Chương 9 + 10 + 11
09
“Ngụy Anh!”
Vẻ mặt bị mất thần hồn của đối phương chẳng qua chỉ một cái chớp mắt như vậy, Lam Vong Cơ lại nhìn thấy rõ ràng.
Mà lúc y để sát vào, run rẩy xuống tay muốn đi đụng vào gương mặt của Lam Ân, đối phương lại hồi hồn, ánh mắt từ mờ mịt đến thanh minh.
“A, vừa rồi giống như đột nhiên liền ngây ra một chút? Ta nói đến chỗ nào rồi?”
“Đừng nói nữa, ngủ.”
Lam Vong Cơ cũng không biết mình đang sợ cái gì, có lẽ là vẻ mặt trống rỗng của Lam Ân, làm y nhớ tới đoạn ngắn huyết tẩy Bất Dạ Thiên tựa như ác mộng kia.
Ngay lúc đó Ngụy Vô Tiện chính là như thế, giống như thể xác trống rỗng không có gì cả, gọi cũng gọi không tỉnh.
Tuy rằng sức lực khẳng định so không lại, y lại đem Lam Ân kéo, kiên trì muốn hắn nằm xuống.
“Ai ta không có việc gì a, chẳng qua là hoảng thần một chút.”
Lam Ân thấy vẻ mặt không vui của y, vội vàng muốn biện giải bản thân chỉ là mệt mỏi cũng không lo ngại, nhưng Lam Vong Cơ tại phương diện đối phó hắn này đã rất có tâm đắc, nên cưỡng bách liền cưỡng bách tuyệt không tử tế.
“Ngươi cho sư huynh một chút mặt mũi a! Ta vốn tính toán nghiêm túc mang tiểu hài tử như thế nào thành mang theo một tiểu hài tử quản ta chứ!”
“…… Không ngủ liền cấm ngôn.”
“Được, ta ngủ, xem như ngươi lợi hại.”
Cấm Ngôn Thuật của Cô Tô Lam thị, Lam Ân cuộc đời này vì xuất thân đều không phải là dòng chính, cho nên vô duyên với thuật này.
Lam Chiêm còn nhỏ tuổi trên lý luận cũng không phải có thể học tập thuật này, nhưng mà hồn phách bên trong y là Lam Vong Cơ.
Có lẽ là tiêu hao linh lực thật sự hơi nhiều chút, Lam Ân theo lời nằm xuống, không bao lâu liền nặng nề ngủ.
Gần giờ Tý, Lam Vong Cơ kiềm chế không được nôn nóng trong lòng bò người dậy.
Lam Ân nhìn như ngủ rất trầm, nhưng không biết trong mộng mơ thấy chuyện gì mà giữa mày hơi hơi nhăn lại, Lam Vong Cơ thấy thế kéo một tay của hắn, lặng lẽ độ một chút linh lực qua.
Thẳng đến mi tâm nhíu lại của Lam Ân bằng phẳng, y mới buông tay ra, yên tâm mà nằm xuống.
Đến Lan Lăng, hai người rất nhanh liền tìm được Hung Linh Cốc.
“Ta là đệ tử Cô Tô Lam thị, muốn thăm hỏi tiền bối canh giữ ở trong cốc.”
“Trong lúc thủ cốc, không được cốc chủ cho phép không được tiếp kiến người ngoài, hai vị mời trở về.”
“Vậy…… Muốn gặp cốc chủ được không?”
“Cốc chủ bế quan, không gặp khách.”
“……”
Sau khi bị thủ vệ chẳng phân biệt lời nói mà đuổi ra, Lam Ân cùng Lam Vong Cơ hai người hai mặt nhìn nhau.
“Ta sao lại không nhớ rõ nơi này canh giữ nghiêm như thế? Lúc trước tông chủ đại nhân chết sống ngăn đón không cho ta đi chẳng lẽ là đạo lý này?”
“Thời điểm huynh trưởng thủ cốc, ta thường thường đi thăm hỏi huynh trưởng, khi đó quy củ không có nhiều như thế.”
“Quá quái, nghe tới tựa như bên trong đang tiến hành âm mưu gì đó.”
Hai người ở trên một mảnh cỏ xanh biếc bên ngoài cốc ngồi xuống, cần thương thảo biện pháp, Lam Vong Cơ lại thấy Lam Ân từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy cắt hình người.
“Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi thăm thăm hư thật.”
“……”
Trước khi Lam Ân muốn hành động, Lam Vong Cơ lập tức chặn đứng hắn.
“…… Tiểu Chiêm Nhi ngươi đừng làm vẻ mặt như vậy rất giống bà mẹ già, biện pháp này không mấy người biết, ta sẽ không có việc gì.”
“Không, cắt giấy hóa thân ngươi sau lại làm cải tiến, dùng cái này.”
Lam Vong Cơ cũng móc ra một mảnh cắt giấy, ngoại trừ hoa văn đôi mắt đơn giản, phía trên còn có vài nét bút vẽ bùa chú, cùng với phù văn âm trầm khi hắn triệu quỷ không giống nhau, vài nét bút này xu thế tròn trịa, để người nhìn chỉ cảm thấy thư thái.
Lam Ân đem người cắt giấy trước sau lăn qua lộn lại nhìn nhìn, không khỏi cong cong khóe miệng.
“Ta luôn cảm thấy nếu như ta muốn cải tiến, khẳng định sẽ thử xem khi làm hóa thân cũng có thể thao túng quỷ binh hay không, xuất kì bất ý giết địch không chừa manh giáp, loại phương pháp sửa đổi hệ hồn ưu tiên bảo mệnh này thật đúng là thú vị. Kiếp trước ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Chắc không đến nỗi bị phản phệ qua một lần liền sợ chết như thế?”
“Ngươi đã nói, ngươi không sợ chết, chỉ là không muốn chết.”
10
Lam Ân còn đang cân nhắc ý tứ trong câu nói đó của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại lập tức đánh gãy hắn như đi vào cõi thần tiên, lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ ra bản đồ nhìn xuống Hung Linh Cốc ngày xưa.
“Vị trí này là mộ thất phong ấn quan tài, đây là phòng ở của người thủ cốc. Lúc huynh trưởng thủ cốc, Hung Linh Cốc vẫn chưa có chủ.”
“Ừ, ta nhìn xem có thể thăm dò thân phận vị cốc chủ kia hay không.”
“Cẩn thận hành sự.”
“Biết rồi, đừng nhọc lòng.”
Nói xong, Lam Ân liền khép mắt lại, đem thần hồn nhập vào trang giấy.
Nhìn hình cắt giấy đón gió mà động, một lát liền biến mất ở trong tầm nhìn, Lam Vong Cơ thu hồi tầm mắt liền tự giác mà tới gần bên người Lam Ân.
Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện tuy rằng đem biện pháp cắt giấy cải tiến, ngược lại cũng ít có cơ hội sử dụng.
Nhưng mỗi lần sử dụng, đều là do mình ôm lấy, che chở thể xác vô ý thức cũng không phòng bị của hắn.
Ngụy Vô Tiện rất thích dùng trạng thái người giấy ở trên mặt y chọc tới mổ đi, Làm Ân mới vừa rồi hành động dứt khoát gọn gàng lại một lần nhắc nhở y xưa đâu bằng nay, nhưng Lam Vong Cơ chỉ thất thần một cái chớp mắt, liền lập tức đánh lên tinh thần chuyên tâm hộ pháp.
Lam Ân bám vào người cắt giấy xông vào Hung Linh Cốc, cũng không có người khác có thể phát hiện.
Nhưng trong cốc tùy ý đều có bùa chú, cắt giấy phụ hồn không cách nào tiếp cận. Lam Ân xoay hơn phân nửa vòng vẫn không có nhìn thấy bất luận người hay việc khả nghi nào, mà một trận cảm giác khô kiệt từ sâu trong linh hồn nảy lên làm hắn không thể không vội vàng bay ra cốc, hồn phách trở về vị trí cũ.
Sau khi trở về vị trí cũ, trang giấy vẽ phù văn liền ở trong tay hắn biến mất, Lam Ân điều tức một lát mới mở mắt, cái thứ nhất ánh vào mi mắt đó là khuôn mặt ngây thơ chưa mất đi nét trẻ con của Lam Chiêm, đang dùng một loại thần sắc lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm hắn.
Thân thể hắn không biết vì sao xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa ở trên người tiểu hài tử, mà ở thời điểm hắn muốn đứng dậy Lam Vong Cơ đồng thời đỡ hắn một phen, động tác như thế tự nhiên thiên thành.
“A! Tiểu Chiêm Nhi, cảm ơn nha.”
Hắn theo phản xạ mà nghĩ đến Lam Vong Cơ xưa nay không thích cùng người khác thân mật tiếp xúc như vậy, Lam Ân vội vàng nói lời cảm tạ, mà Lam Vong Cơ lại nhíu mày.
“Không cần nói cảm ơn.”
Lam Ân lúc này mới phản ứng lại, nếu Lam Vong Cơ thích mình, nghe tới hai người kiếp trước vẫn là quan hệ đạo lữ, như vậy tứ chi tiếp xúc gì đó hẳn là chuyện thường ngày ── Lam Trạm dù cứng nhắc như thế nào, cũng không có khả năng đối người trong lòng hoàn toàn không có dục niệm đi? Bản thân mình cũng không phải kẻ ăn chay, tuyệt đối không có khả năng cả đời đều cùng đạo lữ tôn trọng nhau như khách.
Bản thân mình đi trêu ghẹo Lam Trạm này còn có thể tưởng tượng, nhưng thật sự sẽ không bị Lam Trạm một kiếm chém chết sao? Sau lúc mổ đan hắn rất có tự mình hiểu lấy muốn cùng Lam Trạm đánh lộn khẳng định là ở vào thế hạ phong.
Nhưng nếu là Lam Trạm đối với mình…… Tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân chậm rãi cởi xuống áo ngoài của Di Lăng lão tổ đề thương ra trận cái gì! Thật sự quá không cách nào tưởng tượng!
“Chưa thấy được thứ gì hữu dụng, bên trong cấm chế quá nhiều không thể tùy ý tiếp xúc, vòng không ít chặng đường oan uổng, khả năng còn muốn đi một chuyến. Lần này ta trực tiếp tìm người đi, nhìn xem Trạch Vu Quân có phải thật sự ở trong cốc hay không.”
“Trước nghỉ ngơi, ngày mai đi.”
Nhóc con trước mắt này đối với mình bảo hộ chặt như thế, Lam Ân lại khác thường mà không có nổi lên lòng phản nghịch khinh cuồng gì, chỉ cảm thấy đáy lòng ấm đến rất vui vẻ.
Luôn cảm thấy Lam Vong Cơ người này nếu là nóng bỏng lên đối với mình làm cái gì, bản thân mình đại khái đỡ cũng đỡ không được.
Cho nên lúc trước mình thật là bị đuổi tới đi vào khuôn khổ sao? Ai ya, cái khái niệm Lam Trạm theo đuổi mình nghe tới sao lại có chút sung sướng thế này? Ngụy Vô Tiện nha Ngụy Vô Tiện, ngươi quả nhiên chuyển sang kiếp khác vẫn là giống nhau đặc biệt không biết xấu hổ.
“Tiểu Chiêm Nhi, ta đột nhiên đặc biệt muốn hỏi ngươi, chúng ta…… Kiếp trước rốt cuộc là như thế nào ở chung?”
“……”
“Ai, không nghĩ nói liền thôi, ta chính là có chút tò mò.”
Lam Ân khóe mắt đều cong lên, cái vẻ mặt chuyện này có kỳ quặc, người muốn làm yêu này của hắn Lam Vong Cơ lại chẳng quá quen thuộc, quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lam Ân liền đặc biệt vượt qua giới tuyến, hồn nhiên không có ý tứ muốn coi y như trẻ con.
“Tò mò…… Lam nhị công tử lúc trước liền xem một cái xuân, cung, đồ đều sẽ tức giận, ở trên giường đến tột cùng có phải đặc biệt biệt nữu hay không nha.”
11
Thấy Tiểu Lam Chiêm đáy mắt đều phải phun lửa, Lam Ân nhớ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học năm ấy, một quyển xuân cung thiếu chút nữa dẫn phát huyết án.
Hắn vội vàng liền chắp tay trước ngực xin tha.
“Ai da Tiểu Chiêm Nhi ngươi đừng nóng giận a, ta này há mồm là cái tính tình gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Chẳng qua thuận miệng nói thôi, đừng cùng ta nghiêm túc, làm ơn.”
Hắn cũng không phải cái tính tình không có việc gì liền trêu chọc người ta làm trò cười của kiếp trước, tuy rằng đối với chuyện làm tức giận Lam Vong Cơ vẫn là có một chút hứng thú không thể tự kềm chế được, chẳng qua chơi đứa nhóc này thật sự có chút không phúc hậu, lúc này hắn lại có vài phần tự giác của trưởng bối.
Ngoài miệng vội vàng xoay đề tài, nhưng trong lòng Lam Ân thật ra rất tò mò, cầu không được đáp án liền có xu thế càng diễn càng mãnh liệt.
Hắn ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, chẳng lẽ mình thật sự nhân nhượng Lam Vong Cơ cả đời vô dục vô cầu? Lại hoặc là mình đối với Long Dương không có hứng thú, chuyện cùng phòng cũng liền có thể có có thể không?
Nhưng mà mình vừa mới đông cứng mà đổi đề tài, cho dù tò mò, Lam Ân cũng không có khả năng lúc này lại trở về dọn gạch đập chân, đành phải giả bộ thành dáng vẻ người lớn thành thục ngoan ngoãn mà nói chuyện chính sự.
“Ngươi không phải nói bên trong chôn chính là Xích Phong Tôn biến thành hung thì sao? Lúc trước phong đến hấp tấp như vậy, khẳng định không chôn bảo vật giá trị liên thành gì vào đâu nhỉ? Phái nhiều người trông coi như vậy thật là lo lắng Xích Phong Tôn phá quan mà ra sao?”
“Không, còn có một nguyên nhân khác. Ngươi chưa tiêu hủy một nửa Âm Hổ Phù, lúc ấy liền ở trên tay Kim Quang Dao, sau đó cũng cùng phong ở trong quan.”
“Ta còn tưởng rằng ta đời trước một lần nữa sống lại, hẳn là đem thứ này giải quyết rồi chứ…… Cho nên nói Giang Trừng thằng nhóc chết tiệt kia lúc trước sao lại không muộn mấy năm mới bao vây tiễu trừ ta chứ? Tốt xấu gì để ta đem Âm Hổ Phù tiêu hủy……”
Những lời này Lam Ân nói được rất nhỏ giọng, so với nói cho y nghe càng như là lầm bầm lầu bầu, nhưng nghe vậy Lam Vong Cơ ánh mắt lại là tối sầm lại.
Kiếp trước y cũng nghĩ tới, nếu mình có thể kịp xuất quan trước, hoặc là bao vây tiễu trừ hành động có thể muộn chút, mình có phải liền có thể cứu Ngụy Vô Tiện hay không, miễn cho hắn phải chịu khổ vạn quỷ cắn nuốt, hồn phách phiêu đãng.
Giữa y cùng Ngụy Vô Tiện không có bí mật, cách nghĩ 'nếu như' sau khi chuyện đã xảy ra như vậy lại vẫn là Ngụy Vô Tiện khai đạo cho y.
“Nhị ca ca, ta biết ngươi rất yêu ta, chính là cũng không thể ta tạo nghiệt ngươi đều muốn gánh có phải hay không? Có thể trở lại thế giới, cùng ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy ta đã nhặt tiện nghi lớn bằng trời, ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện lung tung rối loạn này nữa.”
Khi đó Ngụy Vô Tiện vừa nói, đôi tay hoàn bờ vai của y, môi cơ hồ dán ở trên mặt y, nhưng động tác không đặc biệt kiều diễm lừa tình, cũng chỉ là ôn tồn.
Nhớ tới chuyện cũ, nghe đề tài bị Lam Ân xoay đến cách xa vạn dặm, Lam Vong Cơ trong lòng có cái ý niệm.
Còn đang rối rắm bản thân mình đời trước đến tột cùng có khai trai hay không Lam Ân hoàn toàn không biết, bên người hắn đứa nhóc mà ở trong tưởng tượng của hắn cả đời quy phạm là trẻ con tốt, đang đối với hắn tính kế.
Bởi vì dùng cắt giấy hóa thân tiêu hao linh lực quá mức, Lam Ân canh chuẩn đúng giờ Hợi đi vào giấc ngủ, mà Lam Vong Cơ ở trước khi hắn đi ngủ, làm bộ có nề nếp mà xếp quần áo.
Quay đầu thấy Lam Ân đã ngủ say, Lam Vong Cơ từ trong tay áo lấy ra một cái lư hương Mộng Mô nho nhỏ.
Lúc trước mình cùng Ngụy Vô Tiện bởi vì sử dụng một cái lư hương Mộng Mô do cao nhân chế tác, liên tiếp bảy ngày ở cảnh trong mơ lăn lộn.
Sau lại Ngụy Vô Tiện đem lư hương trả về Tàng Bảo Các, tự mình lại làm một cái lư hương nhỏ y như vậy, không cần châm hương, chỉ phải bỏ chút hương phấn, sau khi đi vào giấc ngủ liền có hiệu quả giống như vậy.
Cũng bởi vì lực ảnh hưởng không lớn như vậy, lư hương Mộng Mô bản thu nhỏ này lực ảnh hưởng chẳng qua một đêm, ở trong mộng cũng có thể bảo trì nhiều thần trí hơn, sẽ không quá độ đầu nhập vào nhân vật.
Đến tột cùng làm cái lư hương không có chỗ nào so được với chính phẩm này là muốn làm cái gì? Lam Vong Cơ thấy hắn hiến vật quý, nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng là xem Ngụy Vô Tiện trên mặt tươi cười rõ ràng là phải làm chuyện xấu, đối với hắn đã vô cùng hiểu biết Lam Vong Cơ trong nháy mắt hiểu ý, màu đỏ nhợt nhạt bò lên trên vành tai.
“Để ngươi làm ta.”
Khi đó Ngụy Vô Tiện tươi cười thân thiết mà đem phục chế tiểu lư hương giao vào trong tay y.
Kiếp này khi Lam Vong Cơ trở lại di chỉ Tĩnh Thất nhìn xem, từ trong phòng ốc bị tàn phá nhặt được cái đồ chơi này.
Vật phẩm còn có thể dùng, nhưng Ngụy Vô Tiện không ở bên người, y thêm hương phấn, đi vào giấc mộng chỉ phải lẳng lặng nhìn chuyện cũ năm xưa, trong mộng Ngụy Vô Tiện không thấy được y kiếp này đứng ở bên người, hãy còn cong mi mắt như vẽ, đùa giỡn y mười lăm tuổi của kiếp trước.
Tình này luôn theo đuổi, tương tư dài dằng dặc, sợ là chấp niệm cả đời.
Lam Vong Cơ mím môi, thêm hương phấn vào trong lò, tay chân nhẹ nhàng mà bày ở bên gối của hai người.
__________
Lưu Ly: Lam Tiểu Trạm đã bắt đầu chơi tâm kế rồi, Ngụy Anh đại nhân mau tiếp chiêu, haha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com