Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Gần đây Chu Chính Đình rất rảnh rỗi.

Đoạn thời gian trước đó thì lại rất bận, anh phải đi theo đoàn trường lưu diễn trong hai tháng, gần đây mới có thể trở lại với sinh hoạt bình thường ở trường.   

Chú Trần thủ thư và anh rất hợp cạ nhau, chính xác hơn thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất dễ ở chung với Chu Chính Đình, người đẹp tâm thiện, không kiêu ngạo không tự ti, trình độ chuyên nghiệp phải nói là đứng đầu ở khoa Vũ đạo, biệt danh thường gọi— Nhân gian tiên tử.

Ngoại trừ thời gian lên lớp anh thường sẽ đến thư viện, một tới hai đi trở thành bạn bè với chú Trần, con trai chú ở thành phố khác sắp kết hôn, nhất thời chú không kịp tìm người làm thay, đành phải nhờ Chu Chính Đình đang nhàn rỗi tới thay ca một tháng.

"Chú phải mang về cho cháu năm bao kẹo mừng đấy!" Chu Chính Đình giơ năm ngón tay, lắc qua lắc lại trước mặt chú Trần.

Chú Trần cười sảng khoái, vung tay lên, "Chú mang cho cháu mười bao!"

Cứ như vậy mà Chu Chính Đình bắt đầu công cuộc làm thủ thư, cũng may anh cũng không cảm thấy nhàm chán, có điều, bắt đầu từ hôm qua, anh đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm vào mình.

So với những người trước đây từng theo đuổi mình còn mãnh liệt hơn, Chu Chính Đình cắn cắn móng tay, khuôn mặt trầm ngâm như có điều đang suy nghĩ.

Đang khi Chu Chính Đình trôi dạt vào thế giới mộng mơ, một thanh âm đột ngột vang lên làm anh bừng tỉnh.

"Đàn, đàn anh, em đến trả sách."

Chu Chính Đình nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu nhẹ, cầm lấy cuốn sách trên tay cô. Cô bé có chút thẹn thùng nhìn Chu Chính Đình, mặt dần trở nên nghiêm túc, lấy hết dũng khí mở miệng nói, "Em đã từng xem đàn anh biểu diễn, khi nhảy nhìn anh đặc biệt vô cùng rất là đẹp đó!"

Rõ ràng đây là một cô bé fan hâm mộ rồi.

Chu Chính Đình cũng không phải chưa từng nghe người khác khen mình như vậy, anh cong mắt cười, "Cảm ơn."

Cô bé đỏ mặt vội chạy vụt đi. Chu Chính Đình vừa cúi đầu chơi điện thoại được một lát thì cảm thấy ánh nắng trước mặt bị che khuất, anh nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Xin chào, em muốn mượn sách."

Chu Chính Đình nhìn chiếc thẻ thư viện đặt trên bàn, gật đầu tỏ ý đã hiểu, mở miệng nói: "Là cậu à, Thái đàn em."

Hai mắt Thái Từ Khôn trợn to, cậu đè nén nội tâm đang điên cuồng, nhanh chóng sắp xếp lại tổ chức ngôn ngữ trong đầu.

"Làm sao mà anh biết tên em?"

Chu Chính Đình lôi từ túi xách bên cạnh ra một chiếc thẻ học sinh, phía trên in tấm ảnh không biết Thái Từ Khôn chụp từ khi nào, cậu cười ngây ngô như đứa ngốc vậy, dưới đó còn viết: Thái Từ Khôn, năm hai, khoa Âm nhạc.

Anh đưa cho Thái Từ Khôn: "Là do hôm qua khi chúng ta va vào nhau, cậu không cẩn thận làm rơi mất, tôi lại thấy cậu đang vội nên tạm thời giữ hộ."

Thái Từ Khôn nhìn tấm ảnh trên thẻ mà đỏ hết cả mặt, cậu luống cuống nhận lại từ tay Chu Chính Đình, hậu tri hậu giác phát hiện đầu ngón tay mình hình như cũng có chút nóng lên.

Chu Chính Đình cầm lấy cuốn sách Thái Từ Khôn đặt trên bàn, là cuốn <Mặt trăng và đồng sáu xu>, rất có thẩm mỹ, anh vừa đăng ký vào hệ thống vừa mở miệng nói.

"Quyển sách này tôi vừa đọc xong, cậu cũng đang đọc à."

"Đúng vậy, thật sự rất hay."

"Cậu thích câu nào nhất?"

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu đầy những sợi tóc mềm mượt của anh, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, nắm chặt hai tay rồi cậu mới phát hiện mình vừa rồi đã thất thần thật lâu.

"A?"

"Không có gì, được rồi, đã đăng ký xong." Chu Chính Đình trả lại thẻ mượn sách cho cậu.

Thái Từ Khôn nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Chu Chính Đình, không tự chủ liếm môi một cái, mở miệng hỏi, "Em có thể mời anh đi ăn không?"

Chu Chính Đình không kịp phản ứng, có hơi giật mình nhìn cậu.

"Tôi?"

Thái Từ Khôn đột nhiên tỉnh táo lại, mới đó mà mình đã vội ăn nói lỗ mãng rồi, anh ấy nhất định sẽ nghĩ mình có vấn đề về thần kinh mất, Thái Từ Khôn khóc không ra nước mắt lấy tay che mặt.

"Không phải, chính là vì anh đã giữ thẻ giúp em mà, thời buổi bây giờ thẻ học sinh khó làm lại lắm, cho nên em muốn dùng bữa cơm để cảm ơn anh."

Chu Chính Đình ha ha ha cười ra tiếng, "Được." Nói xong anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Có điều đến sáu giờ tôi mới tan tầm được."

Thái Từ Khôn xoa cằm tỏ ý không sao, cậu giơ tay chỉ chỉ dãy bàn cách đó không xa, "Em ngồi ở đằng kia, ôn lại bài một lát."

Đúng lúc có người đến mượn sách, Thái Từ Khôn liền nghiêng người nhường chỗ, Chu Chính Đình nhìn cậu, nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com