Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Tiêu Chiến ngủ ngon tới sáng. Đây chính là giấc ngủ ngon nhất trong suốt sáu tháng dài đằng đẵng vừa rồi.

Thời điểm thức dậy anh hoàn toàn bị hương thơm từ nhà bếp hấp dẫn. Bên bàn ăn, Vương Nhất Bác đang xắn tay áo sắp xếp bát đũa.

Hai quả trứng rán, một món ăn kèm và một bát cháo, rất giản dị, nhưng cũng rất ấm cúng, rất có cảm giác gia đình.

"Em không đi làm sao?" Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó sau khi ngồi vào chỗ ngồi, ngẩng đầu hỏi cậu: "Mấy lần trước không phải em Wechat nói đã tham gia một bộ phim mới sao?"

"Ừm, nhưng em từ chối rồi." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không thay đổi nhiều, giọng điệu nghe ra còn có chút lười biếng.

Nhưng những gì mà cậu nói ra khiến cho Tiêu Chiến bị nghẹn lòng đỏ trứng trên cổ họng và không thể nuốt xuống được. Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước đưa qua cho anh, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng.

Tiêu Chiến mắng hai lần, kêu đau: "Vương lão sư nhẹ một chút."

Tiêu Chiến ho một trận, hỏi: "Sao lại từ chối? Kịch bản tốt như vậy."

Anh còn nhớ thời điểm Vương Nhất Bác gửi WeChat cho anh, lúc đó anh đang ở Mỹ, nửa đêm mới nhận được WeChat, đọc xong đôi mắt xinh đẹp khẽ động. Anh ngồi dậy trên giường, Vương Nhất Bác nói cậu đang phân vân không thể quyết định nên gửi kịch bản qua hỏi ý kiến của anh. Anh nhìn ra là một kịch bản hiện đại rất đặc biệt, cũng rất hay. Câu chuyện kể về một thủ lĩnh thám tử trở thành huyền thoại chắc chắn là một lựa chọn rất tốt cho Vương Nhất Bác lúc 26 tuổi, thời điểm nên chú tâm vào diễn xuất. Anh lúc đó đã khuyên cậu nên nắm lấy nó, cậu cũng đã đồng ý.

Lúc đầu, rõ ràng là cậu rất chú ý đến kịch bản này. Bây giờ lại nói chính mình đã từ chối, Tiêu Chiến không thể hiểu nổi được, thậm chí còn có chút nổi giận: "Em ngốc thế. Một kịch bản tốt như vậy, nhà sản xuất cũng là người có kinh nghiệm, lại còn có chỗ đứng. Tại sao lại từ chối?"

Vương Nhất Bác ánh mắt có chút mơ hồ nhìn anh, cư nhiên đáp: "Không thích hợp."

Tiêu Chiến bất lực cũng không hỏi tại sao nữa.

***

Lại nói, người đại diện đã hai ngày không gọi lại cho Tiêu Chiến. Cảm giác thụ động không biết quyết định của công ty và ý kiến dư luận như thế nào khiến anh thấy vô cùng bức bối và khó chịu.

Sau khi suy nghĩ xong, anh liền lấy điện thoại di động bấm vào Weibo, trực tiếp bỏ ngoài tai lời dặn dò của người đại diện.

Sự phát triển của vấn đề dường như không đúng với suy đoán của người đại diện cho lắm.

Sự ủng hộ của người hâm mộ bị áp đảo bởi ác ý nhiều hơn. Không đợi người trong cuộc lên tiếng, trước phản ứng của cộng đồng mạng, một hãng phim đã tuyên bố rằng khán giả rõ ràng đã cự tuyệt bộ phim Tiêu Chiến vừa tham gia.

Bị thúc đẩy bởi tài khoản tiếp thị và dư luận của các đối thủ cạnh tranh, anh bị miêu tả là một tên cặn bã, bị mắng chửi trên mạng vì không chịu trách nhiệm, thậm chí còn im lặng giấu giếm và để bạn trai cũ của mình, một chàng trai 21 tuổi bị mắng xối xả.

Còn nói anh thường hay ra vào những địa điểm không hay ho, ôm ấp những cậu bé nhỏ hơn trong vòng tay.

Điểm đáng tin cậy của những lời này không đáng một xu, nhưng ngạc nhiên chính là mọi người mặc kệ hết thảy sự thật, một mực nhào vào chửi bới anh đến cùng cực.

Không thể tin được là bọn họ phải làm tới mức này.

Sau khi gội đầu, Vương Nhất Bác đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại di động trên tay, anh nhún vai, nét mặt khổ sở, khẽ thở dài thẳng thắn nói: "Vương Nhất Bác, tốt hơn hết là em nên tránh xa anh. Đến gần anh sẽ chỉ có rắc rối."

Nó lại vô tình trở thành một lời tiên tri.

Khi trợ lý vội vàng chạy tới tìm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhận ra rằng đã thực sự có chuyện không hay xảy ra.

Vương Nhất Bác và anh đang bị săn lùng ráo riết.

Lần này không chỉ khiến anh thực sự giống một tên cặn bã mà thậm chí còn dính líu đến Vương Nhất Bác.

Anh không biết tay săn ảnh nào, nhưng thực sự hắn đã chụp được tấm hình thời điểm Vương Nhất Bác và anh bước vào căn hộ.

Lý lịch của hai người hiện rõ. Nó thậm chí thời điểm còn vô cùng nóng, là tối hôm qua.

Ngoại trừ bức ảnh trước cửa nhà Vương Nhất Bác đã bị rò rỉ.

Tin tức trên mạng tràn ngập, ngay cả bộ phim truyền hình anh và Vương Nhất Bác đã hợp tác mấy năm rồi cũng bị đem ra soi mói. Dân mạng nhao nhao xuất động, phân hai phe, một nhóm người phân tích cặn kẽ từng chút sơ hở một, tìm bằng chứng cho thấy anh yêu Vương Nhất Bác. Nhóm người còn lại đương nhiên là fan của Vương Nhất Bác, họ bùng nổ trên mạng và yêu cầu anh hãy ra ngoài xin lỗi để làm rõ rằng vấn đề xu hướng tính dục của anh đều không liên quan gì đến Nhất Bác.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tiêu Chiến đã xem các bình luận của cư dân mạng lấy khổ bên trong làm vui. Thực đúng là anh đối với cậu chính là thứ tình cảm đó.

Bất quá, hiện tại không phải lúc để nói đến.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác lại bởi vì vậy liên lụy. Thế nên hiện tại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tất cả là vì, đó là sự thật.

Tiêu Chiến hít thật sâu nhấp vào tìm kiếm hotsearch, ngẫu nhiên tìm được mẩu tin của hai người trong đoàn phim.

Lúc đầu không có tương tác. Sau khi bị cư dân mạng chỉnh sửa và phân tích, vốn dĩ chỉ là đơn thuần trêu chọc nhau, hiện tại lại trở thành một đống mơ hồ.

Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt thành nắm đấm, hết cảnh này đến cảnh khác, sau mỗi lần trao đổi, ánh mắt đều là nhu tình tha thiết, thời gian đã trôi qua từ rất lâu, sau nhiều năm, Tiêu Chiến không thể tin được lúc trước ánh mắt của mình lại lộ liễu như vậy.

Nhưng kẻ giết người thực sự là những tấm ảnh chụp lén do người trong đoàn phim cung cấp.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bức ảnh không biết ai là người chụp kia.

Bức ảnh chụp trong bữa tiệc của Trần Tình Lệnh.

Bản thân Vương Nhất Bác không đến nỗi tửu lượng kém như Lam Vong Cơ, nhưng cậu vẫn thường chủ động từ chối uống rượu vào các ngày trong tuần. Thế nhưng thời điểm đó anh cũng không thể hiểu vì sao các đạo diễn lại ráo riết gọi những con người không hề muốn đi uống làm một trận tơi bời vào đêm đó.

Rất nhiều rượu, trắng, đỏ rất nhiều loại.

Tiêu Chiến bất lực nhìn đám người say đến phát điên vì rượu. Vương Nhất Bác cũng bị ép uống rất nhiều, không hiểu vì sao sau đó nhất định phải kéo Tiêu Chiến đến phim trường sắp bị phá bỏ, một số thứ được xây dựng theo khuôn mẫu trong đó đã bắt đầu lỏng lẻo.

Hai người ngồi xuống bậc thang đá bị phá dỡ, bả vai buông thõng xuống, Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ một bên giống như không tỉnh táo nổi..

Mùa hè nóng nực sắp kết thúc, đội đuổi muỗi và bọ ngày nào cũng được giải tán. Vương Nhất Bác cởi bỏ mũ lưỡi trai trên đầu, lộ ra mái tóc ngắn cứng rắn.

Đường nét của một thiếu niên dần rõ ràng, từng đường nét đều lưu luyến. Rất sắc nét. Sự bướng bỉnh lộ ra giữa đôi lông mày hơi cau lại.

Tiêu Chiến lại muốn hôn cậu.

Không phải anh không có dũng khí, và từng nhịp tim gấp gáp trong ngực trái cũng là thật.

Nhưng Vương Nhất Bác thích con gái. Chẳng có lý do gì để kéo một đứa trẻ có tương lai tươi sáng đi cùng mình trên con đường chông gai, khó khăn mà mình đã chọn. Một bạn nhỏ ít hơn mình sáu tuổi. Tại sao lại lãng phí những năm tháng quý giá nhất chỉ để cùng anh khổ sở.

Tuy nhiên, con người luôn ích kỷ.

Tiêu Chiến cũng không phải là một người tuyệt vời như vậy. Những gì lúc thanh tỉnh không thể làm, trong đêm tối, hẳn có thể chứ.

Tiêu Chiến trong lòng phỉ nhổ chính mình, anh là đang lợi dụng người khác. Không có đạo đức. Nhưng anh không cách nào kìm nổi mình tiến tới gần, đem chính mình hôn xuống đôi môi của Vương Nhất Bác.

Anh lúc đó nghĩ, đây là nụ hôn tạm biệt thực sự.

Sau đó, người con trai với khả năng vô hạn này sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn và xa hơn, và cậu ấy sẽ mở lòng đi yêu một ai đó.

Anh cũng sẽ tìm một ai đó để yêu.

Anh đã rất cố gắng.

Anh đã cố gắng tìm cách yêu một ai đó khác, nhưng anh không thể.

Tiêu Chiến cười khổ, những người anh gặp sau này đều có mắt và mũi giống cậu ấy, cũng tài giỏi, cách nói chuyện cũng giống như cậu.

Nhưng không còn cảm giác muốn hôn khi hai người nhìn nhau.

Trong phòng khách, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì với trợ lý đang hoảng sợ, Tiêu Chiến mở cửa nhìn trộm, liền thấy hai người với vẻ mặt lạnh lùng dường như không có khả năng quay đầu lại.

Người kia dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng có lẽ là vì sợ Vương Nhất Bác nên không dám lên tiếng.

"Anh sẽ đi."

Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, chào Vương Nhất Bác với một nụ cười lớn, tươi rói như không có chuyện gì xảy ra, hướng Vương Nhất Bác đang ngẩn người nói: "Giường của em nhỏ quá, anh nên tìm một khách sạn để ngủ một mình, sẽ thoải mái hơn."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt như trầm đi. Sắc mặt vô cùng khó coi.

Người trợ lý như nhìn thấy rơm cứu mạng, chắp tay và không ngừng cảm ơn: "Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh."

Chính anh là người đã lôi Vương Nhất Bác, người không liên quan gì đến vụ việc này, xuống nước. Là tại anh một thân dính phải bê bối, còn khiến cho cậu trở thành mục tiêu công kích.

Lại còn phải cảm ơn anh hay sao.

Tiêu Chiến không quan tâm tới việc Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn mình chằm chằm, đi tới cửa thay giày, vừa mới vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, cánh tay phải liền bị nắm lấy.

Với chút sức lực ít ỏi còn lại duy nhất, Tiêu Chiến vốn đang sợ hãi lại càng sợ hãi bất an. Mà Vương Nhất Bác còn nắm lấy cánh tay anh, kéo chặt khiến anh phát đau: "Tại sao hôm đó anh lại hôn em?"

Tiêu Chiến sửng sốt, đến con ngươi cũng run lên, trong đầu như ù ù những âm thanh đáng sợ.

Rầm rầm rầm.

Tiêu Chiến muốn phản bác tam miên, nói luyên thuyên rằng anh không biết, đó không phải anh, nhưng mà ánh mắt Vương Nhất Bác giống như chặn đứng kế hoạch thoái lui này của anh, mà ánh mắt kia thậm chí, còn có chút gì đó mong chờ.

Tiêu Chiến hơi quay sang một bên, lại bắt gặp ánh mắt không vừa ý của người quản lý.

Cuối cùng chỉ lắc đầu, ngữ điệu nghe ra vô tư đến mức vô tâm: "Anh cũng say khướt như em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com