Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Lại không có tiền ăn cơm.

Watanabe Haruto đang nấu ramyeon, mở vung nồi nước mì đã sôi sùng sục, hắn tắt bếp, lục trong chạn bát lấy ra hai cái bát đã mẻ.

Cơm là cơm thừa từ hôm qua, nước canh ngấm vào đã nát hết cả ra. Choi Hyunsuk vừa ăn vừa nhìn điện thoại, cái thìa như sắp chọc luôn vào mắt. Gần đây tình hình bệnh dịch có dịu đi đôi chút, anh cần phải tìm vài show để kiếm chút tiền, nhưng hiện thực lại chẳng cho ai toại nguyện, không biết đã là lần thứ mấy nghe tin quán bar chỗ quen biết phải đóng cửa, anh không còn tâm trạng ăn cơm, nuốt được vài miếng đã đẩy bát ra xa. Watanabe Haruto thành thành thật thật xử hết phần của mình, lại còn ăn nốt nửa bát cơm của Choi Hyunsuk, trong bồn rửa bát la liệt bát bẩn từ mấy bữa trước, cái nào cũng bám mỡ đỏ đỏ vàng vàng đã đóng mảng, Watanabe Haruto gom tụi nó vào chung một chỗ, rồi lên giường nằm nhìn trần nhà.

Ngoại trừ nhà vệ sinh ở cách vách, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cơ bản là cùng một gian này, thêm một ít thiết bị làm nhạc của hai người, cả cái phòng thành ra chật muốn chết. Thực ra giường cũng rất nhỏ, không đủ cho hai người nằm, Haruto ban đêm phải xuống sàn ngủ, mùa đông lạnh đến đau nhức hết xương cốt.

Hai người là rapper, gần một năm qua chật vật kiếm được chút tiền, đùng cái dịch bệnh liên tiếp mấy tháng không thể ra ngoài đi diễn, tiền tiết kiệm đã dùng hết, tiền ăn cũng là chuyện khó khăn. Choi Hyunsuk kéo cửa tủ quần áo ra, lại bị Haruto ngăn lại, "Anh còn quần áo có thể bán à?" Choi Hyunsuk còn chưa nói gì, Haruto đã cầm áo khoác đi ra ngoài, "Tôi sang chỗ bà vay gạo."

"Bà" mà Haruto nhắc đến là bà chủ nhà trọ này, cũng là nhờ phúc của bà nên hai người họ mấy tháng chưa trả tiền nhà vẫn chưa bị đuổi ra khỏi cửa. Theo như Haruto nói, lúc hắn vừa tới Seoul, bà là người chìa tay giúp đỡ hắn, về sau, hắn đụng phải một Choi Hyunsuk. Choi Hyunsuk nhíu mày, "Là bà già đó?" Xưng hô không chút khách khí, hai người bọn họ không hợp nhau, bà chủ nhà không quen nhìn đủ loại màu tóc của Choi Hyunsuk, còn từng bóng gió rằng Choi Hyunsuk sẽ làm hư Haruto. Choi Hyunsuk cảm thấy mình thật là oan uổng, từ nhỏ ngoại trừ làm loạn với người nhà rồi cuốn gói ra khỏi nhà, anh thật sự chưa làm ra loại chuyện xấu xa mất đạo đức gì. Bả không biết lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đang đánh nhau với tgười ta sao? Choi Hyunsuk hất cằm, "Là ai dạy hư ai?"

Nhưng Watanabe Haruto bây giờ cũng rất ngoan ngoãn: Cũng không có đánh trả.

Đánh không nổi. Choi Hyunsuk xoay người: "Không còn tiền mua thuốc cho cậu đâu." Nói đến đây Choi Hyunsuk lại thở dài, mở điện thoại ra xem có ai muốn mua quần áo không, Trên thực tế, dù xác suất rất nhỏ, mọi người vẫn không muốn mua đồ second hand vì sợ lây viruss. Choi Hyunsuk thực sự không còn tiền, đang lo lắng rầu rĩ không biết tối nay ăn gì.

Haruto mang về một ít gạo, nói rằng ra ngoài mua thêm một ít rau có thể nấu thành một bát canh ăn với cơm. Choi Hyunsuk khoát tay, "Tôi không ăn, tối nay còn có việc." Haruto hỏi, "Anh đi đâu?"

"Cậu không cần quan tâm."

"Tôi cũng đi."

"Cậu ngoan ngoãn ở nhà, chỗ nào cũng đừng có đi", Choi Hyunsuk cau mày, "Tôi sẽ về sớm thôi, ế --"

"Anh muốn đến XX Club biểu diễn đúng không?" Haruto hỏi, "Hiện tại không thể đi, quá nguy hiểm." Choi Hyunsuk kiếm cớ, "Những người khác có bị làm sao đâu..." Haruto không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm Choi Hyunsuk, Choi Hyunsuk bị hắn nhìn đến lông măng dựng đứng, nhớ lại đợt trước hứa với một gã bạn nào đó tới club của gã biểu diễn, ai ngờ Haruto đi theo, liền bị bắt quả tang. Hắn bình thường không có ý thức phòng dịch mấy, nhưng lúc đó lại cẩn thận muốn chết, giọng điệu sau lớp khẩu trang đầy buồn bực, "Về nhà đi." Choi Hyunsuk nói, "Nhưng tôi hứa với người ta rồi!"

Cuối cùng vẫn bị Haruto lôi đi, vì thật ra Choi Hyunsuk nhìn lối vào đầy nhóc người cũng hơi sợ. Choi Hyunsuk về đến nhà, tâm trọng không vui, kết nối thiết bị rồi ồn ồn ào ào luyện thanh, Haruto cũng theo anh hát, đến mức hàng xóm phải sang đập cửa mới dừng.

Lần này không thể để hàng xóm tới đập cửa nữa, Choi Hyunsuk biết Haruto vẫn sẽ đi theo anh, dứt khoát khoát tay, "Vậy cùng chết dí ở nhà chết đói đi." Haruto nói, "Không phải tôi nói sẽ đi vay gạo à?"

"Vay vay vay, cứ vay thế này tới bao giờ?" Choi Hyunsuk nói, "Tiền thuê nhà cũng không có để trả người ta, tôi lấy đâu ra mặt mũi gặp bà già đó, nhìn thấy bả là muốn trốn." Haruto ngược lại rất lạc quan, nói bà không ngại mấy chuyện này, không sao cả, Choi Hyunsuk lại nói đó là đối với cậu, tôi với bà ấy chỉ đơn giản là quan hệ người thuê trọ và chủ nhà. Watanabe Haruto ngây người hai giây, "Anh nói thế là có ý gì? Tôi với bà quan hệ không đơn thuần?"

Choi Hyunsuk bối rối xua tay, "Tôi không có ý đó, cậu đừng có nói năng lung tung!"

Cơm tối được dọn lên, chỉ đơn giản một món canh tương đậu với cơm, kimchi cũng là đi xin về, chỉ còn lại một ít. Hai người lẳng lặng ăn, trên bàn cơm chỉ nghe thấy tiếng nhai nuốt. Từ Seoul không nhìn thấy được biển, hai người đã hẹn nhau mùa xuân này sẽ đi một chuyến đến Jeju, nếu muốn thấy biển ở nơi gần hơn có thể đi Incheon hay Sokcho, nhưng Choi Hyunsuk lại muốn đi tới điểm xa hơn. Vì dịch bệnh nên rất nhiều kế hoạch phải gác lại, đi biển cũng nằm trong số đó, Choi Hyunsuk tiếc nuối, thì thầm, "Mùa hè nên kết thúc đi." Haruto gật gù, "Sao vậy?"

"Đi đảo Jeju ấy."

"Có tiền không?"

"Đến lúc đó chắc chắn sẽ có." Choi Hyunsuk nói, "Không phải cậu vẫn luôn muốn đi à?"

"Cũng không đến mức đó." Haruto đặt đũa xuống, ánh mắt lại sáng lên, "Hyunsuk hyung, anh không định về thăm nhà à?"

"Hỏi cái chuyện này làm gì?" Choi Hyunsuk ngay lập tức đổi sắc mặt, giọng nói cũng lên cao, "Không có, không về, bớt nói mấy chuyện này đi."

Haruto không bày tỏ ý kiến, tiếp tục ăn cơm, Choi Hyunsuk lại thất thần, vẻ mặt đăm chiêu, tới khi Haruto nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên bàn mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng cũng không rút tay ra, ngược lại bày ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu hỏi, "Làm sao?"

Anh không ăn, tôi ăn hộ anh. Haruto dùng ánh mắt ra hiệu với bát cơm còn dang dở của Choi Hyunsuk.




tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com