CHAP 4
Sinh nhật Haruto, Choi Hyunsuk đưa hắn đi mua bánh. Năm nay không có quà sinh nhật, Choi Hyunsuk có chút hổ thẹn, Haruto nói vài ngày nữa sinh nhật anh em cũng không có tiền mua anh cái gì, hắn không quá để tâm, nói có bánh ăn là tốt rồi, nói xong chọn lấy cái bánh đầy màu sắc, nhìn qua rất đắt tiền. Choi Hyunsuk đi trả tiền, cả hai ngồi đợi bánh làm xong. Choi Hyunsuk cúi đầu nghịch điện thoại, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một nhà ba người đang đứng trước quầy, bé gái hình như vẫn còn học tiểu học, tự mình cẩn thận chọn kiểu bánh, cô bé tay trái nắm tay mẹ tay phải nắm tay ba, trên tay người cha còn cầm một cặp xách nhỏ và cả bóng bay.
Choi Hyunsuk nhìn một hồi, có chút thất thần, Haruto ngồi bên cạnh cũng như vậy, đôi mắt tỏa sáng, khóe miệng hơi mím lại, dáng vẻ rất khao khát. Choi Hyunsuk "Eh--" một tiếng, giống như đang gọi hắn, lại nắm lấy tay hắn. Haruto kịp thời phản ứng lại, mỉm cười cảm kích, có lẽ tự cảm thấy nụ cười đó có chút lố bịch, hắn nhăn mũi một cái, hỏi, "Chúng ta tối nay tổ chức sinh nhật với bà được không?"
Bà chủ nhà thân thể đã tốt lên một chút, không cần Haruto mỗi ngày đều chạy qua lại nữa, bởi vì đôi bên sống ngay sát vách, thỉnh thoảng Choi Hyunsuk cũng sang giúp đỡ. Cũng không rõ do bà chủ ngày một cao tuổi hay sao, thái độ với Choi Hyunsuk trở nên hiền hòa hơn nhiều - có thể do màu tóc hạt dẻ vừa nhuộm lại, bà chủ bảo trông giống như học sinh cấp ba vậy.
Tóc là Haruto gợi ý anh nhuộm, đứng bên cạnh anh gật gù nói, "Trông còn trẻ hơn em nữa." Choi Hyunsuk liền nhảy dựng lên nói, "Ngày mai tôi nhuộm lại thành xanh lá cho cậu coi!" Bà chủ nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn cho bọn họ, Choi Hyunsuk đưa cho bà một phần tiền lương bày tỏ sự áy náy, nhưng trừ tiền nọ thuê nhà rồi, sinh hoạt phí tháng sau rõ ràng là không đủ, bà chủ cũng không tức giận, còn nói hai người họ nên ra ngoài dạo chơi một chuyến. Cuối cùng, Haruto đốt nến cầu nguyện, Choi Hyunsuk hỏi nguyện vọng của hắn là gì, Haruto đỏ mặt xua tay, sống chết không chịu nói ra, cuối cùng bị Choi Hyunsuk cầm dao nhựa cắt bánh hăm dọa mới ngượng ngùng mở miệng, "Hi vọng... hi vọng... Em, có thể có..."
"... Có thể có một gia đình.." Hắn nói.
Không phải "tìm được gia đình" mà là "có được gia đình", Choi Hyunsuk sửng sốt, con dao kề cổ Haruto cũng nới lỏng, Haruto cảm giác thấy không đúng, hỏi anh làm sao, Choi Hyunsuk vì muốn che giấu tâm tình phức tạp, hét lên biết rồi, sẽ có! Bà chủ nhà đi uống thuốc quay lại mắng anh, "Còn không bỏ con dao xuống, quá dọa người rồi!"
Choi Hyunsuk và Haruto hứng trí bừng bừng lên kế hoạch đi biển, chờ mùa hè đến, tình hình dịch bệnh ổn thỏa. Choi Hyunsuk nhận được lời mời biểu diễn mới, vô cùng vui mừng. Anh đứng trên bồn hoa ven đường tại buổi biểu diễn đầu tiên sau đợt dịch lúc ba giờ sáng hô to, "Hi vọng! Hi vọng thật nhiều người có thể nghe được bài hát của tôi!" Haruto sợ anh bị ngã, đứng ở bên dưới đỡ anh, trong lòng thầm cầu nguyện, "Rồi ngày đó sẽ đến." Những chuyện hai người không nhắc lại nữa, dường như lúc đến bờ biển sẽ có đáp án, giống như một loại ăn ý ngầm, những vấn đề tình cảm day dưa, tháng ngày qua đi sẽ dần đi đúng hướng.
Thế nhưng mùa hè trôi qua trong chớp mắt, hai người vẫn chưa thể cùng đi được. Choi Hyunsuk với chuyện này thật hối hận, biết trước thì đã tính toán đi ngay rồi. Nhưng khi đó chẳng cân nhắc được chuyện này, anh bị dọa sợ rồi, Choi Hyunsuk đã lâu không gặp mẹ, không biết làm thế nào bà tìm được tới đây, hai người không hề có liên lạc gì với nhau. Vì thế, phản ứng đầu tiên của Choi Hyunsuk là chạy, nhưng lại bị giữ lại ở cửa.
"Ba con bệnh rồi."
Choi Hyunsuk tựa vào bên giường hỏi, "Đây là uy hiếp à?" Anh không muốn về nhà, cũng không muốn biết chuyện trong nhà, anh đã đủ trưởng thành từ lâu rồi, không thể quay lại tháng ngày bị người lớn trong nhà quản giáo nữa. Choi Hyunsuk không muốn giao nộp tự do và ước mơ xa vời khó đạt của mình, còn chưa đi biển, những ngày tăng gấp đôi ca làm thêm, thậm chí phòng trọ chen chúc chật chội, bà chủ nhà chán ghét, dù lag điều gì anh cũng không thể nào buông bỏ, còn chưa nói đến... Haruto. Haruto đứng phía sau đám người lạ, trông dáng vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt lộ ra vẻ xót xa. Choi Hyunsuk lại tức giận, đứng dậy tiễn mẹ ra ngoài, "Mẹ về đi." Mẹ Choi Hyunsuk gần như quỳ xuống khóc lóc, "Hyunsuk à, con về đi, ba con nhớ con rồi."
Rõ ràng nơi này mới là nhà của tôi, Choi Hyunsuk thầm nghĩ, sống mũi cay cay, nhưng để tránh bị phát hiện chỉ có thể ngưng động tác, "Con không về đâu." Họ hàng đi cùng đều khuyên can, nước mắt lưng tròng, cứ như trong đám tang, thậm chí có người lớn tuổi đứng phía sau còn lớn tiếng mắng anh là đồ máu lạnh, bố mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, lại nuôi lớn một con sói mắt trắng. Choi Hyunsuk bị kích động, anh thậm chí còn muốn gọi cảnh sát, đứng trước đám người liên tục run rẩy. Choi Hyunsuk chỉ mặc một áo phông ngắn tay vải mỏng, trông anh lại càng gầy nhỏ hơn, tựa hồ một cơn gió lạnh thổi qua có thể dồn ngã xuống, rất đáng thương.
Haruto cứng rắn đuổi hết đám người ra khỏi nhà. Lúc chốt cửa được đóng lại, Choi Hyunsuk giống như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà gạch men lạnh lẽo. Anh không thấy khổ sở, chỉ thấy phần lớn là sợ hãi. Haruto ngồi xổm xuống nói với anh, "Bọn họ đã đi rồi." Choi Hyunsuk gật đầu, "Thấy rồi."
"Trước đây đã gặp qua họ chưa?"
Haruto kinh ngạc há miệng, sau đó gật đầu. Choi Hyunsuk trong lòng đã tự có đáp án, nhất thời không thể kìm chế cảm xúc, gắng gượng cười nhưng không cười nổi, "Không sao, bọn họ đều đi cả rồi."
Anh đứng dậy, phủi mông một cái, như thường lệ đi tới bếp nấu ăn, nhưng lại không cẩn thận làm vỡ trứng gà. Choi Hyunsuk luống cuống ngồi xổm xuống nhặt, nhưng lại không để ý tay mình sẽ dính trứng, anh không biết nên đi rửa tay hay chỉ cần dùng giấy lau, tay chân luống cuống tại chỗ nhưng lại vội vàng đến dậm chân, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Anh cảm thấy quá bất an, kế hoạch đã lên từ trước giống như mất hiệu lực, anh không thể xem nhẹ việc bố ngã bệnh, nhưng anh không muốn trở về nhà, anh chán ghét việc đó.
Anh rốt cuộc cũng dọn xong trứng vỡ, nhìn trứng trần trong nước sôi, thấy lòng đỏ trứng màu vàng tuôn ra giữa lòng trắng trứng như những cánh hoa, Choi Hyunsuk nhìn cửa sổ sũng nước, mắt vẫn còn ngấn lệ, vừa sụt sịt vừa cầm đũa khuấy nồi nước sôi —— anh thậm chí còn quên bỏ mì. Từ phía sau có hai cánh tay ôm lấy, đinh đang hai tiếng, Choi Hyunsuk hoảng hồn, đôi đũa rơi vào trong nồi loảng xoảng.
Haruto cúi đầu, tựa vào bờ vai gầy nhỏ của Choi Hyunsuk, Choi Hyunsuk giữ lấy hai tay hắn đang bắt chéo lại trên eo anh, "Sao... sao vậy?"
Haruto không nói, ai người ôm nhau đứng một hồi, giọng nói của Haruto mới vang lên giữa tiếng nước sôi sùng sục, Choi Hyunsuk mất một lúc mới phản ứng lại được, mới nghe được hắn nói, "Đừng bỏ em lại."
Cảm giác tội lỗi cùng hối hận nhanh chóng đập tan chính anh, Choi Hyunsuk không ý thức được giọng mình đang run rẩy, "Tôi không..."
Anh không ngừng vuốt ve tay Haruto trấn an hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt phủ nhận, "Tôi không muốn đi."
Haruto lấy ại bình tĩnh nói, "Vậy thì tốt rồi."
Choi Hyunsuk lại cảm thấy mình như sắp khóc, phảng phất như lại thấy đứa trẻ bê bết máu ngồi sau hậu trường hai năm trước, quần áo rách nát, trên người viết bốn chữ "Không nhà để về" thật lớn. Haruto còn chưa được thấy biển, còn chưa gặp lại cha mẹ, vẫn còn chưa... vẫn còn chưa có được một ngôi nhà hoàn chỉnh... Choi Hyunsuk nắm lấy tay hắn, cảm thấy lòng bàn tay mình tựa như cũng đẫm nước, anh làm sao có thể rời xa Ruto? Anh không thể rời xa Ruto được.
Anh không ngủ được, cơ thể càng trở nên gầy gò sút cân. Choi Hyunsuk hủy bỏ buổi biểu diễn gần nhất, cũng nghỉ luôn việc ở cửa hàng tiện lợi. Anh nhắm mắt lại sẽ luôn mơ thấy cha mẹ, trong mộng còn thấy cả gương mặt Haruto, Haruto trong mơ tựa hồ nhỏ lại từ mét tám còn mét bảy, thành đứa nhỏ năm đó, Shin-chan bằng bông trong tay tựa hồ lớn hơn một chút, tay ôm lấy nó bất an lặp đi lặp lại một câu, "Đừng đi, Hyunsuk hyung, đừng đi, đừng bỏ em lại, Hyunsuk hyung đừng đi, đừng đi, đừng bỏ em lại, đừng bỏ rơi em!"
"Đừng rời bỏ em!"
Choi Hyunsuk từ trong mộng bừng tỉnh, Haruto vẫn đang ôm gấu bông ngủ say. Choi Hyunsuk "ài" một tiếng, âm thanh hơi lớn, Haruto hé mắt thành một đường nhỏ, "Hyunsuk hyung..."
Choi Hyunsuk nói mình muốn đi vệ sinh, vô tình đánh thức hắn, Haruto lúc này mới yên tâm, ôm chặt gấu bông xoay người ngủ tiếp. Nụ cười của Choi Hyunsuk đông cứng lại trên mặt, khóe miệng cũng dần dần rũ xuống.
Anh xuống giường, ngồi xổm bên xuống, hôn lên trán Haruto. Haruto cảm nhận được, khóe miệng giương lên, nắm lấy tay Choi Hyunsuk, hai mắt vẫn ngái ngủ, "Trời đã sáng rồi sao?"
"Ừm." Choi Hyunsuk xoa đầu Haruto, thanh âm nhu hòa, "Ngủ thêm chút nữa đi."
Haruto liền ngủ tiếp, Choi Hyunsuk quay người, lấy một tờ giấy viét vài dòng rồi dán lên tủ lạnh. Anh nghĩ ngợi, vẫn là đeo chiếc nhẫn Haruto mua tặng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, bước đi ngược hướng mặt trời mọc xa dần.
Trên giấy viết:
Vé đi đảo Jeju đã mua rồi, là thứ năm, ngày mốt. Đừng lo lắng, đợi tôi quay lại.
Hyunsuk hyung yêu em.
Tbc
===
Sau một tỉ năm ánh sáng cuối cùng cũng update chap mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com