Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Haruto chuyển khỏi nhà Kim Junkyu và thuê một phòng gần quán bar, Kim Junkyu hỏi hắn vì sao dọn đi, hắn liền thành thật trả lời anh Jihoon mà tới thì sẽ không tiện cho lắm.

Kim Junkyu hỏi, "Hắn thì có gì mà không tiện?"

Haruto đáp, "Là em không tiện."

Kim Junkyu mặt đỏ lựng, cuối cùng đuổi Haruto ra ngoài luôn, "Vác theo cu Shin của bay biến ra ngoài cho ông!"

Choi Hyunsuk trước mắt vẫn chưa thể dọn ra khỏi nhà, vì đã từ chối đi xem mắt, mối quan hệ giữa hai mẹ con lại căng thẳng trở lại. Anh bây giờ vẫn rất ít khi có thể qua đêm bên ngoài, bị Park Jihoon nói nhà anh giống như đang nuôi một em chã đã đến tuổi trưởng thành. Haruto lại coi đó là nghiễm nhiên, "Hyunsuk hyung nhìn đúng là giống học sinh cấp ba mà."

"Im đi!", Choi Hyunsuk lớn tiếng, "Anh muốn đi nhuộm tóc!"

Bà chủ nhà cũ sức khỏe vốn không tốt, lại ở cùng chỗ với toàn thanh thiếu niên xã hội nên luôn có phần thiếu an toàn. Choi Hyunsuk sau này mới biết, vào ngày đầu tiên trong trí nhớ của Haruto, là bà chủ nhà đã cho hắn một miếng bánh mì, giúp hắn không bị chết đói, cho nên hắn với bà chủ nhà vẫn luôn rất biết ơn, gần như coi bà là bà nội của mình. Lúc Choi Hyunsuk cùng Haruto tới thăm, bà lão sợ ngây người, bà hỏi Choi Hyunsuk vì sao lại nhuộm tóc xanh nữa rồi. Choi Hyunsuk nói hôm qua đi làm còn bị đồng nghiệp xì xào, mẹ con cũng mắng con, chẳng nhẽ thật sự xấu lắm à.

Bà chủ nói, "Đẹp xấu không phải vấn đề."

"Nhưng không giống học sinh cấp ba đúng không?" Choi Hyunsuk sờ sờ tóc.

"Giống học sinh cấp ba phản nghịch.", Haruto nói, bị Choi Hyunsuk đá cho một phát.

Sinh nhật Choi Hyunsuk, Haruto tặng anh một bài hát - do Kim Junkyu và hắn cùng sáng tác, Haruto viết lời, lại bị yêu cầu giữa bàn cơm biểu diễn tại chỗ, Haruto hát xong, mặt đỏ bừng bừng, lúc đang tác từ cũng đã cảm thấy ngại rồi, lại còn tự mình hát nó lên thì còn ngượng đến cỡ nào. Park Jihoon đối với chuyện này thì tức tối, hắn nói Haruto đợt sinh nhật hắn tặng hắn một con gà gào thét, còn nói nhìn hắn rất giống con gà đó, Kim Junkyu hẳn là cũng biết chuyện này, cười rung nhà. Haruto tủi thân nói, "Giống thật mà, lúc em thấy nó còn nghĩ hyung nhất định sẽ thích nữa..."

Đang khi vui vẻ hòa thuận, Kim Junkyu đột ngột tuyên bố tháng sau sẽ rời khỏi Seoul, sang Mỹ du học. Mấy người bọn họ ngồi đây đều chưa ai chuẩn bị tâm lý cho tin tức này, không khí lập tực trì trệ, Choi Hyunsuk không dám nhìn mặt Park Jihoon, mờ mịt nói, "Sao đột ngột vậy..."

Kim Junkyu nói mình và ba đã bàn bạc xong lâu rồi, nhà y và nhà Choi Hyunsuk khác biệt, ba mẹ đều rất ủng hộ y làm nhạc, đi Mỹ cũng sẽ học chuyên sâu về âm nhạc, không có ý ngăn cấm.

Choi Hyunsuk chỉ có thể chúc mừng, nhưng Haruto nói, "Jihoon hyung giống như sắp khóc rồi."

"Trẻ con nói năng lung tung gì đấy.", Park Jihoon nói, "Anh mày còn lâu mới khóc."

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, gật đầu, lập tức hỏi về hộ chiếu, trường học, chỗ ăn ở... một cách cụ thể, không hề giống đang đau khổ. Choi Hyunsuk thầm thở phào, lại nhìn thấy Kim Junkyu sắc mặt không ổn, mặc dù y trả lời từng câu một, nhưng bầu không khí vẫn chùng xuống. Haruto dường như cũng cảm nhận được, ngồi im ăn bánh.

Tối đi ngủ hắn ôm chặt Choi Hyunsuk, "Sinh nhật không ở nhà, dì không đi tìm anh hả."

"Hồi trưa coi như ở nhà rồi.", Choi Hyunsuk nói, "Anh định nói với mẹ, chuyện của bọn mình."

"Bà ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Vậy chúng ta sẽ trốn đi.", Choi Hyunsuk vùi mình trong vòng tay Haruto tìm kiếm sự an ủi, "Chạy tới nơi nào không ai có thể tìm thấy chúng ta."

Haruto bị chọc bật cười, cúi xuống hôn lên trán anh, "Chạy trốn tới bờ biển, xây một ngôi nhà nhỏ, không điện thoại cũng không máy tính, không có người ngoài quấy rầy, nếu có ai ra ngoài thì viết thư liên lạc."

Ý tưởng hão huyền. Choi Hyunsuk cười nói, "Thế thì phải viết bao nhiêu bức thư mới đủ?"

Ngày Kim Junkyu đi, Haruto và Choi Hyunsuk ra sân bay tiễn, Park JIhoon cũng tới, thậm chí lúc ở sân bay còn vô cùng hào hứng, trông vẻ rất vui cho chuyến đi của y. Hắn dặn dò rất nhiều điều, càng nói giọng nói càng trầm xuống, cuối cùng ôm ấy Kim Junkyu, "Lên đường thuận lợi."

Kim Junkyu cũng không đáp lại hắn bằng lời hứa "Đợi em trở về." gì đó, ba năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, không ai có thể nắm chắc được điều gì. Cho nên, có nhiều chuyện đến cuối cùng vẫn không giải quyết được, cũng không đau lòng đến thế, chỉ là nghĩ tới liền cảm thấy tiếc nuối.

Tháng sáu đến, mùa hè cũng đã đến. Nhuyến đi của Choi Hyunsuk và Haruto đã định vào cuối tuần đầu tiên của tháng sáu, nhưng dạo này Hàn Quốc đã bắt đầu vào mùa mưa, ngày nào cũng mưa không dứt mà lại không có nắng, Choi Hyunsuk sợ đi Jeju sẽ gặp mưa chỉ có thể quanh quẩn trong khách sạn không thể ra ngoài Haruto liền bảo ở trong khách sạn cũng có nhiều chuyện để làm mà, ý tứ rất rõ ràng. Choi Hyunsuk nói thế thì đi đảo Jeju làm gì, anh đã xem dự báo thời tiết hôm đó rồi, trời không mưa, nhưng cũng không nắng, nhiều mây.

Số lần Choi Hyunsuk không về nhà ngủ ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng bị mẹ tra hỏi. Ban đầu anh còn qua loa dùng bạn bè làm cái cớ, nhưng cái cớ này lại không thể dùng mãi được, nên hai người quyết định bàn bạc về nhà gặp ba mẹ. Quá trình thật gian nan, đòi hỏi dũng khí vô cùng lớn, dù sao chuyện này cũng sẽ dội bão vào cuộc sống của cả hai, nói không sợ thì chắc chắn là nói dối, dựa vào tính tình mẹ Choi, Choi Hyunsuk sợ là chỉ có thể chia tay Haruto. Đêm trước ngày đi gặp phụ huynh, anh lo lắng tới phát run, nhắn tin cho hắn.

"Ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đừng sợ."

"Ừ.", Haruto trả lời, "Anh cũng đừng sợ."

Không ngờ mẹ Choi đối đãi Haruto vô cùng lịch sự, đến nỗi Choi Hyunsuk sợ rằng đây có phải người giả thế thân còn mẹ mình đã tức phát ngất hay không. Haruto ngồi khép nép tại nhà Choi Hyunsuk, nói nhà anh thật có điều kiện. Mẹ Choi mời hắn trái cây, còn nói nếu mình tiếp đãi chưa chu đáo thì hãy bỏ qua cho, thái độ ôn hòa hữu lễ ngược lại còn khiến hai người tay chân luống cuống, nhưng Choi Hyunsuk lúc ấy lại cho rằng, hết thảy đều đang ứng với câu nói kia: "Nguyện vọng đều sẽ từ từ thực hiện được,."

Nhưng đời không như mơ. Cuối tuần đầu tiên của tháng sáu, mưa to như trút nước, Choi Hyunsuk bị mẹ giam trong nhà.

Mẹ Choi cho người lái xe theo dõi anh, đã sớm phát hiện ra chuyện của anh và Haruto, Vì vậy, không cho anh ra ngoài, điện thoại bị lấy mất, công ty cũng xin nghỉ, CHoi Hyunsuk bị nhốt trong phòng mình, các cửa sổ đều bị bít lại. Ngày hôm nay đáng lẽ anh sẽ cùng Haruto sửa soạn đi đảo Jeju, Choi Hyunsuk dùng hết sức lực phá cửa, khóc lóc cầu xin mẹ thả mình ra. Mẹ anh chỉ nói một câu, "Con không thể ở cùng thằng nhóc đó."

Anh phải kết hôn với tiểu thư giàu có, phải thừa kế công ty, phải sống cuộc sống người người hâm mộ, chứ không phải cùng Haruto quay lại quãng thời gian sống chui rúc trong căn phòng thuê nhỏ hẹp chỉ được ăn mỳ gói qua ngày. Lần thứ hai sau khi từ bỏ âm nhạc, cuộc sống Choi Hyunsuk lại bị mẹ cắt đứt, cuộc sống của anh chỉ là vì mẹ mà có, bản thân anh không có quyền lựa chọn.

"Con gọi điện thoại cho cậu ta đi."

Không biết qua mấy ngày, mẹ bỗng cầm điện thoại tới gặp anh, "Nói với cậu ta chia tay đi, ta sẽ thả con đi."

Choi Hyunsuk nhất định không chịu ăn uống, râu mọc ra không cạo, đầu tóc bẩn không gội, nằm lăn lóc trên sàn gạch lạnh băng, nghe vậy cả người khẽ run lên. Mẹ đưa điện thoại cho anh, anh nghe được đối phương lên tiếng "alo", đúng là Haruto. Choi Hyunsuk đã tự bỏ đói đến choáng đầu hoa mắt, nhưng khoảnh khắc nghe được giọng nói của hắn nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Hai mắt trào lệ, khóe miệng mấp máy, khó khăn nói, "Alo?"

...

"Alo?", Haruto trở nên kích động, "Alo? Alo? Hyunsuk hyung, là anh đúng không? Alo?"
Đầu máy bên kia rất ồn ào, Choi Hyunsuk không thể xác định được tình huống của đối phương, anh không nghe rõ giọng nói của đối phương

"Alo? Alo?"

"Nói với nó chia tay đi.", mẹ anh dường như vừa thở dài, giọng nói vẫn ôn hòa, "Nói chia tay đi, mẹ sẽ thả con đi."

"Alo? Hyunsuk hyung!", là giọng nói của hắn, "Sao anh không nói gì?"

Choi Hyunsuk mở miệng, cuống họng khô khốc, anh nhếch miệng, nói, "Ruto, chúng ta chia tay đi."

...

Đầu dây bên kia triệt để yên tĩnh lại.

Choi Hyunsuk lại cười, anh nhìn mẹ, rồi lại nhìn cánh cửa mở toang, giống như mình đi thêm một bước nữa là sẽ thấy biển cả, thêm một bước nữa là sẽ thấy tự do, một bước nữa sẽ thấy Haruto. Đây là cảm giác dược thành toàn sao? Choi Hyunsuk kích động như phát điên, anh bỗng nhiên thấy biết ơn mẹ, cầm lấy điện thoại, muốn nói Ruto bây giừo anh đi tìm em, chờ anh một chút nữa thôi!

Lại chỉ nghe được một câu lạnh lẽo thấu xương thấu cốt, "Anh, vì cái gì?"

Vì cái gì?

Hyunsuk hyung, vì cái gì?

Điện thoại bị cúp, Choi Hyunsuk còn đang choáng váng, nhưng anh không nghĩ được nhiều như vậy, dùng cả tay lẫn chân bò dậy chạy về phía cửa.

Anh đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, lần nữa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên tay cắm ống truyền dinh dưỡng, nghe mẹ nói Haruto đánh người trọng thương.

"Ừm... là bà chủ nhà, bà chủ nhà cũ hai đưa từng thuê bị du côn ức hiếp đến qua đời, Haruto đi tìm bọn chúng đánh..."

"Lúc con nói chia tay với nó.", mẹ anh nói, "Nó thực ra đang ở đồn cảnh sát."

"Em ấy rất ngoan, xưa nay không đánh người.", Choi Hyunsuk nói, "Em ấy là sao có thể đánh lộn được chứ?"

Choi Hyunsuk ngã bệnh, nằm trên giường cả tháng trời, lúc xuất viện muốn tới nhà giam thăm hắn, bị hắn từ chối không gặp, thư gửi đi cũng bị trả về. Lại sau đó, Haruto hết hạn giam giữ, đã trở về Nhật, nơi nào ở Nhật thì không ai biết, cảnh sát không nói, hắn ở Hàn Quốc lại không có bạn bè, nhưng có người bảo, hắn khi ấy bị lừa bán thật sự mất trí nhớ, sau vụ việc này cha mẹ tìm thấy đón về nhà, vẫn coi như có phúc.

Park Jihoon sớm đã quay về Busan nói hắn và Haruto đã lâu không liên lạc rồi, hỏi Junkyu, Junkyu cũng không biết. Choi Hyunsuk không thể tìm được Haruto, hắn thật sự hoàn toàn biến mất, giống như khi hắn đột ngột xuất hiện.

Choi Hyunsuk rời khỏi nhà, tới Busan sống, anh cảm thấy hiện tại cuộc sống cũng không tệ, mười năm, hai mươi năm nữa, đoạn ký ức liên quan tới Haruto có lẽ đã phai nhạt, không ai còn nhớ tới hắn nữa.

Nhưng không dễ như vậy.

Rất nhiều năm sau, Choi Hyunsuk mở một quán bar gần bờ biển, kinh doanh không tệ, ở Busan cũng có chút danh tiếng. Anh nhận được một lá thư, Choi Hyunsuk gửi thư hồi âm, địa chỉ trên thư được cho biết là giả, không thể gửi đi, lại trả về cho anh.

Trong thư có một bức ảnh, trời biển giao nhau, tăm tối mờ mịt, trên bãi cát không người, trên bầu trời không mây, một bức ảnh chụp biển lớn chỉ có thế. Phía sau ảnh chụp có một dòng chữ tiếng Hàn, "Biển cả thật xinh đẹp."

Choi Hyunsuk đem bức ảnh và chiếc nhẫn kia treo trong tiệm, dán bức thư mình không thể gửi đi ở mặt sau, cũng là một bức ảnh chụp biển lớn.

"Anh yêu em."

Một câu viết ra, cả người cùng lúc rơi vào cảm giác phấn khích lâu ngày mới gặp, "Anh nhớ em."

Lại một giấc mộng đẹp đẽ nơi anh được gặp lại hắn.

"Biển" không chỉ là một danh từ đơn thuần, nó liên hệ với tự do, với lý tưởng, với tình yêu, là cái đẹp khiến nhiệt huyết sôi trào hai người cảm nhận được khi không ngừng khát khao. Biển lớn tuyệt đẹp, Choi Hyunsuk lúc tản bộ cũng nghĩ như thế, hi vọng ước nguyện ngày sinh nhật của em đã được thành toàn, Ruto.









END

.

Gà gào thét:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com