CHAP 7
[Editor note: trong chap có H scene, ngắn và không cụ thể, nhưng nếu dị ứng xin mời click back.]
Choi Hyunsuk từ chối buổi xem mắt do mẹ sắp xếp.
Hiện giờ Kim Junkyu và Haruto trong giới đã có chút danh tiếng, sẽ không lại lâm vào cảnh quẫn bách như lúc trước. Choi Hyunsuk tan làm sẽ tới quán bar Kim Junkyu và Haruto thường biểu diễn, Haruto biết anh đến, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Choi Hyunsuk, Choi Hyunsuk vô cùng nhiệt thành chào lại hắn, lại khiến Haruto ngẩn ngơ, luống cuống đứng ở phía đối diện giơ tay chào.
Park Jihoon dạo này tiếp cận Kim Junkyu, cũng trở thành khách quen ở bar, hắn ngồi cạnh Choi Hyunsuk nói, "Anh ngày trước cũng là...", Park Jihoon chỉ chỉ người đang biểu diễn trên sân khấu, giật giật vai, "Chơi cái này?"
Choi Hyunsuk hỏi lại, "Cậu không tin?"
"Không phải vậy...Chỉ là không tưởng tượng được.", Park JIhoon nói, "Lúc Junkyu kể cho tôi nghe tôi đã bị dọa đấy, anh của trước kia hóa ra lại phản nghịch như thế."
Choi Hyunsuk dẩu dẩu môi gât đầu, "Chắc thế."
Park Jihoon chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay anh, "Tôi thấy Haruto mỗi lần đeo đến mấy cái liền, kiểu dáng có vẻ khá khoa trương, không giống chiếc này của anh..."
Choi Hyunsuk cũng không giấu diếm, nói thẳng, "Là trước kia Ruto tặng."
Park Jihoon nghẹn lại một chút, sau đó bình tĩnh lại, "Nhìn thật đẹp."
"Có cảm giác tràn ngập ngu cơ à?"
"Hửm?", Park Jihoon uống một ngụm nước, cười hỏi, "Nguy cơ gì cơ?"
Choi Hyunsuk trầm mặc, "Junkyu ấy.", anh chỉ vào người trong hậu trường, "Lần trước thấy hai người trong xe..."
Park Jihoon không hề có ý che giấu, đáp, "Thời gian tới có thể ba cậu ấy sẽ gửi cậu ấy ra nước ngoài du học..."
Choi Hyunsuk kéo dài âm điệu "à" một tiếng, gần đầu, "Đúng là thằng nhóc vẫn đang tuổi đi học.", lại hỏi Park Jihoon, "Nếu nó bỏ cậu mà đi, cậu có trách nó không?"
"Nói cái gì vậy? Bọn tôi bây giờ vẫn chỉ là...", Park Jihoon rũ mắt, "Bạn bè."
Nói xong cách danh xưng này hắn bất đắc dĩ buông tay, "Vẫn chưa có gì hết."
Choi Hyunsuk nói, "Nên cậu chặn hết lốp dự phòng xung quanh luôn à?"
Park JIhoon nói đây cũng là một cách biểu đạt sự yêu thích có được không, rồi lại hỏi Choi Hyunsuk, "Anh với Haruto thì sao?"
"Cũng như thế thôi.", Choi Hyunsuk nói, "So với cậu và Junkyu thì tốt hơn chút."
Park Jihoon hừ lạnh, "Tôi không thấy được chỗ nào tốt hơn hết."
"Cho nên cậu vẫn nên tranh thủ đi...", Choi Hyunsuk đột nhiên cởi áo khoác ném cho Park Jihoon, "Không cần biết là thằng nhóc đó xuất ngoại hay chuyện quái quỷ gì khác, cậu vẫn phải dũng cảm lên một chút."
Park Jihoon bị áo đập vào mặt, cả giận, "Tôi còn cần anh nhắc à...", lại phát hiện Choi Hyunsuk đã quay lưng về phía hắn, áo sơmi xắn tới khuỷu tay, bàn tay lùa vào làn tóc tán loạn vài lần, đưa mắt tìm kiếm người đang đứng đợi diễn bên cạnh, cầm mic nhảy lên sâu khấu. Choi Hyunsuk đã lâu không hát, lúc trước trong hội họp thường niên của công ty cũng toàn thoái thác không lên, hôm nay lại một mực đòi lên sâu khấu, khiến nhân viên trong bar thất kinh tưởng anh chạy tới làm loạn.
Haruto đang chuẩn bị lên diễn cũng bị Choi Hyunsuk làm cho sửng sốt, Choi Hyunsuk nghiêng đầu đầy ngụ ý liếc hắn một cái, biểu cảm vô cùng tự nhiên, giống như bây giớ tiết mục của anh vậy. Hai người thoải mái biểu diễn một bài hát trước đây, hiện trường lúc đó có một khoảng thời gian dư ra, không có nhạc đệm, nhưng nhiệt huyết lại lây sang cho Park Jihoon cùng rất nhiều khán giả dưới sân khấu. Haruto ban đầu khá lo lắng, về sau cũng dần tự nhiên hơn, tâm tình cũng buông lỏng. Khán giả ngày càng cuồng nhiệt hơn hơn, Choi Hyunsuk và Haruto cũng vì thế mà phấn khích hơn, Park Jihoon dưới sân khấu kích động gào to tên hai người, Choi Hyunsuk nghe thấy nhìn lại, thấy hắn đứng trong đám đông giơ ngón cái với mình.
Biểu diễn xong, Choi Hyusuk bám theo Haruto vào hậu trường, sau đây không còn tiết mục nữa nên muốn thay quần áo về nhà ngủ. Phòng thay đồ không có người, Kim Junkyu không biết đã đi đâu mất, Choi Hyunsuk đứng ở cửa, hỏi, "Muốn đi ăn khuya không? Ramyeon? Tteokbokki? Hay gà rán?"
Haruto chọn gà rán, sau đó nói, "Có tiền rồi nên muốn tính chuyện yêu đương à?"
Choi Hyunsuk giễu lại, "Chả nhẽ em không muốn sao?"
Haruto trầm xuống, quay lại ngồi trên sofa, Choi Hyunsuk tiến tới kéo hắn, "Đi thôi."
"Hyunsuk hyung.", Haruto không nhúc nhích, "Đừng đến tìm em nữa."
Câu nói khiến đáy lòng Choi Hyunsuk trầm xuống, anh buồn bực hỏi lại, "Vì sao lại nói tới lời này."
Haruto cúi đầu.
Choi Hyunsuk hít sâu vài lần, tức giận, nhưng vẫn ngồi xổm xuống mặt đối mặt với hắn, "Em thật sự không thích anh dù chỉ một chút nào sao?"
Ruto?
Haruto không nhìn anh, làm cho anh cảm thấy sốt ruột, anh lại kêu Ruto vài tiếng, "Em thật sự không thích anh à?", một mực hỏi, "Nếu không phải, vì sao không dám nhìn anh?"
Choi Hyunsuk vươn tay ôm lấy đầu người con trai trước mặt, "Nhìn anh."
Anh cố hết sức giữ thái độ hòa hoãn, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau lại khiến tâm tình kích động. Choi Hyunsuk thật sự hay khóc, một năm trôi qua vẫn chẳng có gì đổi thay, lúc nói giống như đang nghẹn ngào, giọng mũi rất nặng, hệt như cún nhỏ đáng thương, "Ruto... ANh không tin em không thích anh."
Ánh mắt khẩn thiết, trong sáng, ướt át, Choi Hyunsuk lúc này trông vô cùng yếu đuối, "Anh không tin em không thích anh..."
"Chân tình không nói dối.", Choi Hyunsuk nói, "Đúng không?"
Haruto hai mắt tối sầm, khóe miệng mấp máy, khàn khàn giọng gọi, "Hyunsuk hyung..."
Giận hờn cùng tủi thân của hắn tới lúc này lên tới đỉnh điểm, mười ngón tay run run, dù bậy, hắn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ khát cầu được yêu, hắn không cách nào áp chế bản thân yêu Choi Hyunsuk.
"Chân tình không nói dối, đúng không?"
Haruto gật đầu. Không cần phải nói dối nữa, thích anh, yêu anh, không thể rời xa anh, đừng, đừng bỏ lại em thêm lần nữa.
"Hyunsuk hyung...", Haruto chớp mắt, như thể sắp khóc tới nơi, "Ôm anh một cái... Em vẫn không thu tiền...."
Lời hắn còn chưa dứt, Choi Hyunsuk liền chủ động nhào tới, dáng người nhỏ bé trọn vẹn rơi vào lòng hắn. Haruto ôm anh, sau đó hoàn toàn ôm chặt thật chặt, siết đến nỗi Choi Hyunsuk cảm giác như không thở nổi.
Không cần trả tiền. Ngón tay của Choi Hyunsuk tìm đến trước ngực hắn, ở vị trí trái tim gõ gõ, "Nơi này giao cho anh là được rồi, xem xem, yêu anh vẫn là có lời."
Đêm đến Choi Hyunsuk không còn mạnh miệng được như vậy nữa, cũng không có chút kinh nghiệm nào về chuyện điên đảo* làm tình, người chịu khổ vẫn chỉ có mình mình. Bạn trai tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, vừa làm vừa cười, giống như dày vò Choi Hyunsuk là loại chuyện rất vui vẻ, hắn ôm Choi Hyunsuk khóc lóc đến bất tỉnh, nói, "Cảm giác thật thần kỳ"
Người Nhật Bản vào thời khắc này có một loại ngây thơ vô cùng nghiêm túc: đã tưởng tượng ra rất nhiều lần, nhưng khi thực sự làm vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Cũng tại Choi Hyunsuk vừa vào nhà đã ôm lấy cổ người yêu, không chút đề phòng nào. Làm xong ngược lại còn thẹn thùng, cúi đầu hỏi, "Tưởng tượng cái gì đấy?"
Cơ thể nhỏ nhắn, lỗ tai nho nhỏ, tay cũng bé xinh, Haruto nâng mặt anh lên, nhìn khóe miệng còn vương nước bọt cùng tinh dịch trộn lẫn thành một loại hỗn hợp lỏng nào đó, hắn dùng tay lau đi, cố ý hỏi anh, "Anh nói gì cơ?"
Choi Hyunsuk ra vẻ lão luyện, cười tà, "Ruto, anh cứ tưởng em là em trai ngoan, không ngờ trên giường cũng làm đủ chuyện xấu."
Haruto không thích nói mồm, trực tiếp với lên đầu giường lấy ra một cái "mũ" mới, "Còn có thể xấu hơn nữa, anh có muốn thử thêm lần nữa không?"
Choi Hyunsuk vội vàng, "Thèm vào! Không được tí lợi lộc nào, anh bị em làm mấy lần rồi?"
"Chỉ bị em làm còn không gọi là được lợi?", Haruto cắn vành tai anh, "ANh cũng đừng hòng để người khác làm."
"Vậy anh làm người khác..."
Haruto cầm hạ thể của mình trực tiếp tiến vào, Choi Hyunsuk hai mắt đỏ ửng kêu, "Đi ra", nhưng sau đó cũng chỉ có thể phát ra chút âm thanh ư a vụn vỡ.
"Đảo Jeju có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi."
Choi Hyunsuk không còn khí lực, những lời này đều là ậm ừ trong miệng, Haruto nhìn anh, sau đó gật đầu.
"Hyunsuk hyung."
"Ơi?"
"Mùa hè lại sắp tới rồi."
Trời nổi gió, trên cửa sổ khách sạn có những hạt mưa rơi. Haruto nhìn ra ngoài cửa sổ, hẵn vẫn còn bất an, Choi Hyunsuk hôn lên mặt hắn, ngữ khí cũng mềm mại, "Cùng nhau đi biển đi."
Anh nói, "Tất cả ước nguyện, chầm chậm... từ từ thực hiện."
Tbc
.
(*) Nguyên văn là Lăng Đầu Thanh [愣头青] : Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
[ Nghe đồn là do ] : Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.
[...] Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com