạ.
"Không chơi nữa, nóng quá." Đinh Trình Hâm rũ mồ hôi trên tóc chạy ra khỏi sân, Trương Chân Nguyên theo sau cùng nhau rời khỏi.
"Mấy bạn ấy nói gì với cậu thế?" Chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm tỏ vẻ tò mò vô cùng.
"Không nghe rõ." Mã Gia Kỳ lắc đầu. Giọng nói của mấy cô gái ấy vốn đã nhỏ, hơn nữa càng xấu hổ hơn khi trò chuyện với một nam sinh không quen biết.
"Phụt, vậy tốt lắm." Đinh Trình Hâm nhịn không được bật cười, có lẽ bây giờ trong mắt mấy nữ sinh kia, Mã Gia Kỳ nhất định thuộc kiểu người cực kỳ cao lãnh.
Chiều thứ ba có một khoảng thời gian dài tự học. Trước đây, Đinh Trình Hâm có thể lựa chọn làm bài tập hoặc vẽ vời linh tinh, nhưng bây giờ có thêm Mã Gia Kỳ nên cậu không tiện thể hiện kỹ năng hội họa vụng về của mình, vì thế vẫn luôn phát ngốc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Cửa sổ mở một nửa đón cơn gió thổi vào, mang theo chút hơi nóng. Bên ngoài ve sầu râm ran kêu quấy nhiễu lòng người, Đinh Trình Hâm muốn chia sẻ phần phiền não này với Mã Gia Kỳ nhưng khi quay đầu bất chợt nhớ đến, đây có thể là một trong số không nhiều lắm âm thanh mà anh có thể nghe rõ.
Đinh Trình Hâm từ vị trí ngay phía trước chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, cùng ngồi với anh. Cũng chẳng có chuyện gì muốn nói, chỉ là nhìn anh viết chữ.
Chữ viết của Mã Gia Kỳ không tính là xuất sắc, nhưng lại sạch sẽ tinh tế, tựa như khí chất trên người anh. Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm cảm thấy câu nói "Nét chữ như nết người" chính xác, tất cả mọi thứ về Mã Gia Kỳ đều dịu dàng thuần khiết.
Nhìn Đinh Trình Hâm ngủ thiếp đi trong tiếng ve sầu, Mã Gia Kỳ thất thần liếc mắt nhìn bên cạnh, khuôn mặt của Đinh Trình Hâm rất đẹp, không giống với vẻ đẹp phổ biến trong mắt công chúng, loại cảm giác này chỉ có một mình Mã Gia Kỳ có thể hiểu được.
Tiết tự học buổi tối trôi qua, cả đám thật sự đi chơi bóng rổ tối muộn. Chỗ đó cách nhà không xa lắm, thời gian này cũng chẳng có ai, chỉ có một ngọn đèn lớn trong góc chiếu sáng cả một sân bóng. Mã Gia Kỳ không thể tham gia, ngồi bên cạnh nghe nhạc theo dõi mọi người đánh bại Trương Chân Nguyên. Vẫn còn may mắn, ít nhất hiện tại bản thân còn có thể lắng nghe âm thanh, cảm thụ thêm một đoạn tốt đẹp.
"Đinh Ca, hai ngày nay ở chung với bạn mới thế nào?" Bốn người còn lại không học cùng một tầng với họ, ban ngày hiếm có cơ hội gặp nhau, vì vậy nếu muốn hiểu biết thêm về Mã Gia Kỳ e rằng phải tốn nhiều thời gian hơn.
"Khá tốt." Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ ngồi một mình dưới ánh đèn, giống như đang cùng ánh đèn tỏa sáng.
"Thính lực cậu ấy không tốt lắm, về sau chúng ta nói chuyện lớn tiếng hơn chút." Làm vậy, có lẽ Mã Gia Kỳ có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện hơn, có thể cùng trò chuyện với mọi người.
Hơn 10 giờ, mấy đứa chơi còn chưa đã ghiền, Đinh Trình Hâm lại không thể không cất bước về trước, dẫn theo Mã Gia Kỳ cùng nhau trở về.
"Cậu nhất định chưa được ngắm hết Cẩm Trấn đâu, đợi đến cuối tuần bọn tớ dẫn cậu đi tham quan một vòng Cẩm Trấn nhé." Cẩm Trấn là nơi dù có phải giới thiệu cả trăm lần, Đinh Trình Hâm cũng chẳng hề thấy mệt mỏi, cậu quá yêu mảnh đất nơi đây rồi.
"Được thôi." Mã Gia Kỳ bắt đầu chờ mong cuối tuần mau đến, anh vô cùng thích được như vậy, có thể ở nơi này làm quen được nhiều bạn mới là điều mà anh không nghĩ đến nhất.
"Cậu có thích mấy đứa kia không? Diệu Văn và Á Hiên thì hơi trẻ con một chút, nhưng mọi người đều quý cậu lắm, hôm nay mấy đứa còn vây lấy tớ hỏi han tình hình của cậu nữa đấy. Tường Ca bọn họ cũng rất muốn cậu có thể hòa nhập cùng bọn tớ, cho nên cậu phải mau mau mở lòng mình ra nhé."
"Cảm ơn." Mấy quan hệ bé nhỏ không đáng kể như này đối với người khác mà nói, có thể chẳng tính là gì, nhưng đặt lên Mã Gia Kỳ thì sự quan tâm này chính là tình thương, là hy vọng trong cuộc sống của anh ở nơi đất khách quê người.
"Không cần khách khí, nếu thật sự muốn cảm ơn, hôm nào đó mời bọn tớ ăn bánh ngọt ông bà cậu làm là được." Sau khi Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đi đến cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh về phía nhà mình.
"Nhất định."
Mấy người còn lại chơi bóng rổ không bao lâu cũng giải tán, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bảo rằng đi đường tắt sẽ về nhà nhanh hơn cho nên chỉ có Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau đi về nhà.
"Đinh Trình Hâm hình như thật sự rất thích Mã Gia Kỳ." Hạ Tuấn Lâm cũng không biết phán đoán của mình có lầm hay không, nhưng cậu cảm giác khác lắm, hoặc có thể chỉ là chăm sóc bạn học mới hơn mà thôi.
"Chắc không phải, bọn mình cũng thích anh ấy mà." Nghiêm Hạo Tường chọc nhẹ cánh tay Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm cũng phát giác ra điều gì đó không đúng lắm, thức thời ngậm miệng lại.
"Nhìn anh làm gì hả, anh cũng không ghét Mã Gia Kỳ."
"Anh không phải thích Đinh Trình Hâm sao?" Trương Chân Nguyên đối xử tốt với Đinh Trình Hâm đều hiện rõ trong mắt mấy người Hạ Tuấn Lâm. Hai người không có sự hiểu nhau kỳ kỳ quái quái, không cùng nhau bày trò dễ thương như Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, cũng không giống kiểu bầu bạn với nhau như Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cách Trương Chân Nguyên đối xử với Đinh Trình Hâm càng giống như sự bảo hộ, là kỵ sĩ bảo vệ cho vương tử của hắn.
"Ai nói với em anh thích Đinh Ca vậy, đừng nói nhảm nữa." Trương Chân Nguyên nhún vai, trong lòng xuất hiện cảm giác thẹn thùng vì bí mật bị đâm thủng, nhưng chỉ có thể gắng gượng giả vờ bình tĩnh.
"Được rồi, cứ coi như em chưa nói gì."
"Chân Nguyên, bọn em phải qua cầu rồi, trên đường về anh nhớ cẩn thận nhé, ngày mai gặp." Hai người vẫy tay tạm biệt Trương Chân Nguyên rồi chạy qua cầu.
Hiện tại chỉ còn một mình hắn, nghe tiếng chó sủa lúc nửa đêm hòa cùng âm thanh dòng nước xôn xao chảy, đèn đường ven bờ sáng quắc, bóng người đổ xuống chợt dài chợt ngắn.
Nhớ lại, hắn quen biết Đinh Trình Hâm cũng phải mười một, mười hai năm rồi. Từ đứa trẻ chập chững bước vào tiểu học cái gì cũng không hiểu, đến hiện tại đã là học sinh lớp 11, hình như những năm qua chưa từng tách ra, hắn biết tất cả mọi chuyện về Đinh Trình Hâm, hắn bằng lòng cùng Đinh Trình Hâm đi hết con đường này. Nhưng có lẽ giống những điều Hạ Tuấn Lâm nghĩ, hắn là kỵ sĩ bảo vệ cho vương tử, dù thế nào cũng không đổi thành một vị vương tử khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com