5
Đến đầu tuần, tin tức về cái chết thảm của Lý Gia Cường trong phòng tổng thống khách sạn đã xuất hiện đầy trên tiêu đề của các tạp chí bát quái. Tất cả những điều bẩn thỉu mà hắn ta làm trong quá khứ cũng được phanh phui trên các tờ báo, trở thành chủ đề bị người đời phỉ nhổ. Cổ phiếu của Tài chính Lý Thị đã giảm xuống dưới đáy trong vòng một giờ kể từ khi thị trường mở cửa vào thứ Hai.
Địa ốc Khổng Thị đã không thể ngăn được cơn sóng dữ, hết cách xoay chuyển tình thế. Hồng Hưng Dụ Gia như mãnh hổ mua lại cổ phần từ các cổ đông của tập đoàn Khổng Thị, chiếm ưu thế tuyệt đối với 70% cổ phần và trở thành người có tiếng nói lớn nhất. Chỉ trong ba ngày, ban lãnh đạo cấp cao của Khổng Thị đã lập tức thay đổi.
Mọi tội lỗi mà Khổng Thiên Thành gây ra ngày trước, bây giờ đã báo ứng trên người ông ta. 10 năm thương nghiệp tâm huyết bị đánh mất, chỉ sau một đêm nợ nần chồng chất. Con trai và con gái lớn bị tai nạn ô tô trên đường cao tốc ra sân bay trốn đi nước ngoài, phần thân của chiếc Mercedes-Benz bị xe tải nghiền nát, chết không toàn thây. Đại phu nhân suy sụp tinh thần khi nghe được tin dữ, cả ngày chỉ biết khóc biết cười. Tam phu nhân cùng Khổng Thiên Thành vốn chính là lộ thủy tình duyên, vừa nghe phong thanh đã cả đêm thu dọn hành lý, bốc hơi khỏi nhân gian. Để trả nợ, ông ta đã bán hết bất động sản đứng tên mình nhưng vẫn là không đủ trả cái giá cao ngất trời, phải mang theo người vợ thần kinh bất ổn trốn chui trốn nhũi trong căn nhà mục nát chỉ vẻn vẹn 15 mét vuông ở Thâm Thủy Bộ.
*Lộ thủy tình duyên: ví von duyên phận ngắn ngủi.
Dụ Ngôn không cần tốn nhiều sức để tìm được chỗ ông ta ẩn nấu. Khổng Thiên Thành kinh hoàng ngã ngồi trên mặt đất nhìn cô, tóc sau một đêm đã đổ bạc, như già đi hàng chục tuổi. "Dụ Ngôn, ta biết là ta đã không phải với gia đình con. Là ta đã phụ sự tin tưởng của ba mẹ con. Bây giờ ta chẳng còn gì nữa... Con, con có thể vì Tiểu Tuyết mà tha cho ta một mạng. Tha cho ta một mạng được không?" Khổng Thiên Thành hướng về phía Dụ Ngôn dập đầu, đến mức trán sưng tấy và đổ máu. Dụ Ngôn từ đầu đến cuối mặt vẫn không đổi sắc nhìn ông ta diễn trò.
"Ông không xứng nhắc đến Tiểu Tuyết. Nếu như ông không đem em ấy bán cho Lý Gia Cường, có lẽ tôi sẽ còn xem ông là cha của em ấy mà tha cho một mạng. Nhưng tôi đã quá xem trọng ông rồi ngài Khổng, tôi quên rằng ông đã từng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông lại có thể bán con gái thân thuộc của mình cho người khác." Dụ Ngôn bình thản nói, ánh mắt luôn nhìn về phía trước không chút gợn sóng, thậm chí còn lười nhìn Khổng Thiên Thành một cái.
Cô lấy ra khẩu súng lục, điêu luyện lên đạn và bắn vào đầu Khổng Thiên Thành không chút do dự, hết phát này đến phát khác, đến khi băng đạn đã hết sạch, một viên cũng không dư thừa.
"Ném xuống biển cho cá mập ăn." Cô dùng khăn lau sạch vết máu trên tay, xoay người rời khỏi căn phòng tối tăm tràn ngập vẩn đục.
.
Louis được Dụ Ngôn tìm thấy trong căn biệt thự cũ của Khổng Gia. Đứa bé 5 tuổi sợ hãi nằm co ro trong tủ treo quần áo của chị gái, nơi cô đã từng ẩn nấu khi đó. Nhìn thấy Dụ Ngôn, đứa nhóc đã bật khóc và đòi cô bế. Dụ Ngôn ôm đứa nhỏ, tùy ý để nó gắt gao níu lấy mình như cọng rơm cứu mạng, không khỏi thở dài về luân hồi nhân thế. Cô xoa xoa đầu tiểu bằng hữu rồi bế nó chậm rãi đi ra ngoài: "Thật thông minh. Một mình trốn ở chỗ này cũng không có chạy loạn. Đi, đưa em về nhà tìm chị gái, nàng rất nhớ em."
Đôi giày da của Dụ Ngôn dẫm lên những chiếc lá rụng nơi hậu viện cũ, đem hết thảy quá khứ ném lại phía sau.
.
Trong ngôi nhà mới trên đường Lạc Dương, Khổng Tuyết Nhi mặc váy trắng đang tưới hoa trong vườn. Nơi này được trồng đủ những loại hoa mà nàng thích, Dụ Ngôn đã dốc hết sức tìm về từ khắp nơi, chỉ để làm nàng vui vẻ.
"Chị ơi!" Tiếng kêu của Louis phá vỡ bầu không khí im lặng, bình nước trong tay Khổng Tuyết Nhi vì run rẩy cầm không vững mà rơi xuống đất. Nàng quay lại và ôm lấy người bạn nhỏ đang loạng choạng đi về phía mình, mừng rỡ mà rưng rưng: "Louis... Em không sao, không sao rồi, thật tốt. Sau này ở cạnh bên chị, chúng ta sẽ không xa cách nữa, có được không?"
Khổng Tuyết Nhi giương hai mắt đẫm lệ lên nhìn Dụ Ngôn đang đứng ở cách đó không xa, nước mắt theo khóe miệng nâng lên mà rơi xuống. Nàng đặt Louis trên tay xuống, chạy đến ôm chặt Dụ Ngôn: "Ngôn... Cảm ơn chị đã mang em ấy về với em." Dụ Ngôn mỉm cười, nói: "Chỉ cảm ơn?"
Kiều tiểu thư giờ phút này không biết ngại ngùng là gì, nàng đưa đôi môi mềm mại của mình làm lễ vật đến trước môi Dụ Ngôn, chủ động hôn cô. Dụ Ngôn luôn luôn thích những khi nàng lấy lòng như vậy, chỉ là vẫn ngại còn một đứa trẻ ngây thơ dõi theo. Cô lập tức đẩy vị tiểu thư trong lòng ngực ra, siết chặt cổ tay nàng rồi tăng tốc đi về phía thư phòng. Còn không quên quay đầu lại căn dặn quản gia trông chừng đứa nhóc, quan trọng nhất là không được để nó đến phá hư đêm xuân của cô cùng chị gái.
Thế giới của cô đã sụp đổ trên Hương Cảng vào năm 1984. Mùa hè năm 1995, cô lại nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng, cô gặp được một người con gái khiến mình động tâm. Nàng là người quan trọng nhất trên thế giới này.
Radio cảng đảo HongKong, nơi chuẩn bị mở ra một khởi đầu mới, một lần nữa phát lên giai điệu từ "Truy" của Leslie.
"Ai có thể quan trọng hơn em
Thành công hay thất bại, với tôi đã không còn ý nghĩa
Ai có thể quan trọng hơn em
Mưa to gió lớn, cũng vì em mà bùng cháy
Mãi đuổi theo
..."
.
END.
.
Hết rồi mọi người ơiii T^T
Mình có ý định khi có thời gian sẽ edit một vài truyện ngắn ngắn. Mà theo chủ quan của mình thì mấy truyện này có thể đọc được nhưng lại không đánh giá cao lắm, tất nhiên vì có yếu tố mình thích nên mới chọn edit rồi. Không biết nên tách riêng ra hay cứ gộp chung rồi đăng kiểu series nhỉ? À mà nói thế chứ mình cũng không biết khi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com