Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[Lần này thế nào? Hâm mộ sao?]- thấy tin nhắn Wechat của Lý Thiên Trạch gửi đến Mã Gia Kỳ cười lạnh.

[Bọn họ quen biết nhau bốn năm rồi.]

[Em cũng muốn được như vậy.]

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên ngước mắt nhìn Lý Thiên Trạch ngồi trên ghế salon đối diện đang rất vui vẻ.

[Cậu có ý tứ gì?]

[Không muốn cùng anh tranh đoạt, em ở bên ngoài nhìn thôi cũng vui rồi.]

[Đến lúc đó cậu đừng có hối hận.]

[Anh vẫn lo cho bản thân mình đi, bên cạnh anh ấy cũng không phải chỉ có một mình Ngao Tử Dật.]

Mã Gia Kỳ không có trả lời lại tin nhắn, cậu cất điện thoại quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm chơi game, Lý Thiên Trạch cũng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi yên đợi tới lượt mình sấy tóc.

Ghi hình nhanh chóng kết thúc, phân đoạn cuối cùng tất cả mọi người đều đã mệt mỏi nên chẳng còn tinh thần gì, một trận hỗn loạn trôi qua, nhân viên công tác cũng không nói gì cho nên mọi người đều được tan làm.

"Lát nữa mọi người muốn đi ăn cơm chung không? Mấy đứa muốn ăn cái gì?"

"Hôm nay nhiều người đông vui như vậy ăn lẩu đi."

"Lần trước em và Trương Chân Nguyên tìm được quán xiên nướng kia ngon cực kì, đi ăn chỗ đó đi."

"Tiệm nào? Sao anh không nhớ?"- Trương Chân Nguyên vừa mới thay quần áo xong, có chút mông lung nên lên tiếng hỏi.

"Chính là cái quán mà chúng ta đi ăn với Đinh ca đó! Tên là gì ấy...."...................................

Bọn nhỏ thì cứ ồn ào tranh cãi xem nên ăn ở đâu, ăn cái gì, còn Đinh Trình Hâm không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rút khỏi nhóm người ồn ào phía trước mà đi đến bên cạnh hai người Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch hỏi: "Hai người đã ăn xiên nướng Trùng Khánh chưa? Có muốn đi ăn ở chỗ đó thử không?"

Vốn là một buổi ăn chào mừng người mới đương nhiên phải hỏi người ta có đồng ý hay không.Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đến đây hỏi hai người bọn họ, đôi mắt phượng nhỏ híp lại lộ rõ tâm trạng rất tốt.

"Được, mọi người muốn ăn cái đó thì cùng nhau đi ăn."

Lý Thiên Trạch không còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý: "Em cũng vậy."

"Hai người đừng có miễn cưỡng nha, đồ ăn ở Trùng Khánh rất cay, anh sợ hai người ăn không quen!", Đinh Trình Hâm có chút lo lắng nhắc nhỡ, cậu sợ người mới ngại nói ra ý kiến của mình rồi lại ăn một bữa cơm không thoải mái.

"Vậy sao anh không hỏi em có ăn được hay không?", Trần Tỷ Đạt bên cạnh nghe xong, bỉu môi tỏ vẻ vô cùng mất hứng.

"Em? Em được ăn là tốt lắm rồi, chọn cái gì mà chọn?", Đinh Trình Hâm liếc nhìn hắn, giọng điệu có chút hung dữ.

"Anh sao lại đối xử với em như thế......", Trần Tỷ Đạt chớp chớp đôi mắt to tròn như cún nhỏ lại ỷ bản thân mình cao hơn Đinh Trình Hâm nên cúi người xuống đặt cằm lên vai cậu.

"Em thấy ăn lẩu là tốt nhất, không ăn cay được thì có thể gọi lẩu uyên ương."

"Ăn xiên nướng đi, tớ và Lý Thiên Trạch có thể ăn cay.", cố ý cắt ngang lời của Trần Tỷ Đạt, Mã Gia Kỳ cười vô cùng hiền lành.

Đinh Trình Hâm gật đầu, "Vậy chúng ta đi đến chỗ đó"

Sau đó tặng cho Trần Tỷ Đạt một chỏ vào bụng, "Em đừng có đè anh, nặng muốn chết!"

"Em không có nặng..."

"Em nói mà không thấy ngượng miệng hả?", nói xong Đinh Trình Hâm cũng không thèm để ý đến hắn, cậu chạy đi thông báo cho những người khác.

Trần Tỷ Đạt dẩu môi đi theo sau: "Em muốn ăn lẩu..."

"Lần sau, Mã Gia Kỳ bọn họ muốn ăn xiên nướng, còn là người mới đến."

"Em cũng mới đến...vậy lần sau anh phải mời em"

"Được."

Mã Gia Kỳ mỉm cười lộ răng hổ nhỏ nhỏ, nhìn hai người kia đi càng ngày càng xa, mắt phượng cũng dần tối lại. Ngao Tử Dật đến trước cậu không nói nhưng Trần Tỷ Đạt và cậu xem như là mới đến, thua bởi hắn là việc không thể.

"Hình như em chưa từng nói em có thể ăn cay.", Lý Thiên Trạch bị xem nhẹ nãy giờ phải đợi Đinh Trình Hâm rời đi mới có thể nhỏ giọng nói.

"Hả? Chưa từng nói sao? Có thể là tôi nhớ nhầm", nói xong Mã Gia Kỳ cười vô cùng vui vẻ cầm điện thoại đi ra ngoài.

Lý Thiên Trạch liếc nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng mắng một câu "đồ gian manh" rồi mới chạy theo.

Một bữa cơm vừa cay lại vừa nhiều dầu mỡ, Lý Thiên Trạch trở về ký túc xá ngay lập tức phải chạy đi đánh cờ với Tào Tháo. Mã Gia Kỳ tuyệt đối là đang cố ý trả thù cậu! Tên kia rõ ràng hâm mộ việc mọi người cùng Đinh Trình Hâm sao lại dễ dàng thân thiết đến vậy nhưng không chịu thừa nhận?! Lý Thiên Trạch ngồi xỏm trong nhà vệ sinh ngẩn người hơn nửa ngày, sau đó mở điện thoại chơi game cùng với Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng chơi game hăng say đến mức lười ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?", thấy Lý Thiên Trạch vào nhà vệ sinh cả buổi không ra, Mã Gia Kỳ mới đến gõ cửa hỏi: "Tôi đi lấy thuốc cho cậu nhé?"

Lý Thiên Trạch vẫn dán mắt vào điện thoại chơi game, không phải tại tên đầu xỏ nhà anh mà tôi đây mới bị đau bụng sao!

"Không cần, em chết rồi, anh đi mua quan tài cho em được hơn đó!"

Vẫn còn có thể trả lời như vậy xem ra không phải là chuyện lớn, Mã Gia Kỳ đi đến bên giường nằm xuống xem tin nhắn của mọi người trong nhóm chat. Đầu tiên là Trương Chân Nguyên gửi đến bài vũ đạo của ngày mai, sau đó mọi người lại an ủi Lưu Diệu Văn hôm tập nhảy bị mắng.

Lưu Diệu Văn đang chơi game cùng Lý Thiên Trạch đến tối tăm mặt mày, bị tin nhắn của Trần Tỷ Đạt nhắc đến cậu trong nhóm hiện lên trên màn hình cắt ngang trận game. Chờ đến lúc cậu tắt thông báo tin nhắn thì đồng đội đã chết hết... vừa mới thầm than trong lòng là toang rồi thì đã nghe thấy giọng của Hạ Tuấn Lâm đang không ngừng la hét: "Sao vậy Lưu Diệu Văn? Thời khắc quan trọng sao em lại thoát game? Chơi game có tí đạo đức được hay không?"

Lưu Diệu Văn oan muốn chết, cậu không trả lời Hạ Tuấn Lâm mà ở trong nhóm chat bắt Trần Tỷ Đạt phải mời cậu ăn một bữa mới nguôi ngoai.

Lý Thiên Trạch ngồi trong nhà vệ sinh nhìn màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "GAME OVER" thở dài, hôm nay thật sự xui xẻo. Thuận tiện mở nhóm chat nhìn thấy một loạt tin nhắn cậu cảm thấy có hơi chóng mặt vừa định thoát ra thì Đinh Trình Hâm đã nhắc đến mọi người trong nhóm hỏi đã về nhà hết chưa.

Mọi người đều nhanh chóng trả lời là về rồi. Đinh Trình Hâm đặc biệt quan tâm hỏi bốn người ở kí túc xá công ty, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là hai người đầu tiên nhắn đã về đến nơi, tin nhắn của Lý Thiên Trạch cũng gửi đến sau vài giây, đợi mãi mộy lúc không thấy Mã Gia Kỳ trả lời Lý Thiên Trạch có chút buồn bực muốn nhìn trong phòng xem người đâu rồi thế nhưng của nhà vệ sinh này cũng thật dày chẳng nhìn thấy được gì, chẳng lẽ người anh em này đi ngủ rồi?

Đinh Trình Hâm đợi mãi cũng không thấy tin nhắn của Mã Gia Kỳ, cậu lại tiếp tục nhắc đến Mã Gia Kỳ một lần nữa: [Mã Gia Kỳ đâu rồi?]

Lý Thiên Trạch không thể làm gì khác đành phải gánh vác nhiệm vụ của bạn cùng phòng thay tên kia trả lời: [Anh ấy về rồi, để em xem anh ấy đang làm gì.]

Lý Thiên Trạch lê đôi chân đã tê rần vì ngồi quá lâu đứng lên mở cửa nhà vệ sinh.

"Anh đang làm gì thế? Không thấy tin nhắn của Đinh Trình Hâm sao?", nhìn thấy dáng vẻ của Mã Gia Kỳ chóng cằm nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười Lý Thiên Trạch tức đến nổ phổi.

Mã Gia Kỳ không để ý đến cậu cứ nhằm chằm chằm vào điện thoại rồi cười. Lý Thiên Trạch nghiêng đầu nhìn thử thì ra là Đinh Trình Hâm đang nhắn riêng với tên này: [Mã Gia Kỳ , cậu đang làm gì thế? Sao không trả lời tin nhắn trong nhóm] cùng với một loạt icon biểu cảm.

"Sao anh không trả lời anh ấy?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Không vội."

Ha, giỏi thật! Không biết ai nhìn thấy người khác làm nũng với Đinh Trình Hâm thì mặt mày xám xịt làm hại tôi đây phải đi đánh cờ với Tào Tháo! Bây giờ lại bảo không vội, anh cũng giỏi thật đấy!

"Có cơ hội thì nên nắm bắt, đừng có chơi đùa đến hỏng việc"

"Ừ".

Mã Gia Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại đưa tay gõ vài chữ xong lại xóa.

"Tôi cảm thấy cậu ấy sắp gọi điện cho tôi."

Tôi cảm thấy là hình như tối nay anh đem não mình ăn luôn rồi.

Lời khinh bỉ trong lòng chưa kịp ra khỏi miệng thì điện thoại của Mã Gia Kỳ đã reo, ba chữ Đinh Trình Hâm hiện lên trên màn hình.

Lý Thiên Trạch lúc này đã tử trận rồi...

Mã Gia Kỳ nhìn Lý Thiên Trạch cười vô cùng đắc ý như thể đang bảo "xem đi, anh đây đã nói mà"

"Alo? Đinh Trình Hâm?""..........."

"À, vừa rồi tớ ở trong nhà vệ sinh không có cầm theo điện thoại, vừa mới xem tin nhắn."

Đại ca, người ban nãy ở trong nhà vệ sinh là Lý Thiên Trạch tôi đây??? Cậu không nhịn được mà liếc tên "tâm cơ" này một cái.

"Ừa, về lâu rồi, không phải không quen, đồ ăn ngon lắm. Ừm, tạm biệt, cậu ngủ ngon!"

"Hài lòng?" Lý Thiên Trạch ngã xuống giường hỏi.

"Tạm được!" Hạ Tuấn Lam nói đúng thật Đinh Trình Hâm chính là vô cùng săn sóc, sợ bọn họ gặp phải chuyện gì bên ngoài. Có thể là việc xảy ra lúc trước để lại bóng ma quá lớn, rõ ràng chỉ cần hỏi Lý Thiên Trạch là được không cần thiết phải gọi cho mình. Việc lớn việc nhỏ gì của mỗi người đều cố gắng quan tâm. Trần Tỷ Đạt có thể lợi dụng việc cậu ấy dễ mềm lòng làm nũng, thì sao cậu không thể lợi dụng điểm này để lừa cậu ấy gọi cho mình.

"Bụng dạ đen tối".

Lý Thiên Trạch tức giận mắng.

"Anh hơn nửa đêm làm những việc này chỉ vì một cuộc điện thoại?"

"Tôi đang bị yếu thế cần phải có chút thủ đoạn."

Mã Gia Kỳ nói một cách đương nhiên.

"Trần Tỷ Đạt có thể bên cạnh cậu ấy, Ngao Tử Dật với cậu ấy có bốn năm bên nhau, ông trời cuối cùng cũng cho tôi một chút hack"

"Ví dụ?"

Lý Thiên Trạch liếc mắt nhìn bạn cùng phòng.

"Ví dụ như là bề ngoài đẹp trai cùng với dáng người hoàn mỹ."

"....Đi chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com