Chương 12
Tối đó Tiêu Chiến tưởng là sẽ mất ngủ, không ngờ vừa tiếp xúc với chiếc giường đã thiếp đi.
Anh đang ngủ say, vào lúc mê man có đôi tay luồn vào trong ổ chăn, vuốt nhẹ vùng eo nhạy cảm của anh, mùi hương quen thuộc ập đến, cơ thể Tiêu Chiến vô thức run rẩy, nhưng buồn ngủ không mở nổi mắt, lơ mơ lầm bầm: "Vương Nhất Bác, về phòng của em đi."
Tiêu Chiến nhắm mắt, gương mặt áp lên cái gối mềm mại, một bên má thịt hơi phồng lên giống như một động vật nhỏ vô hại, lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, đặt nụ hôn không khắc chế được trên đôi mắt đang nhắm của Tiêu Chiến.
"Anh, đã là hôm sau rồi."
Tiêu Chiến khẽ mở mắt nhìn ra cửa sổ, rèm cửa dày, trong phòng tối mờ. Anh lại nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ rồi vậy. . ."
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt ở eo Tiêu Chiến chặt thêm, ôm anh vào lòng, nói: "4 giờ rồi."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "4 giờ chiều rồi?"
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc anh, nói: "4 giờ sáng."
Tiêu Chiến đang buồn ngủ, đầu óc mơ màng, dùng tay che mắt nói: "Sớm vậy em đến làm gì hả, về phòng ngủ đi."
Vương Nhất Bác không bỏ qua: "Anh nói để ngày mai em nói tiếp mà . . ."
Tiêu Chiến đang rất muốn ngủ, chuyện tối qua thế nào cũng không rõ, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác bên cạnh rất ồn, anh nói: "Xin nhờ, có chuyện gì trời sáng rồi nói không được sao?"
Vương Nhất Bác cười một cách ẩn ý, một tay từ eo Tiêu Chiến thong thả đi xuống, ý vị sâu xa dừng lại ở bụng dưới.
Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh một nửa, cau mày bắt lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, lại bị bàn tay to hơn áp đảo, ấn xuống phần bụng dưới của bản thân.
"Đừng động." Vương Nhất Bác nặng nề nói, giọng nói khàn khàn.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất bác, giọng nói mềm mại của lúc vừa mới tỉnh: "Đừng như vậy, nóng chết đi được."
Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, bàn tay đặt ở bụng dưới lại không nhịn được thăm dò nơi nhạy cảm sáng sớm của Tiêu Chiến, một trận run rẩy trên người Tiêu Chiến, anh đột ngột giãy giụa từ trong lòng Vương Nhất Bác thoát ra.
"Em. . ."
Vương Nhất Bác ngồi ở góc giường, gương mặt hơi tủi thân.
Tiêu Chiến muốn chết, rõ ràng làm chuyện xấu cũng không phải anh, sao hiện tại còn bày ra cái bộ dáng đáng thương này. Nhưng anh vẫn buồn ngủ, đành ổn định tinh thần nói: "Nói đi, mau nói đi, anh nghe đây."
Kỳ thực từ tối hôm qua về nhà Vương Nhất Bác chưa ngủ, mở to mắt đợi đến sáng sớm, muốn đến tìm Tiêu Chiến lại sợ anh chưa ngủ đủ nên kiên nhẫn nán lại đến 4 giờ, thực sự không nhịn được nữa mới đẩy cửa đi vào.
Cậu kéo tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thức dậy còn tức giận, không chút lưu tình vung ra.
Vương Nhất Bác cảm thấy đáng yêu, gương mặt lộ ra nụ cười nhạt: "Anh, em tỉnh rượu rồi."
Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, lạnh nhạt chế nhạo: "Mới hai chai rượu thì say thế nào được."
Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, thuận tay đắp chăn cho anh. Tiêu Chiến không chịu, cau mày đẩy chăn ra.
"Nóng chết đi được."
Chăn lại bị Vương Nhất Bác đáp lại, tiếng cười khẽ vang trong không khí.
"Điều hòa thấp quá sẽ bị cảm."
"Hơ." Tiêu Chiến cười nhẹ thành tiếng, đôi mắt lại nhắm lại, anh trêu chọc: "Anh nào nhận về một em trai, giống mẹ hơn đấy."
Cảm xúc phức tạp trong mắt Vương Nhất Bác, dáng vẻ mới tỉnh dậy của Tiêu Chiến rất quyến rũ, trong mắt chứa một tầng sương mỏng, khuôn mặt hơi đỏ, cổ trắng nõn dựa vào đầu giường. Cậu ngồi ngả hai phút, vai gần như cọ vào vai Tiêu Chiến nói: "Anh, đã là ngày mai rồi, em vẫn thích anh nhất, không hề thay lòng đổi dạ."
Tiêu Chiến bị trúng một quả bóng thẳng mà mất đi khả năng nói chuyện, chỉ còn sót lại đôi mắt mở lớn.
Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên, nói: "Em cũng tỉnh rượu rồi, anh, tối qua anh nói hôm nay sẽ đồng ý mà."
Tiêu Chiến cào tóc, ngơ ngẩn nói: "Tối qua hình như anh chưa có đồng ý mà?"
Vương Nhất Bác vén sợi tóc che ở mắt của Tiêu Chiến, bĩnh tĩnh nói: "Anh cũng không phủ định."
Bầu không khí trầm mặc giằng co, âm thanh gió từ điều hòa át đi cả nhịp tim của mỗi người.
Tiêu Chiến bất giác cảm thấy hơi buồn cười, bọc chăn lại, lăn đến một bên khác, rất lâu sau, anh khẽ mở miệng: "Được."
Vương Nhất Bác đơ một lát, sau đó mới hiểu câu nói Tiêu Chiến nghĩa là gì. Cậu sà vào, muốn kéo Tiêu Chiến từ trong chăn ra.
Tiêu Chiến đột ngột bị đè lên, hai chân tê dại một hồi, gào dưới lớp chăn: "Vương Nhất Bác! Em có thể đếm sức nặng của mình được không hả!"
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, ôm mặt Tiêu Chiến, run giọng hỏi: "Anh, anh đồng ý rồi à?"
Tiêu Chiến chưa kịp đỏ mặt thì nghe thấy cậu nói: "Trời, anh đã đồng ý rồi!"
Cách một lớp chăn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim đập nhanh Vương Nhất Bác, thình thịch thình thịch, dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực cậu. Tiêu Chiến nhớ tới lần Vương Nhất Bác có được chiếc xe motor đầu tiên cũng vui vẻ như vậy, đối chiếu vậy, Tiêu Chiến lại thoải mái hơn nhiều, ít nhất địa vị của anh cùng với motor cũng tương xứng .
Bị quấy rầy một trận, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến cũng lui sạch, anh dụi dụi khóe mắt, với điện thoại ở đầu giường, nhìn thời gian trên màn hình thở dài: "Tối qua không ngủ à?"
Vương Nhất Bác khẽ đáp một tiếng, xoạt một tiếng dụi trong chăn, cơ thể dán sát cơ thể Tiêu Chiến. Cậu lại ôm Tiêu Chiến, sức lực chặt chẽ dọa người.
"Anh à, anh đã đồng ý rồi thì không thể hối hận nữa."
Tiêu Chiến cười một cái, nói: "Hối hận rồi thì phải làm sao?"
Sức lực ở tay của Vương Nhất Bác lại tăng thêm, cậu áp sát Tiêu Chiến, hơi thở nóng ẩm phun bên tai Tiêu Chiến, từ từ truyền vào trong ốc tai, cậu cười như không cười thì thầm: "Muộn rồi, không còn cơ hội hối hận nữa."
Tai Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, lúc này pha lẫn với hơi thở của Vương Nhất Bác, giống như bị điện giật tê dại. Anh co bả vai, ngược lại bị Vương Nhất Bác giam chặt thêm. Tiêu Chiến bất lực nói: "Đứa nhỏ này rốt cuộc học từ đâu cách trêu ghẹo vậy . . ."
Vương Nhất Bác tóm lấy tay Tiêu Chiến, từ tốn kéo xuống dưới người cậu, nói: "Em không phải đứa nhỏ, anh, lần trước anh vẫn chưa cảm nhận được à?"
Hơi thở Tiêu Chiến ngưng trệ, nhanh chóng rút tay ra. Anh ho một cái, nói: "Vương Nhất Bác, dừng ngay! Em có cảm thấy quá nhanh rồi không . . ."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Không cảm thấy."
Tiêu Chiến nghẹn một cái, nói: "Được rồi."
Vương Nhất Bác cười thành tiếng, yêu thương hôn lên khóe môi Tiêu Chiến, nói: "Vậy chúng ta ra ngoài đi nha?"
Tiêu Chiến không hiểu: "Bây giờ?"
Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa dày, anh miễn cưỡng nhìn thấy lớp đen mờ, chỉ có một tia sáng yếu ớt.
"Ừm." Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, nói: "Em có thể đưa anh đi ngắm bình minh."
Tiêu Chiến lên tinh thần, hỏi: "Ngồi motor của em à?"
"Ừm."
Tiêu Chiến wow một tiếng, tuy Vương Nhất Bác tiếp xúc với motor hơn một năm nhưng anh chưa từng ngồi lên, tối qua nhìn thấy thi đấu kích thích, hiện tại nghĩ đến quả thực rất hứng thú. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mở tung chăn ra, thúc giục Vương Nhất Bác: "Vậy còn đợi gì nữa, mau lên nào, chậm nữa là trời sáng đó."
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, dường như có chút bất mãn cùng tủi thân: "Anh, sao anh không có chút gì vui vẻ khi mới bên nhau vậy."
Tiêu Chiến quay đầu nhéo gương mặt Vương Nhất Bác, nói: "Bạn nhỏ, lẽ nào em muốn anh điệu bộ giống như một cô gái? Điên à?"
Vương Nhất Bác thoát khỏi cái tay nhéo mặt của Tiêu Chiến, nhào đến cổ Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ cắn vào yết hầu anh một cái, nguy hiểm nói: "Đã nói rồi em không phải bạn nhỏ, anh à."
Đụ má. Tiêu Chiến co rúm một cái, giơ tay đầu hàng.
"Được được được, em không phải bạn nhỏ, nhanh dậy nào!"
.
.
.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không ngồi motor của Vương Nhất Bác, vừa xác nhận quan hệ thì IQ hai người sụt giảm, sau khi đội mũ bảo hiểm mới phát hiện tối qua Vương Nhất Bác uống rượu không thể lái xe, Tiêu Chiến vừa an ủi bạn trai nhỏ đang ủ rũ vừa lấy chìa khóa xe ra cửa ngõ lái xe.
Thành phố Kỳ gần sát biển, nhưng không có trọng điểm khai thác, bình thường cũng không có nhiều du khách. Lúc hai người đến mới 5 giờ sáng, màn đêm tựa như mực pha nước, từ từ tràn lan ra, một đoạn sáng đỏ sẫm như ẩn như hiện cắt ngang chân trời.
Tiêu Chiến treo máy ảnh trên vai, cúi đầu tự điều chỉnh các thông số. Khi còn đại học anh rất thích chụp ảnh, đốt tiền mua không ít thiết bị, sau này công việc bận rộn, dần dần cũng không còn thường xuyên chụp nữa, vừa rồi khi lấy ra khỏi cặp thì đã quét một lớp xám nhạt.
Vương Nhất Bác cởi chiếc áo sơ mi nửa khoác trải trên bãi cát, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống.
Tiêu Chiến vẫn đang điều chỉnh thông số, Vương Nhất Bác móc một cái, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Tiêu Chiến phân tâm nhìn cậu, bình minh đến gần, tia sáng xám trong phác họa khuôn hàm rõ ràng của Vương Nhất Bác, giống như nét bút tuyệt điệu trong tác phẩm điêu khắc. Anh đưa tay sờ vào, cảm nhận rõ da thịt mềm mại, khung xương rắn chắc, còn có chút râu thô nhỏ.
Vương Nhất Bác cúi đầu, rơi vào tầng sương trong đôi mắt mở to của Tiêu Chiến, cậu nói: "Anh, anh thích điều gì ở em?"
Tiêu Chiến ngây người, chầm chầm cười lên, nói: "Cái này phải nói sao nhỉ, anh hỏi em thích gì ở anh em trả lời được không?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, thẳng thắn nói: "Có thể. Chỗ nào của anh cũng thích."
Đáy lòng Tiêu Chiến đột nhiên trở nên mềm nhũn, anh nhớ lại khi còn đại học đã từng đọc một cuốn sách. Nghe nói, khi mỗi một người bày tỏ tình cảm với một người khác, thần kinh sẽ sinh ra một dòng điện lớn, tất cả điện năng trong cơ thể tập hợp lại, chuyển hóa thành ánh sáng, đại khái là gấp 60.000 lần ánh sáng mặt trời. Lúc này anh nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cảm thấy như đang ẩn ẩn phát sáng.
Tiêu Chiến bỗng cười thành tiếng, ngồi thẳng người, muốn nói câu gì đó cảm động, cuối cùng cũng chỉ xấu hổ nói: "Rốt cuộc là học từ đâu vậy, buồn nôn chết được!"
Vương Nhất Bác cong môi không trả lời, lại kéo Tiêu Chiến vào lòng.
Sắc trời từng chút lên cao, phần đỏ sẫm cuối biển dần dần chuyển sang đỏ rực, nhuộm quá nửa bãi cát. Đôi lúc Tiêu Chiến trở về sau ca trực đêm cũng có thể nhìn thấy được bình minh mờ nhạt, nhưng xa hơn so với nhìn trên bờ biển. Anh xuất thần ngắm nhìn, lấy máy ảnh chụp hai tấm, lại cảm thấy chưa chụp được tất cả hàm ý mà đôi mắt nhìn thấy, bỏ máy ảnh xuống chuyên chú ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác lại không để ý đến bình minh đẹp thế nào, cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp luôn mang một chút cô đơn, vừa mỹ lệ lại vừa khiến người khác đau lòng. Cậu nhích gần Tiêu Chiến, véo cằm của anh hôn lên.
Toàn bộ tiếng kinh hô của Tiêu Chiến bị chặn lại giữa môi và răng, anh vô thức túm lấy phần áo ở eo Vương Nhất Bác, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, động tác dịu dàng, nhưng động tác hôn môi lại vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi của cậu không kiêng dè đi vào đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, quét qua hàm răng sạch sẽ, dùng sức liếm láp phần thịt và lưỡi mềm của Tiêu Chiến rồi mút mạnh.
Giống như bị một dòng nước vô hình chảy qua, Tiêu Chiến không ngoài ý muốn khẽ phát ra một tiếng nghẹn ngào, đôi chân mất đi sức lực chỉ đành bám víu ở trên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thầm thấy mất mặt, làm bị một đứa nhỏ hôn thôi lại biến thành thế này . . .
Vương Nhất Bác vẫn không chịu tha cho anh, trái lại còn hôn sâu hơn, đầu lưỡi gần như muốn chạm vào cổ họng Tiêu Chiến, lại rút về quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, hơi thở ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, phát ra tiếng nước ám muội. Tiêu Chiến gần như không trụ được nữa, thở hổn hển xin tha, nhưng âm thanh phát ra vừa dính vừa mềm mại: "Nhất Bác . . .a. . .đợi chút đã. . ."
Vương Nhất Bác xoa eo thịt mềm mại của Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề kéo dãn khoảng cách, giọng nói khàn khàn: "Anh ơi, anh cứng rồi . . ."
Tiêu Chiến bị hôn hô hấp rối loạn, khóe mắt ươn ướt, vừa thoải mái vừa xấu hổ, run rẩy nói: "Em cũng không . . ."
Vương Nhất Bác khẽ cười, môi áp vào tai Tiêu Chiến: "Chúng ta về thôi."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com