1
Một.
Trùng Khánh.
Màn đêm làm say lòng người.
Mã Gia Kỳ là người đầu tiên tới căn phòng tập hợp cho kỳ huấn luyện hè, cả phòng ngoại trừ nhân viên đang làm việc bên ngoài thì những đồng đội tương lai của cậu chưa một ai tới cả. Vì vậy sau khi ăn cơm xong, cậu trở về kí túc xá sớm, trước khi đi anh quay phim có nói cho cậu biết về việc lát nữa có thể sẽ vào phòng cậu để quay hình mấy mẩu tin ngoài lề về việc gia nhập nhưng cậu không cần khẩn trương cứ tùy ý nói là được.
Mã Gia Kỳ mỉm cười gật đầu rồi quay về kí túc xá.
Cậu đã quá quen thuộc với việc đứng trước ống kính máy quay rồi.
Mã Gia Kỳ thu dọn hành lý xong thì cả người toàn là mồ hôi. Cái nóng mùa hè ở Trùng Khánh khiến người Hà Nam như cậu chẳng thể nào thích ứng được,cho nên ngay sau đó cậu quyết định mở điều hòa rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra cả căn phòng đã trở nên mát mẻ, Mã Gia Kỳ tâm trạng thật tốt bắt đầu làm bài tập. Làm được hơn phân nửa thì không muốn làm nữa, có thể vì hôm nay ngồi xe quá lâu nên cảm thấy có chút mệt. Anh quay phim mãi không đến chắc là do muốn cho cậu thêm thời gian để làm quen với hoàn cảnh mới, cậu cảm thấy hơi buồn chán nên dùng điện thoại lên mạng rồi lướt tìm những video do kênh chính thức của TF gia tộc đăng lên.
Sau khi cùng công ty ký hợp đồng, Mã Gia Kỳ đã đăng ký vài cái tài khoản để tìm hiểu về tương lai của mình sau này. Trước khi đến đây thì cậu cũng đã xem qua một lần kết hợp với việc tra thông tin cho nên hiện tại cậu đã có thể nắm rõ được tên của từng người: Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm...
Trong video bọn họ thật sự đều rất hồn nhiên, đáng yêu.
Không sai, chính xác là trong video.
Từ nhỏ đã lăn lộn trong giới showbiz, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ vội vàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, dù sao cậu cũng đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ trưởng thành sớm. Nhưng bản chất thật sự của người đó như thế nào thì phải tự mình quan sát rồi phán đoán mới được.
Video vừa vặn dừng lại đúng lúc Đinh Trinh Hâm nở nụ cười sáng lạn, mắt cười cong cong, tất cả ngọt ngào đều như muốn xuyên qua màn hình điện thoại. Rõ ràng vừa mới trải qua chuyện lớn như thế nhưng người này vẫn có thể đối mặt với ống kính mà cười vui vẻ đến vậy. Nhớ lại thông tin tìm hiểu được từ nhân viên công ty và trên Weibo, trong cái vòng giải trí này, Mã Gia Kỳ đã gặp không ít người ở độ tuổi như bọn họ, tất cả chỉ muốn nhanh chóng có được những lợi ích trước mắt, nhưng kết quả thì sao đây? Về lâu về dài ai mà biết được chứ. Nhưng mà, bọn họ không rời đi thì phỏng chừng công ty sẽ không nhanh như vậy mà ký hợp đồng với ba người họ.
Đang nghĩ như vậy thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào”- Mã Gia Kỳ lên tiếng với một nụ cười hoàn mỹ.
Quả nhiên là anh quay phim đến: “Hello, em đang làm gì đó? "
"Em đang xem vài video...."
Chuyện tiếp theo cứ vậy mà bắt đầu, khoảng chừng hơn 1 tiếng, quá trình phỏng vấn kết thúc ở hình ảnh Mã Gia Kỳ nằm trên giường nói chúc ngủ ngon.
Anh quay phim vừa tắt camera nói: "Được rồi, ghi hình xong rồi! Gia Kỳ, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, bạn cùng phòng của em ngày mai sẽ tới đó".
"Là ai vậy ạ? Là Trình Hâm ạ?"
"Không phải, là Hạ lão sư, Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm gần đây quay phim ở bên ngoài có chút bận rộn, có thể tối mai mới đến được".
Có chút buồn cười khi một người trưởng thành gọi một học sinh trung học là lão sư, Mã Gia Kỳ vẻ mặt thản nhiên gật đầu cùng anh quay phim chúc ngủ ngon.
Tiễn người rời khỏi, Mã Gia Kỳ tiếp tục lấy điện thoại ra ở trên thanh tìm kiếm mà gõ tên Đinh Trình Hâm, rõ ràng chưa từng nói chuyện với nhau thế nhưng lại quan tâm một cách khó hiểu về con người này. Cậu cảm thấy chuyện này thật bình thường, mỗi người đều có chút nhiều hoặc ít thích người đẹp, bản thân tự dùng lí do này thuyết phục chính mình.
Mã Gia Kỳ thừa nhận Đinh Trình Hâm rất đẹp, nụ cười cũng thật sự thu hút.
Thế nhưng lại có thể tìm thấy video couple cùng với người cũ khiến cho nụ cười của Mã Gia Kỳ đông cứng lại trong 1 giây.
Chậc!
Không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, Mã Gia Kỳ chặc lưỡi một cái, đứng dậy tắt đèn, đi ngủ!
Bạn cùng phòng mới rất dễ thương nhưng lúc gặp mặt có chút lúng túng.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm vùi đầu ăn cơm, Mã Gia Kỳ muốn cười một chút. Cậu không phải là dạng người có thể thân thiết trong lần đầu gặp mặt, cho dù bản thân có khả năng làm dịu bầu không khí ngượng ngùng như thế này, nhưng cậu vẫn mặc kệ. Sau bữa ăn, dự định muốn làm dịu chút ngượng ngùng lúc nãy, Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười có chút cứng ngắt, cầm một tô cherry hỏi: “Mã Gia Kỳ, anh có muốn ăn cherry không? Rất ngọt..."
Nhìn thấy hành động đơn thuần của Hạ Tuấn Lâm, cậu có chút muốn cười, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, thật sự có chút không đành lòng nhìn thấy bạn cùng phòng mới cứ lúng túng nữa, cậu cầm lấy một quả rồi mỉm cười: “Được, vừa rồi anh thấy bên ngoài cảnh đêm rất đẹp, có muốn đi ra ngoài ăn không?"
"Được”- Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ khi nghe thấy Mã Gia Kỳ trả lời, bé thật sự không biết cách giao tiếp cùng người lạ, nếu như Đinh ca ở đây thì tốt rồi, anh ấy tính cách tốt như vậy cộng với nụ cười ngọt ngào không ai sánh được nhất định ai cũng thích.
Nghĩ như vậy, Hạ Tuấn Lâm vốc một nắm to cherry bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa nói, cuối cùng dưới cơn gió đêm hè ở Trùng Khánh mà bị sặc: "Khụ...khụ...khụ".
Cuối cùng vẫn là bị dáng vẻ đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm chọc cười, thần tượng tương lai của TF đều đơn thuần như vậy sao? Mã Gia Kỳ vừa nín cười, vừa dùng tay vỗ lưng cho bé: “Em không sao chứ? Có sao không đó? Ăn chậm thôi! Anh lấy cho em chút nước nhé?".
"Không cần! Không cần! Khụ...khụ...........”Hạ em bé khoát tay kéo cánh tay của Mã Gia Kỳ "Đây là ngoài ý muốn! khụ ....khụ... là ngoài ý muốn!".
"Khụ! Được rồi”Mã Gia Kỳ ho nhẹ một cái che giấu ý cười đã muốn treo nơi khóe miệng giả vờ không nhìn ra Hạ Tuấn Lâm tính tình trẻ con bướng bỉnh.
“Anh đến bao lâu rồi?”- bởi vì ho mà gương mặt Hạ tiểu thỏ đỏ bừng, bé giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lúng túng nói sang chuyện khác: “Anh đã gặp Đinh Trình Hâm bọn họ chưa?".
Nghe thấy tên Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày lắc đầu một cái: “Chưa gặp, nghe nói cậu ấy đang quay phim ở bên ngoài đúng không?” Thành công lựa chọn bỏ qua hai từ "bọn họ", Mã Gia Kỳ trả lời câu hỏi của bé.
“Vâng, đang ở buổi họp báo phim mới của sư huynh. Anh ấy gần đây đặc biệt bận rộn, không biết có bị cảm cúm hay không? Có khỏe hay không?"- Hạ em bé vừa nói vừa cầm một vốc lớn cherry bỏ vào miệng nhưng ăn đau một lần liền nhớ thế nên bé ăn một cách từ từ.
"Thân thể cậu ấy không tốt à?"
"Không phải, anh ấy đối với công việc của mình của rất áp lực lại hay lo nghĩ, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được, lại nói mấy tháng này cảm cúm là chuyện bình thường."
Nhạy cảm mà bắt được ba từ "mấy tháng này", Mã Gia Kỳ nhíu mày đoán chừng là sau chuyện kia người này cũng không tốt hơn, lại nghĩ tới đêm qua nhìn thấy nụ cười của Đinh Trình Hâm trong video, cảm thấy có chút đau lòng.
"Anh thấy cậu ấy rất chăm sóc mấy đứa"
“Vâng, đúng vậy, tựa như một người mẹ”- mặc dù lời nói có ý than phiền nhưng cũng không thể che giấu được nụ cười rực rỡ thật sự của Hạ Tuấn Lâm kể từ lúc hai người bọn họ gặp nhau. "Em đoán chắc anh ấy một xíu nữa sẽ gọi điện thoại cho em, so với cảnh sát còn đúng giờ hơn".
“Hai người quan hệ thật tốt”- Mã Gia Kỳ nhìn gò má có chút bụ bẫm của Hạ em bé không nhịn được thở dài nói, trong lòng âm thầm đối với Hạ Tuấn Lâm đơn thuần bỏ thêm một ngôi sao nhỏ.
“Là vì em là Hạ nữ thần của anh ấy đó~ nhưng mà mấy người chúng em quan hệ đều vô cùng tốt"- Đang nói được một nửa, chuông điện thoại di động trong túi Hạ Tuấn Lâm vang lên, ba chữ Đinh Trình Hâm nhảy nhót trên màn hình.
Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại ánh mắt có chút kiêu ngạo nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ, trong miệng thì giả vờ bất đắc dĩ nói: "Anh xem, đúng như em nói ~ Lại đến thời gian tra hỏi rồi”sau đó nhận điện thoại.
"Hello, Đinh ca?"
"....................."
“Em đã đến từ sớm rồi"
"......................"
Không làm phiền Hạ Tuấn Lâm nói chuyện điện thoại, Mã Gia Kỳ nhận lấy tô cherry trong tay Hạ Tuấn Lâm để bé có thể thuận tiện cầm điện thoại, cậu yên lặng đứng nhìn ánh đèn neon phản chiếu trên mặt sông. Những gợn sóng của dòng sông dưới màn đêm xen lẫn với hình ảnh phản chiếu của ánh đèn lại có thể làm cho lòng người bình yên đến lạ. Gió đêm thổi vào mặt mang theo hơi thở thiên nhiên của thành phố núi Trùng Khánh. Mã Gia Kỳ ở một bên vừa chỉnh lại phần tóc mái hơi rối của mình, vừa ngắm cảnh vừa ăn cherry, bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện điện thoại cùng Đinh Trình Hâm.
“Ai bảo em không nói cho anh? Em gửi Wechat cho anh rồi, là anh không xem!"
".............................."
“Là do anh lớn rồi nên trí nhớ không tốt! Em không có ăn một mình, em ăn cùng với Mã Gia Kỳ ~"
".............................."
“Ngao Tử Dật bọn họ vẫn chưa đến! Chỉ có hai đứa em! Em ăn rồi... cái trí nhớ của anh.... không có ăn cay.... không có ăn..."
Không biết là ai hồi tối đòi ăn thịt thỏ cay? Mã Gia Kỳ ở trong lòng yên lặng phỉ báng em bé, rồi lại bỏ vào miệng một quả cherry.
".............................."
“Em không có lừa anh! Em gửi 4 tin. Anh xem em nói anh còn không tin, em không thức khuya, một hồi đi ngủ sớm.... anh như thế nào lại ho rồi? Uống thuốc chưa vậy?.... Rồi, em biết rồi!".
"Đinh ca muốn anh nghe điện thoại"
Mã Gia Kỳ vốn đang ngậm cherry trong miệng, không nghĩ tới bản thân đột nhiên lại bị gọi nghe điện thoại, trong nhất thời có chút ngẩn người: "Anh?”- cậu dùng ngón tay tự chỉ vào bản thân mình, cậu còn chưa có Đinh Trình Hâm gặp mặt nhau làm sao lại đột nhiên bảo hắn nghe điện thoại.
"Anh nhanh lên một chút, sao lại đứng ngớ ra làm gì?” Đem điện thoại nhét vào trong tay Mã Gia Kỳ, Hạ em bé một bên cầm lấy tô cherry một bên thúc giục.
Nhìn điện thoại trong tay, Mã Gia Kỳ có chút khẩn trương, không tự chủ hắng giọng một cái: “Chào?"
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Đinh Trình Hâm bởi vì bị cảm mà giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn không che giấu được sự thân thiện và vui vẻ: “A, Cậu là Mã Gia Kỳ sao? Chào cậu, tớ là Đinh Trinh Hâm."
Trong nháy mắt, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy ánh đèn neon phản chiếu trên mặt sông mơ hồ dao động kịch kiệt như trái tim đang đánh trống liên hồi của cậu.
Thật lâu sau, Mã Gia Kỳ có thể mở miệng nói: "Chào cậu, Đinh Trình Hâm! Tớ là Mã Gia Kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com