Chương 14:
Tống Á Hiên rất tin vào cách nói "hồi dương"*, ít nhất bây giờ cậu đều đã nhớ lại, cậu nhớ rất rõ đây là Mã Gia Kỳ, đây là người mà cậu yêu biết bao năm.
Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên họ đến Malaysia, Mã Gia kỳ đi đến thành phố đêm lớn nhất ở cạnh bên, lúc đó họ nhìn thấy một tiệm làm nhẫn thủ công trên phố, chiếc nhẫn trơn được khắc lên hai chữ cái tiếng anh không giống nhau.
Tống Á Hiên nhìn thấy đã đi lựa, cuối cùng cầm lên chiếc nhẫn khắc chữ X. Mã Gia Kỳ vốn không có hứng thú với thứ này, Tống Á Hiên giấu anh mua riêng một chiếc giống hệt vậy, nhưng lại không biết chọn chữ cái nào. Cuối cùng Tống Á Hiên chọn một chữ "Q" trong đống chữ lộn xộn.
Lúc này, Tống Á Hiên nép vào lòng anh, xoay chiếc nhẫn tròn trên tay, cậu nói với Mã Gia Kỳ: "Thật ra chữ Kỳ trên chiếc nhẫn này là Kỳ trong Mã Gia Kỳ, không phải Kỳ trong Giản Kỳ."
Mã Gì Kỳ chợt nhận ra, lúc cậu xin anh để cậu đi đã gọi "Mã Gia Kỳ".
Tống Á Hiên lại nói: "Anh biết vì sao lúc bị bỏng em lại khóc không?"
"Không phải là vì đau hay gì đâu, mà là vì em buồn do lần đầu tiên anh quỳ gối trước mặt em không phải là cầu hôn em."
Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy cậu, sau đó cậu tháo chiếc nhẫn trên tay xuống nói với Mã Gia Kỳ: "Anh đeo lên cho em một lần, được không?"
Ngoài trời đã tối đen, và hôm nay sao trên trời nhiều đến lạ, dưới ánh trăng Mã Gia Kỳ nhìn thấy mình trong mắt Tống Á Hiên, đó là tia sáng duy nhất trong mắt Tống Á Hiên bây giờ.
Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó trịnh trọng đeo chiếc nhẫn trong tay mình lên ngón áp út của Tống Á Hiên.
Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo lên Tống Á Hiên nhẹ giọng nói: "Em nguyện ý."
Tống Á Hiên có chết cũng không thể tưởng tượng được, cậu không biết Mã Gia Kỳ rốt cuộc đã yêu cậu nhường nào. Những ngày này cậu đều cảm nhận được Mã Gia Kỳ rất yêu cậu, nhưng cậu không rõ đây là sự đồng cảm đối với một sinh mệnh đang thoi thóp, hay là tình yêu không đổi dành cho Tống Á Hiên. Bây giờ cậu không sợ Mã Gia Kỳ sẽ không kết hôn với cậu, chỉ là hối tiếc vì chưa có cơ hội kết hôn với anh.
Tống Á Hiên không kìm được lòng mà khóc nức nở, run rẩy đeo nhẫn lên cho Mã Gia Kỳ, nghe anh nói bên tai: "Anh cũng nguyện ý."
Nói xong Mã Gia Kỳ nâng mặt Tống Á Hiên lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lúc này Tống Á Hiên nhìn thấy rất nhiều pháo hoa trên bầu trời, hết đợt này đến đợt khác, đủ sắc màu, pháo hoa chiếu sáng cả căn phòng.
Mã Gia Kỳ vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói: "Trước đây em nói muốn xem pháo hoa của Disney, bây giờ không cần đến Disney cũng có thể để em thấy được rồi."
Dưới bầu trời pháo hoa, Tống Á Hiên hỏi Mã Gia Kỳ: "Anh có tin vào thế giới song song không?"
Chưa đợi Mã Gia Kỳ trả lời Tống Á Hiên lại nói: "Em tin, em tin ở thế giới song song Mã Gia Kỳ nhất định rất yêu Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên nắm chặt cổ áo Mã Gia Kỳ: "Kiếp sau, đừng bao giờ đánh mất em nữa nhé."
"Kiếp sau, em muốn đường đường chính chính kết hôn với anh."
Pháo hoa tắt ngúm, ánh sáng trong mắt Tống Á Hiên cũng mất rồi. Mã Gia Kỳ cảm nhận được người trong lòng mình đang dần thả lỏng người, sau đó dần dần thở đều, cậu lại ngủ rồi.
Mã Gia Kỳ cứ thế ở bên cậu, tự mình ngắm nhìn biển qua ô cửa.
Sau bình minh, Tống Á Hiên tỉnh dậy, lay ngón tay Mã Gia Kỳ, cười nói: "Em nên uống thuốc rồi."
Mã Gia Kỳ dùng răng cắn vào đầu lưỡi để giữ gìn sự tỉnh táo, lời nói muốn để cậu ngủ thêm một lúc chuẩn bị thốt ra lại nuốt ngược lại.
"Được, để anh đi lấy."
Mã Gia Kỳ vẫn chưa mở lọ thuốc mới ra, sau đó đổ một vốc nhỏ trên lòng bàn tay, rồi đi rót một cốc nước ấm.
Tống Á Hiên nhìn thuốc lắc đầu: "Không đủ."
Mã Gia Kỳ do dự một lúc lại quay lại đổ thuốc vào lọ, cuối cùng mang cả lọ thuốc ra.
Mã Gia Kỳ đút cho cậu từng viên một, cứ như vậy uống hết hai nắm thuốc nhỏ.
Tống Á Hiên uống thuốc xong buồn ngủ liền vùi vào lòng Mã Gia Kỳ.
"Em muốn nghe anh nói chuyện."
Mã Gia Kỳ dùng mặt áp lên trên trán cậu, kể cho cậu nghe những chuyện trước đây. Nói đồ ăn ở căng tin trường khi ấy ngon nhường nào, thầy giáo khi ấy giỏi biết bao. Khi Mã Gia Kỳ kể cũng gần hết, anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của người trong lòng mình: "Mã Gia Kỳ, em buồn ngủ rồi."
Giọng nói của Mã Gia Kỳ bắt đầu nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn xuống, biến mất trong mái tóc của Tống Á Hiên.
"Em ngủ trước đi."
Bờ môi Mã Gia Kỳ run rẩy, cố hết sức để giọng nói trở nên bình thường: "Á Hiên nhi, ngủ ngon."
Mặt trời dần nhú lên khỏi đường chân trời. Tống Á Hiên cảm giác mí mắt mình ngày càng nặng, sau đó không còn cử động được nữa, cuối cùng không thể mở ra, hơi thở dần dần dừng lại.
Cuối cùng cậu cũng ra đi dưới ánh mặt trời mà cậu yêu thích.
Vào lúc Tống Á Hiên hấp hối, Mã Gia Kỳ luôn kề bên tai cậu nói hết lần này đến lần khác câu: "Anh yêu em." Nhưng anh không hề biết rằng, tai trái của Tống Á Hiên đã không nghe thấy được từ lâu rồi.
Mặt trời vừa mọc không bao lâu bầu trời bắt đầu u ám, một lúc sau liền đổ mưa to.
Mã Gia Kỳ ôm lấy Tống Á Hiên cho đến khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đến nơi.
Khi hai người họ đẩy cửa vào, Mã Gia Kỳ không chớp mắt nhìn mưa xối xuống tạo lên từng đợt sóng trên mặt biển, nghe thấy âm thanh truyền đến, giọng nói anh mới khàn khàn cất lên:
"Tôi phải làm sao bây giờ?"
_End chương 14_
*Hồi dương: Chỉ tinh thần phấn chấn đột ngột của người sắp chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com