Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Ngạc nhiên là, Choi Hyunsuk nhận được lời mời từ Kim Junkyu, sinh nhật Haruto cuối tuần, hi vọng anh cũng tới.

Kim Junkyu với anh cả một năm nay không liên lạc, Choi Hyunsuk ngạc nhiên hỏi lại, "Không phải lừa anh đấy chứ?"

"Thế nói túm lại là anh có đến không?" , Kim Junkyu trong điện thoại tức giận hỏi, Choi Hyunsuk tranh thủ thời gian khôi phục tinh thần, "Đến đến đến!", nói xong còn cười, Kim Junkyu thờ dài, cúp điện thoại. Choi Hyunsuk lại vui vẻ, quyết định tan làm sẽ đi chọn quà sinh nhật cho Haruto. Sinh nhật Haruto là chủ nhật, Haruto và Kim Junkyu cuối tuần có lịch diễn, điện thoại cho Choi Hyunsuk bảo tới thẳng nhà Kim Junkyu.

"Ruto nói muốn tổ chức tại nhà."

Choi Hyunsuk đứng bên ngoài, lấy hết can đảm gõ cửa, người ra mở cửa chính là Haruto, hắn sững sờ một giây, sau đó biểu cảm liền trở nên nghiêm trọng, "Hyunsuk hyung?", dường như không hề biết Choi Hyunsuk sẽ tới.

"Sinh nhật vui vẻ.", Choi Hyunsuk đưa quà cho Haruto, là một đôi giày mới, giấcr không rẻ, Haruto không nhận, đứng chặn ở cửa, tay chân luống cuống kêu tên Kim Junkyu, "Junkyu hyung! Junkyu hyung!"

Kim Junkyu chạy tới, y đang nấu ăn với Park Jihoon, "Hyunsuk hyung tới rồi."

Haruto nghe được câu này thì hết cách, dẹp sang một bên cho Choi Hyunsuk đi vào. Choi Hyunsuk đặt quà xuống, thay giày, sau đó nghênh ngang đi vào bếp hỏi có việc gì cần phụ một tay không. Haruto tay chân thừa thái đụng loạn vào phụ kiện treo trên quần, Choi Hyunsuk thấy được rõ ràng, đó là dây chuyền rẻ tiền mà anh tặng hắn khi trước. Anh hơi ngạc nhiên (*), lòng tự tin cũng theo đó tăng lên, nhìn Haruto không ngừng được nụ cười, Park Jihoon đi qua hỏi, cậu bị cái gì nhìn chằm chằm quần người ta rồi cười vậy, tới đây xé gà giúp tôi mau.

Bọn họ nấu nướng quá lâu, thành ra ăn muộn. Park Jihoon rõ ràng đã trở nên thân thiết với hai người, lúc ăn cơm còn dùng tiếng Nhật trò chuyện với Haruto, muốn chọc cho hắn cười. Haruto lúc đầu rất nghiêm trọng, biểu cảm cứng nhắc, về sau rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút, nói Jihoon hyung phát âm thật tốt. Park Jihoon từ nhỏ đã ra xã hội, cộng với Kim Junkyu trước đó đã điều đình không khí giữa mọi người, rất thành thạo nắm bắt không khí trên bàn tiệc, rượu cũng do hắn mua, "Có tâm sự gì mọi người cứ nói ra là tốt rồi.", giọng nói mềm mỏng, Haruto khoát tay, "Vị thành niên không thể uống rượu."

"Em ngày trước cũng không phải chưa từng uống mà.", Choi Hyunsuk nói. "Lần đầu tiên uống rượu ngã ngay bên lề đường, anh phải lôi về."

Nói xong cả bàn cơm đều im lặng, Haruto nhìn anh, sắc mặt không ổn, nhưng cũng không phải bác, cuối cùng cầm chén lên, như thể tuân mệnh rót một chén.

Thế nhưng Kim Junkyu và Park Jihoon tính sai, Haruto uống nhiều quá liền đòi đi ngủ, miễn cưỡng được đỡ lên thổi nến, lại mơ mơ màng màng suýt thì bị lửa xém vào mặt. Cuối cùng cũng thôi được một cái, nước miếng theo đó phun ra ngoài, bánh kem sợ là cũng không ai ăn nữa. Haruto tiếp tục đòi đi ngủ, Choi Hyunsuk nhắc hắn ước nguyện, "Haruto, cầu nguyện đi."

Haruto hé mắt ra thành một đường rất nhỏ, hắn hiện tại ở tư thế nửa ngồi nửa nằm, ánh nhìn chăm chú vào Choi Hyunsuk trong nháy mắt cũng biểu lộ một chút oán giận. Không biết là do uống nhiều quá hay thế nào, hắn cam chịu, chắp tay trước ngực, lảm nhảm, "Em muốn... cùng người mình thích... cùng nhau chung sống... đi ngắm biển, tới bờ biển dạo chơi."

Nói xong ánh mắt trôi dạt về hướng Kim Junkyu, Kim Junkyu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Nhìn anh mày làm gì?", Park Jihoon cũng có chút luống cuống, "Nhìn cậu ta làm gì?"

Haruto cũng không nói gì, nằm trên thảm cứ như vậy ngủ mất.

Choi Hyunsuk ngây người. Anh há to miệng, cũng nhìn về phía Kim Junkyu, Kim Junkyu lập tức xua tay, "Anh đừng nghĩ nhiều."

Choi Hyunsuk cười, "Anh nghĩ nhiều làm gì chứ." Anh nhún vai, "Anh chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, Ruto không muốn gặp anh, mặc dù không rõ lắm cậu có ý định gì, nhưng vẫn là...", Choi Hyunsuk hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn, "Cảm ơn cậu."

"Không biết em có ý gì?", Kim Junkyu nói, "Không biét em có ý tứ gì? Choi Hyunsuk, hai chúng ta thân quen lâu như thế anh còn không hiểu em có ý gì à?"

Y có phần tức giận, "Bản thân về nhà còn để lại Ruto vẫn chờ anh, anh biết Ruto đợi anh bao nhiêu ngày không? Anh giao Ruto cho em, vì sao không hỏi Ruto có muốn không? Anh nghĩ anh là ai, anh nghĩ anh đang thực sự vì nó à?" Kim Junkyu bình thường cũng coi như ôn hòa, vậy mà bây giờ nóng giận khí thế cũng không nhỏ, liên tiếp đặt câu hỏi khiến Choi Hyunsuk choáng váng, Park Jihoon vội vàng ôm lấy y, Kim Junkyu tránh Park Jihoon, bình tĩnh lại ngồi xuống sofa.

"... Thực ra em và Ruto, thường xuyên thấy anh xung quanh nhà em."

Anh thường tới, nhóc đó hỏi, "Chỗ bà chủ nhà cũng đã tới mấy lần đúng không?"

"Ai...", Kim Junkyu thở dài, Park Jihoon cũng thở dài, Kim Junkyu lại thở dài, "Ai..."

Choi Hyunsuk không nói tiếng nào, chỉ ngồi cúi gục đầu xuống.

"Mấy ngày trước bọn em chơi Truth or dare."

Một lúc sau, Kim Junkyu mở miệng nói, "Mọi người đều rất hào hứng.... Lúc đó em uống hơi nhiều, liền hỏi thằng nhóc, bạn cùng phòng của bay chỉ có anh và Hyunsuk hyung đúng không, vậy bay thích ai hơn?"

Choi Hyunsuk khẩn trương ngẩng đầu lên, anh từ từ nhắm hai mắt, mấy giây chờ đợi giống như kéo dài vô tận, liên tục lau bàn tay không hiểu sao liên tục toát mồ hôi lạnh vào quần.

"Hyunsuk hyung.", Kim Junkyu nói, "Nhóc đó nói, Hyunsuk hyung."

...

Thật lâu sau, Choi Hyunsuk rốt cuộc "ừ" một tiếng, theo phản xạ sờ túi quần tìm thuốc lá, có lẽ vì bàn tay cũng đang run rẩy, mò mẫm một hồi cũng không sờ đến bao thuốc. Kim Junkyu vô cùng rõ ràng và lý trí, nhanh chóng tiến lại gần Choi Hyunsuk, thì thầm vào tai anh. Choi Hyunsuk ruốt cuộc mở to mắt nhìn về phía người đang tiến tới.

"Hôm đó hắn không uống rượu."

Kim Junkyu đứng lên, ánh mắt đối diện thẳng Choi Hyunsuk, "Hyunsuk hyung, anh hiểu mà, lời thật lòng chính là lời thật lòng."

Ừ.

Chân tâm không nói dối.

...

Choi Hyunsuk nhìn Haruto đang nằm trên đất, anh gật đầu.

"Ừ.", sau đó cười, vô cùng kiên định gật đầu, "Phải."



tbc

.

(*) Nguyên văn: Kinh hỉ: vửa ngạc nhiên vừa hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com