Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Note: Đây là fic đầu tay, edit chỉ vì sở thích, có gì không hay hay sai sót mong các bạn hãy bỏ qua và chỉ bảo mình thêm ^_^


**********


Gần đây, đối diện trường trung học vừa mới mở một quán trà sữa, kinh doanh buôn bán vô cùng hot. Ở trong lứa tuổi thiếu niên thiếu nữ vô cùng hiếu kỳ, người được coi là học bá của năm nhất - Triệu Gia Mẫn lại không có một chút hứng thú gì với việc này.



"Savoki Savoki, tan học xong có muốn đi đến chỗ đối diện uống nước không? Tớ mời cậu." Lời mời vô cùng nài nỉ của đứa bạn thân cùng trường, đã khiến cho Triệu Gia Mẫn nảy sinh cảm giác nghi ngờ.


"Mục đích?" Liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái rồi lại vùi đầu vào trong bài kiểm tra. Chương trình học cấp ba thực sự rất vất vả, ngay cả nàng cũng phải nghiêm túc đối phó với nó thì mới ổn.

"Tớ thì có thể có mục đích gì..." Ánh mắt mơ hồ, bất định đã bán đứng bản thân mình, sau năm phút Triệu Gia Mẫn không nhìn chính mình, người bạn thân mới nói ra sự thật.


"Được rồi...Chính là hoạt động của quán trà sữa ở đối diện ấy, nếu tớ lấy một ly trà sữa nữa là có thể đổi được một tấm bưu thiếp rồi, có điều mỗi người chỉ có thể mua được một ly, các bạn học xung quanh cũng đều tự mình đi lấy...."


"Vậy nên cậu muốn tớ đi mua ly trà sữa để giúp cậu đổi tấm bưu thiếp?" Triệu Gia Mẫn có chút khó tin, cái loại hoạt động quảng cáo nhàm chán này vẫn có thể thu hút ở tại thời đại bây giờ sao?


"Chỉ có tấm bưu thiếp thôi thì thật sự quá nhàm chán." Bất đắc dĩ lắc đầu, không bằng ngồi giải đề còn có thể vừa rèn luyện chỉ số thông minh, vừa đỡ phải giống như những người xung quanh...


"Không! Cậu không hiểu! Trên tấm bưu thiếp ấy có bức thư tự tay chủ quán tỷ tỷ viết!" Đứa bạn thân đột nhiên đề cao thanh âm, lớn tiếng tuyên bố lý do không ăn nhập một chút gì của mình.


"Really?"

"Uhm uhm"


"So what?"


"Cẩu đái!"(*)


(*) 狗带: Cẩu đái, phiên âm tiếng trung của chữ go die.



Sau giờ tự học, dưới lực kéo mạnh mẽ và kiên cường của bạn thân, Triệu Gia Mẫn bị đẩy vào quán trà sữa đối diện.


"Chào mừng quý khách!"


Êm tai. Thứ đầu tiền tiến vào trong não bộ cũng chỉ có 2 chữ này.

"Tiểu Cúc tỷ tỷ em lại tới đây!" Vẻ mặt có chút ngượng ngùng của đứa bạn thân bên cạnh khiến cho Triệu Gia Mẫn hoảng sợ. Nhưng bản thân luôn luôn cao lãnh làm sao sẽ có thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài chứ? Vì thế dưới ánh mắt ra hiệu của người bạn thân, Triệu Gia Mẫn mang theo một gương mặt poker mở miệng nói: "Một chai sữa. Cám ơn"



. . . . .



Thời gian đứng im ngay lúc này.


"Phụt ha ha ha . . . . Ở đây chúng tôi không có sữa a~." Triệu Gia Mẫn quyết định rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình. Quỷ súc (*). Lại có thêm hai chữ nữa tiến vào trong não bộ.

(*) Quỷ súc (鬼畜): Kichiku, là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi hay còn gọi là SM. Ở đây ý chỉ tiếng cười của Tiểu Cúc cực kì ghê rợn, khiến cho người khác nổi da gà. Mà chắc các bạn cũng biết tiếng cười của người ấy rồi mà đúng không =)))


"Savoki cậu đang giỡn với tớ đó à?" Đứa bạn thân liền kéo nàng sang một bên giáo dục tư tưởng. Một phút sau ----



"Tiểu Cúc tỷ tỷ em muốn uống trà sữa." Âm thanh thiếu niên còn pha lẫn một chút tính trẻ con. Điều này mới khiến cho chủ quán đứng ở phía sau quầy bar có thể nhìn thẳng vào nàng rồi không nhịn được mà vươn tay ra xoa đầu nàng.


"Được, đợi một chút nhé, lập tức có ngay."

Chủ quán xoay người đi, Triệu Gia Mẫn liền cứ vậy mà lẳng lặng nhìn nàng.



"Thế nào Savoki, hiện tại đã hiểu chưa? Hehehe . . ." Ánh mắt chế nhạo của đứa bạn tốt không cần nói cũng biết.


Im lặng lắc đầu, một bộ dáng đại học bá của chúng ta mới không chịu thua ngươi.


"Đã xong rồi, nhóc con trà sữa của em đây." Yên lặng nhận lấy ly trà sữa, hơi ấm từ trên tay truyền đến khiến cho Triệu Gia Mẫn không khỏi nheo mắt.


"Tiểu Cúc tỷ tỷ em muốn đổi tấm bưu thiếp!" Rốt cuộc cũng đợi được ngày này! Đứa bạn thân vô cùng hài lòng nhìn chủ quán đang rồng bay phượng múa trên tấm bưu thiếp.


Còn Triệu Gia Mẫn thì vô cùng nhàn rỗi ngồi ở một bên cửa sổ uống trà sữa.


"Savoki, chúng ta đi thôi." Ngồi im một hồi thì đã bị bạn tốt gọi tên.

"Vừa lòng chưa?"

"Uhm uhm! Chết cũng cũng không tiếc."


Phía sau lại truyền tới tiếng cười khiến cho kẻ khác khó quên." Đừng có nói bậy bạ nha."


"Tiểu hài tử lạnh lùng kia."


Triệu Gia Mẫn phản xạ có điều kiện quay đầu lại.


"Em kêu là Savoki, đúng không." Chủ quán lại lấy ra một tấm thẻ rồi đưa qua, "Em cũng được nhận a~."



Chần chừ vài giây, Triệu Gia Mẫn cầm lấy tấm thẻ rồi cất vào túi. Sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài.



Người chủ quán vừa mới quay trở lại quầy bar, khóe miệng liền câu lên một nụ cười.



"Tớ là một tiểu hài tử anh tuấn."

"Tiểu cúc tỷ tỷ rất đẹp đúng không?"

"Không có để ý, chỉ có tiếng cười là khiến cho người khác vô cùng ấn tượng."

"Cậu cái đồ ngốc boy . . . . . . "

"Cô ấy tên là gì?"

"Cúc Tịnh Y."



Cúc Tịnh Y.



Ai nói đại học bá của chúng ta là ngốc cơ chứ?




Khi lại đi vào quán trà sữa đó đã là một tuần sau. Lưỡng lự một hồi lâu lại chậm chạp không tìm được lý do thích hợp, thế nhưng uống trà sữa thì cần có lý do gì?


"Ừm. . . Một ly trà sữa. Cảm ơn." Dưới vẻ mặt và nụ cười đáng sợ của Cúc Tịnh Y, Triệu Gia Mẫn cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vào quán.


"Hiện tại đã có sữa rồi đấy."


"Vậy một ly sữa. Cám ơn."



Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì.



Tại sao hôm nay quán lại không có ai . . . .

Tại sao hôm nay quán lại không có ai . . . .

Tại sao hôm nay quán lại không có ai . . . .



"Nghe nói Savoki học rất giỏi nha!" Cúc Tịnh là người đánh tan sự xấu hổ đầu tiên.

"Ừm, cũng tạm được." Không cần hỏi cũng biết là ai nói.

"Vậy học môn nào giỏi nhất thế?" Cúc Tịnh Y kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Môn nào cũng đều giỏi hết." Triệu Gia Mẫn cũng kiên nhẫn trả lời. Làm ơn đi, vừa nhìn cũng biết ta là học bá đấy được không?

". . . . . ." Tiểu hài tử xấu xa. Nhưng hai người cũng chỉ kém nhau bốn tuổi.



Lại một khoảng trầm mặc.


"Thêm một ly nữa. Cám ơn."




Đông đi xuân về, Triệu Gia Mẫn đã trở thành khách quen của quán trà sữa.


"Tiểu Cúc em muốn uống sữa."


"Ở bên kia ấy, tự mình đi lấy đi, còn nữa phải kêu là tỷ tỷ, tiểu hài tử xấu xa."


Hai người dần dần trở nên quen thuộc, nhưng cũng không biết mối quan hệ với nhau là gì.


Trong lòng Triệu Gia Mẫn có chút khẩn trương, hoa anh đào giấu ở sau lưng cứ lấy ra rồi lại thu lại.

"Sao thế?" Cúc Tịnh Y đặt ly sữa tới trước mặt nàng.

"Cho chị." Đại học bá của chúng ta cuối cùng cũng đỏ mặt.

"Hoa anh đào à! Cám ơn." Cúc Tịnh Y cầm lấy thứ ở trên tay nàng mà thưởng thức.

"Thật đẹp a~, em ngắt ở đâu vậy?" Hiếu kỳ hỏi người ở đối diện đang làm vẻ như ta đây không thèm quan tâm.

"Vườn thực nghiệm trong trường học." Tạm dừng lại một chút, "Thật ra hoa ở bên trong công viên gần nhà em còn đẹp hơn nữa." Triệu Gia Mẫn cũng không biết tại sao bản thân lại muốn bổ sung thêm vào nữa.

"Vậy sao, lần sau đừng ngắt nữa."


Nhịp tim lỡ một nhịp.


"Chúng ta cùng đi ngắm nhé."


"Nhà của em ở rất xa, em trọ ở trường." Triệu Gia Mẫn có chút tự giễu, hồi hộp làm cái gì.


"Chị biết mà, chị sẽ chờ em." Cúc Tịnh Y à, từ lúc nào ánh mắt của ngươi lại trở nên nghiêm túc như vậy.



Màn đêm buông xuống, sau khi cả hai nói lời từ biệt Triệu Gia Mẫn làm bộ rời đi.


"Savoki, thẻ của em có thể thay đổi nha." Có thể đổi thật nhiều thẻ cũng được. Cúc Tịnh Y giữ chặt lấy góc áo Triệu Gia Mẫn, ngẩng đầu lên nhìn nàng.


"Không phải mỗi người chỉ có thể mua được một ly sao?" Vô cùng tự nhiên mà vươn tay ra xoa xoa đầu cô.


"Đó là trà sữa, sữa mới không giống vậy." Bĩu môi không phục, lại khi dễ chị không có cao như em.


"Ồ, em không đổi."



Triệu Gia Mẫn cái người này thật đáng ghét.



Đã hẹn là cùng nhau đi xem hoa anh đào, nhưng lại bị kết thúc bởi mấy bài thi thử lần lượt của Triệu Gia Mẫn. Điều này là rất bình thường với cấp ba, Cúc Tịnh Y cũng có thể thông cảm được.



"Alo?" Triệu Gia Mẫn thức đêm ôn tập bất ngờ nhận được cuộc gọi của Cúc Tịnh Y. Ngày thường hai người rất ít khi gọi điện thoại, ngược lại nhắn tin thì có lẽ là nhiều hơn.


"Savoki. . ." Một thanh âm yếu ớt truyền vào tai nàng.


"Tiểu Cúc chị sao vậy?"


"Sốt hay bị sốt, chị cũng không biết nữa. . ."


"Chị chờ em." Đã bắt đầu nói mê sảng rồi.



Rõ ràng giờ giới nghiêm đã sớm tới, nhưng nàng vẫn lặng lẽ chuồn ra khỏi ký túc xá, sau đó leo ra khỏi tường rồi đi ra ngoài. Với tư cách là một học bá, Triệu Gia Mẫn tỏ vẻ vô cùng kích thích, rất thú vị.



Sau khi cửa mở ra, nàng liền nhìn thấy Cúc Tịnh Y bọc một tấm chăn, cầm lấy cốc nước màu hồng, vẻ mặt mờ mịt.


Đưa tay đặt lên trán nàng đo thử nhiệt độ, Triệu Gia Mẫn nhẹ nhàng thở ra.


"Cũng may mà không quá nóng." Cầm lấy cái túi trong tay đặt ở trên bàn ăn, rồi kéo Cúc Tịnh Y ngồi ở trên sô pha.


"Đã sớm bảo chị là phải chú ý khi tới lúc chuyển mùa mà, chị là một người chỉ bị cảm thôi cũng rất dễ phát sốt."


"Chị rất khỏe." Cứ ngồi như vậy một hồi, Cúc Tịnh Y giống như nhớ tới cái gì đó.


"Em mau về đi, nếu không bị phát hiện sẽ rất thảm đấy." Nhẹ nhàng đẩy nàng ra.


Triệu Gia Mẫn thuận thế liền nắm lấy tay Cúc Tịnh Y, "Không đi, em muốn uống sữa."


Đêm nay, Triệu Gia Mẫn ngủ lại qua đêm.




"Savoki, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Trông vậy mà cũng dám một đêm không về." Bạn thân không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng.


"Ngắm sao."


Ánh trăng khi đó rất tròn, nàng còn thấy được những vì sao trong mắt Cúc Tịnh Y.




Mùa hạ nóng bức qua đi, Triệu Gia Mẫn cũng thuận lợi tốt nghiệp. Đại học bá của chúng ta thi vào trường cao đẳng thành tích đương nhiên là cực kì tốt, sẽ đi tới thành phố khác để học đại học.


"Savoki Savoki, nghe nói mùa thu này ở đây sẽ có một cái trang trại, đến lúc đó em có thể. . ."


"Em phải đi rồi, tiểu Cúc."




Biển ấm lên vào mùa thu, lá cũng dần ngả vàng. Mùa thu, Cúc Tịnh Y vẫn nhất như kí vãng (*). 

(*) Nhất như kí vãng: Trước sau như một, hoàn toàn như trước đây, không thay đổi gì.

"Nhớ Savoki." Cái tên này đã lướt qua đáy lòng vô số lần, nhớ nhung không tài nào đếm hết nổi.




Công việc kinh doanh của quán vẫn tốt như trước, chỉ có điều lại thiếu mất đi một tiểu hài tử luôn luôn gọi sữa, một tiểu hài tử vô cùng anh tuấn.


Không còn được nhìn thấy gương mặt ngây ngô nhưng lại ra vẻ cao lãnh, Cúc Tịnh Y thừa nhận, nàng không thể rời xa Triệu Gia Mẫn được.


Mùa thu năm nay thật dài, nàng đã đi tới nông trại rất nhiều lần, thậm chí cũng uống rất nhiều ly sữa mà người nọ luôn yêu thích. Thử gửi tin nhắn nhưng lại không dám gọi điện thoại, sợ nếu nghe được chất giọng niên thiếu của người đó thanh âm bật khóc sẽ xuất hiện, nàng mới không phải cái loại người kiểu ấy. . . . . .


Cúc Tịnh Y vẫn luôn nghĩ, suy nghĩ về một dự định mà không có Triệu Gia Mẫn trong đó. Cứ tiếp tục mở quán trà sữa đến cuối đời, sau đó vào một ngày nào đó gặp được một người không tệ, nhưng chắc chắn sẽ không phải là người tốt nhất, bởi ai cũng không tốt bằng tiểu hài tử xấu xa ấy hết.


Yêu đương, kết hôn, sống hết quãng đời còn lại. Cứ suy nghĩ như vậy, rồi chợt lại nghĩ tới mùa đông.




"Năm nay mùa xuân tới thật sớm!" Lúc đẩy cửa quán ra chuẩn bị nghênh đón ánh mặt trời, thì lại bị một bóng râm che khuất mất. Ai mới sáng sớm đã ngăn chặn lấy thánh quang của ta!



Không tự chủ lùi về phía sau một bước, nhưng nháy mắt lại bị kéo về phía trước.



"Này! Cái con người này thật sự. . ." Sau khi thấy rõ lại sững sờ ngay tại chỗ.



"Anh tuấn. Em biết chị nghĩ như vậy mà." Khóe miệng của Triệu Gia Mẫn câu lên, vươn tay xoa lấy mái tóc nàng.



"Tiểu hài tử xấu xa." Cúc Tịnh Y sụt sit.



"Đưa chị đi ngắm hoa anh đào!"



Triệu Gia Mẫn chậm rãi lấy một xấp thẻ trong túi ra,





"Dùng những thứ này đến đổi lấy,"





"Em đưa chị về nhà."




_END_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com