Oneshot
- Còn được gọi là « Lần thứ hai yêu đương của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam »
- Recommend BGM : Người theo đuổi ánh sáng
—— —— —— —— —— ——
01.
Nếu như nói anh là ánh sáng, vậy em không phải là kẻ theo đuổi ánh sáng sao?
Mùa đông ở phía Nam thành phố luôn luôn rất lạnh, nhưng mà đối với Châu Chấn Nam thành phố này có một loại cảm giác thân thiết không nói ra được, cho dù thành phố này mang đến cho cậu quá nhiều hồi ức không tốt.
Cậu đi đến một ngõ nhỏ quen đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, thấy được ông cụ bán khoai nướng, lập tức nở nụ cười dào dạt, "Ông ơi, cho một củ khoai nướng."
Ông cụ ngẩng đầu nhìn cậu trai cái mũi đều đỏ vì lạnh, "Là Nam Nam hả, Tiểu Sâm sao không đi cùng cháu? Ông nhớ hai người các cháu thích ăn nhất là khoai nướng của ông."
Nụ cười trên mặt Châu Chấn Nam tức khắc đông cứng, vì sao anh ấy không đến? Mình trả lời như thế nào đây? Bởi vì tính tình của chính mình nóng nảy nên anh ấy rời đi? Hay là hai người chúng ta đã sớm chia tay rồi? Cuối cùng, cậu lựa chọn từ chối trả lời vấn đề này
"Đúng vậy đó ông, ở thành Nam có nhiều nhà bán khoai nướng lắm, nhưng của ông là ngon nhất, cháu đi trước nha, có bạn bè đang đợi cháu!" Cậu cầm lấy khoai nướng, trả tiền, hướng về phía ông cụ tạm biệt, vội vàng rời đi khỏi nơi này
Cậu lại đi đến một quán cafe tên là Memory, đẩy cửa ra, tiếng chuông lanh lảnh làm tô thêm màu sắc cho mùa đông khô khan này
"Ể, Nam Nam tới?" Một người đàn ông nói giọng Đông Bắc chào hỏi với cậu, "Lãng ca? Hôm nay chỉ có một mình anh hả?" Người đàn ông kia tên là Cao Gia Lãng, thuở cao trung có cùng Châu Chấn Nam quen biết, "Không phải, Dã ca của em đang mân mê cái máy pha cà phê mới ở phía sau nhà bếp, hôm nay em sao lại tới đây?"
"Không có chuyện gì thì người ta không thể tới hả? Nam Nam muốn uống cái gì, Dã ca làm cho em" Một chàng trai khác có tướng mạo thanh tú từ phía sau nhà bếp đi ra, anh ấy tên là Lưu Dã. Cũng là người mà Châu Chấn Nam quen biết ở cao trung
"Em chỉ đến đây xem" "Vậy em gần đây thế nào?" Cậu sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, không muốn để cho Lưu Dã nhìn ra cậu không ổn, cậu biết Lưu Dã đang hỏi cái gì, rõ ràng chính mình đang muốn quên, thế nhưng vì sao những người quanh mình đều phải khắc sâu cái tên lưu luyến trong tâm trí cậu hết lần này đến lần khác?
"Em còn tốt, cơ bản. . . Không còn ác mộng nữa"
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. . .
Vậy em, còn nhớ đến cậu ấy không?"
Cao Gia Lãng nghe được Lưu Dã hỏi đến câu này, kém chút liền muốn nhào tới che miệng của anh, khẩn trương quan sát tới vẻ mặt của Châu Chấn Nam, phát hiện không có gì khác thường, lo lắng trong lòng mới thả xuống
"Em không sao, các anh không cần lo lắng, phòng tranh còn có việc, đi trước" Cậu chạy trốn, cậu lại chạy trốn, cậu từ đầu đến cuối không thể đi đối mặt được với loại vấn đề này, cậu không muốn sao? Không phải, là cậu không dám nghĩ, rõ ràng cậu không phải như thế này, cậu rõ ràng. . . Rất dũng cảm
Trở lại phòng tranh, Châu Chấn Nam bật đèn phòng tranh, ánh đèn màu vàng hơi đo đỏ theo từng dãy mà sáng lên, mà từng bức tranh treo trên tường lần lượt bị chiếu sáng, những bức tranh. . .Là cùng một chàng trai, cậu mỗi một tấm đều lấy chàng trai kia dùng bút vẽ mà ghi chép lại
Châu Chấn Nam đi đến chỗ sâu nhất trong phòng tranh, nhẹ nhàng đem tấm màn vải màu đen vén xuống, quả nhiên, bức tranh dưới tấm màn vải màu đen kia vẫn là liên quan đến chàng trai kia, chỉ là, là thời kỳ thiếu niên của cậu ấy, đây là một yếu tố hiếm có trong phòng tranh
Chàng trai kia tóc nhìn rất mềm, răng nhe ra cười, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, ánh nắng từ sau lưng của cậu chiếu tới, tựa như là ánh sáng chân thật, mà bên trong bức tranh này còn có Châu Chấn Nam, cậu đang đuổi theo chàng trai kia, tựa như là kẻ theo đuổi ánh sáng.
02.
Nếu như nói anh là bông pháo hoa trên mặt biển, em sẽ là bọt sóng trắng xóa, để một khoảnh khắc nào đó anh rọi sáng cho em
Châu Chấn Nam rất thích Ivan ca, cao trung không cho phép mang điện thoại, cậu đành phải dùng máy nghe nhạc mp3 đi nghe những bài hát của anh, mà cậu cũng luôn dùng những lời quê mùa để đi khen Ivan
"Bài 《sự bùng nổ bất khả chiến bại của vũ trụ》của anh ấy nghe hay quá"
Vừa lúc, một học sinh chuyển trường có cùng sở thích với cậu, học sinh chuyển trường này tên là Diêu Sâm, sau khi nghe được Châu Chấn Nam thích Ivan thì như một làn khói chạy tới trước mặt cậu cùng cậu thảo luận về bài hát, cũng bởi vì những bài hát này mà đám ba người Châu Chấn Nam biến thành nhóm bốn người huynh đệ
"Nói đến Nam Nam, khi nào mà quan hệ của em với Diêu Sâm tốt hơn bọn anh nữa vậy?" Châu Chấn Nam trợn tròn mắt, "Em với Diêu Sâm khi nào có quan hệ tốt chẳng phải trong lòng các người không biết sao? Lễ tình nhân hai người tự mình đi, Halloween hai người tự mình chơi, sinh nhật đối phương hai người tự tổ chức, em thật sự có lúc y chang như cái bóng đèn á"
Cao Gia Lãng tự biết đuối lý đành phải đóng mạch, nghiêng đầu làm nũng với Lưu Dã, "Dã Bảo ~ cậu xem em ấy ~" Lưu Dã bị một tiếng này của hắn làm da gà nổi lên, hung hăng đẩy hắn ra, "Cao Gia Lãng, đại lão gia Đông Bắc cậu có thể bình thường một tí hay không. . ."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! Lãng ca, đây là báo ứng đó! Ha ha ha! !" Diêu Sâm lời gì cũng không nói, chỉ nhìn bé heo rồi cười đến gãy cả lưng, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều
"Qua mấy ngày nữa trường học tổ chức đêm hội pháo hoa, các cậu đến không?" "Đi đi đi! ! Phải đi chứ!" Châu Chấn Nam nhún nhảy một cái, đối với đêm hội lần này tràn đầy chờ mong, quay đầu phát hiện Diêu Sâm cũng nhìn mình cười, ý cười lúc đầu trên mặt càng mừng hơn
Sau khi tan học bốn người bọn họ đi đến chỗ cũ là quán cà phê, Châu Chấn Nam xưa nay không cần phải tự mình chọn món, Diêu Sâm biết rõ, Diêu Sâm hiểu rõ cậu nhất
"Xin chào, một ly cà phê đen và một ly Latte, Latte phải nóng, đường nhiều một chút" Châu Chấn Nam khi nghe được từ phải nóng, lại nhíu mày, "Diêu Sâm, em không phải nói với anh là muốn Latte đá mà"
Diêu Sâm bưng hai ly cà phê đi tới, còn chưa ngồi xuống thì bị Châu Chấn Nam quở trách một phen, "Trư Chấn Nam, dạ dày em không tốt, đã quên lần trước đau đến mức lăn lộn trên sàn nhà rồi?" Châu Chấn Nam cúi đầu xuống, nghịch đầu ngón tay của mình, nhỏ giọng phản bác, "Vậy nhiệt độ bình thường cũng được mà. . ."
Loại lỗ tai đạo tặc như Diêu Sâm đương nhiên nghe thấy được, nhẹ nhàng búng một cái trên trán Châu Chấn Nam, "Vậy cũng không được, mùa đông sắp tới rồi, chú ý giữ ấm, anh cho em thêm đường, ngoan ngoãn nghe lời"
Châu Chấn Nam vuốt vuốt cái trán không đau, chu cái miệng nhỏ đành phải đồng ý, nội tâm đã sớm vui nở hoa rồi
03.
Nếu như nói anh là ngân hà chói mắt, chói mắt khiến người ta muốn khóc thì em sẽ là đôi mắt luôn theo dõi anh, luôn trông về bầu trời đêm xa kia khi cô đơn
"Diêu Sâm, Diêu Sâm, anh nhanh lên, đêm hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi!" Châu Chấn Nam cầm lấy tay Diêu Sâm, nóng chảy chạy về phía bãi tập ở trường học
"Aiya, các em vì sao giờ mới đến?" Nếu không phải Cao Gia Lãng và Lưu Dã sớm chiếm vị trí tốt, bọn họ sẽ không có một vị trí hoàn hảo để xem
"Các bạn học, cách thi đại học còn có 1 tháng, thanh xuân chính là pháo hoa nở rộ, nở ra dáng vẻ đẹp nhất!" Nói xong, pháo hoa liền bay lên trời cao, ở trên bầu trời ban đêm nở rộ những tia lửa mỹ lệ
"Diêu Sâm, anh mau nhìn cái màu xanh lam kia, thật xinh đẹp, chờ em về nhà nhất định phải vẽ lại." "Còn có cái màu đỏ thẫm kia nữa, là màu anh thích nhất đó, là hình dáng đóa hoa" "Woah woah woah, còn có cái màu vàng kia dáng vẻ cao cấp thật đấy"
Diêu Sâm không quan tâm nhìn pháo hoa, anh chỉ lo cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang líu lo không ngừng, cười nhẹ nhàng, đứa nhóc này, trong mắt có ánh sáng
"Nam Nam, sắp tốt nghiệp rồi, anh có chuyện muốn nói với em" Châu Chấn Nam nghiêng đầu lại nhìn thấy trong mắt đều là ánh sáng rực rỡ, "Ừm? Cái gì vậy?" "Anh. . . Thích em"
Châu Chấn Nam ngây ngẩn cả người, cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của Lưu Dã trước đó cũng nói với cậu, "Nam Nam, anh biết em cùng Diêu Sâm quan hệ rất tốt, thế nhưng mà cái loại tốt kia mà Diêu Sâm cậu ta đối với em, quá không bình thường" "Vì sao lại không được bình thường?" "Anh cảm thấy. . .Cậu ta có khả năng thích em" Châu Chấn Nam lúc ấy liền cười ra tiếng, "Cái gì hả? Anh ấy thích em? Thế nhưng em là thẳng mà, có được không?"
Thẳng? Hiện tại Châu Chấn Nam đột nhiên không xác định được, nếu như cậu là thẳng thì vì sao lại thích dáng vẻ của Diêu Sâm ở trên sân bóng rổ, nếu như cậu là thẳng thì vì sao bởi vì Diêu Sâm nói chuyện phiếm với những nữ sinh khác mà tức giận, nếu như cậu là thẳng thì vì cái gì hiện tại lại do dự
"Em là thẳng" " Em chỉ là em trai của anh ấy" chính cậu thật sự nghĩ vậy sao? Hay là, những lời này chỉ là cái cớ để cậu có thể chấp nhận chuyện mập mờ với Diêu Sâm?
Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam ngây ngẩn cả người, vươn tay ở trước mặt cậu quơ quơ, "Nam Nam? Em. . .Là không đồng ý sao?" Châu Chấn Nam lấy lại tinh thần. "A. . . Diêu Sâm, anh để cho em bình tĩnh mấy ngày" "Cho nên. . . Em là từ chối sao?" Diêu Sâm có hơi thất vọng, anh đoán sai sao? Anh lúc đầu cho là Châu Chấn Nam cũng sẽ thích anh. . .
"Không phải, em hiện tại có chút không xác định. . . Anh chờ em một chút, chờ em cho anh một câu trả lời chắn chắc có được không?" Diêu Sâm khẽ gật đầu một cái, khoảng cách của Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, lại xa nhau một chút. . .
04.
Em có thể luôn đi sau lưng anh, tựa như chiếc bóng đuổi theo giấc mộng ánh sáng, em có thể đợi ở trên ngã tư đường, dù cho anh có thể đi ngang qua hay không
Ròng rã một tuần lễ, Châu Chấn Nam hoàn toàn trốn tránh khỏi Diêu Sâm, thẳng đến kỳ thi đại học kết thúc, bọn họ rốt cục được như ước nguyện ở cùng một chỗ, trước khi kết quả được công bố, ai sẽ quan tâm chứ? Người mình yêu hiện tại đang đứng ở bên cạnh mình, còn có gì mà tuyệt hơn chứ?
Châu Chấn Nam và Diêu Sâm bị Cao Gia Lãng cùng Lưu Dã gọi đi cắm trại ngoài trời, Trư Chấn Nam, người hướng tới tự do không chút do dự đồng ý lời đề nghị này, ở dưới trời sao, Châu Chấn Nam gối đầu lên chân của Diêu Sâm, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm có những vì sao sáng nhất
"Diêu Sâm, anh nói xem, ban đầu vì sao lại thích em?" Diêu Sâm cười cười, cũng không nói gì, Châu Chấn Nam cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn là vấn đề cũ kia, "Anh nói đi, anh nói đi, vì sao lại thích em chứ?"
Ý cười của Diêu Sâm càng sâu, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc mềm mại của Châu Chấn Nam mấy lần, xán lạn mở miệng, " Em nói lúc trước vì sao em lại thích anh hả?" "Hừ, ai nói là em thích anh trước, rõ ràng là anh. . ." "Ivan"
Diêu Sâm không đợi Châu Chấn Nam mở miệng đã mở miệng nói trước, Châu Chấn Nam sửng sốt một hồi lâu, qua rất lâu mới phản ứng lại, vội vàng từ trên đùi Diêu Sâm đứng lên, "Anh anh anh. . . Anh là Ivan?" Diêu Sâm gật đầu cười
"Vậy xem ra chính là ông trời an bài để cho em thích anh thôi?" Châu Chấn Nam lại nằm xuống, "Thật tốt, may mà em đồng ý lời tỏ tình của anh, nếu không em sẽ phải hối hận cả đời"
"Nhưng mà Diêu Sâm, làm sao anh lại thích em khi em không biết anh là Ivan?" Diêu Sâm suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu, "Không biết, thích là không có lý do, dù sao anh chính là thích em"
"Thế nhưng mà anh chói mắt như vậy, giống như ánh sáng vậy" Châu Chấn Nam duỗi tay mình ra, tựa như là muốn vuốt viên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cuối cùng đem cánh tay buông ra, cậu nhìn đôi mắt của Diêu Sâm, "Nếu là nói anh là anh sáng, vậy em không phải là kẻ theo đuổi ánh sáng hay sao?"
Lúc này Cao Gia Lãng cùng Lưu Dã kêu họ trở về, Diêu Sâm không nói cho Châu Chấn Nam biết đáp án của vấn đề kia, có lẽ trong lòng của anh sớm đã có đáp án, chỉ là không có nói ra
Thành tích thi tốt nghiệp trung học rất nhanh xuất hiện, Diêu Sâm là một người trung thực, anh chỉ muốn ở lại quê hương của mình, mà Châu Chấn Nam là một người hướng tới tự do, cậu muốn đi ra ngoài xem xét, cậu muốn đi nước ngoài
Lúc lựa chọn trường đại học trước đó, họ cãi nhau rất nhiều, cuối cùng là Châu Chấn Nam bỏ lại một câu "Vậy thì chia tay đi" nghênh ngang rời đi, hai người cũng từ đây mà cắt đứt liên lạc, lúc Châu Chấn Nam lên máy bay đi Paris, cậu cũng không có chờ Diêu Sâm đến
Mùa đông ở Paris luôn luôn rất lạnh, Châu Chấn Nam không có Diêu Sâm cũng hầu như luôn không chăm sóc tốt cho bản thân mình, mùa đông hàng năm liên tiếp bị cảm mạo, mỗi lần lúc mình đang phát sốt tới mơ hồ luôn có thể nhớ tới Diêu Sâm, mỗi lần lại ngại mặt mũi không đi goi điện thoại cho anh, có một lần duy nhất hạ quyết tâm chủ động đi liên lạc với anh thì lại phát hiện cái số này biến thành trống rỗng
05.
Mỗi khi em ngẩng đầu vì anh, ngay cả nước mắt đều cảm thấy tự do, có những tình yêu giống như ánh nắng hắt xuống, vừa có được lại vừa mất đi
Bốn năm sau, Châu Chấn Nam trở về nước, cậu trong bốn năm nay giữ liên lạc với bạn bè chỉ có duy nhất là Cao Gia Lãng bọn họ, thế là máy bay vừa hạ cánh liền không kịp chờ đợi đã nóng lòng muốn đến quán cà phê của bọn họ
Lúc Cao Gia Lãng cùng Lưu Dã nhìn thấy Châu Chấn Nam hết sức kinh ngạc, đúng vậy, Châu Chấn Nam cũng chưa nói cho bọn họ biết lần này trở về để làm gì, hai người vội vàng đóng cửa hàng, chuẩn bị cùng Châu Chấn Nam ôn chuyện
Bọn họ đi đến một quán bar mà thời cao trung thường xuyên đến chơi, tửu lượng Châu Chấn Nam không tốt, đoạn thời gian ở bên Diêu Sâm bị anh quản rất nghiêm, mỗi lần đi quán bar chỉ có thể uống sữa bò nóng, rõ ràng cũng là người thành niên nhưng vẫn sống như một đứa trẻ
Lần đầu tiên Châu Chấn Nam uống say, Cao Gia Lãng cùng Lưu Dã như thế nào cũng không có cách khuyên, cậu giống như là cần một thứ gì đó có thể làm tê liệt bản thân mình, để cho mình không nghĩ đến người mà mình tâm tâm niệm niệm bốn năm
Thời gian có thể làm hao mòn mọi thứ sao? Không thể. Điều này sẽ chỉ để cảm xúc tưởng niệm càng thêm sâu sắc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Em thật, thật rất thích anh a. . .
Ngày thứ hai, Câu Chấn Nam tỉnh lại ở trong căn phòng quen thộc, cậu không có tâm tư suy nghĩ tối hôm qua mình trở về như thế nào, đầu cậu hiện tại bị đau đến sắp nổ
Cậu giống như ở trong mơ thấy Diêu Sâm tiễn cậu trở về, làm sao có thể hả? Ánh sáng của cậu, sớm đã bị cậu làm mất rồi. . .
"Nam Nam, em trở về chuẩn bị làm công việc gì thế?" Châu Chấn Nam là một người không chịu nổi tịch mịch, đành phải đến tìm Lưu Dã. "Em. . .Em không biết" "Anh nhớ em học mỹ thuật đúng không? Bạn bè của anh có một cái phòng tranh không cần đến, em có muốn không?"
Châu Chấn Nam không chút do dự đồng ý, không phải là bởi vì cần gấp một công việc nuôi sống bản thân mình mà là cái phòng tranh kia là Diêu Sâm ban đầu đồng ý cho cậu mua lại
Mùa đông ở thành Nam lại tới. . .
Mỗi ngày khi cậu có hứng thú vẽ tới mấy bức tranh, khi không có hứng thú cậu chỉ nằm ở trong chăn nghe những bài hát của Ivan, cậu vẫn như cũ thích Ivan, chỉ là Ivan
Ivan ra một bài hát mới, gọi là «FOUR YEARS », cậu biết rõ bài hát này là anh viết cho mình, cậu yên lặng lật xem bình luận phía dưới, toàn bộ đều là chất vấn Ivan có phải đang nói chuyện yêu đương hay không, chỉ có Châu Chấn Nam biết, đây là viết cho cậu, ca từ bên trong là cố sự giữa bọn họ, ai cũng không biết
Chúng ta gặp nhau và yêu nhau ở độ tuổi đẹp nhất, bày tỏ tình yêu dưới pháo hoa, than thở với nhau dưới những vì sao, em không phải là người đuổi theo ánh sáng, em cũng là ánh sáng trong đời anh.
Đây là yếu tố trữ tình hiếm hoi trong các bài hát của Ivan, bởi vì cậu đã gặp một ca sĩ, ở đêm hội pháo hoa ngày đó biểu đạt tình yêu của mình, ở cắm trại dã ngoại ngày đó đã mở lòng dưới trời sao, tì ra, em cũng có thể là ánh sáng của anh.
06.
Nếu như nói anh là đom đóm đêm hè, bọn nhỏ vì anh mà ca hát, vậy thì em sẽ là bàn tay muốn vẽ lại anh
Sau đó Châu Chấn Nam tuyên bố phòng tranh ngừng kinh doanh, cậu muốn quên đi Diêu Sâm, cậu muốn quên đi tình yêu điên cuồng năm 18 tuổi của mình, cậu không muốn lại bởi vì Diêu Sâm mà khiến cho tinh thần của mình không yên
Cậu đi làm giáo viên mỹ thuật ở nhà trẻ, bọn nhỏ ngây thơ đáng yêu lấp kín tim cậu, cậu thậm chí cảm thấy được bọn nhỏ cảm hóa bản thân có thể quên được người mỗi ngày mỗi đêm ở trong đầu mình
Nhưng ông trời luôn luôn thích nói đùa, vào một ngày Châu Chấn Nam tan tầm về nhà, cậu giống như thường ngày đi trong ngõ nhỏ tìm ông cụ bán khoai lang kia, cậu thấy được người mình đã tâm niệm suốt bốn năm
Châu Chấn Nam đã tưởng tượng qua cảnh tượng hai người gặp nhau vô số lần, cậu thậm chí nghĩ đến Diêu Sâm có thể hay không xông lên ôm lấy cậu, trách cứ cậu, có lẽ sẽ đi, nếu làm như vậy, Châu Chấn Nam có thể thu hồi lại tính khí bốn năm trước cả mình, nghiêm túc nói lời xin lỗi, đây là lời xin lỗi mà cậu nợ
Thế nhưng không có, người kia đem mình che phủ thật chặt chẽ, khi thấy cậu từ phía sau, ngay cả khoai nướng cũng không có lấy, quay đầu liền chạy, lần này đổi lại là Châu Chấn Nam đuổi theo anh
Trước kia lúc ở cao trung, đều là Châu Chấn Nam chạy ở phía trước, Diêu Sâm ở phía sau đuổi theo cậu, mỗi lần ấy Diêu Sâm sẽ thở hổn hển, tay vịn đầu gối, đầu đầy mồ hôi ghét bỏ Châu Chấn Nam, "Ai ui, Trư Chấn Nam, em thật là, chân ngắn mà còn chạy nhanh như vậy"
Châu Chấn Nam cũng là không giận, chỉ cười nói, "Anh thế này là không được nha, nếu như sau này em chạy thì phải làm sao bây giờ, anh làm sao đem em đuổi về hả?" Diêu Sâm vuốt mồ hôi, "Anh sớm muốn gì đều sẽ đuổi theo em"
Người trước mắt càng chạy càng nhanh, Châu Chấn Nam chạy chỉ trong chốc lát đã thở hổn hển, anh đừng chạy mà, anh đừng có chạy, em không đuổi kịp anh, em không thể chạm vào anh a, Diêu Sâm, anh đừng chạy
Đi ngang qua một khúc cua, Diêu Sâm đột nhiên chạy vào đó, nhưng Châu Chấn Nam cách anh còn có khoảng 100 mét, cậu cũng dứt khoát không đuổi nữa, đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình, nhỏ giọng nức nở, chỉ trong chốc lát từng giọt nước mắt liền rơi xuống
Cậu duỗi ra một ngón tay từ trong áo lông ra, nghịch tuyết trắng trên mặt đất, ấp úng phàn nàn, "Đồ trứng thối Diêu Sâm, trước kia em khóc anh cũng sẽ đến dỗ em, em cho anh thêm 10 giây, nếu không đến em sẽ không cần anh nữa"
"10"
Diêu Sâm, anh trở về đi, anh trở về em liền không tức giận, có được không?
"9"
Em sẽ vẽ rất nhiều bức tranh liên quan đến anh, anh đã nói thích nhất là dáng vẻ khi em vẽ tranh mà
"8"
Năm đó anh không phải là muốn em vẽ pháo hoa màu lam sao? Anh trở về em sẽ vẽ liền cho anh
"7"
Anh đã nói sẽ không để cho em đợi anh quá lâu, anh đã nói. . .
"6"
Thời gian chỉ còn có bốn giây, anh không về nữa là em đi thật đấy!
"5"
Diêu Sâm, em đang đánh cược, anh có thể trở về không?
"4"
Dã ca cùng Lãng ca mở quán cà phê, có một ly cà phê có tên gọi là "Sâm Nam Cố Sự" chính là do em đặt tên
"3"
Anh trở về em sẽ làm cho anh uống, em thật sự rất nhớ anh
"2"
Diêu Sâm! Anh không biết xấu hổ để cho em chờ đợi anh một thời gian dài như vậy sao!
"1"
Em đã gần có thể đuổi kịp anh, anh đừng để em chạy vô ích a. . .
"0. . ."
"Này, Trư Chấn Nam, mùa đông lạnh như thế này em làm sao còn không mặc áo dày thêm một chút, thể hiện cái gì?" Châu Chấn Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm trách cứ này quá quen thuộc
Là Diêu Sâm, ánh sáng của cậu
Châu Chấn Nam không nói hai lời, đứng lên liền chạy bằng tốc độ nhanh nhất về phía Diêu Sâm, nước mắt rơi càng nhiều, mũi cũng càng ngày càng đỏ, dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh lấy phía sau lưng của anh
"Ô ô. . . Diêu Sâm là đồ bại hoại! Để cho em chờ một thời gian dài như vậy, anh đã nói sẽ không để cho em chờ anh!" Diêu Sâm nhẹ nhàng ôm lấy lại Châu Chấn Nam, "Hiện tại em không phải đuổi kịp anh rồi sao?"
07.
Em không phải người theo đuổi ánh sáng, bởi vì anh sẽ luôn ở đó
Châu Chấn Nam rốt cục cũng bắt lấy được ánh sáng của cậu, bốn năm nhớ nhung, lo lắng, rốt cục ở trong thời khắc này có thể thả ra
Châu Chấn Nam nằm ở trên đùi Diêu Sâm, tựa như bốn năm trước ở buổi cắm trại dã ngoại kia, chỉ bất qua là trong bốn năm này, bọn họ đã từ những thiếu niên non nớt đã biến thành người trưởng thành chững chạc
"Diêu Sâm, tại vì sao lúc đó anh lại muốn chạy, hại em đuổi lâu như vậy" Diêu Sâm nhẹ nhàng vuốt lại tóc rối của Châu Chấn Nam, "Lúc cao trung vẫn luôn là anh đuổi theo em, lần này dù sao cũng phải để cho em đuổi theo anh chứ?"
Cũng may, cậu đuổi kịp ánh sáng của mình
"Châu Chấn Nam, em còn nhớ lời mà em nói lúc cắm trại dã ngoại không?" Châu Chấn Nam bò lên, "Lời gì nhỉ?" "Chính là lúc em biết anh là Ivan đó, em hỏi lại anh một lần nữa" Cậu lại gãi đầu một cái, "Tại sao muốn hỏi lần nữa chứ?" "Lúc ấy anh không phải là không trả lời nha, em nhanh lên hỏi lại anh một lần nữa đi mà"
Châu Chấn Nam nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, ánh mắt lóe lên ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm anh
"Diêu Sâm, nếu như nói anh là ánh sáng, vậy em không phải là kẻ theo đuổi ánh sáng sao?"
"Em không phải là người theo đuổi ánh sáng, chỉ cần em muốn, anh mãi mãi cũng sẽ để cho em có thể đưa tay là chạm tới anh."
Thật tốt, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được ánh sáng của cả đời mình.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com