Phần 4
Mặc Nhiên đau khổ thét lên một tiếng, tựa như toàn thân trên dưới đều đang bị cạo xương thiêu đốt, đến điên đến khùng.
Tam Nguyệt lấy tay áo che môi, nhìn bộ dạng Đạp Tiên Quân cực kỳ thống khổ, đáy mắt có chút vui sướng, sau đó lại nói: "Có điều y đổi hồn có chút vấn đề, ta muốn nhìn thử người đã sống lại kia."
Hồi lâu Mặc Nhiên mới từ trong đau đớn chầm chậm tỉnh lại: "... Gặp huynh ấy làm gì?"
"Ta cảm thấy y gọi hồn không thành công, y hồi sinh thất bại rồi," Tam Nguyệt khoanh tay nói "Người này chết có chút không đáng."
"Không thể nào... Sư Muội... huynh ấy sống lại rồi, huynh ấy quả thật đã sống lại rồi."
Nhưng Mặc Nhiên vẫn y lời, mang Sư Muội đến Đan Tâm điện.
"A Nhiên." Sư Muội dịu dàng cười, nhưng Mặc Nhiên ngồi trên lại rủ xuống ánh mắt cô đơn, không ngẩng đầu nhìn y một cái. Sư Muội ủ rũ cụp đôi mắt đào hoa xinh đẹp xuống, sau đó bị Tam Nguyệt đảo quanh người y làm cho giật mình.
Tam Nguyệt rũ ống tay áo, chắp tay sau lưng: "Ta nói, người này chỉ bị triệu hồi một mảnh ảnh ngược tàn hồn, ngươi không nhìn ra à?"
"Cái gì?" Mặc Nhiên ngẩng đầu.
"Ngươi nói chuyện với hắn chưa quá mười câu phải không, tùy tiện nói mấy câu liền có thể phát giác ra vấn đề rồi."
"..." Bảy tháng sau khi Sở Vãn Ninh chết, hắn và Sư Muội mới sống lại này, quả thật nói chuyện chưa quá mười câu.
Tam Nguyệt chán ghét mà lắc lắc đầu, quay sang hỏi Sư Muội: "Công tử tên gì?"
Sư Muội đáp: "Sư Muội, Sư Minh Tịnh."
Tam Nguyệt lại hỏi: "Xuất sư nơi nào, sư phụ là ai?"
Sư Muội đáp: "Đỉnh Tử Thần, Sở Vãn Ninh."
Tam Nguyệt: "Công tử chết vào lúc nào, do ai giết hại?"
"..." Sư Muội bị mắc ở đó, tựa như một cỗ máy.
Tam Nguyệt tiếp tục hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với người ngồi kia không?"
"..." Sư Muội ngẩng đầu lên, sau một lúc mịt mờ liền lộ ra nụ cười xinh đẹp nhu tình "A Nhiên, chúng ta nên đến lớp Kinh Sử thôi, đi trễ sư tôn lại phạt đệ đó."
Mặc Nhiên trố mắt nghẹn lời, Sư Muội trước mắt ký ức không đầy đủ, thần thức hỗn loạn, căn bản không phải là một hồn phách hoàn chỉnh.
Mặc Nhiên: "Vì sao... Vãn Ninh lại gọi hồn thất bại được?"
Tam Nguyệt kinh ngạc, sững sờ chuyển ánh mắt sang nhìn chiếc hộp gấm kia: "Thì ra đó là nhất đại tông sư Sở Vãn Ninh, chẳng trách..."
Hít sâu một hơi, mới nói tiếp: "Không phải Sở Vãn Ninh gọi hồn thất bại, Viêm Đế Thần Mộc sao có thể thất bại bởi chuyện gọi hồn nhỏ nhặt này được. Nghe nói đại chiến lần trước, sư tôn ngươi vì ngăn cản ngươi tàn sát, không tiếc linh lực hao tổn, linh hạch vỡ nát. Một người không có linh lực gọi hồn, thì làm sao biết được linh hồn mình gọi về có toàn vẹn hay không chứ."
"Vậy vì sao linh hồn của Sư Muội không toàn vẹn?"
"Người chết có thể gọi hồn, nếu như gọi không đến, thì tức là người chưa chết."
Chết lặng.
Trong Đan Tâm điện lạnh lẽo chết lặng.
Trong nháy mắt vẻ mặt Mặc Nhiên hung dữ, nổi giận gầm lên: "Năm đó chính tay ta chôn cất Sư Muội, tận mắt ta nhìn thấy thi thể của huynh ấy lạnh đi!"
Tam Nguyệt híp mắt nhìn hắn: "Nghe đồn Đạp Tiên Quân vì cái chết của sư huynh mà sinh thù với sư tôn Sở Vãn Ninh, theo đó mà oán giận thù hận ngập trời. Cũng nghe nói vị sư huynh này chính là nguyên nhân khiến ngươi biến thành Đạp Tiên Quân. Nhưng sư tôn ngươi hồi sinh sư huynh ngươi là muốn gọi lương tâm của ngươi về, vậy mà bây giờ ta phát hiện vị sư huynh là nguyên nhân của tất cả những chuyện đã xảy ra lại chưa hề chết..."
Tam Nguyệt thấp giọng cười, đáy mắt đầy ý nhạo báng tàn bạo: "Chuyện trùng hợp trên đời đều là tất nhiên, ta ngửi ra được một âm mưu cực lớn."
"Ngươi câm miệng! Sư Muội là chết ở trong lòng ta! Làm sao có thể... làm sao có thể!!"
Nhìn nam nhân ngồi trên mắt đầy tơ máu gần như phát cuồng, Tam Nguyệt thả tay: "Ngươi có bao nhiêu cờ Trân Lung, thì ta có bấy nhiêu điệu Thảo Mộc, ta đã từng gọi biết bao thứ hồn ngươi hẳn biết rõ, lẽ nào ta lại không thăm dò ra được chủ nhân của hồn phách này rốt cuộc đã chết hay chưa à?"
Mặc Nhiên ngã trên ghế, hắn không kìm được mà đổ một trận khiếp đảm, Sư Muội chết ở trong lòng hắn, nhiều năm như vậy rồi sao có thể sai được, nhưng hắn cũng tuyệt không tin Sở Vãn Ninh lại thất bại cái thuật gọi hồn mà một nha đầu nhỏ bé thạo việc quen tay có thể thi triển nhiều lần, nếu như Sư Muội thật sự chưa chết....
Cổ họng một trận tanh ngọt, Mặc Nhiên đè lại sự luống cuống cuồn cuộn, nỗi sợ hãi dữ dội trong lòng xé rách hắn. Nếu Sư Muội thật sự chưa chết... vậy rốt cuộc hắn vì cái gì mà lại hận Sở Vãn Ninh nhiều năm như vậy, rốt cuộc vì cái gì mà phải giày vò lẫn nhau nhiều năm như thế?
Nhìn hắn sắc mặt biến đổi mấy lần, Tam Nguyệt chỉ xem như là hắn vẫn không tin mình, trở tay nói: "Văn Oanh, triệu tới."
Nói đoạn, một cây đàn tỳ bà toàn thân lấp lánh rơi vào tay thiếu nữ, phần đầu tỳ bà phát sáng không ngừng, cành cây phía sau thiếu nữ ra lá u tùm, từng trận hoa rơi, cùng với Cửu Ca tuy khác khúc điệu nhưng lại có công dụng như nhau.
Không đợi Mặc Nhiên phản ứng, Tam Nguyệt hướng mắt về phía Sư Muội, tùy tay mà gảy: "Hồn Thẩm."
*hồn thẩm: thẩm vấn linh hồn
Âm thanh tỳ bà trầm bổng như trói buộc vô hình, vây Sư Muội trong đó, tiếp sau Sư Muội nghẹn ngào một tiếng, thấp thoáng có thể thấy linh hồn và nhục thể bị phân tách ra một khe hở, mà màu sắc của linh hồn rất nhạt nhòa gần như hình thái trong suốt mơ hồ.
"Nhìn thấy chưa? Giờ cho ngươi xem một linh hồn bình thường." Nói rồi, Tam Nguyệt hướng sang cái ghế gỗ bên cạnh gảy ra một khúc, "Đắp hình, gọi hồn, hồn thẩm."
Chiếc ghế gỗ đó lấy tốc độ cực nhanh biến thành một hình người rất mảnh chỉ cao một nửa, thân mình tứ chi đầy đủ, tiếp theo thân thể ấy động một cái, ngay lập tức một linh hồn bị kéo ra hiện hình, dáng vẻ linh hồn rõ ràng, mặt mũi cũng rõ nét.
"Hiểu chưa?" Tam Nguyệt hỏi, rồi tiếp tục giải thích, "Điểm khác biệt giữa thuật gọi hồn của ta và thuật gọi hồn phục sinh là, ta chỉ gọi vong linh chiến hồn, cho nên bọn chúng chỉ biết chiến đấu, ta chỉ cần dùng linh lực tạo thành sức mạnh. Còn Sở Vãn Ninh có ý dùng ba hồn bảy phách gọi toàn bộ hồn lệnh cho người sống lại, vì thế phải lấy linh hồn của chính mình ra trả giá."
Mặc Nhiên tận mắt nhìn Tam Nguyệt tạo ra một điệu Thảo Mộc, hắn cuối cùng cũng tin rồi, tin từ Viêm Đế Thần Mộc, gọi hồn thật sự chẳng qua là tiện tay nặn ra, đối với mảnh tàn hồn ít ỏi đó của Sư Muội, lòng hắn lại lần nữa lạnh buốt. Sau đó hắn phát hiện ánh mắt do dự của Tam Nguyệt, chậm rãi dừng lại ở tim hắn, Mặc Nhiên cúi đầu, cũng nhận ra chỗ kỳ dị, mảnh tàn hồn đó của Sư Muội, giống như tơ vương không dứt, cơ hồ như nối liền với trái tim hắn.
Mặc Nhiên hỏi: "Đây là... cái gì?"
"Người chưa chết, cho nên hồn vốn không gọi đến được, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn triệu tới một mạt ảnh ngược của tàn hồn. Mảnh tàn hồn này chỉ có thể phân tách ra từ trên người chủ nhân, mà tàn hồn phân ly đến này, e rằng..." Tam Nguyệt giơ tay chỉ vào tim Mặc Nhiên "Ở trong tim ngươi."
"... Ở trong tim ta?" Mặc Nhiên ngẩn người, hắn vẫn nhớ rõ Sư Muội là người hắn yêu nhất đời này, "Là bởi vì... ta yêu huynh ấy sâu đậm sao?"
"... Ngươi có thể đừng làm ta buồn nôn được không?" Tam Nguyệt trợn trắng mắt "Ngươi cho rằng tình ái là thượng tiên bí thuật gì vậy, còn có thể phân hồn à?! Trong tim ngươi có hồn phách của người ngoài, đương nhiên là bị kẻ khác hao tâm tổn trí trồng xuống rồi."
"Trồng xuống cái gì?"
"Sao ngươi vẫn còn không hiểu? Ngươi, trong tim bị cấy vào linh hồn của người khác, bị cưỡng ép nhận người này thành người quan trọng nhất, người ngươi yêu nhất. Sau đó, người ấy chết rồi, ngươi vì vậy mà hận trời oán đất giết hại bách tính. Mà chủ nhân của linh hồn này vẫn chưa chết, nhân quả tương liên, là chủ nhân của linh hồn này bày bố biến ngươi thành hung khí sát phạt như hiện tại."
"Không thể nào! Sao có thể thế được!!" Mặc Nhiên thình lình giận dữ, chiếc bàn thấp trước mặt lật tung bay về phía Tam Nguyệt, Tam Nguyệt thuận tay gảy dây đàn, cái bàn nháy mắt biến thành bột mịn, Mặc Nhiên nổi điên nói "Sư Muội là người dịu dàng thiện lương như vậy, ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Có tin bổn tọa xé nát miệng ngươi không?!"
Tam Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhấc tay lại là một khúc đàn xa xăm: "Hồn Thẩm."
Mấy đạo kim quang chui vào trong tim Mặc Nhiên, giữa cơn đau nhói, mảnh linh hồn trong tim hắn tách ra một chút. Thứ cùng bị tách ra, còn có một đóa hoa tươi với nhiều lớp cánh dày đâm sâu vào tim, đan xen bám chặt với máu thịt khó bề phân tách, mặc sức bừa bãi nở rộ chói mắt.
Mặc Nhiên đau đến mức ngã khụy xuống đất, sững sờ nói: "Đây là... cái gì...?"
Tam Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc, lại gần nhìn kỹ: "Chưa từng thấy qua, điều có thể xác định là đây không phải là tiên pháp... Là vật của Ma giới."
"Ma giới?"
"Ừm, trước tiên không lấy hoa này ra, dù sao tìm được người cấy hồn này cho ngươi, tất nhiên cũng biết được đây là thứ gì."
Nghe lời, Mặc Nhiên chịu đựng đau đớn dữ dội cúi đầu nhìn trái tim mình, mảnh hồn phách bị tách ra đó so với mạt ảnh ngược tàn hồn ở trên thân thể Sư Muội sống lại càng rõ nét hơn. Mà mảnh hồn phách này, mơ hồ từ trong tim hắn lan ra một sợi nhỏ dài, hướng về nơi xa.
Tam Nguyệt bật cười: "Thế nào, có muốn đi nhìn thử xem không? 'Người trong lòng' của ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com