04.
04.
Vừa xuống sân bay thì bắt đầu ghi hình chương trình.
Nhóm khách quý tiến hành rút thăm thứ tự hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, yêu cầu mỗi ngày đều thực hiện vlog tiếp sức.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rút trúng vị trí gần cuối, lúc lên xe liền yên tâm mà bổ sung giấc ngủ, đối với việc bị đồng đội chụp lén cảnh hai người dựa vào nhau ngủ, hai người hoàn toàn không biết gì.
Quá trình ghi hình diễn ra khá suôn sẻ, hai người cùng một phòng, rõ ràng mới chỉ quen biết chưa được mấy ngày lại có cảm giác như một cặp đôi lâu năm, còn ăn ý đến cả việc dọn dẹp phòng ở.
Trong lúc mọi người bắt đầu trút bỏ gánh nặng, nghiêm túc tận hưởng kỳ nghỉ phép trên bãi biển, đột nhiên xảy ra chút nhạc đệm nho nhỏ.
Nhiệm vụ ngày đó là nướng BBQ trên bãi biển.
Ở nhà Mã Gia Kỳ sở hữu riêng một giá chuyên nướng BBQ, cho nên đã có sự nghiên cứu với món thịt nướng tự tay làm này.
Đinh Trình Hâm ở bên cạnh hỗ trợ hắn, sắp xếp nguyên liệu, chén bát rồi lấy ra tương ớt bảo bối của mình.
Trong đội có một thành viên nhóm nhạc nữ trẻ tuổi, có quan hệ khá tốt với bọn họ, cũng chính là "thuyền trưởng" chèo CP của bọn họ. Vừa hay lúc này đến phiên quay vlog của cô ấy, trang điểm qua loa nhanh chóng chạy đến bãi biển quay lại cảnh tượng hai người nướng thịt.
"Tiểu Mã Ca, Đinh Ca cần cù lao động như vậy, anh không đi khen ngợi người ta à?"
Mã Gia Kỳ tất nhiên hiểu tiểu cô nương đang nghĩ cái gì, dứt khoát buông đồ đạc trong tay xuống, bước về phía Đinh Trình Hâm đang tránh dưới đất lột vỏ tỏi, từ sau lưng ôm lấy cậu, lại còn như có như không hôn nhẹ một cái lên sườn mặt Đinh Trình Hâm.
"Đinh lão sư vất vả rồi!"
Mã Gia Kỳ nói xong chạy vội, không chừa thời gian để Đinh Trình Hâm kịp phản ứng.
Đinh Trình Hâm đỏ mắt đứng lên lấy củ tỏi ném hắn, cũng chỉ ném vào khoảng không.
Tiểu cô nương có thể nói là siêu cấp thỏa mãn, cầm camera quay đầu nói với PD, mấy cảnh quay của Tiểu Mã Ca và Đinh Nhi không thể phát sóng đâu, lãng phí điện rồi.
Cảnh tượng bên này hòa thuận vui vẻ, bất chợt, phía sau lều trại truyền đến tiếng cãi nhau kịch liệt.
Mọi người đều nghĩ là yêu cầu của kịch bản, bèn thể hiện một ít phản ứng phù hợp, kết quả không nghĩ tới cuộc cãi vã càng ngày càng gay gắt, thậm chí còn truyền đến âm thanh đánh nhau.
Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh nhất, cơ hồ lập tức căn dặn camera đừng quay lại, sau đó chạy đến sau lều trại khuyên can.
Mã Gia Kỳ chỉ nghe thấy âm thanh ấm áp khuyên bảo của Đinh Trình Hâm giữa hàng loạt tiếng cãi nhau hỗn loạn, ấy thế nhưng bất thình lình nghe thấy một tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, bờ biển nháy mắt an tĩnh lại.
Mã Gia Kỳ ném khay nướng trong tay, chạy tới vén lều lên, đập vào mắt là Đinh Trình Hâm đang ngồi dưới đất, tay che kín thái dương.
"Không sao chứ?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, trên tay xuất hiện một mảng máu tươi đo đỏ.
Hai nghệ sĩ nhỏ tuổi xảy ra tranh cãi cũng sững sờ tại chỗ, một người run lẩy bẩy hỏi nhân viên công tác có hòm thuốc không, một người sợ tới mức khóc lóc nức nở hỏi han "Đinh lão sư, anh thế nào rồi".
Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm tiến vào trong lều nghỉ ngơi, chẳng nói chẳng rằng xử lý miệng vết thương cho cậu.
"Không sao đâu, chỉ chút xíu xiu thôi, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào thôi mà."
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy camera trong lều vẫn đang lóe sáng đỏ, giơ tay cởi sơ mi che lại ống kính.
"Cậu có biết rất nguy hiểm hay không hả, cậu là diễn viên, khuôn mặt bị thương thì phải làm sao?"
Mã Gia Kỳ thật sự tức nổ phổi, lúc xuống tay băng bó cũng nặng nề hơn một chút, xử lý xong mới phát hiện Đinh Trình Hâm cúi đầu không nói một lời.
"Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?"
"Không có."
Đinh Trình Hâm khịt khịt cái mũi,
"Mã lão sư, anh dong dài thật đấy, xuống tay cũng mạnh nữa..."
Mã Gia Kỳ tay chân cuống cuồng cả lên, tay gấp gáp giơ lên phe phẩy trước đầu Đinh Trình Hâm, vừa quạt nhẹ vừa lắp bắp xin lỗi, đổi lấy người nọ suýt khóc vì cười quá nhiều ( =))))))) ).
"Tôi diễn đấy, không đau đâu."
Băng bó xong xuôi hai người ra khỏi lều, báo với mọi người đã xử lý ổn thỏa rồi.
Hai nghệ sĩ vừa cãi nhau cũng chạy lại, cùng nhau xin lỗi Đinh Trình Hâm.
"Tiêu rồi, thịt của tôi!"
Mã Gia Kỳ lúc này mới vỗ nhẹ vào đầu nhớ tới thịt nướng yêu thương của hắn vẫn đang nằm trên giá nướng.
Một đoạn nhạc đệm qua đi, không khí giữa mọi người hình như càng hòa hợp hơn, nhóm nghệ sĩ sôi nổi mời du khách xung quanh cùng nhau nhảy múa quanh lửa trại, còn làm thành một buổi biểu diễn nho nhỏ.
Mã Gia Kỳ ôm theo đàn ghi-ta, ngồi chơi trên bờ cát.
Đinh Trình Hâm ngồi ngay ngắn đối diện hắn, tươi cười uống một ly bia.
Hắn hát lên ca khúc tự sáng tác khi mới xuất đạo, cũng là bài hát Đinh Trình Hâm rất yêu thích.
Mã Gia Kỳ mê mẩn ca hát, lúc mở mắt ra mới phát hiện không thấy Đinh Trình Hâm đâu nữa. Hắn cất đàn ghita vào túi rồi cầm đèn pin đi tìm Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cũng chẳng đi quá xa, chỉ ngồi ven bờ biển khi thủy triều xuống.
Mã Gia Kỳ ghé sát lại gần mới nghe rõ một tiếng thở dài khe khẽ của Đinh Trình Hâm.
"Ở đây làm gì?"
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên người Đinh Trình Hâm, đụng nhẹ vào đầu gối cậu.
"Không có gì."
"Nếu cậu cứ không nói gì như vậy thì rất khó kéo dài lâu đấy."
Đinh Trình Hâm cắn chặt môi, đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ xem.
Hóa ra cảnh tượng vừa rồi đã bị rò rỉ ra ngoài, hiện giờ trên mọi diễn đàn đều đang thảo luận chuyện này.
Chủ đề thảo luận nóng nhất lại có thể là:
Hào quang của thánh mẫu sắp đặt
Mã Gia Kỳ cau mày nhấn mở, nhìn thấy hầu hết bình luận trong đó đều cho rằng đây là kịch bản do tổ tiết mục sắp xếp, mà Đinh Trình Hâm cũng là một phần trong đó. Có người còn nói Đinh Trình Hâm biết rõ dưới tình huống đó, camera sẽ không tạm ngừng quay phim, nên gặp dịp thì chơi, chủ yếu để xây dựng hình tượng thánh mẫu.
Anh biết loại sự tình này, lần trước bọn họ nói tôi như nào không?"
Đinh Trình Hâm nhún vai,
"Nói tôi: 'Thùng rỗng kêu to'."
(Nguyên văn: 一瓶子不满半瓶子晃荡: thùng rỗng kêu to, ví von kiểu người học dốt nhưng thích tỏ ra mình giỏi, khoe khoang.)
"Rõ ràng diễn viên đã làm không ra gì, hình tượng trên gameshow cũng bị ghét bỏ."
Vốn dĩ Đinh Trình Hâm đối với mấy lời bình luận ác ý này không thèm để ý, suy cho cùng cậu vẫn luôn hiểu rõ trong giới giải trí này, chẳng sợ việc bé như mắt muỗi, đều gây ra tranh luận. Nhưng mà nhiều người nói như vậy rồi, cậu cũng từ từ bắt đầu hoài nghi, lương thiện đến tột cùng, là đúng hay là sai.
"Có vài việc không phải chỉ cần kiên trì thì có thể khiến người khác cảm thấy là đúng."
"Nhưng nếu câu không kiên trì, không phải nhất định sẽ hối hận sao?"
Mã Gia Kỳ cười, đột ngột đứng bật dậy, hướng về phía đại dương bao la hét to:
"Đinh Trình Hâm nhất định sẽ trở thành ảnh đế! Kiên trì làm chính mình!"
Cái gì vậy, thật ngốc nghếch...
Nhưng giọt nước mắt tích tụ cả đêm đột nhiên ào ra, Đinh Trình Hâm vỗ cát đứng dậy.
"Anh có nguyện vọng gì?"
"À... Tôi muốn năm nay phát hành một ca khúc mới theo hình thức ban nhạc."
"Nói lớn chút."
"Tôi muốn mở một buổi biểu diễn ban nhạc đặc biệt."
Đinh Trình Hâm khịt khịt mũi, cũng quay đầu hướng về biển lớn hét to:
"Vậy thì để Mã Gia Kỳ mau mau mở một buổi biểu diễn riêng của anh ấy đi!"
Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ dậy thật sớm, tranh thủ lúc chương trình còn chưa khởi động máy quay, cưỡi xe đạp quanh bãi biển.
Đinh Trình Hâm ngồi xổm dưới bãi cát nhặt vỏ sò, nói rằng muốn mang về làm kỷ niệm, Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống giúp cậu tìm thật nhiều vỏ sò xinh đẹp cất vào túi.
Vừa liếc mắt đã thấy Đinh Trình Hâm chậm rãi bước vào trong sóng biển.
"Đinh Nhi!"
Đinh Trình Hâm nghe được tiếng gọi phía sau, xoay người vươn tay về phía Mã Gia Kỳ, ra hiệu cho hắn cùng nhau đi.
Mã Gia Kỳ cứng đờ tại chỗ.
Ấn tượng khắc sâu trong tâm trí hắn về biển là khi còn nhỏ bị sứa cắn. Vì thế đối với vấn đề này, hắn vẫn có chút chướng ngại về tâm lý.
"Tới đây, tớ dẫn cậu đi."
Mã Gia Kỳ đi về phía trước vài bước, thành công nắm được tay Đinh Trình Hâm.
Hai người cứ như vậy tiến thẳng đến nơi nước biển làm ướt sũng quần mới trở về.
Trở lại nhà dân, tổ tiết mục đã chuẩn bị khởi động máy quay, chỉ là đang sốt ruột tìm kiếm bọn họ khắp nơi.
"Hai người đi đâu vậy, mới sáng bảnh mắt đã định bỏ trốn à?"
Mã Gia Kỳ thu hết vỏ sò nhặt giúp Đinh Trình Hâm bỏ vào một cái túi.
"Bí mật."
Buổi ghi hình trên bãi biển cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Mấy video tài liệu có liên quan cũng phải được công khai đồng thời khi phát sóng chương trình, nhóm nghệ sĩ cũng hẹn hò nhau nếu rảnh phải lén đi liên hoan nhé.
Có điều mỗi lần gần như đều thiếu Mã Gia Kỳ.
Chương trình ban nhạc của hắn gần đây rất bận rộn, hơn nữa lại còn album của nhóm, hầu như không có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Tất nhiên Đinh Trình Hâm cũng chưa từng gặp lại hắn. Thỉnh thoảng, tổ chương trình sẽ định kỳ gửi cho cậu một vài nội dung nào đó để đăng Weibo, có đôi khi còn cùng Mã Gia Kỳ tương tác qua lại.
Người nọ thường hay đột ngột online lúc rạng sáng, dựa theo ước định cũ mà hồi âm lại.
Đinh Trình Hâm ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm, quan tâm hắn nên chú ý đến thân thể hơn, Mã Gia Kỳ toàn sau một thời gian dài mới trả lời "Cảm ơn Đinh Ca", còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hình con thỏ.
Chương trình cuối cùng quyết định lịch lên sóng vào vào cuối kỳ nghỉ hè.
Preview của tập đầu tiên được đăng tải liền thông báo cho nhóm nghệ sĩ chuyển phát Weibo chính thức.
Lời nhắc nhở đặc biệt chú ý của Đinh Trình Hâm sáng sớm vang lên, cậu mở Weibo, phát hiện Mã Gia Kỳ đã chuyển phát Preview.
"Luôn có người nói cậu ấy rằng, 'thùng rỗng kêu to'. Không ngờ rằng cậu ấy chính là một 'chai Klein', vĩnh viễn tràn ngập những điều bất ngờ khiến bạn phải ngạc nhiên."
𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘩𝘰̣𝘤, 𝘤𝘩𝘢𝘪 𝘒𝘭𝘦𝘪𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘷𝘪́ 𝘥𝘶̣ 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨, 𝘯𝘰́𝘪 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘬𝘩𝘢́𝘤, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘦̂̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵, 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘬𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘢́𝘤 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘲𝘶𝘢́𝘯. 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘬𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̣𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 𝘩𝘢𝘺 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘱𝘩𝘢̉𝘯 𝘹𝘢̣ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤.
Chỉ một lời nói đủ khiến cả Weibo tức khắc rơi vào cảnh gió tanh mưa máu, fans CP mừng như mở hội.
Càng có thêm nhiều người bấu víu vào chút sự việc xảy ra trong lúc ghi hình tiết mục, trong đó có nhắc tới ngày đó nướng BBQ trên biển, phản ứng của Mã Gia Kỳ khi Đinh Trình Hâm bị thương.
Tổ chương trình đúng là được dịp xem náo nhiệt cũng không chê lớn chuyện, cố tình đem đoạn phim bị quần áo che lại làm thành phần chính, khung cảnh tối om kết hợp với ống kính hồng phấn, rất khó để người khác không suy nghĩ vớ vẩn.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy số liệu của hai người vì chuyện này mà tăng lên khủng khiếp, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Cảnh tượng gặp lại Mã Gia Kỳ khi đó, Đinh Trình Hâm chưa từng tưởng tượng qua.
Cậu chỉ biết hôm đó, hai người đều có một tiệc tối ngoại vụ ở cùng một thành phố, lại chẳng nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cậu.
Người trước mặt dường như vội vã tới đây, còn chưa kịp tẩy trang, mũ lưỡi trai khẩu trang, một cái đều chưa kịp tháo ra, thậm chí cả chiếc quần rách cũng là từ sân khấu mới vừa rồi.
Đinh Trình Hâm nghênh đón anh chàng vào cửa, ngay cả chai nước còn chưa kịp vặn ra, cánh tay đã bị túm lấy.
"Nói với người đại diện đi, tớ sẽ không xào CP cùng cậu nữa."
Đinh Trình Hâm không quay đầu lại nhìn hắn,
"Tớ sẽ không bán rẻ tiếng cười, thậm chí còn không tưởng tượng ra cách thức cùng cậu cố tình ra vẻ như thế nào."
Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Cậu hiểu chứ, mộng tưởng của Mã Gia Kỳ luôn đặt trên âm nhạc; danh lợi, tiền tài, địa vị, tài nguyên trong giới giải trí với hắn mà nói, có lẽ chẳng có thứ gì quan trọng cả.
Hắn hẳn nên cống hiến hết mình cho âm nhạc.
Hơn nữa kể cả Mã Gia Kỳ không nói, hắn chắc chắn không sẽ không phối hợp lăng xê nữa.
"Được, tớ nói với bọn họ."
Mã Gia Kỳ nhìn thấy khóe mắt Đinh Trình Hâm bắt đầu đỏ lên,
"Có lẽ tớ nói chưa rõ ràng lắm. Ý của tớ không phải vậy, chẳng có ai sẽ giả xào CP cùng với người mình thích cả, đúng chứ?"
Đinh Trình Hâm sừng người tại chỗ.
"Tớ đang nói, có thể chân chính cùng tớ ở bên nhau không?"
Khi hôn nhau, Đinh Trình Hâm nhịn không được rơi nước mắt, bị Mã Gia Kỳ ôm chặt trong lòng còn nghe thấy hắn đang nói, trước kia không phát hiện ra đại ca Alpha bot cũng thích khóc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com