Chương 4 + 5 + 6
04
Đối mặt biểu tình kinh ngạc của Lam Ân, Lam Vong Cơ chần chờ một lát, quay mặt qua chỗ khác.
“…… Sau khi ngươi bị hiến xá trở về, vẫn luôn cùng ta ở bên nhau.”
Y áp lực không được trong thanh âm lây dính chua xót, càng áp lực không được tình cảm từ nội tâm cuồn cuộn trào ra. Rõ ràng cho rằng cuộc đời này có thể gặp lại Ngụy Anh liền đủ rồi, lại vì chuyện đối phương có ký ức, ký ức đoạn ngắn lại không có mình mà cảm thấy buồn bực.
Nhưng mà ký ức của mình cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh, tuy rằng ký ức cuối cùng là lúc hai người sắp già vẫn như cũ ở bên nhau, y lại ngay cả hai người là ai qua đời trước, vì sao qua đời đều không có ấn tượng.
“Thôi, ta cũng không phải là cả đời đến lâm chung đều nhớ rõ. Sắp tới giờ Tý, trước nghỉ tạm đi, ngày mai còn muốn lên đường.”
Nói vừa xong, lại khôi phục thành đứa bé vẻ mặt lạnh nhạt liền cởi xuống áo ngoài, gỡ tóc, dẫn đầu mặc áo mà nằm.
Lam Ân trầm mặc.
Trong ấn tượng thuộc về Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ duy nhất một lần biểu lộ khắc sâu cảm tình, chỉ sợ cũng chỉ có một lần ở động Huyền Vũ cùng chung hoạn nạn đó. Một lần đó Lam Vong Cơ nói rất nhiều lời nói, thậm chí còn ngay trước mặt hắn rơi lệ, đem hắn dọa nửa chết nửa sống.
Mặc dù sinh mệnh của mình cũng không phải là kết thúc ở hai mươi mấy tuổi, chính là sau khi rời khỏi động Huyền Vũ, hai người quan hệ cũng không tốt, Lam Vong Cơ thân là ánh sáng của Huyền môn, thước đo của chính đạo, như thế nào sẽ cùng bản thân bị hiến xá trở về giao tiếp?
Trong trí nhớ của hắn Lam Vong Cơ cho tới nay đều là mặt vô biểu tình, chỉ có lúc bị mình làm cho phiền mới có thể biểu lộ ra cảm xúc, vẫn là cái loại đặc biệt ghét bỏ.
Mới vừa rồi hắn rõ ràng không có ý trêu đùa đối phương, Lam Vong Cơ nhìn qua lại có điểm xúc động phẫn nộ khó bình, tựa như phản ứng lúc bị mình kéo dây buộc trán lúc trước.
Nói đến dây buộc trán, y thế mà còn làm trò trước mặt mình mở dây buộc trán liền đi ngủ, đối với việc cùng mặc áo mà nằm này một chút lòng kháng cự cũng không có. Nếu là chuyện ký ức không có nói toạc ra, có thể dùng trẻ con khuất phục dâm uy của người lớn để giải thích. Hiện tại sinh ở Lam gia, đối với dây buộc trán quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn Lam Ân liền thật sự không rõ, mình cũng sẽ không tùy tiện cởi xuống, hoặc là làm người đụng vào dây buộc trán ý nghĩa phi phàm này, trước mắt Lam Chiêm này không hề cố kỵ liền tháo ra dây buộc trán, thật là Lam Vong Cơ hắn quen biết lúc trước bị kéo dây buộc trán liền thất khiếu bốc khói?
Lam Vong Cơ nói bọn họ vẫn luôn ở bên nhau ── cho nên sau này bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Lời này như thế nào nghe có chút ái muội lại có chút không ổn? Chẳng lẽ mình đối với gương mặt đứng thứ hai trên bảng xếp hạng công tử nổi lên sắc tâm, rồi mới không biết xấu hổ mà đuổi theo Lam Vong Cơ tu thành chính quả?
Trong óc bị các loại nghi vấn chiếm cứ, Lam Ân có chút muốn lay tỉnh bạn nhỏ trên giường tiếp tục truy vấn, nhưng chung quy vẫn là hỏi không ra miệng, thế là hắn cũng cởi áo, nằm lên giường.
Hai người còn muốn ở chung thật lâu, hỏi rõ chân tướng làm không tốt chỉ tăng thêm xấu hổ.
Ngày kế Lam Vong Cơ đúng giờ tỉnh lại, gương mặt đang ngủ không hề phòng bị của Lam Ân liền như thế xuất hiện ở trong tầm nhìn của y.
Tối hôm qua y mơ một giấc mộng, mơ thấy Ngụy Vô Tiện dựa ở trong ngực y, nhìn y ánh mắt tràn đầy đều là tình ý làm người chết chìm.
Y thở dài một hơi, có chút không cam lòng hỏi đối phương sao lại có thể không nhớ quãng thời gian bọn họ bên nhau. Ngụy Vô Tiện vô tội mà nhìn y, vươn tay ôm lấy cổ y, trực tiếp liền gặm lên cổ y.
“Liền tính không nhớ rõ, ta còn là thích ngươi nha. Lam Trạm, cá tính của ta ngươi còn không rõ ràng sao? Ngươi ngàn vạn không cần sợ, nếu không cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng sẽ không tìm người khác, ngươi cứ yên tâm theo đuổi, sớm một chút theo đuổi, hửm?”
Cảnh trong mơ thực ngắn ngủi, đều không phải là chân thật ôn tồn một lát lại lệnh người quyến luyến vô cùng.
Nhìn gương mặt của Lam Ân, y ma xui quỷ khiến mà vươn một tay, thiếu chút nữa liền phải sờ lên gương mặt của đối phương, nhưng mà lúc thoáng nhìn thấy đôi tay nhỏ thuộc về trẻ con của mình, lại làm cái hành động này mạnh mẽ dừng xe.
Tiếp theo tầm mắt của y dời về phía dây buộc trán rộng khoảng một lóng tay giữa trán Lam Ân.
Vừa lúc Lam Ân trở mình, sợi tóc hỗn độn sau đầu bại lộ ra, nút buộc của dây buộc trán lỏng lẻo xen lẫn trong sợi tóc đen nhánh đặc biệt rõ ràng.
Lam Vong Cơ không có chần chờ, một phen nắm lấy cái đuôi của dây buộc trán, khéo léo dùng sức kéo một cái, liền khiến cho nút buộc lỏng ra.
05
Lam Ân mãi cho đến cuối giờ Mẹo mới tỉnh lại.
Một đời này, hắn ước chừng tới năm sáu tuổi mới loáng thoáng nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, rồi mới cảm thán mình kiếp trước ngàn vạn không muốn bị quy củ trói buộc, cuộc đời này cố tình liền sinh ở Lam gia.
Điểm cuối cùng của ký ức dừng lại ở lúc vạn quỷ phản phệ, cảm giác thống khổ đó vẫn như cũ hết sức rõ ràng, nhưng vạn phần không bằng đau đớn khi liên lụy Giang Yếm Ly chết đi, thế là hắn xuống núi ngoại trừ muốn chạy trốn khỏi gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng là trăm phương nghìn kế muốn tìm được Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng chuyển sang kiếp khác, xác nhận bọn họ sinh hoạt không ngại.
Giang Yếm Ly hoàn toàn không có ký ức kiếp trước, cuộc đời này nàng gả vào một hộ gia đình họ Liên, trượng phu theo nghiệp buôn bán, kết hôn lúc đầu đối nàng mọi cách sủng ái, lại ở một lần kinh thương thất lợi sau tính tình đại biến, suy sút không phấn chấn hậm hực mà chết, chỉ để lại một trai một gái.
Khi Lam Ân tìm được nàng, nàng mang theo một trai một gái dùng số tiền dành dụm không nhiều lắm mua một gian cửa hàng, chuẩn bị kinh doanh khách điếm. Thế là Lam Ân liền lưu lại hỗ trợ, chờ đến sinh ý ổn định sau đó mới rời đi, sau này thường thường đều sẽ trở lại khách điếm đến xem.
Mà cuộc đời này Giang Trừng ── Uông Thừa Uông Vũ Trực có căn cốt không tính là tốt, cũng không có huyết thống thế gia, chỉ phải bái nhập một môn phái nhỏ bình thường, rồi mới tu đạo là phụ, kinh thương là chủ.
Khi hắn tuổi tác đã qua nhi lập (30 tuổi), Lam Ân chẳng qua mới mười lăm tuổi, Giang Yếm Ly tuổi tác ở giữa hai người, sau lại có Uông Thừa cùng trợ giúp, gian khách điếm nho nhỏ này liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước mà vận chuyển buôn bán.
Lam Ân lúc này mới nhớ tới, lúc Uông Thừa mới nhìn thấy mảnh vải giữa trán của hắn, thần sắc rất là vặn vẹo.
“Ngươi họ Lam? Ngươi sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?”
“Đúng vậy, thời gian sau quả thực sắp bị quy củ của Lam gia bức tử. Còn đỡ ta cũng không phải đệ tử bổn gia, trăm phương nghìn kế bỏ chạy.”
“…… Lam Vong Cơ đâu? Ngươi không tìm được hắn?”
“Ngươi nói Lam Trạm? Ta tìm hắn làm gì?”
Uông Thừa giữ lại ký ức cũng không đến năm thiên mệnh sau này, thế là hắn rất nhanh ý thức được ký ức của Lam Ân giống nhau không nhiều lắm, khó khăn lắm chỉ tới lúc vạn quỷ phản phệ.
Bởi vì thân chết, hắn liền sẽ không cho rằng ký ức của mình không hoàn chỉnh, mà là nhận định một đoạn kia chính là toàn bộ nhân sinh.
Uông Thừa đương nhiên sẽ không chủ động nói cho Lam Ân sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ chẳng qua nói là sau đó Kim gia ra thiêu thân, thanh danh của Di Lăng lão tổ được sửa lại án xử sai. Lam Ân vẫn luôn cảm thấy thẹn với Giang gia, không để ý lắm đến chuyện sửa lại án xử sai, cũng liền không có hỏi nhiều.
Có lẽ đây mới là bộ phận xuất sắc nhất a!
Lam Ân càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu mà biểu tình hoảng hốt, lúc đứng dậy trên mặt bị cái gì phất qua cũng không cảm thấy, ngồi yên sau một lúc lâu hắn mới phát hiện dây buộc trán của mình lỏng ra rớt ở trên đệm, vội vàng đem mảnh vải kia cầm lên buộc lên trên trán.
Hắn lúc này mới phát hiện nhóc con nào đó nên nằm ở bên người hắn, đã không ở trên giường.
Thoạt nhìn là Lam Vong Cơ đúng ngay giờ Mẹo rời giường, người ở trên bàn nhỏ của khách điếm bày bút mực, tựa hồ đang sao chép gì đó.
Lam Ân sửa sang lại y trang sau đó thò lại gần vừa nhìn, chữ viết của đối phương đoan chính tuyển nhã, trừ bỏ lực đạo không đủ, hồn nhiên không giống chữ của một đứa bé sẽ viết ra.
“Thượng thượng phẩm.”
Lam Ân không nhịn được buột miệng thốt ra, mà đứa nhỏ ông cụ non trước mặt chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, thoạt nhìn tựa như đang khinh bỉ hắn.
“Tiểu Chiêm Nhi ngươi trừng ta như thế làm gì? Đời này từ nhỏ mỗi ngày bị đè mà đánh, chữ của ta vẫn có thể viết đến nhân mô nhân dạng.”
Lam Ân cười xoay người lại xem giấy trên bàn, kết quả Lam Vong Cơ cũng không phải đang chép kinh văn gì, mà là đang viết một phong thư.
“Cho tông chủ?...... Ngươi hỏi hắn chuyện của Kỳ Sơn Ôn thị làm cái gì?”
“Ta muốn xác định hắn có ký ức kiếp trước hay không.”
“…… Hắn cùng Ôn gia có quan hệ gì?”
“Hắn là Ôn Uyển.”
Nghe vậy, Lam Ân lại dại ra một cái chớp mắt.
“Ôn Uyển là đứa bé ngươi mang theo khi ở Di Lăng, ngươi không nhớ rõ?”
“A Uyển ta đương nhiên nhớ rõ. Nhưng ngươi làm sao nhận ra được? Ngay cả đứa bé từng bám ống quần của ngươi chuyển sang kiếp khác ngươi cũng có thể nhận ra ngươi có phải thật là đáng sợ hay không……”
“Sau khi ngươi lọt vào phản phệ, hắn là người sống duy nhất còn lại trên Loạn Táng Cương.”
Lam Vong Cơ vốn cau mày, giống như không biết nên làm sau giải thích với hắn, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói một câu.
“…… Ác. Lúc ta chết, A Uyển chẳng qua ba bốn tuổi, các đại thế gia đánh cờ hiệu là tàn sát sạch sẽ Ôn cẩu, cho nên ta cho rằng……”
“Ôn Uyển không chết, ta mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn sau đó ở Lam gia lớn lên.”
“Vậy thật đúng là…… Thật tốt quá.”
Mang theo ký ức mà sinh, Lam Ân kỳ thật cũng từng nghĩ tới đi tìm những tộc nhân Ôn thị hắn từng bảo hộ, nhưng mà biển người mênh mang, rất nhanh hắn liền phát hiện sức lực của mình chưa đủ, cho nên ngoại trừ tìm được Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng, hắn cũng liền không tính toán cành mẹ đẻ cành con.
“Cảm ơn ngươi.”
Có lẽ là bởi vì nỗi lòng bị xúc động, Lam Ân quên đứa nhỏ đang chuyên chú viết chữ tự đáy lòng mà cảm ơn.
Lại thấy tay cầm bút của Lam Vong Cơ rõ ràng run lên, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu.
“Giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn.”
06
Vốn để tiểu hài tử ngự kiếm lên đường là vì huấn luyện, từ lúc nhận ra trong cơ thể Lam Chiêm chứa chính là linh hồn thước đo của thế gia nào đó, Lam Ân vô cùng yên tâm thoải mái mà không dạy dỗ phương diện võ công, cũng không cưỡng bách y ngự kiếm phi hành, hoàn toàn xem tâm tình mà thường thường liền đem Tiểu Lam Chiêm chộp tới đặt lên lưng của mình.
Mà phương diện võ công, để cho đứa nhỏ tự mình đi an bài huấn luyện ── nói giỡn, mình cái này không phải dòng chính nửa đường đi dạy đã từng thân là đệ đệ ruột của tông chủ? Những điều khoản rậm rạp trên Quy Huấn Thạch làm không tốt còn có bút tích của Lam Vong Cơ chứ chẳng chơi.
Sau khi mang thư tín gửi đi, hai người tiếp tục khởi hành đi về hướng bắc. Đồn đãi bên trong dãy núi ở Bắc Hoang ngày gần đây có một chỗ tiên môn bí cảnh truyền lại đời sau, cửa vào cấm chế rất nhiều, đến nay vẫn như cũ không ai có thể xông vào bí cảnh kia.
Lam Ân đương nhiên không cho rằng mình sẽ là người có thể được trời ưu ái chịu ơn trạch của tiên môn, chỉ là có việc hắn liền muốn góp mặt một chút như vậy nhìn lên, cho dù mục đích là Bắc Hoang, trọng điểm lại là yêu ma quỷ quái lớn lớn bé bé dọc theo đường đi gặp được, thuận đường thay những bá tánh vô tội đó bình ổn tai họa mới là chính sự.
Mà có Lam Vong Cơ đi theo, càng là làm ít công to.
Lam Ân phát hiện gần đây dây buộc trán của mình đặc biệt dễ dàng tụt ra.
Lúc đầu hắn còn cho là mình thật sự không buộc chặt, nhưng mình dù không câu nệ tiểu tiết như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng mỗi ngày cũng chưa buộc chặt đi? Hắn chính là rất tự giác mà giữ gìn dây buộc trán thân là thanh danh tiết tháo của người Lam gia này a.
Thế là hắn vô cùng hợp lý mà hoài nghi bạn nhỏ bên cạnh.
Cách một ngày hắn giả bộ ngủ, Lam Vong Cơ quả nhiên đúng ngay giờ Mẹo đúng giờ rời giường, sau đó hắn liền cảm giác được sau khi bạn nhỏ đứng dậy, dây buộc trán giữa trán của hắn liền tụt ra.
Lam Vong Cơ làm một chút cũng không ẩn mật, rất giống trò đùa dai nhất thời hứng khởi của trẻ con, không sợ ngươi phát hiện, còn sợ ngươi phát hiện không được.
“Tiểu Chiêm Nhi ngươi làm cái gì kéo dây buộc trán của ta!”
Sau khi xác nhận hung thủ Lam Ân vội vàng ngồi dậy bắt tội phạm ngay lập tức, che chở sợi dây muốn rớt không rớt kia, đặc biệt vô cùng đau đớn mà rống lên một tiếng với đứa bé mặt vô biểu tình.
Gây án bị tóm ngay tại chỗ, Lam Vong Cơ lại rất bình tĩnh, trong tay nắm đuôi mảnh vải màu trắng kia xoa vài cái mới buông tay, tiếp theo không coi ai ra gì mà lấy dây buộc trán của mình, thảnh thơi mà cột lên.
Thì ra đây là cảm giác xấu hổ và giận dữ của Lam Trạm lúc trước khi bị mình đùa giỡn. Lam Ân oán hận mà nghĩ, mà hắn cũng không tính toán buông tha đứa bé có linh hồn người lớn tà ác kia như thế.
“Có cần lòng dạ hẹp hòi như vậy hay không a, kiếp trước ta chẳng qua là kéo một lần như vậy!”
“…… Không chỉ một lần.”
“Ác, còn có lần thứ hai, chính là đó là vì chữa thương! Lam Trạm xin ngươi thương xót, ta trước kia là thật sự không biết cách sử dụng của dây buộc trán này mới dám đi chạm vào, hiện tại ngươi biết ta biết, ngươi còn như vậy ăn miếng trả miếng, không mang theo như vậy chơi a!”
“…… Kiếp trước, ngươi sau lại đã biết.”
Cột chắc dây buộc trán đứa bé vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc, làm Lam Ân thật sâu có loại cảm giác muốn phát điên.
Bản thân mình cũng không đến nỗi đã biết việc này liền quyết định đối với Lam Trạm phụ trách mà lấy thân báo đáp đi!
“Ta nếu đã biết, khẳng định có cùng ngươi xin lỗi?”
“Không có, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày kéo.”
“Ngươi xác định đó thật là ta sao? Không phải ai khoác da của ta trở về giả danh lừa bịp? Ta…… Ta mỗi ngày kéo dây buộc trán của ngươi, ngươi làm sao không có một kiếm đem ta xử lý?”
Đối với một đứa bé, Lam Ân tức khắc có loại cảm giác có lý nói không rõ, ý niệm mơ hồ nào đó mơ hồ xẹt qua trong óc hắn, hắn vừa cột chắc dây buộc trán của mình vừa xoa xoa thái dương phát đau.
“Luyến tiếc.”
Mà tiểu Lam công tử giả vờ như không có việc gì, nhẹ nhàng mà ném ra một câu.
Lam Ân ngây ngẩn cả người.
Sau đó đứa bé kia nhẹ nhàng nhảy xuống giường, xoay tay lại câu một cái, thế là dây buộc trán hắn vừa mới buộc xong lại tụt ra.
“…… Lam, nhị, công, tử, ngươi, đủ,! Ngươi còn như vậy ta cần phải đem ngươi ném trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ! Nếu là trong lòng oán hận chất chứa bấy lâu căm giận khó bình mà nói mỗi ngày để ngươi kéo một lần là được rồi đi! Đừng kéo hai lần!”
“Để ta nhắc nhở ngươi, ngươi một ngày cũng không chỉ kéo một lần, Ngụy Anh.”
Nhìn Lam Ân bị lời nói của mình nghẹn đến nói không nên lời, Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn, hơi hơi gợi lên khóe miệng.
Tuy rằng hắn tựa hồ không có ý thức được rốt cuộc là cái dạng quan hệ gì mới có thể mỗi ngày kéo dây buộc trán. Chẳng qua không sao cả, trong mộng Ngụy Vô Tiện nói đúng, mình còn có rất nhiều thời gian có thể chờ đoạn cảm tình này phá mây mặt trời mọc.
Không tin không thành một đời một đôi giai ngẫu, không tin không được bên nhau đến bạc đầu.
__________
Lưu Ly: Cảm giác kiếp này Lam nhị ca ca quá phúc hắc a 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com