(Hoàn)
1.
"Hai người chẳng phải sống chung dưới một mái nhà, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao?" Nhiếp Hoài Tang chọt chọt cánh tay Giang Trừng, "Anh ấy chẳng phải anh trai ông à? Mượn tí đồ có sao đâu."
Đúng vậy, mượn tí có làm sao!
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Giang Trừng lập tức ngồi thẳng người, "Đúng, chỉ là mượn xíu đồ thôi mà!"
Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ nhìn cậu, "Anh trai à, rốt cuộc ông muốn mượn cái gì thế...? Có khó mở miệng đến thế không?"
Giang Trừng nói, "Cậu thì biết cái gì. Tóm lại không phải là thứ có thể mượn."
Nhiếp Hoài Tang nói, "Không phải là để thỏa mãn sự háo sắc của ông nên mượn đồ gì riêng tư gì quan trọng của người ta đấy chứ...?"
"Háo sắc cái gì, đồ riêng tư gì hả! Câm miệng!" Giang Trừng bịt miệng Nhiếp Hoài Tang, "Cậu nhiều chuyện thế, việc người lớn, cậu trẻ con thì biết cái gì! Tập trung làm đề của mình!" Dứt lời, lập lức vặn vai một cái, xoay người đi. Nhìn Nhiếp Hoài Tang quay lưng đi, Giang Trừng mới ngồi xuống, một tay nâng má.
Lông mày vẫn nhíu chặt không hề buông lỏng.
Bởi vì đuma Nhiếp Hoài Tang nói có sai đâu... Đúng là cậu muốn mượn 'đồ dùng riêng tư' của Ngụy Vô Tiện.
Về phần 'riêng tư' đến mức nào, thì chính là pheromone của hắn.
Lúc Giang Trừng phân hóa vô cùng trùng hợp.
Là lúc Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện không e dè gì mà dùng chung một buồng vệ sinh.
Dù sao lúc trước khi phân hóa cậu cũng không ngửi rõ được pheromone của người khác.
Đến nỗi khi cậu xụi lơ trong phòng tắm, hương pheromone vừa đắng vừa chát của Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đập vào mặt cậu như thủy triều.
Điều này đã trực tiếp khiến cậu, Giang Trừng, một thiếu niên trụ cột của quốc gia vô cùng vất vả trải qua tuổi phân hóa muộn, phân hóa thành một omega đặc biệt.
Còn đặc biệt đến mức nào.
Đại khái là loại phụ thuộc vào pheromone của Ngụy Vô Tiện.
Đặc biệt là trước hoặc sau kì phát tình, không thể sử dụng thuốc ức chế, nhất là khi khó chịu, pheromone của Ngụy Vô Tiện tựa như cà phê đậm đặc buổi sáng, như thức uống thể thao sau giờ học thể dục, lại như sữa bò khi đói. Nói chung là xịn hơn chân gà một chút nhưng cũng không nhất thiết phải cần thiết.
Giang Trừng gặp phải rắc rối, sau chuyện trong một lần học tiết thể dục, vô tình 'nếm trái cấm' với pheromone của Ngụy Vô Tiện.
Cậu phát hiện ra mình bị nghiện.
Càng ngày càng thêm buồn bực.
Giang Trừng ỉu xìu ghé vào mặt bàn, bồi hồi suy nghĩ linh tinh giữa việc trực tiếp 'ngả bài' với Ngụy Vô Tiện hay dùng một ít 'thủ đoạn đặc biệt'.
Nếu như trộm đồ mà không bị phát hiện, hình như, chắc cũng không có vấn đề gì đâu?
Giang Trừng nhìn cây phượng vĩ trơ trụi ngoài cửa sổ, chớp mắt mấy cái, chọn bừa.
2.
Ngụy Vô Tiện không học cùng lớp với cậu, nhưng vẫn trước sau như một, mưa mặc mưa, gió mặc gió, đúng giờ tan học đứng ở cửa lớp Giang Trừng chờ cậu.
Giang Trừng đeo cặp sách theo anh bước ra cổng trường, giẫm lên cái bóng của mình bị ánh đèn đường chiếu vào. Suy nghĩ kế hoạch ăn trộm của bản thân.
Việc của học giả sao có thể gọi là ăn cắp được!
Giang Trừng phẫn hận, vứt bỏ cảm giác tội lỗi trong đầu.
Chẳng qua chỉ là lấy một ít đồ của anh ta, không chết được.
Nghĩ vậy, trong lòng Giang Trừng cũng bạo hẳn. Đang định tiến lên tìm cách nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, ngẩng đầu thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở phía trước cách đó nửa mét, đeo một chiếc khăn quàng cổ trông vô cùng ấm áp, hai tay nhét túi quần, nhìn cậu cười như không cười.
"Cậu làm gì thế? Không phải vì mỗi ngày được về nhà cùng anh mà vui vẻ đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện nói.
"Anh đừng có tự dát vàng lên mặt." Giang Trừng bước nhanh hai bước vượt lên trước anh, "Cho anh đi trước đã là cho anh mặt mũi rồi, hoặc là đi đừng nói chuyện, hoặc anh tự về nhà một mình."
Ngụy Vô Tiện cười nói, "Cậu cứ ăn nói như vậy, sau này có tên alpha nào dám lấy."
"Mắc mớ gì đến anh!" Tựa như trút giận, Giang Trừng giậm lên cái bóng của anh một cái. Nếu không phải nể mặt mũi pheromone của anh, thì anh Trừng đây còn giữ anh đến ngày hôm nay sao?
Giang Trừng hừ một tiếng, xác nhận với âm lượng Ngụy Vô Tiện có thể nghe được, mới chậm rãi ung dung tiến về phía trước.
3.
Giang Trừng đánh dấu vào sổ tay, quần áo mặc trên người không được, bút, thước kẻ hay mấy thứ khác cũng vô dụng, lại phải là thứ không dễ bị phát hiện, mà còn cần là thứ nhiễm đủ pheromone.
Giang Trừng nhìn gió thổi ngoài cửa sổ, lại nhìn tủ quần áo của chính mình.
Cậu và Ngụy Vô Tiện không có bất kì thứ gì giống nhau, hoặc phong cách gần giống. Bởi vì từ khi Ngụy Vô Tiện bước vào cổng lớn nhà họ Giang, cậu cưỡng ép sở thích của mình thay đổi trái ngược 180° với sở thích của anh.
Giang Trừng nhào vào tủ quần áo tìm kiếm một lúc lâu, mới tìm thấy dưới đáy tủ có một chiến khăn quàng cổ màu xám gần như mới toanh.
Nói chung đây là thứ duy nhất giống nhau của cậu và Ngụy Vô Tiện. Là đồ mà Giang Yếm Ly mua cho hai người, mỗi người một cái, ngay cả mác cậu còn chưa cắt.
Căn phòng cách vách có tiếng đóng cửa bịch một cái.
Giang Trừng lặng lẽ mở cửa ra nhìn, tính toán thời gian, đại khái lúc này Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đi tắm.
Cậu ngồi trở lại giường, đợi thêm năm phút.
Trong phòng cũng không tính là ấm áp, mặc dù không bật điều hòa, nhưng nhiệt độ của phòng hướng Nam cũng không quá dễ chịu. Giang Trừng nhìn điện thoại, trong không khí hơi se lạnh xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một ít hơi nóng, cảm giác vừa nóng vừa khô.
Giang Trừng tắt điện thoại, ngơ ngác suy tư trong chốc lát, xác nhận là do mấy ngày sau kì động dục bị pheromone hỗn loạn quấy nhiễu.
"Thứ đồ chó chết của Ngụy Vô Tiện."
Giang Trừng cắn răng mắng một câu. Ôm khăn quàng cổ vừa mới gỡ mác cùng với gối đầu mở cửa ra ngoài. Vô cùng lặng lẽ. Giang Trừng đưa tai ghé vào cửa phòng Ngụy Vô Tiện nghe, xác nhận bên trong không có tiếng gì mới lặng lẽ mở cửa, tay nắm chặt nắm cửa còn run nhè nhẹ.
Cậu cũng không phải chưa từng lén lút vào phòng Ngụy Vô Tiện, chủ yếu do từ trước đến nay chưa bao giờ lấy cớ lấy đồ, lặng lẽ đến đầu giường của anh như tâm thần tìm kiếm pheromone còn lưu lại, giống như một tên biến thái.
Cửa phòng tắm đóng chặt, có tiếng nước chảy nhỏ.
Ngụy Vô Tiện tiện tay khoác áo khoác với khăn quàng cổ lên ghế dựa trước bàn học, giường chiếu vô cùng sạch sẽ.
Giang Trừng đổi khăn quàng cổ của Ngụy Vô Tiện, cũng theo nguyên tắc diễn trọn vở kịch, run rẩy vân vê chiếc khăn quàng cổ mới của mình trong tay, cho tới khi nhìn giống như khăn đã dùng rồi mới nhẹ nhàng trả lại chỗ cũ.
"Ôi người bạn pheromone của tôi, đã lâu không gặp."
Giang Trừng nước mắt lưng tròng vuốt ve chiếc khăn quàng cổ có lẽ không muốn làm bạn với cậu. Lại nhìn cửa phòng tắm không động tĩnh gì, ngu gì mà không cầm. Không có gì có thể quan trọng hơn sự thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân cả.
Vì vậy, gối đầu của Ngụy Vô Tiện cũng bị lặng lẽ mang về bên mình. Giang Trừng chạy thục mạng đóng cửa lại.
Với tư cách là một thanh niên từ nhỏ đến lớn chính trực, chưa từng đi đường ngang ngõ tắt, việc trộm cắp đi ngược lại giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa này, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc làm việc như vậy.
Giang Trừng phập phồng thở dốc một hơi, ôm khăn quàng cổ với gối đầu của Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa.
"..."
"!"
Giang Yếm Ly đang cầm ly sữa bò đứng ở cầu thang nhìn cậu, gương mặt tựa như cười mà không cười.
"Chị... Em mang đồ đi giặt..."
"Ừ." Giang Yếm Ly bước lên hai bước đưa ly sữa cho cậu, "Ngủ ngon."
"Vâng..."
Một tay Giang Trừng cầm ly sữa bò, một tay ôm gối với khăn quàng không thuộc về mình trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Haiz..."
Cầm về hít một cái trước vẫn quan trọng hơn.
Ngụy Vô Tiện tính toán thờ gian, mở cửa phòng tắm. Nhìn căn phòng trống trải sững sờ một lúc lâu, cho đến khi nằm lên giường mới phát hiện ra có gì không đúng. Nhìn ra cửa rồi vùi đầu vào gối cười thành tiếng.
4.
"Hiếm khi thấy Trừng chịu quàng khăn đấy." Giang Yếm Ly ngồi ở bàn ăn mỉm cười nhìn cậu.
"À... Đúng vậy... Hôm nay trời lạnh..." Ngón tay Giang Trừng xoắn lấy dây đeo cặp sách, "Vậy em đi học đây."
"Không đi cùng Tiện ư?" Giang Yếm Ly hỏi.
"Không! Ảnh với em không chung lớp." Giang Trừng nói xong mở cửa, chạy như bay.
Aiz, sáng sớm không đụng phải Ngụy Vô Tiện thì càng tốt.
Giang Trừng nghĩ nghĩ, đi trên hành lang đón gió lạnh, kéo khăn quàng cổ lên.
Vì vậy trong những quy tắc hành vi chuẩn mực của Giang Trừng lại nhiều thêm một mục.
Tuyệt đối phải bảo trì sinh mệnh của Ngụy Vô Tiện, bảo vệ giữ gìn anh ta tứ chi đầy đủ.
Cậu không thể đem thứ 'quyết định sinh tồn' của mình ra để đùa được.
Giang Trừng cảm thấy vô cùng đúng lý hợp tình, vùi đầu vào khăn quàng cổ mềm mại mà ngủ bù.
Ding ding ding-----
"Ai vậy?"
Giang Trừng mơ mơ màng màng nhấc máy.
"Giang Trừng, cứu anh gấp!"
5.
"..."
Giang Trừng ngồi trên ghế dài lạnh lẽo ở phòng y tế tự hỏi nhân sinh.
"Vì sao anh không gọi bạn cùng lớp đi cùng?"
Mẹ nó lạnh quá.
"Chẳng phải do anh không muốn làm phiền người ta sao?" Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ui ui ui... chị ơi nhẹ tay thôi. Đau quá."
"Vậy mà anh lại làm phiền tôi?" Giang Trừng cảm thấy mình điên mất, giữa trời đông giá rét hứng gió lạnh đỡ Ngụy Vô Tiện đi qua hơn nửa khu giảng đường đến phòng y tế xử lý vết thương ở chân của anh ta.
Giang Trừng nhìn bàn chân máu thịt lẫn lộn của Ngụy Vô Tiện, nhíu nhíu mày, "Anh làm sao mà bị như vậy?"
"Ngã một phát, bị một ít mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất cào rách chân." Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi sức mà nhìn cậu cười hì hì.
"Ai bảo anh đi không nhìn đường, đáng đời." Giang Trừng quay đầu, không muốn thấy da thịt rách bung ra.
"Không ảnh hưởng tới xương cốt, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ cần chú ý giữ ấm là được, rất nhanh thôi." Bác sĩ bôi thuốc cho Ngụy Vô Tiện, "Để bạn học của em đưa em về đi, xong rồi, chậm một chút. Đừng bỏ tiết."
Thực ra trốn tiết cũng không có vấn đề gì, thực sự.
Giang Trừng thở dài, đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy.
"Trở về cũng vừa đúng lúc tan học, vừa vặn."
Ngụy Vô Tiện thản nhiên khoác vai cậu, vẻ mặt không rõ ý tứ mà cười nói, "Vậy phải làm phiền cậu rồi."
Giang Trừng trừng mắt liếc anh, "Anh tốt nhất đừng làm phiền tôi."
Lúc Giang Trừng đến cũng thật đúng lúc.
Chân trước ông thầy đầu trọc vừa bước ra, chân sau bọn họ đã bước vào lớp.
Lớp học ồn ào bởi tiếng chuông reo không được mấy phút, lại lập tức yên tĩnh.
"Hả?" Giang Trừng sửng sốt, "Anh phô trương đến mức vậy sao? Còn muốn người khác phải im lặng nghênh đón anh?"
Ngụy Vô Tiện phì cười nói, "Đúng vậy, cậu mau dìu quan lớn đây vào."
Giang Trừng dìu anh về chỗ, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ôm cổ cậu như vậy, lúc đi qua một bàn ở dãy đầu thì ngừng lại, tiện tay vỗ lên mặt bàn, "Trừng, em về đi, sắp vào giờ rồi."
"Nhanh vậy?" Giang Trừng liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, "Chỗ ngồi của anh không phải ở phía dưới sao?"
"Chẳng phải do anh không muốn 'làm phiền' em sao? Mau về đi." Ngụy Vô Tiện đưa tay, quấn khăn quàng cổ của cậu thêm một vòng, tựa người vào bên cạnh bàn, chắn trước mặt người ngồi.
Giang Trừng nhìn anh rời tay khỏi khăn quàng, cũng không định ở lâu, lập tức lui về sau hai bước, "Vậy tôi đi đây." Nói xong rời khỏi phòng học vẫn yên lặng như trước.
Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn cậu ra khỏi phòng, đứng thẳng dậy, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, cười khinh miệt nói, "Mày nói xem, còn dám chơi omega của tao hả?"
Đôi mắt người ngồi trước bàn bỗng vụt sáng, hung dữ mà chửi thầm một tiếng, mùi vị máu tanh trong miệng còn chưa tan hết, nhẹ nhàng xoa tay không nói gì nữa.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện phẳng lặng, trở về chỗ ngồi, rút từ ngăn bàn ra một chiếc khăn quàng cổ vẫn còn sót lại hương cam chua nhàn nhạt.
Chim chóc bay lượn quá tự do dễ rơi vào cạm bẫy không hay biết, chỉ có cho nó đồ ăn, nước uống đầy đủ, đặt trong chiếc lồng vàng hộp nhạc khiêu vũ, mới có thể lặng lẽ bảo vệ nó.
6.
Gần đây Giang Trừng rất buồn rầu.
Không chỉ là thời gian mà ngay cả giới hạn bệnh trạng cũng mở rộng.
Ngay cả khi cách hai ngày cậu lại trộm đổi gối một lần thì cậu vẫn 'chưa thỏa mãn'.
Nhưng điều khiến cho cậu còn khủng hoảng hơn chính là hình như Ngụy Vô Tiện phát hiện ra bí mật của cậu.
"Không xuống ăn cơm sao?" Ngụy Vô Tiện mặc quần áo ở nhà mỏng, cổ áo mở rộng, tạo thành hình chữ V quyến rũ trước ngực. Sau khi tắm, làn da tựa như mỏng vô cùng, bốc lên hỗn hợp lẫn lộn mùi nước với pheromone.
Giang Trừng vừa mới mở cửa phòng đã bị đám mùi hương này chặn trước cửa.
Mẹ nó, thật dễ ngửi...
Trong vô thức, Giang Trừng thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt.
"Sao anh suốt ngày không chịu mặc quấn áo tử tế thế, trời nóng lắm hả?" Giang Trừng chợt nhớ tới bộ dáng cúi đầu hít mèo bình thường khi ở nhà của Nhiếp Hoài Tang.
Muốn hít một cái quá....
"Lúc nãy gọi cậu nhiều như vậy, sao không thưa?" Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Không nghe thấy." Giang Trừng đẩy anh ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, "Đi thôi."
Ngụy Vô Tiện nhất định đã biết gì đó, Giang Trừng chắc nịch nghĩ, nếu không thì làm sao anh ta giống như tên điên lượn lờ trước mặt câu dẫn cậu chứ.
Càng ngày càng thấy bực mình.
Giang Trừng ngồi trước bàn ăn ngẩn người ngây ngốc, cho tới khi Giang Yếm Ly bưng lên bánh gato hai tầng mới bừng tỉnh.
"Hả?" Giang Trừng hoàn toàn sửng sốt.
"Chúc mừng sinh nhật Tiện!" Giang Yếm Ly dịu dàng cười nói.
Sinh nhật?
Giang Trừng nhìn gương mặt vui vẻ của Ngụy Vô Tiện, "Đừng nói cậu quên sinh nhật anh đấy nhé?"
"Tại sao tôi lại phải nhớ sinh nhật anh?!" Giang Trừng lập tức phản kích.
Không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười cười, cũng không có ý định đôi co phân thắng bại với cậu.
Ba người cũng coi như vui vẻ ăn hết gần một nửa chiếc bánh ngọt.
Giang Yếm Ly bưng cho mỗi người một ly sữa, "Uống mau, giúp dễ ngủ."
"Chị, vừa mới ăn bánh kem xong mà."
Không hiểu sao Giang Yếm Ly cố chấp ghê gớm với việc dưỡng sinh, hai người đành phải uống hết ly sữa rồi mới chậm rãi đi lên lầu.
7.
"Người bạn kia, cậu có phải còn có lời gì muốn nói với anh không?"
Ngụy Vô Tiện chặn cậu lại trước cửa phòng, ăn mặc vẫn hớ hênh như cũ.
"Hả? Gì? Không có." Giang Trừng nói.
"Thật không?"
Giang Trừng giả vờ giả vịt làm bộ trầm tư suy nghĩ, cực kỳ chân thành lắc đầu, "Không."
Ngụy Vô Tiện tức đến bật cười, "Ngay cả câu chúc mừng sinh nhật cũng không được sao? Lạnh nhạt vậy?"
"A...? À." Giang Trừng lo lắng cười nói, "Ờ, sinh nhật vui vẻ."
Ngụy Vô Tiện cũng cười, mặt mày cong lên, "Cảm ơn."
A... giá như tên này không phải Ngụy Vô Tiện thì thật tốt.
Cao, trưởng thành cũng không có vấn đề gì cả, quan trọng là pheromone cũng xịn nữa, đúng là một alpha tốt...
Giang Trừng nghĩ nghĩ, "Xong rồi, anh về đi."
"Đừng mà..." Ngụy Vô Tiện giữ lại tay cậu, vẻ mặt oan ức, "Không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ư?"
Đúng là...
Giang Trừng nói, "Mấy ngày nữa đưa cho anh, như nhau."
Cậu muốn đẩy anh ra cửa, tựa hồ cảm giác người nóng lên, tình hình không ổn.
"Anh mau về đi."
"Vội vàng đuổi anh về như vậy, có phải cậu giấu bí mật gì mà anh không biết?"
Ngụy Vô Tiện tựa lên tường, khóe miêng cong lên vui vẻ.
"Không có gì hết. Cút đi."
Giang Trừng thở một hơi, dáng vẻ mệt mỏi.
Ngụy Vô Tiện nheo mắt, ngửi thấy hương cam nhàn nhạt trong không khí.
"Lại nói tiếp, gần đây mấy thứ đồ của anh không biết đi đâu, không phải cậu ăn trộm đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện nói, "Không biết có ở trong phòng cậu không?"
Lưng Giang Trừng ướt đẫm mồ hôi, "Ai biết được có phải do anh vứt đồ bừa bãi hay không..."
"Gối đầu của anh sao có thể như thế được?" Ngụy Vô Tiện thử thăm dò, đụng vào cánh tay Giang Trừng, "Có phải cũng bị cậu lén cầm mất không..."
"Không phải!" Giang Trừng hất tay anh ra, "Một tên alpha như anh sao có thể tùy tiện vào phòng người khác giới như thế được."
"Chẳng phải cậu cũng vào phòng anh sao? Vậy là hòa còn gì."
"Cưỡng từ đoạt lý." Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói. Thân thể không ngừng xao động.
Trước mặt chính là Ngụy Vô Tiện, cái máy sản xuất pheromone hình người to đùng.
Thử hỏi làm sao có thể kiềm chế nổi mà không mất liêm sỉ hít một hơi chứ, làm sao bây giờ????!
Giang Trừng tự biết không thể nào đứng vững thêm được nữa. Cả người cậu gần như mồ hôi đầm đìa, miệng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa. Nhìn qua rất giống omega đến kì động dục.
Nhưng thân là alpha như Ngụy Vô Tiện lại hiển nhiên không chịu tự hiểu.
Anh thậm chí còn đưa một tay đỡ lấy cánh tay mất lực của Giang Trừng, "Cậu muốn nói gì, anh nghe không rõ."
Quả nhiên, đặc thù sinh lý mang tính áp chế của alpha đối với omega vô cùng nguy hiểm.
Không bình thường, quá không bình thường.
Giang Trừng bị vây lại tựa ở cánh cửa không biết tự khi nào, ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhưng không còn mấy sức.
Làn da lộ ra trước ngực Ngụy Vô Tiện màu sắc hoàn hảo tựa như cánh gà nướng Oleans cao cấp khiến Giang Trừng cảm thấy vô cùng chói mắt, chỉ muốn nhào vào cắn một miếng.
Kiến thức đến từ thực nghiệm.
Giang Trừng dùng sức kéo tay Ngụy Vô Tiện, bọn họ cao xấp xỉ nhau, Giang Trừng lập tức vùi đầu vào cổ Ngụy Vô Tiện.
Lập tức bị pheromone bao vây, Giang Trừng thầm chê bai Nhiếp Hoài Tang một trận, ở đó hít mèo sao có thể thoải mái bằng Ngụy Vô Tiện.
8.
Giang Trừng sau khi mất bí mật tựa hồ như lại chiếm được một trúc mã trước khi phân hóa. Không những có thể tùy nơi tùy lúc mà hít một hơi, lại còn có thể sờ mó, hơn nữa cho dù có bị mỉa mai đến đâu cũng không cãi lại.
Cuộc sống tựa như không còn gì tốt đẹp hơn.
Giang Trừng rơm rớm nước mắt. Nhưng vẫn không có gì vui hơn cảm giác khi đánh nhau.
Giang Trừng ôm nghi vấn trong lòng, bưng tô mì bỏ thêm quả trứng gà, ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, "Gần đây anh làm sao vậy? Cũng không thích gây sự cãi nhau với tôi, đổi tính đổi nết rồi hả?"
Ngụy Vô Tiện buông đũa, "Chẳng phải chờ cậu hết giận sao?"
"Tôi có gì phải..." Giang Trừng sửng sốt.
Nội dung cốt truyện hình như tiến triển theo hướng không đúng lắm thì phải? Đây là lời mà đứa trúc mã lớn lên với mình từ nhỏ có thể nói ra sao? Miệng chó có thể phun ra ngà voi hả? Đương nhiên là không rồi.
"Anh bị kích thích gì hả?" Giang Trừng hiếm thấy vẻ ân cần thương cảm, "Có phải bị mấy tên bạn câm cùng lớp kia bạo lực học đường không?"
Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng, "Bọn nó không câm."
"Vậy rốt cuộc ý anh là gì?" Giang Trừng gắp mấy miếng thịt bò còn sót lại trong tô.
"Chẳng phải chờ cậu hết giận rồi mới dễ theo đuổi hơn sao..."
"Hả?" Tay Giang Trừng run lên, cau mày nói, "Ngụy Vô Tiện, có phải anh mắc bệnh gì không?"
"Thỏa thuận điều kiện được không?" Ngụy Vô Tiện nhướn mi, "Về sau cung cấp miễn phí pheromone, mọi lúc mọi nơi, gọi một cái là đến."
"..." Quào, thật động lòng.
"Nếu như cậu muốn nhiều hơn, muốn có cách để thời gian pheromone bám lâu hơn, cũng có thể thương lượng." Ngụy Vô Tiện tiếp tục nhướn mày.
"Anh có cách xử lý khác...?" Giang Trừng nghi hoặc.
"Đấy là hạng mục món ăn dành riêng cho người yêu. Sao cậu không thử cân nhắc kỹ một chút?"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Giang Trừng hỏi.
"Vậy thì anh đây sẽ mách chị, cậu ngấp nghé thân thể anh, anh muốn dọn ra ở riêng." Ngụy Vô Tiện còn xấu xa nêm mắm dặm muối, "Sau đó biết đâu có thể gặp phải một em omega thơm thơm mềm mềm, pheromone khóa lại cùng với cô ấy..."
"Không được!" Giang Trừng đặt đũa xuống bàn chát một tiếng, người có thể đi, nhưng pheromone thì không!
"Đồng ý thì đồng ý, chỉ sợ anh không làm được thôi!" Giang Trừng chậc một tiếng. Lớn tướng ra rồi, làm như sợ bị ăn sạch sẽ không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com