Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍉🍉


09.

Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong những lời ngon tiếng ngọt của La Tại Dân.

Cái người này chỉ vừa mới bắt đầu yêu đương mà không biết ngây thơ ngày đầu đã bay đi đâu mất, mồm mép lúc nào cũng dẻo như kẹo kéo.

Hoàng Nhân Tuấn cũng tiêu chuẩn kép, nếu những lời này mà do người khác nói ra sẽ khiến cậu buồn nôn, hơn nữa còn có thể đấm cho người đó hai phát. Nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp trai cấm dục của La Tại Dân cùng giọng nói trầm ấm thỏ thẻ với mình nói anh rất thích em, vừa mới rời ra một chút đã nhớ em rồi, ngược lại, cậu thậm chí còn thấy rất đáng yêu, làm người ta nghe được liền mặt đỏ tim đập chân đạp chăn.

Ngày hôm sau cậu không đặt báo thức, ngủ thẳng cẳng đến tận chín giờ sáng mới kéo màn đi ra.

Mẹ ơi! Xuân đến rồi mà tuyết vẫn còn rơi lớn như vậy, bên ngoài trắng xóa một mảng. Còn có cả sương trắng đọng trên cửa sổ kí túc xá.

Bạn cùng phòng thấy cậu dậy rồi liền phàn nàn rằng vì tuyết rơi lớn quá nên mấy quán ăn đều đóng cửa hết cả, chỉ có thể bực bội đi đến canteen để ăn tạm bữa cơm khô khốc.

Nói đến đây lại đột nhiên gào lên một câu.

"Ôi trời, quên mất, Tiểu Hoàng nhà chúng ta có xe chuyên dụng đến đón, còn có cả nhà bếp chuyên môn để phục vụ cơ mà."

Đúng lúc đó cậu nhận được tin nhắn chào buổi sáng và một đống trái tim hồng hồng của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn thấy người ta nhắc đến bạn trai mình thì không thể nhịn được nữa, nhìn về phía bọn họ cười thật tươi.

Thì ra nói chuyện yêu đương lại vui vẻ đến thế, sao lúc đầu cậu lại không phát hiện ra nhỉ.

Gần đến giữa trưa, tuyết lại bắt đầu rơi, cậu lo La Tại Dân lái xe trong thời tiết như thế này không được an toàn nên nhắn tin cho La Tại Dân bảo anh đừng đến, mình đến canteen ăn tạm một chút là được. Cậu mở điện thoại lên vừa đúng lúc tin nhắn của La Tại Dân được gửi đến.

"Nhân Tuấn ơi! Tuyết lớn quá, em đừng đến đây." Hoàng Nhân Tuấn vừa đọc tin nhắn xong thì nổi giận đùng đùng.

Tuy nội dung tin nhắn của cậu muốn gửi cho La Tại Dân và tin nhắn anh gửi cho Hoàng Nhân Tuấn giống nhau nhưng tính chất thì không hề tương đồng tí nào.

Đừng có nói với anh cái gì hợp lí, cái gì logic.

Người đang yêu chỉ cần có hứng là được!

Được lắm, hay cho La Tại Dân, mới theo đuổi được cậu một ngày, không phải, còn chưa được 24 giờ nữa, hẳn là sẽ không để tâm đâu. Hoàng Nhân Tuấn nổi trận lôi đình chuẩn bị gọi điện thoại mắng người, mà cái người kia lại càng không muốn sống, còn dám gửi tin nhắn cho cậu.

"Nhưng anh rất nhớ Tuấn Tuấn của chúng ta, phải làm sao bây giờ?"

Hoàng Nhân Tuấn không thèm trả lời, chỉ nhìn khung chat của hai người, để xem anh có thể làm ra cái gì lãng, cái gì mạn.

"Hơn nữa chú hai nói Nhân Tuấn không đến ăn cơm thì anh cũng không cần phải ăn cơm nữa."

"Thế nên" Hoàng Nhân Tuấn hừ lạnh một tiếng, thế nên hôm nay anh chết đói luôn đi, cảm ơn chú hai, chú mãi là đồng minh vững chắc của con.

"Thế nên anh đến ăn cơm cùng Nhân Tuấn!" Tệp đính kèm là một bức ảnh ở cổng Tây của trường cậu, bình thường La Tại Dân hay đứng ở đây chờ cậu tan học, đưa cậu đi ăn.

Vì hiểu lầm nên Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến nỗi hai má phồng lên, nhưng trộm cười nên lại đẩy hết khí ra ngoài, xịu xuống. Cậu vui vẻ như một thằng ngốc, vì có một anh bạn trai cực phẩm nên vui đến mức muốn rơi cả nước mắt, cậu vội vàng khoác áo lông vào rồi choàng khăn vào cổ.

Một buổi sáng, cảm xúc thay đổi nhanh như chớp, phong độ đi xuống quá đi mất. Cái này chắc là sức mạnh của tình yêu rồi.

Ting một tiếng, La Tại Dân lại gửi tin nhắn đến.

"Bên ngoài lạnh lắm, Nhân Tuấn nhớ mặc nhiều quần áo vào, phải đeo khăn nữa nhé, đi tới chỗ anh từ từ thôi. Anh sẽ ngoan ngoãn đứng ở đây chờ em."

Tuyết rơi thành một lớp dày khiến việc đi lại trở nên khó khăn làm cậu vô cùng sốt ruột, lúc đi tới nơi gương mặt nhỏ bé giấu trong lớp khăn choàng đã đỏ ửng. Cậu xoa mặt đi ra cổng trường đã thấy người kia một thân đen xì đứng cạnh hàng chữ to lớn tên trường bọn họ, ngây ngốc dùng chân nghịch tuyết. Anh nghịch rất nghiêm túc nên không hề để ý rằng có người đang tới gần.

Cậu đi đến gần đã thấy một hình trái tim, bên cạnh còn có hai chữ HR viết tắt tên của cậu, còn chữ J thì chưa viết tới. Cậu cười khúc khích thành tiếng. Thích La Tại Dân đến mức không thể giấu được nữa rồi, bao nhiêu tình cảm đều được khóe miệng kéo lên hết.

La Tại Dân này dùng cách thức rất đơn giản, nhưng thật ra anh chính là kẻ trộm. Có phải bị bệnh gì không nhỉ?

Thôi, càng mộc mạc càng chân thành mà.

Thấy cậu đến, La Tại Dân cởi áo khoác lông ra đưa cho cậu một cốc trà sữa mà anh ủ từ nãy.

"Hahahahaha." Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cười thành tiếng. Lại ngước mắt lên nhìn thiếu tá La có chút ngỡ ngàng, lỗ tai cũng đỏ bừng lên, nhìn anh muốn nắm tay mình mà cứ do dự đưa qua đưa lại mãi.

Hẳn là người này lên mạng đọc phải mấy cái tweet rác kiểu 《Bạn trai tốt sẽ làm như vậy》 , có khi còn chép lại y nguyên nhưng vẫn không biết dùng.

Ngốc nghếch, ngây thơ, cũng đáng yêu quá đi.

Hoàng Nhân Tuấn vươn tay nhéo nhéo mặt La Tại Dân rồi nắm tay anh kéo vào trong. Sau khi nắm tay, Hoàng Nhân Tuấn lén nghiêng mặt nhìn La Tại Dân, phát hiện người kia đang cười trộm.

Cậu vừa đi vừa hỏi La Tại Dân muốn ăn gì. La Tại Dân không trả lời, suy nghĩ một lúc.

"Bạn học và giáo viên của em thường đi ăn ở đâu?" Anh tạm dừng một chút, "Anh muốn tuyên bố chủ quyền." Hoàng Nhân Tuấn đang uống trà sữa bị bốn chữ "tuyên bố chủ quyền" này làm sặc.

"Hôm nay anh đến vì lí do khác phải không hả, thiếu tá La. Anh đến ăn cơm hay đến làm cún con đi đánh dấu địa bàn thế?" Hoàng Nhân Tuấn lườm anh trắng mắt, nhưng ánh mắt long lanh của La Tại Dân lại trông rất nghiêm túc.

Cậu đưa cốc trà sữa cho La Tại Dân cầm, lấy điện thoại ra, dùng tay còn lại để gõ chữ một hồi rồi bấm tải lên. Một dòng trạng thái được đăng tải lên vòng bạn bè.

"Đất nhà Hoàng Nhân Tuấn bị cún con La Tại Dân đánh dấu mất rồi, nhà có chó dữ, chớ làm phiền."

Hoàng Nhân Tuấn đi lấy malatang, La Tại Dân ngồi chờ ở bàn nhìn chằm chằm điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên như con mèo. Theo bản năng cúi đầu uống trà sữa lại nhớ đến đôi môi đỏ mọng của Hoàng Nhân Tuấn vừa mới cắn ống hút.

Thế này có tính là hôn môi gián tiếp không nhỉ?

Hệ thống sưởi trong canteen được bật lên mức cao nhất thì phải, mặt La Tại Dân bị hun đỏ cả lên rồi.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn bưng malatang về nhìn thấy mặt La Tại Dân đỏ phừng phừng đã nghĩ như thế.

10.

Ăn ngon nhất là ở canteen số hai, mấy người ở phòng nghiên cứu bọn họ đều thích đến đây ăn cơm, vì là giờ cơm nên lúc ăn cơm có không ít người quen của Hoàng Nhân Tuấn đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người chào hỏi.

"Tiểu Hoàng, người yêu cậu đẹp trai thật đấy!"

"Nhân Tuấn à, khi nào thì cậu tổ chức tiệc thoát ế đấy."

Thiếu tá La, con cún ban nãy còn đòi tuyên bố chủ quyền, vừa mới bị bao vây một lúc thôi đã hơi xấu hổ, cúi đầu chăm chú ăn rau mùi. Hoàng Nhân Tuấn, người ghét rau mùi có tiếng, nhìn mà rùng cả mình.

Nhưng cậu lại không nghĩ đến chuyện gặp Chung Thần Lạc, là La Tại Dân tinh mắt, lúc đi ra ngoài để trả khay cơm anh liếc mắt ra đằng sau một chút thì thấy Phác Chí Thành, đi theo Phác Chí Thành thì lại tìm được Chung Thần Lạc. Hai người đó một đỏ một xanh mặc đồ tình nhân, làm Hoàng Nhân Tuấn nhìn đau cả mắt.

Mắt La Tại Dân lại sáng lên, định quay về lặng lẽ hỏi Chung Thần Lạc số đo quần áo của Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng muốn mặc đồ đôi.

Nhưng lúc Chung Thần Lạc thấy hai anh nắm tay nhau đứng nhìn mình, không những không kích động ôm lấy người yêu mà còn quát lớn, "Chí Thành chạy mau, tớ sẽ giữ chân anh Tại Dân lại, cậu chạy mau đi, đừng để ý đến tớ."

Cảm xúc dồi dào, tình huống cảm động.

Đồ ngốc Phác Chí Thành đúng là ngốc thật, đôi mắt cận hơi nhíu lại, nhìn ngắm nửa ngày mới phát hiện ra người nhìn nó cười nhưng trong lòng không cười kia chính là La Tại Dân, lúc nhìn xong đã không kịp chạy nữa rồi. La Tại Dân nắm cổ áo Phác Chí Thành kéo lại, hai tay cuộn lại chuẩn bị giáo huấn người ta.

"Vị đồng chí nhỏ này sao vậy? Tôi nhớ rất rõ, trong ấn tượng của tôi hôm nay không có ai xin phép tôi cả."

"Anh, đây không phải là do em không muốn làm phiền anh nói chuyện yêu đương sao, thế nên em mới gọi điện cho bác hai nhờ bác cấp giấy nghỉ phép cho Chí Thành." Chung Thần Lạc lén kéo kéo tay áo Hoàng Nhân Tuấn, mặt như cái bánh nếp sữa của nó nhăn lại, gửi ám hiệu cho cậu, xin cứu viện.

Phác Chí Thành không biết làm gì chỉ có thể gật gật đầu, "Anh Tại Dân, giấy xin nghỉ phép em để trên bàn làm việc của anh, em gửi tin nhắn wechat cho anh anh cũng không thèm trả lời, nhưng hôm nay Lạc Lạc không khỏe nên em đưa cậu ấy đi ăn cơm."

Hoàng Nhân Tuấn không biết cứu vãn tình thế này như thế này, chỉ có thế cố gắng tìm chủ đề để giảm bớt sự xấu hổ.

"Ấy, La Tại Dân, bác hai của Thần Lạc là ai thế, có phải chú hai không?" Chung Thần Lạc nhận được ám hiệu của Hoàng Nhân Tuấn, nắm lấy tay người yêu chuẩn bị chạy trốn.

Nghe thấy Hoàng Nhân Tuân hỏi mình, thiếu tá La đang nhíu mày mím môi quay lại liền tươi cười vui vẻ gật đầu biến thành La cún con.

"Nhân Tuấn, anh còn chưa giới thiệu gia đình mình cho em, bố anh là người lớn nhất trong nhà, bố của Thần Lạc là chú út của anh, thế nên bác hai của nó là chú hai của anh. Thế nên lúc em mắng Thần Lạc cũng đừng mắng bác cả nhà nó, vì như thế thật ra là mắng bố anh đó."

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện lúc La Tại Dân nói cứ như bị lao vậy, mày mày lúc nào cũng hớn ha hớn hở. Cậu vòng tay qua vai La Tại Dân nhân tiện bịt miệng anh lại rồi kéo người ra ngoài. Môi La Tại Dân chạm vào lòng bàn tay mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, hơi nóng thở ra đều bị giữ lại ở từng tấc da của cậu, bị kết tinh thành những giọt nước nhỏ li ti.

Nghĩ đến chuyện này, anh lại quay đầu nhìn đôi môi đỏ rực vì ăn cay của Hoàng Nhân Tuấn.

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu khiến mặt anh đỏ bừng.

La Tại Dân vội vàng trở về cho đúng lịch xin nghỉ phép. Từ lúc tham gia vào quân ngũ chỉ có việc này là không tốt, mỗi ngày chỉ được nghỉ bốn tiếng, mỗi lần đi ra khỏi cửa đều phải chạy đua với thời gian. Thói hư thích trì hoãn trước kia của La Tại Dân bị chú hai của anh cưỡng chế chữa khỏi. Muộn một phút chạy việt dã 1km, ai chịu nổi?

Nhưng hôm nay anh còn một kế hoạch vô cùng quan trọng chưa hoàn thành.

Đi qua vườn hoa nhỏ cách cửa Tây không xa.

Anh dừng lại, kéo Hoàng Nhân Tuấn đến gần, khe khẽ nhìn vào mắt cậu rồi lại trượt xuống môi, sau đó lại kéo lên mắt. Bệnh khó nói lại tái phát, cứ đến gần miệng là lại không thể nói ra được làm Hoàng Nhân Tuấn vừa cáu vừa buồn cười nên cố tình trêu chọc La Tại Dân.

"Muốn nói cái gì?"

"Anh muốn..."

"Anh muốn cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn cố tình ép sát để chọc anh, La Tại Dân bị dồn vào góc co quắp cả người.

"Muốn hôn em một chút." Anh thả lỏng người, ánh mắt sáng long lanh như cún con nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đảo như rang lạc, đôi môi mím chặt nở nụ cười, lộ ra hai cái răng cửa hệt như con thỏ ngây ngô cười.

"Muốn hôn Nhân Tuấn." Anh hạ thấp giọng, cúi sát đầu gần chạm vào Hoàng Nhân Tuấn nhưng vẫn có khoảng cách, chờ Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn quyết tâm muốn trêu La Tại dân, cậu rụt cổ lại, chớp chớp ánh mắt vô tội nhìn La Tại Dân, quay đầu lại chỉ vào pho tượng Không Tử trong hoa viên, lắc đầu.

"Đứng trước tượng Khổng Tử không thể làm mấy chuyện xấu hổ như thế được, thế là không tôn trọng vĩ nhân." Sau đó không chần chừ kéo La Tại Dân đi về phía trước. Người đi đằng sau ai một tiếng, trêu đùa nhìn cái ót của Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng đại khái đoán được bạn nhỏ này đang chơi trò kéo đẩy với mình.

"Thế ở đây thì sao?" Bọn họ đi ra khỏi vườn hoa, gần đến hông của tòa giảng đường. La Tại Dân nhíu mày, khẽ cắn môi nhìn như tên lưu manh cuồng hôn.

"Ở những nơi linh thiêng như trường học cũng không thể lỗ mãng như vậy được." Hoàng Nhân Tuấn sợ anh tức giận nên đưa tay nhéo nhéo cằm La Tại Dân, lại vỗ vỗ đầu La cún con như để trấn an.

Đã ra khỏi cổng Tây, xe của La Tại Dân đỗ cạnh bãi đỗ xe gần cửa Tây. Anh lê bước càng lúc càng chậm, cứ như đứa nhỏ đang giận dỗi, anh kéo người, ôm ôm rồi lại dùng đầu cọ cọ xong mới bảo Hoàng Nhân Tuấn mau trở về.

Quên đi, cũng không vội, từ từ sẽ có cơ hội, Nhân Tuấn chắc chắn còn hơi xấu hổ, đậu hũ nóng quá không thể ăn vội được. Vô số những viên đạn găm vào tâm trí khiến anh phải tự mình an ủi tâm hồn yếu ớt của bản thâm.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị quay đi Hoàng Nhân Tuấn đã hôn anh.

"La cún con sao lại dễ dàng bỏ cuộc thế này, hỏi thêm vài lần nữa em sẽ mềm lòng thôi mà." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng ấn môi La Tại Dân xong lại bắt đầu cười.

La Tại Dân đi tới, hỏi câu hỏi đó lần thứ ba trong ngày.

"Nhân Tuấn, anh hôn em được không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, La Tại Dân sợ người trong lồng ngực mình lại giở trò nên vòng cánh tay lực lưỡng của mình ra sau giữ chặt cái đầu nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng chạm vào, miết nhẹ một cái, cẩn thận ma sát. Lông mi của La Tại Dân rất dài, hơi rung động gãi vào mí mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

Rõ ràng cách đó vài bước là đường lớn đông đúc xe qua lại nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực, không biết là của ai nhưng cậu đoán là La Tại Dân.

Phác Chí Thành cảm thấy anh nó hôm nay sau khi đi ăn cơm về có điểm rất không bình thường, buổi tối nằm xuống còn đá ván giường. Nó và Thần Lạc bắt đầu bùng nổ tin nhắn.

Chung Thần Lạc kích động trả lời tin nhắn.

"Nhân lúc tâm trạng anh ấy đang tốt cậu đưa anh ấy giấy xin nghỉ phép cuối tuần sau đi, kiểu gì anh ấy cũng đồng ý! Chúng ta đi xuống vườn nướng thịt!"

Sau khi sắp xếp cho Phác Chí Thành xong nó lại gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Nhân Tuấn, kĩ thuật hôn của anh trai em thế nào?"

"Cũng được, nhưng hơi dài quá, làm anh suýt ngạt thở."

La Tại Dân không thể nào ngủ được với đôi mắt cứ mở thao láo. Lại nhớ đến nụ hôn giữa trời tuyết kia, hôn xong cả môi và mắt của Hoàng Nhân Tuấn đều long lanh bóng mượt.

Làm sao bây giờ, thích Nhân Tuấn quá, tim muốn nổ luôn rồi.

Anh vô thức đá đá chăn khiến Phác Chí Thành ở tầng dưới vừa lim dim ngủ lại bị đánh thức.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: