CHAP 3
Seoul trời mưa, Choi Hyunsuk vừa từ bên ngoài trở về thì thấy Haruto tay cầm ô bảo đi mua thức ăn hộ bà chủ nhà. Choi Hyunsuk nói đi cùng đi, Haruto bước đi vội vã, nói mình sẽ về ngay, vẫn còn vài việc lặt vặt nữa, tối về có thể ăn một bữa ngon.
Choi Hyunsuk đóng cửa, thay giày và quần áo rồi ngồi xuống trước bàn. Lúc trước có người bạn nói có người muốn mua nhạc của anh, muốn anh ghi âm lại gửi sang, Choi Hyunsuk hưng phấn đến nỗi cả đêm tưởng như không ngủ được. Ghi âm rồi gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm. Hôm nay hỏi lại một chút, câu trả lời mập mờ rằng có phần nào đó không đủ “cháy”, cũng không cho người ta cơ hội sửa, chuyện này cứ thế trôi đi không giải quyết được gì. Choi Hyunsuk đào bới tủ quần áo, thấy đồ đẹp một chút đều đã bán gần hết, chỉ còn vài bộ đơn giản để lại cho hai người chia nhau mặc thay đổi. Có một số là anh mang theo từ lúc ra khỏi nhà, đã mặc mấy năm rồi, đều đã rất cũ, Choi Hyunsuk tiếc nuối nhìn nhãn hiệu trên cổ áo, trong lòng thầm nhủ nếu còn mới một chút đã có thể bán lấy tiền rồi.
Anh gần đây đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, vừa kiếm chút tiền sinh hoạt phí vừa để tiết kiệm cho chuyến đi biển sắp tới, dù sao anh với Haruto sống chung lâu như vậy rồi, có nghèo túng cũng không thể không đi tới nơi đó một lần. Lúc Choi Hyunsuk không có nhà, Haruto thường sang chỗ bà chủ nhà, vốn cũng đã định sẽ đi tìm việc làm thêm, ai ngờ bà chủ gần đây bị bệnh, đi lại không tiện, lại không có con cái chăm sóc, đành để Haruto sang chăm sóc bà.
Choi Hyunsuk cảm thấy dạo này thời gian gặp được Haruto dường như rất ít, anh nhắn tin cho hắn, “Khi nào thì về?”. Haruto rất lâu chưa phản hồi, chắc là do trời mưa không dùng được điện thoại. Choi Hyunsuk mở cửa sổ có rèm ra, bị gió tạt vào làm cho run rẩy, lúc mở cửa sổ liền nhìn thấy mình đang đeo chiếc nhẫn Haruto tặng trên tay, kiểu dáng không khoa trương, một vành bạc tinh tế khiến Choi Hyunsuk mỉm cười. dùng ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn, anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa, là Haruto trở về, bước đi vội vàng, đầu tóc ướt sũng còn trong tay trống không. Choi Hyunsuk hỏi, “Nhanh như vậy đã mua được đồ ăn rồi à?”
“Tôi…” Biểu cảm của hắn hiếm khi nào cường điệu như thế, cả người cứng nhắc lật túi áo khoác, “Hình như tôi quên đem gì đó…”
Choi Hyunsuk hỏi, “Sao phải chạy gấp như thế làm gì?” Haruto giống như gặp quỷ, gương mặt tối sầm, hắn ghim một mặt dây chuyền Choi Hyunsuk từng đưa vào thắt lưng, Choi Hyunsuk hỏi,”Là cái này á?”
“Ừ.” Haruto đứng trước cửa, ngập ngừng muốn nói lại thôi, “Anh…”
Choi Hyunsuk nghiêng đầu, “Sao thế?”
“Không có gì.” Hắn thở gấp, “Hyunsuk hyung, nếu ai đến gõ cửa, đừng mở.”
“Chuyện gì vậy?” Choi Hyunsuk đóng cửa sổ, nhảy xuống giường đi về phía Haruto. Gương mặt hắn cũng đầy nước, ngoài trời có vẻ đang mưa rất lớn, anh bất an hỏi hắn, “Xảy ra chuyện gì...”
Lời còn chưa dứt, Haruto xoay người đóng cửa lại, ba giây sau cửa lại mở ra, cả cơ thể ướt nước mưa mạnh mẽ ôm Choi Hyunsuk trong khoảnh khắc. Hắn ít khi ngang ngược, hành động đột ngột thật sự dọa người, Choi Hyunsuk còn đang ngây ra, khi hoàn hồn lại thì người đã đi mất, chỉ để lại vết ẩm ướt trên ngực, là nước từ mái tóc hắn tụ lại thành giọt rơi xuống.
Thật kỳ quặc, bọn họ vẫn như thường ngày duy trì quan hệ huynh hữu đệ cung, chuyện cái ôm và hôn trán ngày hôm đó tựa hồ như một giấc mơ, không ai nhắc lại, thẳng đến vừa rồi Haruto bỗng ôm Choi Hyunsuk một cái, anh mới phát hiện có gì đó không hợp lý, Haruto tới khuya mới về, hắn nói bà chủ nhà không thấy thoải mái nên đã ở lại với bà tới muộn, Choi Hyunsuk thụy nhãn mông lung đi nấu mì cho hắn, Haruto biểu thị mình không đói, rửa mặt xong liền trải chăn nệm xuống sàn ngủ.
Choi Hyunsuk không ngủ được, nằm trên giường gọi tên hắn, “Ruto, ngủ chưa?”
Dưới giường truyền đến âm thanh sột soạt, Haruto chưa ngủ. Choi Hyunsuk thăm dò hỏi, “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có.”
“Vậy sao lại ôm tôi?”
“Không phải trước đây cũng ôm rồi à?”
“Được rồi.” Choi Hyunsuk nói, “Ruto, cậu muốn đi ngắm biển, là vì nhớ nhà sao?”
Dưới giường im lặng hồi lâu, sau đó thanh âm của Haruto truyền tới. “Có lẽ vậy.”
“Hiện tại có nghĩ ra gì khác không?”
“Không.” Haruto đáp lại, “Cho nên cũng không phải hoàn toàn là do nhớ nhà.”
“Còn lý do nào nữa không?”
“... Muốn biết tại sao nước biển lại mặn.” Lời này rõ ràng Harotu tùy thiện nói ra, Choi Hyunsuk nghẹn lời, khoát tay nói. “Lên mạng tìm đi.”
“Hyunsuk hyung…” Haruto trở mình, “Vì sao không về nhà?”
“Không phải đã nói với cậu rồi sao.” Choi Hyunsuk nói, “Người nhà không cho tôi làm nhạc.”
Nói xong, bầu không khí lại trở nên im lặng, Haruto hỏi, “Anh không nhớ nhà sao?”
Choi Hyunsuk có chút buồn bã: “Thỉnh thoảng.”
Xem ra vẫn là rất muốn. Haruto nói, “Trước đây anh còn không cho hỏi.”
Đay không phải là do đêm đã khuya hả. Choi Hyunsuk tự tìm cách bào chữa, “Cậu thì sao?”
“Gì cơ?”
“Cũng nên thành thực với chính mìnhđi.”
“... Ví dụ như?”
“Ruto” Choi Hyunsuk bỗng nhiên nhô đầu ra khỏi giường, bám vào thành giường nhìn xuống Haruto dưới sàn nhà, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cả mặt đỏ bừng, “Cậu từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh chưa?”
“...” Haruto ôm con Shin chan rồi quay lưng đi, “Anh bị sao đấy?”
“Là cậu nói, ôm… thì không cần tiền.” Choi Hyunsuk nói, “Tôi bây giờ không có tiền, nhưng tôi lại rất muốn ôm cậu.” Lúc nói đến câu cuối cùng cũng tự cảm thấy cái logic này thật kỳ quặc, thanh âm nhỏ đi không ít, “Ài da, chính là, tự nhiên nghĩ đến thôi! Cho nên mới hỏi cậu, cậu cũng không phải nói thêm gì đâu!”
Haruto liền thật sự không nói gì nữa, khiến Choi Hyunsuk nôn nóng đến độ không nhịn được lại mở miệng, “Vậy cái cậu nói lúc trước có ý gì?”
Haruto đáp, “Không có ý gì.”
Choi Hyunsuk sững sờ, chút ít suy nghĩ kiều diễm khi nãy cũng bị gãy mất, anh có chút tức giận, giọng điệu rầu rĩ, “Ờ.”
Lại cảm thấy mình mới nãy đột ngột hỏi như thế thật là mất mặt, nhanh nhanh chóng chóng bồi thêm một câu, “Tôi nói giỡn thôi.” Chờ Haruto đáp lại “Tôi biết.” nhưng hắn cũng không nói, Choi Hyunsuk trong bụng tức giận, nhấc chăn lên lớn tiếng nói, “Ngủ.”
Anh nhắm mắt lại, ý thức có chút ảm đạm, muốn chìm vào giấc ngủ để trốn tránh, hi vọng ngày mai thức dậy sẽ quên sạch đoạn đối thoại hôm nay. Nhưng Haruto lại không cho anh cơ hội đó, sau đó liền bò lên giường dọa Choi Hyunsuk muốn nhảy dựng, phản xạ nhanh như chớp, “Làm tôi sợ chết khiếp!” Nhìn ra đó là Haruto liền vừa xấu hổ vừa giận dữ hét, “Làm cái gì đấy?”
“Không phải anh nói muốn ôm à.” Haruto lúc này lại dễ nói chuyện, cơ thể hắn cao, đem Choi Hyunsuk ôm trọn vào lồng ngực, “Ôm đi, ôm không tốn tiền.”
Choi Hyunsuk cố chấp đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn là ôm, anh mím môi nấp vào lồng ngực đơn bạc của Haruto, mới phát hiện hắn thật sự đang lớn lên. Tuổi tác chênh lệch, Choi Hyunsuk luôn xem Haruto như một đứa nhóc, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu coi hắn như một người trưởng thành mà đối đãi —— cũng có thể là từ lần đầu ôm ấp đó, chút tình cảm này cũng là từ hôm đó bắt đầu lên men…
“Hyunsuk hyung.” Haruto từ từ nhắm hai mắt lại, “Anh sẽ đi sao?” Ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại rất khẩn thiết, Choi Hyunsuk ngơ ngác một lúc, cánh tay vòng qua eo Haruto siết chặt thì thào, “Đi đâu cơ?”
“... Anh sẽ rời xa em à?”
Haruto dường như không nghe Choi Hyunsuk trả lời, hoặc đúng hơn là hắn không trông đợi đáp án. Câu hỏi này lúc hắn và Choi Hyunsuk mới gặp chưa bao lâu đã từng hỏi. Haruto lúc đó tiếng Hàn không tốt, bị Choi Hyunsuk bắt ngồi trước bàn học từ vựng. Haruto không muốn học, hắn muốn về Nhật, sống lang thang ở Nhật còn hơn ở lại Hàn Quốc xa lạ này. Hai người kịch liệt ầm ĩ một trận, Choi Hyunsuk tức giận đến nỗi rống lớn để hắn đi, “Cậu cho là ai cũng tình nguyện quản giáo cậu à?”
Haruto thật sự chạy đi rồi thì lại đau lòng, cuối cùng tìm được Haruto vì đói mà loanh quanh trước cửa hàng tiện lợi. Haruto trên người chỉ có tiền ăn một ngày, đang do dự có nên đi vào hay không, gặp Choi Hyunsuk rồi òa khóc, vừa ăn cơm vừa nói, “Em từ nay về sau sẽ không chạy nữa đâu.”
Hắn ngập ngừng hỏi Choi Hyunsuk, “Sau này anh có bỏ em lại không?” Khi đó từ ngữ hắn biết cũng chỉ có vài chữ đó, câu này nói ra lại đặc biệt trịnh trọng, nhưng Choi Hyunsuk làm sao tính toán được chuyện sau này, dùng giọng dỗ trẻ con đáp lại, “Sẽ không đâu.”
Nhưng lần này không phải là dỗ trẻ con, Choi Hyunsuk cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc đáp lại, “Sẽ không.”
Nói xong lại cười.
tbc
---------
Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau. ◇Sử Kí 史記: “Sử bố ngũ giáo vu tứ phương, phụ nghĩa mẫu từ, huynh hữu đệ cung, tử hiếu, nội bình ngoại thành”
Thụy nhãn mông lung: mắt buồn ngũ mờ mịt :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com